Trần Nhạc đem đậu đỏ đã ngâm đêm qua vớt ra, sau đó đổ thêm một lần nước nữa cho gần ngập đậu đỏ, trong trí nhớ của hắn, chỉ cần đem lên hấp trực tiếp là được.
Thực ra tới bước này hắn đem đậu đi hấp là được rồi, nhưng bây giờ Trần Nhạc không có nhiều gia cụ, không biết cứ đem hấp lên thì có ảnh hưởng đến mùi vị không.
Tiếp theo Trần Nhạc xử lý đậu nành, cũng rất đơn giản, đem đậu rửa sạch rồi bỏ vào rổ cho ráo nước, đợi ráo rồi thì cho vào nồi đảo đều, tới khi trên hạt đậu có vết nứt là được.
Sau đó đâm nhuyễn đậu nành đã rang, mà bây giờ không có ray lọc bột, nếu không có thì khá là phiền phức.
Nhưng hôm qua Trần Nhạc đã nghĩ tới vấn đề này, hắn đã mua một một cái cối giã gạo (giống công cụ giã thuốc ở trong mấy tiệm trung y), từ từ đem đậu nành giã nát, rồi mài thành bột.
Cối giã gạo
Tuy đậu nành vẫn còn vài hạt sạn nhưng không có gì đáng ngại.
Chờ đậu đỏ nấu xong, Trần Nhạc đem đậu lấy ra chờ nó nguội bớt, hắn ngồi trên ghế lấy đường bỏ vào đậu rồi trộn cho đều.
Sau khi làm xong đậu đỏ trong chậu, Trần Nhạc cầm chậu vào phòng bếp.
Hắn cho chầu vào dảo, thật ra phải để bơ lạt, nhưng bây giờ điều kiện hạn chế hắn cũng không có biện pháp nào tốt hơn.
Trần Nhạc cho đậu đỏ vào chảo không ngừng đảo đều, đến khi lượng nước trong đậu đỏ rút hết, hắn múc đậu đỏ ra chén.
Tiếp đến Trần Nhạc lấy bột nếp đã mua hôm qua, cho số lượng vừa phải vào một cái chén khác, đổ nước sôi rồi thêm đường khuấy đều, khuấy đến khi bột mềm dẻo thì cho nào nồi hấp cách thủy.
Trần Nhạc chờ bột trong hơn một nửa thì lấy ra, đặt riêng một chờ bột nguội.
Trong lúc đợi bột nguội, Trần Nhạc đem các nguyên liệu khác chuẩn bị xong xuôi, hắn lau sạch bàn rồi đem nguyên liệu lên.
Đầu tiên Trần Nhạc rãi một ít bột mì lên bàn, sau đó đem bột nếp đặt lên trên, hắn vặn một cục bột rồi cán bột thành miếng mỏng.
Sau khi cán xong, Trần Nhạc lấy đậu đỏ phết đều trên mặt bột, rồi từ từ cuộn lại thật chặt.
Cuộn xong, Trần Nhạc xếp chúng lại cho đều rồi rắc một ít bột, dùng dao cắt xuống.
Những thứ này đều do bà nội Trần Nhạc dạy cho hắn, cắt như vậy sẽ không cho mặt bán dính lên dao.
Trần Nhạc cắt những cuộn bột lớn thành những đoạn ngắn 4-5cm. Bánh bột đậu hiệu bà nội đã hoàn thành.
Trần Nhạc nhìn bánh bột đậu trên bàn, cầm lấy 2 miếng nếm thử, cảm thấy mùi vị cũng được, so với cái bánh cuộn hoa hôm qua còn ngon hơn, hắn rất là hài lòng với tay nghề của mình.
Hắn suy nghĩ một chút rồi vào bếp lấy một cái chén, đem các khối bánh bột đậu bỏ vào, sau đó quay vào phòng ngủ cầm 2 khối vải, đi ra ngoài.
Trần Nhạc đến trước cửa nhà Trần Lâm, tới đây hắn mới nhớ chú Lâm đã len trấn làm công rồi, cho nên Trần Nhạc kêu một tiếng: “An ca sao, có ở nhà không ạ?”
Kết quả người mở cửa là chú Lâm.
“Chú Lâm không phải lên trấn trên làm công à?” Trần Nhạc nhìn Trần Lâm hỏi.
Trần Lâm trả lời: “Chủ nhà có hỷ, nên cho bọn chú nghỉ mấy ngày, hôm nay đến lượt nghỉ của chú.”
Vừa nói xong An ca sao ở trong nhà đi ra, đứng ở cửa nói với Trần Nhạc: “Vào trong nhà rồi nói, đứng ở của làm chi.”
Trần Lâm bị An ca sao dỗi, lấy 2 khối vải trong tay Trần Nhạc đưa cho Trần Lâm, rồi kéo hắn vào trong.
Trần Lâm vô tội bị liếc, nhưng vẫn chịu khó ôm đồ vào trong.
Vào trong nhà An ca sao hỏi: “Làm chi vậy A Nhạc, con cầm chén chi trên tay đấy? Đã thế còn ôm 2 khối vải nữa?”
Trần Nhạc cầm cái bát hơi giơ lên: “Đây là đồ ăn con mới nghĩ ra, gọi là bánh bột đậu, mới vừa làm xong vẫn còn nóng, đem qua cho mọi người nếm xem ăn có ngon không.”
Nghe được ăn Văn ca nhi từ trong phòng chạy ra: “Có đồ ăn, con cũng muốn.”
An ca sao trừng mắt với Văn ca nhi, Trần Nhạc cười ra tiếng, thuận tay đặt chén lên bàn, trả lời nhóc mèo ham ăn: “Bánh bột đậu, có muốn ăn không?”
Văn ca nhi gật đầu, dù nó không biết bánh bột đậu là cái gì, nhưng có đồ ăn thì nó không thể bỏ lỡ.
Văn ca nhi đứng ở cạnh bàn, mắt chờ mong nhìn chén bánh bột đậu, chờ người lớn ngồi xuống rồi chia cho nó một cái.
Trần Nhạc nhìn Văn ca nhi, ánh mắt đầy ý cười, cầm một cái bánh bột đậu đưa cho Văn ca nhi, rồi lại đưa thêm cho Trần Lâm và An ca sao mỗi người một cái.
“Ngọt, ăn ngon.” Văn ca nhi ăn đến nheo cả mắt.
Ở thời đại này đường rất đắt, con nít ít từ ngữ cũng chỉ biết nói mỗi “ngọt” với “ăn ngon”, đây đã là lời khen ngợi cao nhất của bọn nhỏ.
An ca sao cũng cắn một ngụm, ánh mắt sáng lên. Nhìn bánh bột đậu rồi lại nhìn Trần Nhạc: “Rất dẻo, chú còn nếm được vị đậu nành với đậu đỏ, đây là món chi vậy?”
Chú Lâm ở một bên lặng lẽ gật đầu.
Trần Nhạc nghĩ trong đầu, An ca sao quả nhiên là người biết ăn, sau đó cười nói: “Con tự mình nghĩ ra, gọi là lừa lăn lộn.”
“Cái tên này có chút kỳ lạ.” An ca sao nói.
“Chú gọi là bánh bột đậu cũng được. Món này là dùng bột nếp làm chung với đậu đỏ, lớp bột mịn bên trên là đậu nành, An ca sao nhìn nè, lớp đậu nành bên ngoài nhìn có giống con lừa lăn trên đất không, còn bị dính đất.”
Trần Nhạc chỉ vào bánh bột đậu mà miêu tả.
“Ha ha.” Bốn người nhìn hình ảnh này mà bật cười.
Trần Nhạc nhân cơ hội nói: “Con tính đem nó lên trấn trên bán, chú Lâm với An ca sao thấy có ổn không?”
Trần Lâm nghĩ một chút rồi nói: “Chú thấy được đó, thức ăn này rất mới lạ, ở nơi khác chưa từng nghe qua, có thể bán thử, nhưng mà con tính chỉ bán mỗi nó thôi hả?”
An ca sao nói tiếp: “Còn nữa, con cầm 2 khối vải qua là muốn làm chi?”
Trần Nhạc có chút ngượng ngùng: “Có bán mỗi nó không thì con phải tính toán một chút, hôm nay con tới chủ yếu là muốn nhờ An ca sao làm giúp con 2 bộ quần áo, con không biết làm cái này… ờm… Con còn muốn nhờ An ca sao làm giúp con cái chăn.”
Trần Nhạc đã chịu đủ cái chăn rách kia rồi, có muốn đắp cũng không có động lực, nhưng buổi tối quá lạnh hắn không thể nào không đắp chăn, cho nên trừ quần áo, Trần Nhạc còn muốn An ca sao làm giúp một tấm chăn.
An ca sao cười mắng: “Chuyện này có chi mà xin lỗi? Còn đem theo đồ ăn qua.”
Trần Nhạc vội vàng nói, “Không không, bánh là con vừa làm xong, mang qua cho mọi người nếm thử.”
An ca sao cười nói: “Vậy thì được.” An ca sao vỗ tay, rồi đứng dậy lấy hai mảnh vải nói, “Hai mảnh vải này không rẻ, được cái khá mềm, tiếc là hơi ố màu.”
Trần Nhạc nhìn An ca sao vuốt nhẹ hai cây vải.
Trần Nhạc cũng đứng dậy nói: “Cũng được mà, vừa hay có hai mảnh bị ố, trong đó có 1 cuộn ố hơi nặng, con bảo sẽ mua cả 2, nên chủ cửa hàng mới giảm giá cho con đấy. Con nghĩ mảnh ố nhiều thì để làm chăn, nhà dùng nên không quan trọng đẹp xấu, mảnh còn lại chất lượng tốt hơn thì dùng để làm quần áo.”
An ca sao gật đầu, đồng ý với cách sắp xếp hai mảnh vải.
Trần Nhạc nói tiếp: “Con biết An ca sao chắc chắn sẽ không lấy tiền của con, cho nên không bằng cũng làm cho Văn ca nhi 1 bộ quần áo.”
Văn ca nhi được nhắc tên ngơ ngác nhìn Trần Nhạc, tay còn đang chuẩn bị lấy cái bánh thứ hai.
Trần Nhạc nói: “Không..”
An ca sao chỉ mới nói một chữ, Trần Nhạc ngay lập tức ngắt lời, nói: “Nếu An ca sao không đồng ý, con sau này sẽ không nhờ An ca sao làm giùm quần áo nữa.”
An ca sao nghe trong giọng điệu Trần Nhạc có chút tủi thân, chú tức giận trợn mắt nhìn hắn một cái, nhìn sang Trần Lâm, thấy nhà mình gật đầu thì chú mới đồng ý với Trần Nhạc.
Trần Lâm ở bên bên nhìn, có chút do dự nói với Trần Nhạc: “A Nhạc, chỉ còn nửa năm nữa, con sắp 17 tuổi rồi đó.”
Trần Lâm cảm thấy chủ đề đã nhảy hơi xa, nhưng hắn vẫn gật đầu, sau đó nhanh chóng tỉnh táo, biết chủ đề tiếp theo sẽ là gì.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Trần Lâm nói: “Con… có ý định cưới phu lang không?”
An ca sao đặt miếng vải xuống, nói theo: “Đúng đó, con cũng phải nhanh lên chứ. Thằng Vũ nhà chú còn nhỏ hơn con một tuổi mà chừ nó cũng đã đính hôn rồi. Con không định đóng thuế độc thân đấy chứ?”
An ca sao kéo Trần Nhạc ngồi xuống, nói một cách chân thành: “Con cũng đã lớn rồi, có một người biết lo lắng trong nhà không phải tốt hơn à? Trong nhà giờ chỉ có mình con, những ngày lễ tết chẳng có chút không khí gia đình chi cả.”
Nói xong, không biết nghĩa đến điều gì, An ca sao còn đưa tay áo lên lau khóe mắt.
Trần Lâm ấn nhẹ tay An ca sao để an ủi, rồi nói với Trần Nhạc: “Lời chú con nói có lý đấy, con tính như nào?”
Trần Nhạc cảm thấy khó xử trước chủ đề gia đình đột ngột này, hắn gãi mũi, vừa xấu hổ vừa có bất lực nói: “Nhưng mà không có ai muốn lấy con cả.”
Câu nói này khiến mọi người im lặng.
Hai chồng chồng nhìn nhau, trong mắt đều có chút bất lực. Vì họ biết, điều Trần Nhạc nói là sự thật.
Gia đình Trần Nhạc nghèo khó, ít nhất trong việc ăn mặc hàng ngày, Trần Nhạc cũng biểu hiện ra một chữ: nghèo.
Nhà Trần Nhạc lại không có ai khác, đến anh chị em để giúp đỡ cũng không có. “Trần Nhạc” lại hướng nội, người trong thôn cho rằng cuộc đời “Trần Nhạc” sẽ chỉ như vậy thôi.
Thêm vào đó, với thân thể hiện tại của Trần Nhạc mà nói, đối với kiểu gia đình “đàn ông là trụ cột lao động chính” hiện nay, Trần Nhạc quả thật không phải là một lựa chọn tốt. Nếu không thì không đến mức 16 tuổi vẫn là một “thanh niên già”.
Trần Lâm thăm dò hỏi: “Hay là… con có muốn đi mua một người không?”
Trần Nhạc giật mình trước câu nói của Trần Lâm. Đối với một thanh niên tốt lớn lên trong xã hội pháp trị như hắn, phản ứng đầu tiên là buôn người, sẽ phạm pháp.
Trần Nhạc theo bản năng muốn phản bác lời Trần Lâm. Nhưng há miệng rồi lại không nói được gì.
Bởi vì ký ức của “Trần Nhạc” nói rõ với hắn rằng, hắn đang ở trong một xã hội phong kiến, mua bán người ở thời đại này là bình thường và hợp pháp.
Thêm vào việc thực hiện thuế độc thân, điều này càng trở nên phổ biến. Nhiều người không được cưới phu lang sẽ đến các cửa hàng môi giới, trực tiếp chọn một người phù hợp mua về.
Dù sao trên có chính sách, thì dưới có đối sách. Miễn là chỉ cần đăng ký kết hôn ở nha môn là có thể không phải đóng thuế độc thân, thậm chí trong nhà còn thêm một lao động, có gì không tốt chứ?
Nhưng thực tế, người được mua về sẽ bị đối xử như thế nào thì không ai biết được.
“Ừ, con có thể cân nhắc chuyện này một chút.” An ca sao* hiển nhiên biết rõ ràng điều, nên cũng tham gia vào công việc khuyên Trần Nhạc.
Chú thích
“Chọn một người lanh lẹ, dù không thực sự kết hôn, thì bình thường cũng có thể chia sẻ việc nhà, con cũng sẽ không phải vất vả như rày, cũng không cần phải đóng thuế độc thân, nhà cửa cũng có thêm sinh khí.” An ca sao nhẹ nhàng vỗ tay Trần Nhạc, nói một cách chân thành.
Thật ra thì câu trước Trần Nhạc cũng chỉ nghe cho có, nhưng câu sau của An ca sao đã làm hắn suy nghĩ.
——
Văn ca nhi: “Cái bánh này ngon ghia!” ^_^