Trần Nhạc cẩn thận giải thích với Tô Dương rằng lần này hắn không thể đưa cậu lên núi cùng và nêu rõ lý do. Hắn còn rất nghiêm túc đảm bảo rằng lần sau nhất định sẽ đưa cậu theo. Tô Dương phồng má lên, dù hiểu lý do nhưng vẫn hơi thất vọng, nhưng với lời hứa của Trần Nhạc, cậu nhanh chóng vui vẻ trở lại.
Trần Nhạc véo nhẹ má phồng của Tô Dương, nhận thấy từ khi quen cậu, hắn càng thấy những thói quen nhỏ của cậu thật đáng yêu. Bây giờ, Tô Dương cũng đã trở thành một người có chút tính khí. Trần Nhạc như một người cha già, cảm thấy rất hài lòng.
Sau khi buông tay, Trần Nhạc quay vào nhà để chuẩn bị những thứ cần thiết cho ngày mai khi lên núi, ít nhất là mài cho sắc cây rựa trong nhà.
Ngày hôm sau trời vừa sáng, Trần Nhạc đã tỉnh dậy. Hắn nhìn Tô Dương, cậu vẫn đang ngủ ngon lành. Gần đây, nhờ vào sự “dạy bảo” của Trần Nhạc, Tô Dương đã không còn thức dậy sớm, ngủ cũng sâu hơn trước, không còn tỉnh giấc giữa đêm.
Trần Nhạc rón rén dậy, nhóm lửa nấu bữa sáng và hấp bánh mì mà Tô Dương đã làm từ hôm trước, chuẩn bị làm lương khô mang lên núi. Bánh mì là do Tô Dương làm vì ở Tô gia thôn trước đây, khi bác cả Tô Dương lên núi, lương khô đều do cậu chuẩn bị.
Thế nên, lần này Tô Dương cũng muốn tự tay chuẩn bị lương khô cho Trần Nhạc.
Khi bữa sáng đã gần xong, mùi hương bay vào phòng, Tô Dương ngửi thấy, từ từ tỉnh dậy. Cậu đưa tay lên xoa mắt, phát hiện giường đã không còn hơi ấm của Trần Nhạc. Tô Dương không vui, lại phồng má lên. Trần Nhạc không cho cậu dậy sớm, nhưng hắn lại không gọi cậu dậy khi hắn đã thức.
Tô Dương lắc đầu thở dài, tự nhủ: “Hoá ra việc hình thành thói quen lười biếng lại dễ dàng như vậy, thật đáng sợ, trước đây mình đâu có như thế này.”
Sau khi mặc đồ xong, Tô Dương bước ra khỏi phòng, đi vào phòng khách thì thấy Bàng thợ săn ngồi trên ghế, hai người nhìn nhau không nói gì, không khí có chút ngại ngùng.
Đúng lúc Trần Nhạc bưng bữa sáng ra, nhìn thấy Tô Dương đứng ở cửa, liền nói: « Dậy rồi à? Đi rửa mặt, đánh răng rồi ăn sáng nào. »
Trần Nhạc đã cứu cả hai khỏi tình huống khó xử. Tô Dương gật đầu và nhanh chóng vào bếp rửa mặt, nhưng lại nghe thấy Trần Nhạc nói: « Tiểu Dương, em lại dùng nước lạnh để rửa mặt à? Pha thêm nước nóng vào. »
Trần Nhạc đặt bữa sáng lên bàn rồi đi vào bếp.
Tô Dương nghe được lời Trần Nhạc, đứng trong bếp hai chân cậu đạp lên nhau, cảm thấy những lời này sẽ bị Bàng thợ săn nghe thấy, cậu thấy xấu hổ.
Cậu tự hỏi liệu Bàng thợ săn có nghĩ cậu là một phu lang lười biếng, ham ăn lười làm, để hán tử làm xong bữa sáng rồi mình mới rời giường, trời tháng Tám vẫn cần nước ấm để rửa mặt.
Tô Dương đưa tay lên che mặt nóng bừng của mình, tự trách móc: “Tất cả là tại Trần Nhạc.”
Đúng là Trần Nhạc đã yêu cầu như vậy. Không phải vì hắn yêu cầu cao, mà là vì nước trong nhà Trần Nhạc đều đi lấy hàng ngày, nước giếng vốn đã lạnh. Sáng sớm nếu ngậm nước giếng, răng sẽ bị lạnh buốt.
Hơn nữa, bà nội của Trần Nhạc có phổ cập kiến cho hắn, dùng nước ấm để rửa mặt và đánh răng là tốt nhất cho sức khỏe. Trong điều kiện vệ sinh kém cỏi của thời đại này, việc duy trì thói quen vệ sinh khoa học là rất quan trọng, điều này không liên quan đến việc có cầu kỳ hay không. Trần Nhạc luôn sử dụng nước ấm bất kể mùa nào.
Nếu Trần Nhạc biết những gì Tô Dương đang nghĩ, có lẽ sẽ chỉ nói: “Ca nhi yếu ớt một chút cũng có sao đâu?”
Thật ra Bàng Chính cũng có suy nghĩ tương tự. Gã thấy Trần Nhạc đi qua đi lại trong bếp, cầm một chậu nước ấm đã được pha. Bàng Chính trong lòng chắt lưỡi, nghĩ rằng Trần Nhạc rất cưng chiều ca nhi nhà hắn.
Nếu tình huống này xảy ra trong nhà của Bàng Chính trước đây, đương nhiên là không có chuyện này. Thông thường, người phụ trách bữa sáng là phu lang của Bàng Chính, nếu phu lang không dậy sớm để làm việc nhà, sẽ bị người khác nói là lười biếng.
Đừng nói đến chuyện Tô Dương trông như vừa mới thức dậy mà còn phải được hán tử hầu hạ rửa mặt?
Bàng Chính thật sự không hiểu cách sống của cặp đôi này.
Trần Nhạc ngồi xuống bàn, trong khi Tô Dương vẫn đang rửa mặt trong bếp. Bàng Chính hạ giọng nói với Trần Nhạc: “Cưng chiều đến mức này, ông còn nói cậu ấy không phải là phu lang của ông à?”
Bàng Chính chỉ về phía Tô Dương.
Đây là lời mà Trần Nhạc đã nói khi hắn đưa Tô Dương về nhà lần đầu. Lúc đó, hắn thực sự đã phủ nhận việc Tô Dương không phải là phu lang mình.
Nhưng Trần Nhạc không ngờ mọi chuyện lại phát triển như thế này, do hắn quá qua loa, trẻ người non dạ.
“Ông nói lắm thế.” Trần Nhạc vung tay đấm vào vai Bàng Chính, khiến gã bật cười ha hả.
Mặc dù hai người đã hạ giọng, nhưng giọng của Bàng Chính vốn lớn, nhà lại không cách âm tốt, nên Tô Dương trong bếp nghe rõ ràng lời trêu chọc của Bàng Chính.
Tô Dương vỗ nhẹ vào mặt mình, hít sâu một hơi rồi mới bước ra ngoài. Bàng Chính thấy cậu ra liền nén cười, sợ cậu sẽ thấy xấu hổ.
Tô Dương từ bếp bước ra, mang theo món bánh bột đậu vừa chín tới.
Trên bàn ăn là ba bát cháo kê đã nguội, ba quả trứng thêm vài củ khoai lang, cùng với bánh bột đậu vừa chín, trông rất bổ dưỡng và ngon miệng. Điều này khiến Bàng Chính cảm thấy bữa sáng của mình hôm nay thật đơn giản, chỉ một chiếc bánh mì khô và một cốc nước lọc. Gã nuốt nước bọt, nói: “Tôi ăn sáng rồi, hai người cứ ăn đi.”
Trần Nhạc nhìn Bàng Chính một cái, nói: “Đừng nhiều lời, mau ăn đi, trời chưa nắng gắt chúng ta còn phải lên núi, lát nữa sẽ rất nóng đấy.”
Bàng Chính không từ chối nữa vì bữa sáng trên bàn rất hấp dẫn, mùi thơm quá ngon.
Trần Nhạc lấy một miếng bánh hấp cho Tô Dương, trong khi Bàng Chính cầm bát cháo kê lên uống, trong cháo còn cho thêm táo đỏ, ngọt ngào dễ chịu.
Bánh bột đậu gã đã từng ăn qua, ngọt nhưng không ngán, ăn bao nhiêu lần cũng vẫn thấy ngon. Bàng Chính giơ ngón tay cái lên khen Trần Nhạc: “Ông bạn, tay nghề của ông tốt ghê.”
Bàng Chính vừa nói vừa ngẩng đầu lên, gã thấy Trần Nhạc đang bóc trứng đưa cho Tô Dương. Bàng Chính lại một lần nữa chứng kiến vị trí đặc biệt của Tô Dương trong nhà. Ít nhất gã là người luôn tự hào về việc cưng chiều phu lang mình, chưa gã chưa từng làm điều đó.
Nếu Trần Nhạc biết suy nghĩ này của Bàng Chính, hắn chỉ cười nhạt: Hừ, còn nhiều thứ ông chưa thấy đâu.
Ba người bọn họ đã ăn no, Trần Nhạc và Bàng Chính liền đeo giỏ tre lên lưng, mang theo dao chặt và lương thực khởi hành sớm.
Khi họ lên núi, đi dọc theo con đường nhỏ trong rừng, ban đầu còn thấy vài người đi săn.
Nhưng đi được một đoạn, cảnh vật trước mắt hoàn toàn thay đổi.
Trần Nhạc nhận ra con đường phía trước đã không còn rõ ràng nữa, cây cối bắt đầu dày đặc hơn, cành lá đan xen, lá chồng lên nhau, cơn gió nhẹ thổi qua khiến cây cối xào xạc vang lên.
Có thể thấy Trần Nhạc và những người kia đã vào sâu trong núi.
Dưới chân là những bụi dây leo, Trần Nhạc và Bàng Chính vừa đi vừa dùng dao phay mở đường, cộng thêm thời tiết tháng 8 oi ả, khiến rừng rậm trở nên nóng bức bất thường, nhưng điều đó không cản trở Bàng Chính quan sát dấu vết của thú rừng.
Đến buổi chiều, Trần Nhạc và Bàng Chính mồ hôi nhễ nhại, Bàng Chính ngẩng đầu nhìn trời, nói: “Chúng ta xuống núi thôi, mai lại lên tiếp, khuya rồi vào rừng càng nguy hiểm, có thể sẽ không tìm thấy đường xuống đâu.”
Trần Nhạc hoàn toàn không phản đối.
May mắn thay, hôm nay họ cũng thu hoạch kha khá.
Bàng Chính nói với Trần Nhạc số thú họ săn được hôm nay nhiều gấp mấy lần so với những lần trước ở vùng ngoại ô, thú rừng ở vùng sâu quả thực phong phú hơn.
Trần Nhạc gật đầu đồng ý, đây chính là mối quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận.
Trần Nhạc phát hiện đường xuống núi khác với đường lên, Bàng Chính bảo Trần Nhạc đi đường này sẽ thuận tiện hơn, đi vòng lại đường cũ lên núi sẽ rất xa, họ cần rút ngắn thời gian xuống núi.
Trần Nhạc thầm nghĩ, có người quen đường dẫn đường thật là tốt.
Họ đi đến một khu rừng dốc, xa xa thấy vài bức tường cổ đã bị hư hỏng.
Những bức tường cổ đó phủ đầy loại thực vật màu xanh đậm, trên đó dường như còn treo những quả gì đó, nhưng ở xa Trần Nhạc không nhìn rõ.
Trần Nhạc chỉ vào bức tường cổ, hỏi Bàng Chính đó là cái gì.
Bàng Chính liếc nhìn, nói: “Nghe người già trong thôn nói, nơi đó là một ngôi đền cổ có từ rất lâu, khi họ còn nhỏ bức tường cổ đã ở đây rồi.”
“Ồ.” Trần Nhạc cũng không để chuyện này vào đầu.
Họ lại đi thêm một đoạn, vì mang nhiều con mồi nên ai cũng có chút mệt, quyết định nghỉ ngơi một lát bên bức tường cổ.
Ngồi không ở đó, Trần Nhạc cảm thấy hơi nhàm chán, nên bắt đầu nghiên cứu thực vật trên bức tường cổ.
Họ ngồi dưới bức tường cổ, phát hiện rễ của thực vật không mọc trong đất, mà là mọc trên bức tường cổ, và rất to khỏe, từng nhánh leo lên phủ kín gần nửa bức tường, rất dày đặc và đẹp mắt.
Trần Nhạc ngước lên nhìn, không nhìn thì thôi, nhìn một cái làm hắn giật mình, Trần Nhạc dụi dụi mắt, đó chính là quả trâu cổ!Quả trâu cổÁi ngọc là tên gọi của quả aiyu cái. Quả aiyu chia làm quả cái và đực. Trong quả cái có chứa khoảng 20.000 bông hoa nhỏ quấn chặt lại với nhau. Đặc biệt, người ta đã khám phá ra bên trong quả Aiyu đực chính là nơi cư trú của rất nhiều con ong nhỏ. Chúng khoan vô số lỗ nhỏ dưới đáy quả, bò ra bò vào, rồi bò sang quả cái để thụ phấn cho những bông hoa nhỏ bên trong, sau đó kết thành một quả nhỏ, gọi là « quả gầy » hay « ngọc ái tử » (hạt Ái Ngọc) cũng chính là nguyên liệu dùng làm thạch. Quả đực vì vậy còn gọi là quả « Trùng anh », và không được dùng để làm thạch Aiyu. Chính vụ thu hoạch quả Aiyu kéo dài từ tháng 8 đến tháng 12. Việt Nam mình gọi là quả Trâu cổ hay thạch aiyu.
Trần Nhạc nhất thời không dám tin, đứng dậy, đi vòng quanh bức tường mấy vòng, từ nhiều góc độ ngắm nhìn nó, quả thực là loại quả này.
Ái ngọc—— đây là cách gọi ở Hồng Kông và Đài Loan, ở quê của Trần Nhạc còn được gọi là “bánh bao quỷ”, “trứng trâu”.
Trái trâu cổ là một loại thực vật dây leo, thường bám lên những cây đại thụ cao hơn mười tầng, nhưng cũng có thể mọc trên những bức tường cổ như thế này.
Nhưng tại sao Trần Nhạc lại biết?
Bởi vì nhà hàng xóm có bà lão đã trồng nó, nghe nói cây của họ ra quả rất nhiều, thường xuyên hái một vài trái đem biếu mọi người, trong đó có cả bà nội Trần Nhạc, vì thế Trần Nhạc mới quen với loại quả này.
Trần Nhạc không chỉ quen mà còn từng làm thạch dưới sự chỉ dạy của bà nội, tự tay làm món thạch trâu cổ, quy trình cũng rất đơn giản, nhưng hương vị thì bất ngờ ngon.
Quả trâu cổ sống hay chín đều không tính là ngon, nhưng trâu cổ là nguyên liệu thực phẩm tự nhiên, hạt bên trong loại quả này có một sức mạnh kỳ diệu hơn.
Lần này Trần Nhạc thật sự cảm thấy bất ngờ.
Bàng Chính thấy Trần Nhạc phấn khích đứng dậy, còn đi vòng quanh bức tường, mãi nhìn lên những quả đó, không hiểu gì hỏi: “Ông làm chi đấy?”
Trần Nhạc hơi hưng phấn hỏi: “Ông biết đây là cái chi không? Tôi muốn hái một ít quả này về.”
Bàng Chính càng không hiểu, nói: “Biết chứ, quả nhiều hạt mà, hái xuống sẽ dính một chất nhầy trắng, dính vào tay và quần áo khó rửa lắm.”
Nghe Bàng Chính nói vậy, Trần Nhạc càng chắc chắn đó là trâu cổ.
Nhưng khi nghe đến nửa câu sau của Bàng Chính, Trần Nhạc ngây ra tại chỗ, khóe miệng không ngừng co giật.
Chỉ nghe Bàng Chính nói: “Ông hái về làm chi, ăn cũng không ngon, thường thì cho heo ăn, ông định nuôi heo con à?”
Trần Nhạc nghĩ thầm, sao tôi không biết trâu cổ lại có công dụng này, cho heo ăn? Thật là lãng phí!
Trần Nhạc khó khăn hỏi ra miệng: “Cho heo ăn?”
Bàng Chính thấy Trần Nhạc như vậy, ngạc nhiên hỏi: “Ông thật sự không biết à, trước đây có người đã hái, nhưng về nhà thì dù ăn trực tiếp hay nấu chín đều không ngon, rồi cho heo ăn, không lãng phí mà.”
Trần Nhạc xoa xoa mặt, có chút đau lòng nói: “Tất nhiên không ngon, cách ăn của mấy ông không đúng, nhanh lên, chúng ta lấy vài cành cây dài đánh xuống, hái một ít mang về.”
Trần Nhạc nhìn Bàng Chính với vẻ rèn sắt không thành thép nói: “Không cho heo ăn, cho ông ăn.”