Tô Dương nhận ra giọng người gọi, nhanh chóng ra mở cửa. Cửa vừa mở, đã thấy Văn ca nhi mỉm cười nói với cậu: “Anh có muốn đến nhà em chơi không? Chúng ta cùng học may quần áo.”
Thật ra, sáng nay An ca sao đã đợi Tô Dương sang, nhưng chờ mãi đến trưa mà Tô Dương vẫn chưa thấy đâu.
An ca sao nghĩ có lẽ Tô Dương ngại không dám tự mình đến, nên buổi chiều đã bảo Văn ca nhi đi tìm Tô Dương cùng đến chơi.
Tô Dương rất vui, hóa ra lời nói dạy cậu may quần áo không chỉ là lời nói suông, mà thật sự có thể học.
Tô Dương khóa cửa lại, rồi đi cùng Văn ca nhi.
Chiều tối, Trần Nhạc từ trấn trở về.
Tô Dương giúp Trần Nhạc dỡ cái giỏ tre xuống, còn rất nặng, bên trong đầy ắp đồ. Trần Nhạc cũng ôm một cái thùng tắm lớn.
Trần Nhạc đặt cái giỏ xuống, rồi bắt đầu lôi từng thứ một từ trong giỏ ra.
Các loại rau củ, thịt, cá, xương, bột mì, còn có chén đĩa, đũa mới để thêm vào nhà, với mấy chiếc hũ nhỏ đựng gia vị.
Trần Nhạc còn lấy ra một tấm vải lớn từ đáy giỏ.
Trần Nhạc có chút tự hào, cầm tấm vải giơ lên trước mặt Tô Dương, hỏi: “Em thấy màu sắc này đẹp không? Hỏa kế nói đây là những màu sắc được các ca nhi yêu thích nhất, em mau nhìn thử xem.”
Vải có màu xanh trúc, và màu xanh lam, nhưng màu xanh lam này nhạt hơn so với màu xanh đậm trên người Trần Nhạc.
Đây đều là những màu sắc mà Tô Dương chưa từng mặc qua, đẹp thật, nhưng đối với người thường xuyên phải làm việc như cậu thì không thực dụng cho lắm, quá dễ dơ.
Tô Dương còn chưa kịp nói gì thì lại nghe Trần Nhạc hỏi: “Em có thích màu này không?”
Tô Dương gật đầu, nếu nói không thích thì chắc chắn là nói dối, hầu hết các ca nhi đều thích những tông màu nhạt như thế này.
Nhưng trong nhà chỉ cho Tô Dương mặc quần áo màu xám đậm chịu dơ, là những bộ quần áo mà người khác không cần nữa được sửa lại. Vì thế, Tô Dương chẳng có quyền phát biểu gì về chuyện này.
Nhìn ánh mắt đầy mong đợi của Trần Nhạc, Tô Dương vẫn thành thật nói: “Em thích, chỉ là… chỉ là có chút không chịu được dơ bẩn.”
Trần Nhạc nghe lời Tô Dương nói, xót xa xoa đầu cậu, nói: “Không sao đâu, anh thấy em mặc loại này rất đẹp, nếu dơ thì chúng ta thay bộ khác. Hôm nay em làm gì vậy, có đi tìm Văn ca nhi chơi không?”
Thật ra, trong lòng Trần Nhạc nghĩ, làm sao anh để cho em có cơ hội làm bẩn quần áo được.
Tô Dương nghe thấy Trần Nhạc hỏi vậy, liền phấn khởi nói: “Buổi chiều em đến nhà An ca sao, chú ấy dạy em và Văn ca nhi may quần áo, sáng nay em dọn dẹp nhà cửa.”
Giọng Tô Dương thấp xuống: “Nhưng em vẫn chưa nấu cơm tối.”
Tô Dương vừa mới từ nhà An ca sao trở về trời đã tối, nhưng cậu vẫn chưa nấu cơm, điều này khiến Tô Dương có chút lo lắng.
Trước đây, khi chưa làm xong việc mà đã đi chơi, về nhà không tránh khỏi bị đánh mắng, mặc dù cậu chẳng có nhiều thời gian để chơi.
Hôm nay, vì lần đầu tiên học may quần áo có chút phấn khích, nên quên mất việc để ý thời gian. Đến khi An ca sao nhắc nhở, Tô Dương mới trở về, chưa kịp nhóm lửa thì Trần Nhạc đã về tới. Sao lại quên thời gian như vậy chứ?
Tô Dương cảm thấy hối hận.
Trần Nhạc hoàn toàn không để ý đến chuyện này, nhà ai có con đi chơi mà lại nhớ thời gian chứ.
Trần Nhạc vẫn đang lấy đồ ra từ giỏ, tiện miệng nói: « Vậy để lát nữa anh nấu, hôm nay anh mua cá trắm, làm canh cá cho em uống. »
Cuối cùng, Trần Nhạc cầm trên tay một ít vải trắng mỏng, hơi ngại ngùng nói: « Đây là vải để làm đồ lót. »
Tô Dương vừa thở phào nhẹ nhõm thì nghe thấy câu này, tai lại bắt đầu nóng lên.
Thực ra, chiều nay đến nhà An ca sao, chú vừa dạy Tô Dương may quần áo, vừa nói về chuyện của Trần Nhạc.
An ca sao thỉnh thoảng lại trêu chọc hai người vài câu, nói rằng loại vải đẹp thế này cũng có thể dùng để luyện tay, Trần Nhạc thật sự là người chồng biết yêu thương.
Mặc dù Tô Dương không tỏ vẻ gì đặc biệt trên mặt, nhưng An ca sao phát hiện tai của Tô Dương đỏ bừng mãi không thôi.
An ca sao cười thầm trong lòng, cặp đôi này thật giống nhau, đều xấu hổ như vậy.
Bây giờ, không chỉ tai mà cả mặt Tô Dương cũng dần đỏ lên.
Cậu biết rằng những thứ riêng tư như đồ lót thường do người thân nhất làm giúp. Trong tình huống này, tự mình giúp Trần Nhạc làm cũng không có gì sai.
Tô Dương liền gật đầu bừa, thậm chí không dám nhìn vào mắt Trần Nhạc, chỉ cầm lấy tấm vải ôm vào lòng.
Trần Nhạc thấy phản ứng của Tô Dương, nghĩ rằng người cổ đại thật sự quá nhút nhát, khiến hắn cũng cảm thấy không được tự nhiên.
Trần Nhạc khẽ ho một tiếng, nhưng nhìn thấy Tô Dương như vậy, hắn lại dần dần thả lỏng, thoải mái nói: « Không sao, không cần vội, em còn đang học mà, trước tiên hãy luyện tay với những loại vải pha màu, khi quen tay rồi em có thể dùng những loại vải này để tự may vài bộ quần áo, đồ lót chúng ta sẽ cùng nhau làm vài chiếc. »
Từ nhỏ đến lớn, Trần Nhạc chưa bao giờ giỏi việc may vá, đến mức bà nội của Trần Nhạc, người vốn rất kiên nhẫn, cũng phát cáu khi dạy hắn. Vì vậy, Trần Nhạc quyết định không tự làm nữa, vì nếu cứ mãi nhờ An ca sao giúp làm quần áo thì cũng không hay. May thay, Tô Dương lại có hứng thú với việc làm quần áo, nếu không Trần Nhạc đã định đi mua sẵn đồ mặc rồi.
Sau khi hai người cất gọn mọi thứ đã mua về, Trần Nhạc nghỉ ngơi một lát rồi vào bếp định nấu bữa tối. Hắn đã mua hai con cá trắm cỏ, thêm đậu phụ và nấm, tất cả đều sẽ nấu thành canh, rồi làm thêm một đĩa cải thảo chua cay. Hoàn hảo.
Sau bữa tối, Tô Dương giành lấy việc rửa bát, Trần Nhạc không nói gì chỉ đi đến bếp lò, đổ nước nóng ra định lau chùi thùng tắm. Hắn tính phơi khô nó để sáng hôm sau Tô Dương có thể dùng.
Khi Trần Nhạc đang lau chùi thùng tắm trong phòng khách, hắn phát hiện nhành cây trước cửa sổ đã được cắt tỉa gọn gàng hơn nhiều. Những cành cây vốn đã thò vào cửa sổ nay đã được chỉnh sửa ngăn nắp.
Ngôi nhà này ngày càng có cảm giác như một tổ ấm.
Trước đây, Trần Nhạc chỉ coi đây là nơi che mưa chắn gió, vì bận rộn với cuộc sống mưu sinh, hắn chưa từng bỏ thời gian để chăm sóc nó. Ngoài những chỗ hắn thường lui tới, những nơi khác trong nhà hắn chỉ quét qua loa, chỉ cần không có chướng ngại trên đường đi là được.
Nhưng bây giờ nhìn lại, có thêm một người trong nhà thật sự rất tuyệt.
Trần Nhạc vui vẻ đến mức cất lên một điệu nhạc nhỏ không theo nhịp.
Đêm xuống ở thôn nhỏ, tiếng dế kêu hòa cùng ánh nến le lói từ xa khiến khung cảnh trở nên tĩnh lặng hơn. Hai người ngủ một giấc không mộng mị.
Khi trời vừa tờ mờ sáng, Tô Dương thức dậy đúng giờ theo thói quen nhiều năm của mình.
Tô Dương muốn rời giường, nhưng để làm vậy cậu phải bước qua Trần Nhạc.
Dù cậu cố gắng cẩn thận hết mức, nhưng vẫn làm Trần Nhạc tỉnh giấc.
Trần Nhạc nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trời vẫn còn tối, chỉ có chút ánh sáng bình minh vừa ló dạng, chưa đủ để đánh thức sức sống của mặt đất, mọi thứ đều yên tĩnh.
Trần Nhạc hơi nhổm dậy, hỏi Tô Dương: “Em muốn đi vệ sinh à?”
Tô Dương nói: “Không phải, em đã tỉnh, định đi nhóm lửa để khi anh dậy thì có nước nóng, a!”
Chưa kịp nói xong, Tô Dương đã bị Trần Nhạc kéo lại giường, đắp chăn lên người cậu, rồi còn đặt một tay ngang ngực Tô Dương, nói một cách hăm dọa: “Ngủ đi, có chuyện gì mà phải dậy sớm thế, coi chừng không cao được đâu.”
Nói xong, Trần Nhạc nhắm mắt lại và ngủ tiếp.
Thật ra, Trần Nhạc không hề khó chịu, cũng không quá mệt, mà chủ yếu là muốn tạo cho Tô Dương cảm giác rằng hắn không thích bị đánh thức sớm.
Bởi vì Trần Nhạc đã nhắc nhở Tô Dương nhiều lần, nhưng cậu vẫn luôn dậy sớm khi trời chưa sáng, mà khi Trần Nhạc thức dậy thì hầu hết công việc nhà đã được Tô Dương làm xong.
Nhìn Tô Dương mong chờ được khen ngợi, Trần Nhạc không thể nói nặng lời.
Hôm nay, cuối cùng Trần Nhạc cũng bắt được cậu.
Nếu lý lẽ không có tác dụng, thì dùng “vũ lực”, vì vậy Trần Nhạc không nói lời nào, kéo Tô Dương lại, đắp chăn yêu cầu cậu ngủ tiếp, mọi động tác diễn ra một cách hoàn hảo.
Trần Nhạc nhắm mắt giả vờ ngủ say, dù Tô Dương có nói gì đi nữa, lần này Trần Nhạc quyết không đáp lại.
Tô Dương vẫn còn ngơ ngác, như thể trời đất vừa xoay chuyển, rồi cậu lại nằm trên giường.
Khi nhận ra điều gì vừa xảy ra, cậu định cựa quậy để dậy, nhưng khi nhìn thấy Trần Nhạc đang ngủ say, cậu chậm lại.
Tô Dương không có lựa chọn nào khác, cậu không dám làm Trần Nhạc thức dậy thêm lần nữa, mà cậu cũng không muốn vậy.
Cậu nằm đó mở to mắt, cảm nhận cánh tay đang đặt trên ngực mình, tim đập nhanh hơn một chút. Đây là lần đầu tiên cậu gần gũi với một hán tử đến thế.
Mặc dù nghĩ vậy, nhưng cuối cùng cả hai cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh dậy lần nữa, mặt trời đã từ từ lên cao, ánh sáng ngày càng mạnh mẽ chiếu xuống mặt đất.
Lần này, Tô Dương lại là người dậy trước, vừa cử động thì Trần Nhạc cũng tỉnh.
Trần Nhạc ngồi dậy, vươn vai mỉm cười chào Tô Dương, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Tô Dương bối rối, tự hỏi liệu chuyện vừa xảy ra có phải là một giấc mơ hay không.
Nhưng cậu không nói gì, chỉ chào buổi sáng, sau khi Trần Nhạc rời khỏi phòng, Tô Dương mới dám ra khỏi giường.
Việc mặc đồ trước mặt Trần Nhạc vẫn là điều mà Tô Dương chưa thể làm được.
Sau bữa sáng, cả hai tiếp tục với công việc của mình. Trần Nhạc ra đồng, thật ra Tô Dương cũng muốn đi, nhưng bị Trần Nhạc từ chối.
Lý do là Tô Dương không có quần áo phù hợp, đi lại sẽ rất bất tiện, để lần sau đi cùng.
Tô Dương cũng nhận ra sự bất tiện này, nên cậu tự nguyện đến tìm An ca sao, hy vọng sớm có thể tự may cho mình một bộ quần áo vừa vặn.
Cả hai đều bận rộn suốt buổi sáng, buổi chiều cùng nhau dọn dẹp cỏ dại bên ngoài ngôi nhà.
Trong lúc Trần Nhạc đang ngồi nhổ cỏ, hắn chợt nảy ra một ý tưởng.
Hắn dự định sau này sẽ phá căn nhà này đi, rồi xây một căn nhà lớn hơn.
Một ngôi nhà có sân trước và sân sau, với một mảnh vườn nhỏ trong sân để trồng hành, gừng, tỏi và các loại gia vị khác.
Lần trước nấu canh cá mà thiếu hành gừng, hắn còn phải sang nhà An ca sao mượn, nếu tự trồng thì sẽ tiện hơn.
Trần Nhạc chia sẻ kế hoạch tương lai này với Tô Dương và hỏi cậu có ý kiến gì không.
Cuối cùng, hắn đùa hỏi Tô Dương rằng hắn mới chỉ giải quyết được vấn đề cơm ăn áo mặc, nhưng đã bắt đầu nghĩ đến chuyện này thì có buồn cười không.
Tô Dương không thấy buồn cười, cậu không biết tại sao nhưng cậu tin rằng Trần Nhạc có thể làm được.
Chỉ là việc Trần Nhạc chia sẻ kế hoạch tương lai của mình với cậu khiến cậu cảm thấy thật mới mẻ.
Trước đây không ai quan tâm đến suy nghĩ và ý kiến của Tô Dương cả.
Ngoài việc làm việc, thời gian còn lại cậu đều bị xem như người vô hình.
Trần Nhạc làm vậy khiến Tô Dương cảm thấy mình thật sự là một phần của gia đình này.
_____
Trần Tiểu Nhạc: Hừ, cuối cùng cũng bắt được người!