Trấn Nhỏ Lý Tưởng Của Tôi - Thanh Sắc Vũ Dực

Chương 10: Viện điều dưỡng Minh Mục


“Mục Tư Thần mặt không đổi sắc nói: “Làm phiền rồi, tôi vào nhầm phòng.””

Từ sau khi rời khỏi phòng, cảm giác bị nhìn chằm chằm kia đã biến mất.

Mục Tư Thần không xác định được rốt cuộc là do Mắt to đã nhắm mắt hay là vì cậu đã rời khỏi phòng, hay là cả hai.

Điều có thể xác định chính là, sau khi thoát khỏi cảm giác lúc nào cũng bị nhìn chằm chằm, tâm trạng của Mục Tư Thần đã tốt hơn rất nhiều, cho dù đi lại trong sương mù mờ mịt với tầm nhìn xa thấp, cậu cũng không cảm thấy quá sợ hãi.

Mục Tư Thần không biết đã đi theo hướng này bao lâu, có thể đuổi kịp bước chân của “+543” hay không. Đáng ra là phải đi theo sát mới là cách tốt nhất. Nhưng lúc ấy, một là cậu không thể trơ mắt nhìn ba người chơi cứ tiếp tục rơi vào tuyệt vọng như vậy, hai là cậu đã khiến cho “+543” chú ý, Mục Tư Thần không muốn quá gấp, không hi vọng “+543” quá chú ý đến cậu.

Cậu vốn không quen biết “+543”, chỉ là dựa vào giá trị San của đối phương mà suy đoán ra anh ta cũng không phải là tín đồ của Mắt to, có lẽ là có mục đích giống nhau. Nhưng điều này cũng không đại diện cho Mục Tư Thần sẽ tin tưởng “+543”, cũng sẽ không gửi gắm hy vọng vào một người xa lạ.

Cậu chỉ muốn đi theo “+543” tìm manh mối, còn về việc sau đó phải làm gì tiếp, cứ đến đâu hay đến đó vậy.

Cho nên, đối với việc có bắt kịp “+543” hay không, Mục Tư Thần cũng không quan tâm lắm. Cậu chỉ là vì thuận đường nên tìm kiếm thôi.

Nhưng cậu là kẻ sa đọa, cũng không thành tâm tín ngưỡng Mắt to, chắc chắn sẽ gặp phải nguy hiểm.

Mục Tư Thần đi rất chậm, cũng cẩn thận mười phần. Cậu chú ý đến động tĩnh quanh bốn phương tám hướng, phòng việc có quái vật đột nhiên xuất hiện tấn công mình từ trong sương mù.

Đi khoảng chừng hơn nửa tiếng, từ trong sương mù trước mặt loáng thoáng hiện ra một tòa nhà.

Trong lòng Mục Tư Thần gióng lên hồi chuông cảnh báo, cậu lấy đèn pin từ trong ba lô ra, cầm trong tay.

Cuốc chữ thập quá cồng kềnh, muốn ứng phó với tập kích bất ngờ thì đèn pin vẫn tiện hơn một chút.

Đi về phía tòa nhà đó, Mục Tư Thần rất nhanh đã nhìn thấy được một cánh cửa lớn, bên trái cánh cửa treo một tấm bảng “Viện điều dưỡng tâm thần Minh Mục”.

Cánh cổng lớn mở rộng, trước cổng có phòng trực ban, trong phòng trực ban có một tín đồ có giá trị San -63 đang ngồi.

Bề ngoài của tín đồ thoạt nhìn không khác với nhân loại, chỉ là có đặc điểm đánh không chết, vết thương sẽ xuất hiện con mắt và năng lực tự lành cực mạnh.

Tên tín đồ này mặc đồng phục bảo vệ, sau khi nhìn thấy Mục Tư Thần thì đưa một cuốn sổ rồi nói: “Tình nguyện viên lần đầu tới viện điều dưỡng phải đăng ký thông tin.”

Mục Tư Thần nhận lấy cuốn sổ, nghiêm túc xem thông tin đã đăng ký trước đó, không ngờ nội dung ghi trên cuốn sổ này lại hết sức bình thường.

Cho dù là chữ viết, tên họ, phương thức liên hệ, thời gian đăng ký và số lần đến thăm so với thực tế đều không có gì khác biệt. Nếu không phải trên đầu của tín đồ bảo vệ có ba thanh thuộc tính sáng chói nhắc nhở Mục Tư Thần, cậu suýt nữa đã lầm tưởng mình đã trở về thế giới hiện thực rồi.

Mục Tư Thần ghi tên đăng ký là “Sa Đại Nhãn”, bắt chước những người đăng ký trước đó mà bịa ra một số di động. Nhìn thì có vẻ mặt không đổi sắc, nhưng thật ra trong lòng cậu đang run sợ mà đem trả cuốn sổ đăng ký lại.

Cậu chú ý đến mười mấy cái tên đăng ký trước cậu, đặc biệt ghi nhớ một người lần đầu tiên đến thăm, tên là Diêu Vọng Bình.

Đây là cậu dựa trên thông tin cá nhân của người đăng ký mà lọc ra cái tên gần giống với “+543”.

“Sa Đại Nhãn, tên của cậu hay thật đấy.” Tín đồ hâm mộ mà sờ sờ tên trên sổ đăng ký, “Là đổi tên sau khi thờ phụng thực thể Vĩ đại sao?”

Mục Tư Thần gật gật đầu.

“Đây là thẻ tên của cậu,” Tín đồ lấy một cái thẻ tên đưa cho Mục Tư Thần, “Đeo thẻ tên lên, chỉ cần được đấng thực thể Vĩ đại phù hộ, tuân thủ quy tắc, cậu sẽ bình an vô sự.”

Mục Tư Thần nhìn thẻ tên, thấy phía trên viết tên “Sa Đại Nhãn”, bao xung quanh cái tên còn có đồ đằng rất giống với con mắt, ba chữ “Sa Đại Nhãn” vừa khéo viết ở vị trí con ngươi, nhìn cứ như đang ở trong tầm mắt của người nào đó.

Đeo cái thẻ tên này lên cứ cảm thấy sẽ gặp phải chuyện gì đó không hay, thế nhưng không đeo thẻ tên thì không thể tiến vào viện điều dưỡng này.

Cho dù cậu có từ chối đi vào viện điều dưỡng này, thì đứng trong sương mù cũng chưa chắc đã an toàn, nơi tiếp theo cũng chưa chắc có thể đi vào.

Tức thì, cậu cũng chỉ cảm thấy may mắn vì đã không viết tên thật của mình.

Khi cậu bịa ra cái tên này thì trong đầu nghĩ về Mắt to, có thể nói là không hề có một sự tôn kính nào với vị thực thể Vĩ đại kia.

Mục Tư Thần hít sâu, sau đó đeo thẻ tên lên ngực trái.

Tạm thời chưa có chuyện gì xảy ra, Mục Tư Thần đi vào trong viện điều dưỡng.

Mục Tư Thần tiến vào trung tâm của tòa nhà, đèn trong tòa nhà sáng rực, nhưng vì có sương mù nên vẫn làm cho người ta có một cảm giác mờ mịt như trước.

Trong đại sảnh tầng 1 thỉnh thoảng có người đi qua, Mục Tư Thần phát hiện ra bản thân mình không thể nhìn thấy được giá trị San trên người của bọn họ.

Từ lúc bắt đầu tiến vào viện điều dưỡng này, thanh thuộc tính trên đầu Mục Tư Thần cũng tiến vào trạng thái ẩn, không bảng hệ thống thì không thể xem được trị số.

Cậu chỉ có thể dựa vào khuôn mặt và thẻ tên để phân biệt.

Hoàn cảnh này thật giống như đã bước vào một không gian còn khắc nghiệt hơn cả trấn nhỏ ngoài kia.

Mục Tư Thần thử quay lại thì phát hiện cửa vào đã biến mất, phía trước là hành lang và cầu thang, phía sau cũng là hành lang và cầu thang.

Trên vách tường có dán một tờ giấy, phía trên viết《 Quy định quản lý của Viện điều dưỡng tâm thần Minh Mục》.

Mục Tư Thần đọc thầm nội dung ở phía trên: “Điều 1, trong viện điều dưỡng này, tất cả mọi người cần phải đeo thẻ tên để phân biệt ai là người bệnh, người nhà, tình nguyện viên và nhân viên y tế. Nếu thẻ tên bị mất thì phải tự gánh lấy hậu quả.”

“Điều 2, mỗi người đảm nhận chức vụ của riêng mình, nhân viên y tế chịu trách nhiệm chữa trị cho người bệnh, tình nguyện viên chịu trách nhiệm hỗ trợ nhân viên y tế, người nhà chịu trách nhiệm trấn an cảm xúc của người bệnh, người bệnh phải phối hợp điều trị, xin mọi người hãy nghiêm chỉnh tuân thủ đạo đức nghề nghiệp;

“Điều 3, mệnh lệnh được nhắc trong phát thanh của bệnh viện là tuyệt đối, sau khi nghe thấy thì phải chấp hành ngay lập tức;

“Điều 4, nhân viên y tế và tình nguyện viên phải tích đủ điểm cống hiến mới có thể rời khỏi viện điều dưỡng, người nhà phải tìm được người nhà khác đến thay thế mới có thể rời khỏi, bệnh nhân chưa chữa khỏi bệnh không được phép rời khỏi.”

“Điều 5, những quy định này là quy định cơ bản của viện điều dưỡng tâm thần Minh Mục, nếu có những quy định khác có thể bổ sung sau.”

Có một tờ giấy dán bên cạnh《Quy định quản lý》, trên đó đã có một điều khoản bổ sung: Bổ sung 1, nhân viên y tế có thể tiến vào bất kỳ căn phòng nào trong viện điều dưỡng.

Điều khoản bổ sung đều là chữ viết tay, nét chữ cẩn thận rõ ràng, rõ ràng là viết tay, nhưng nhìn lại giống như kiểu chữ đánh máy.

Mục Tư Thần cẩn thận đọc từng chi tiết của quy tắc ở phía trên, luôn cảm thấy bên trong ẩn giấu rất nhiều cạm bẫy.

Xem ra, trong viện điều dưỡng này, có quyền lực lớn nhất hẳn là nhân viên y tế, bởi bọn họ có quyền chủ động chữa trị cho người bệnh. Chỉ cần nhân viên y tế quyết định phương án chữa trị, tình nguyện viên và người nhà nhất định phải chấp hành, người bệnh cũng chỉ có thể tiếp nhận.

Cậu cúi đầu nhìn thẻ tên trước ngực mình, lúc vừa nhận thẻ tên, phía trên viết là “Tình nguyện viên: Sa Đại Nhãn”, lúc này lại biến thành “Người nhà bệnh nhân: Sa Đại Nhãn”.

Mục Tư Thần nhíu mày.

Tại sao sau khi tiến vào viện điều dưỡng, thân phận còn thay đổi nữa vậy? Chẳng lẽ bốn thân phận này còn có thể hoán đổi sao? Quy tắc hoán đổi là gì? Ngoài những quy định quản lý này, phải chăng còn có những quy tắc ẩn nào khác?

Hơn nữa, nơi này thoạt nhìn thật không khớp với bầu không khí trong trấn Đồng Chi.

Cho dù là trong phòng hay trên quảng trường, Mục Tư Thần đều có thể cảm thấy rõ ràng, trấn Đồng Chi là một trấn nhỏ do Mắt to đứng đầu, sự phân chia cấp bậc cực kỳ nghiêm ngặt.

Trong trấn Đồng Chi, Mắt to là kẻ nắm quyền tuyệt đối, những người còn lại đừng nói là phản kháng, ngay đến liếc mắt nhìn nó một cái cũng không làm được, ý chí của “ngài” là tuyệt đối.

Dựa trên vốn hiểu biết có hạn của Mục Tư Thần về Mắt to, cậu biết nó là một tồn tại vượt qua nhân loại, đang tiến lên một cảnh giới cao hơn. “Ngài” cũng không để nhân loại vào mắt, “ngài” có thể hấp thụ linh hồn của bốn người chơi, có vẻ là dựa vào việc hấp thụ linh hồn mà trở nên mạnh mẽ. Nhưng “ngài” lại nuôi rất nhiều cư dân trong trấn, mặc cho bọn họ chết lặng mà tồn tại, thờ phụng mình chứ không hề hấp thu hồn phách của người dân.

Tiếp theo đó là Thân cận, Thân cận có sức mạnh vượt xa người thường, nhưng cũng không phải không thể nhìn thẳng, hẳn là có cách giết chết. Thân cận sẽ truyền giáo về sự tích của Mắt to, khiến cho các cư dân trong trấn thêm tôn thờ Mắt to, đồng thời còn tịnh hóa kẻ sa đọa. Kẻ sa đọa bị Thân cận tịnh hóa, hồn phách sẽ bị Con mắt hấp thu.

Tiếp theo là tín đồ, tín đồ là kẻ phục tùng Thân cận, phụ trách giữ gìn trật tự của trấn nhỏ, chấp hành lệnh của Thân cận, giúp đỡ quản lý người dân trong trấn.

Từ cấu trúc của trấn Đồng Chi lúc này, Mục Tư Thần cảm thấy được sự không hài hòa.

Đó chính là nếu Mắt to cần hấp thu linh hồn con người để mạnh lên, vậy sao trong trấn lại phải nuôi nhiều người sống lâu và tinh thần cũng tạm ổn như vậy?

Sao không làm giống mấy người chơi xui xẻo kia, chờ sau khi bị Thân cận Vũ Mục tịnh hóa rồi hấp thu linh hồn nhỉ?

Hay là, Mắt to vừa cần những người dân trong trấn nghe lời kia, lại vừa cần kẻ sa đọa luôn chống lại “ngài”, hai loại này đều không thể thiếu.

Mà ở trấn Đồng Chi bị Mắt to thống trị tuyệt đối, vẫn còn có nơi như viện điều dưỡng Minh Mục khác biệt với trấn Đồng Chi nà như vậy. Người dân trong trấn thờ phụng Mắt to còn chủ động đến làm tình nguyện viên, quá vô lý.

Sự khác biệt giữa viện điều dưỡng và trấn Đồng Chi khiến Mục Tư Thần dấy lên hy vọng. Cậu cảm thấy mình đã tìm đúng nơi, đây có lẽ thật sự có liên quan đến “Trụ”.

Đương nhiên, tất cả những điều này trước mắt chưa phải là điều mà Mục Tư Thần phải suy xét.

Chuyện cậu cần làm bây giờ là kiếm đủ điểm cống hiến và rời khỏi viện điều dưỡng này.

Thân cận Vũ Mục từng nói, nhất định phải trở về quảng trường trước 19:55, sau đó đồng thời trở về phòng. Nếu bị muộn giờ, cậu sẽ không thể trở về phòng, không hề có gì bảo vệ mà hứng chịu “Ban ngày”, bại lộ ở dưới ánh mắt của Mắt to.

Dưới sự bảo vệ của Giấy dán bản ngã, trong một giây cuối cùng trước khi “Đêm tối” đến, Mục Tư Thần đã liếc mắt nhìn Mắt to một cái, sau đó thì suýt chết. Nếu không có gì bảo vệ mà lộ ra dưới ánh mắt của Mắt to, cậu sẽ chết chắc.

Hiện tại thời gian đã trôi qua một tiếng rưỡi, chỉ còn 10 tiếng 25 phút là đến 19:55.

Cậu nhất định phải tìm kiếm “Trụ” trong quá trình cày điểm cống hiến, cũng phải an toàn trở về quảng trường trước 19:55.

Từ quy định quản lý có thể thấy nhiệm vụ của người nhà bệnh nhân là chăm sóc đời sống tinh thần cho người bệnh, hoặc là tìm được một người nhà khác thay thế.

Chuyện cậu phải làm trước mắt chính là tìm được bệnh nhân mà cậu phụ trách.

Mục Tư Thần cẩn thận quan sát thẻ tên, thấy phía trên có một hàng chữ nhỏ “Phòng 704”.

Mục Tư Thần không đi thang máy kín bưng kia mà nhanh chóng leo thang bộ lên tầng 7, đi vào phòng 704.

Cậu đứng trước cửa một hồi, đợi hơi thở ổn định thì mới đẩy cửa phòng.

Vừa vào cửa đã ngửi được một mùi hôi thối. Một người với đôi mắt lồi ra như cá chết, trên vùng da ở mặt, cổ, tay… mọc đầy bong bóng giống như mắt cá đang ngồi ở trên giường, ăn một thứ gì đó máu thịt lẫn lộn.

Mục Tư Thần mặt không đổi sắc nói: “Làm phiền rồi, tôi vào nhầm phòng.”

Nói xong, cậu quyết đoán đóng cửa phòng lại, rời khỏi cái phòng khiến giá trị San của người ta tụt dốc không phanh này.

【 Tác giả có lời muốn nói 】

Tần Trụ: Chỉ cần em kêu gọi tên của tôi, thành tâm thành ý yêu tôi, tôi có thể bảo vệ em, xúc tu của tôi rất dài đó.

Mục Tư Thần: Tần Trụ Tần Trụ Tần Trụ Tần Trụ Tần Trụ.

Tần Trụ (tủi thân cắn xúc tu): Chả yêu tôi!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận