Trấn Nhỏ Lý Tưởng Của Tôi - Thanh Sắc Vũ Dực

Chương 14: Bị ô nhiễm


Diêu Vọng Bình có đồ đằng của Tần Trụ bảo vệ mà vẫn có thể bị ô nhiễm sao? Mục Tư Thần nhíu mày.

Mục Tư Thần có lẽ chỉ là một sinh viên đại học sống ở thời bình, nhưng cậu cũng không ngây thơ ngu ngốc.

Cái chết của bốn người chơi kia khiến cho cậu biết được nơi này không phải là thế giới an toàn, không thể có chuyện có thể hoàn thành nhiệm vụ mà không có bất kỳ hy sinh nào.

Nhưng trước hết, hy sinh phải do bản thân quyết định chứ không phải do người khác, không ai có thể đưa ra quyết định thay cho Thẩm Tễ Nguyệt.

Quan trọng hơn nữa là cái giá của sự hy sinh này quá lớn.

Rơi vào tình trạng có thể biến dị thành quái vật, nhưng Thẩm Tễ Nguyệt vẫn giữ được niềm tin kiên định, không mảy may dao động, thậm chí anh ta còn có thể đối mặt với sự xấu xí và quái dị trên người mình.

Điều này chứng tỏ là đối với Thẩm Tễ Nguyệt thì niềm tin quan trọng hơn cả mạng sống.

Mà cái gọi là chữa khỏi bệnh, cũng không phải muốn giết chết Thẩm Tễ Nguyệt, mà lại là khiến cho tinh thần của Thẩm Tễ Nguyệt bị ô nhiễm, mất đi niềm tin vẫn luôn chống đỡ tư tưởng của anh ta.

Điều này đối với Thẩm Tễ Nguyệt mà nói, có lẽ là một chuyện còn đau khổ hơn cả việc mất đi mạng sống.

Mục Tư Thần không thể tán thành hành vi như vậy.

Nếu có thể, Mục Tư Thần rất muốn tàn nhẫn đập cho Diêu Vọng Bình một cuốc, gõ vào cái đầu hết sức lý trí lạnh lùng kia. Nhưng hiện giờ cậu còn cần tin tức từ Diêu Vọng Bình, không nên làm căng.

Mục Tư Thần bình tĩnh hỏi: “Anh cũng giống như tôi, lúc mới tiến vào viện điều dưỡng là người nhà, sau khi “chữa trị” cho một bệnh nhân thì trở thành bác sĩ sao?”

“Không, tôi là bệnh nhân.” Diêu Vọng Bình nói, “Viện điều dưỡng này sẽ tự động phân biệt tín ngưỡng của mọi người, ở trong trấn nhỏ này tôi được tính là một kẻ sa đọa, vừa tiến vào liền biến thành bệnh nhân.”

“Bệnh nhân phải làm gì thì mới trở thành bác sĩ?” Mục Tư Thần hỏi.

Diêu Vọng Bình nói: “Người nhà vốn là người đang chuyển biến thành bệnh nhân, nếu biến người nhà thành bệnh nhân hoàn toàn thì có thể trao đổi thân phận của người nhà và bệnh nhân với nhau. Sau đó, chỉ cần chữa trị cho một bệnh nhân, thì có thể trở thành nhân viên y tế.”

“Xem ra chỉ cần trở thành bác sĩ thì sẽ an toàn sống trong viện điều dưỡng này.” Mục Tư Thần nói.

“Cũng không phải như vậy.” Diêu Vọng Bình nói, “Bác sĩ có nghĩa vụ chủ động tìm kiếm bệnh nhân, mỗi ngày nếu bác sĩ không thể giao nộp một bệnh nhân, ngày hôm sau sẽ bị giáng xuống làm người nhà.”

“Bác sĩ đúng là nguy hiểm, vậy tình nguyện viên thì sao?” Mục Tư Thần hỏi.

Diêu Vọng Bình: “Trong viện điều dưỡng này, tình nguyện viên là thân phận ổn định nhất, đặc thù nhất nhưng cũng là vô dụng nhất. Thân phận của bọn họ sẽ không thay đổi, nhưng cũng không có năng lực làm tổn thương người khác, chỉ biết hỗ trợ hành động của bác sĩ. Một khi trở thành bác sĩ, thì có thể ra lệnh cho tình nguyện viên làm bất cứ chuyện gì, cho nên không cần để ý đến bọn họ, chỉ cần cố gắng biến thành bác sĩ là được.”

Sau khi Diêu Vọng Bình giải thích, Mục Tư Thần rốt cuộc cũng đã biết rõ quy tắc nơi này.

Trong bốn thân phận ở viện điều dưỡng thì tình nguyện viên là những tín đồ tin tưởng vững chắc vào Mắt to, cho dù trên người mọc đầy bọng nước con mắt, bọn họ cũng sẽ chỉ cảm thấy hạnh phúc; bọn họ không có khả năng biến thành bệnh nhân, thân phận ổn định nhất, có thể tạm thời gạt bọn họ sang một bên không cần quan tâm.

Kế tiếp chính là ba thân phận bệnh nhân – người nhà – nhân viên y tế này, kỳ thật ba loại người này đều từ cư dân trong trấn bình thường hoặc là kẻ sa đọa. Bọn họ không tín ngưỡng Mắt to, là những người tỉnh táo còn sót lại trong trấn Đồng Chi, cũng chính là người sống sót.

Ba thân phận này hãm hại lẫn nhau, bệnh nhân biến người nhà thành bệnh nhân, thì có thể trở thành người nhà, người nhà chữa trị cho bệnh nhân là có thể trở thành bác sĩ, mà bác sĩ lại phải đi ra bên ngoài tìm người, tìm được bệnh nhân dẫn mang về viện điều dưỡng mới không bị giáng chức.

Mục Tư Thần càng nghĩ càng thấy quy tắc này giống y như bán hàng đa cấp, chỉ cần có quy tắc này là có thể làm cho những người sống sót tự chém giết lẫn nhau, hãm hại những người sống sót khác chỉ vì muốn bản thân trở thành bác sĩ, có thể đảm bảo một ngày bình an.

Mắt to không cần làm gì hết, những người sống sót sẽ tự dâng tín đồ lên cho nó.

“Bệnh nhân được chữa trị sẽ như thế nào? Trở thành tình nguyện viên sao?” Mục Tư Thần hỏi.

“Không, sẽ xuất viện.” Diêu Vọng Bình nói, “Nội tâm bọn họ sẽ chấp nhận sự biến dị của thân thể, sau khi xuống tầng một lấy bệnh án xong thì sẽ lòng đầy thành kính đầy mà rời khỏi bệnh viện.”

Mục Tư Thần: “Xuất viện? Còn chúng ta thì sao?”

Diêu Vọng Bình: “Có bệnh nhân xuất viện, người nhà và bác sĩ sẽ nhận được điểm cống hiến, sau 19:30 có thể rời khỏi viện điều dưỡng trở về nghỉ ngơi, ngày hôm sau tiếp tục đến viện điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân mới. Tình nguyện viên chỉ cần mỗi ngày làm việc đúng giờ, không rời khỏi vị trí thì có thể nhận được đủ điểm cống hiến, có thể tự do rời đi khi đến giờ.”

Mục Tư Thần phát hiện có một điểm bất thường trong quy định này, cậu hỏi: “Thế chẳng phải là ngoại trừ bệnh nhân xuất viện và trở thành tình nguyện viên, người sống sót hoàn toàn không có cách rời khỏi viện điều dưỡng này sao? Nói cách khác, chỉ cần không tín ngưỡng Mắt to thì hoàn toàn không thể rời khỏi nơi này.”

“Vậy thì sao? Mục đích của chúng ta cũng không phải thoát khỏi viện điều dưỡng, mà là tìm được “Trụ”. Cậu đừng dài dòng nữa, nhanh chóng đi chữa trị cho bệnh nhân của cậu đi, sau đó cùng tôi đi từng phòng một tìm kiếm manh mối về “Trụ”.” Diêu Vọng Bình thúc giục nói.

“Rốt cuộc “Trụ” là cái gì? Vì sao phải đến từng phòng tìm kiếm?” Mục Tư Thần hỏi.

Diêu Vọng Bình lắc đầu: “Mỗi một “Trụ” có một hình thái khác nhau, không ai biết cụ thể là hình dạng gì. Nó có thể là Thần vật, có thể là vật phẩm có tà tính, có thể là một bức tranh, một tờ giấy, một chiếc gương, một đám không khí… Tóm lại, nó là một nguồn năng lượng khổng lồ có thể chống đỡ một khu vực, có thể bám vào bất kỳ vật phẩm và sinh linh nào, không có hình dạng cụ thể.”

Mục Tư Thần: “Vậy phải làm sao mới tìm được?”

Diêu Vọng Bình: “”Trụ” chắc chắn ở trong viện điều dưỡng, chúng ta tìm kiếm từng phòng, tìm một hợp thể năng lượng đặc thù là được.”

Mục Tư Thần cho rằng cách làm của Diêu Vọng Bình đơn giản thô bạo quá mức, trong lòng cậu cảm thấy vô cùng bất an.

Cậu cứ cảm thấy, nếu cứ dựa theo quy định của viện điều dưỡng mà hành động thì sẽ mãi bị quy tắc trói buộc, bị vây ở trong viện điều dưỡng, hoàn toàn không thể hoàn thành nhiệm vụ.

“Hôm nay cũng là lần đầu tiên anh đến viện điều dưỡng đúng không? Từ đâu mà anh biết được những quy tắc này?” Mục Tư Thần hỏi.

Diêu Vọng Bình liếc nhìn thời gian, hơi mất kiên nhẫn nói: “Sao cậu lắm chuyện thế, đương nhiên là tin tức mấy đồng đội khác gửi rồi, cậu cho rằng chúng tôi chỉ có một người đi vào trấn Đồng Chi sao?”

Với quy tắc của bệnh viện này, thật sự có người có thể truyền tin ra ngoài sao? Là ai truyền tin cho Diêu Vọng Bình? Mục Tư Thần trầm tư.

Diêu Vọng Bình thấy Mục Tư Thần vẫn không hành động, gấp rút nói: “Trước 14 giờ các bác sĩ sẽ ra ngoài tìm bệnh nhân, 14 giờ đến 19:30 là thời gian chữa trị, hiện tại là 10:30, chúng ta còn 3 tiếng rưỡi. Tôi cho cậu nửa tiếng để trở thành bác sĩ, đến lúc đó thì nhanh chóng tập hợp ở tầng một gặp tôi.”

Nói xong, anh ta đi ra khỏi văn phòng, không để ý tới Mục Tư Thần nữa.

Lòng Mục Tư Thần tràn đầy nghi hoặc, cậu cảm thấy những tin tức trước mắt về viện điều dưỡng còn chưa rõ ràng, nếu cứ tùy tiện hành động như vậy có khi sẽ mắc bẫy.

Thử đổi vị trí mà nghĩ, nếu cậu là Mắt to, sao có thể không biết “Trụ” là quan trọng nhất, cần phải dùng sức mạnh mạnh nhất để bảo vệ “Trụ” chứ?

Mắt to biết rõ sự tồn tại của kẻ sa đọa trong trấn Đồng Chi, thật sự sẽ mặc kệ cho kẻ sa đọa tự do hành động trong viện điều dưỡng lão, phá hỏng “Trụ” của Ngài sao?

Sự tình nhất định không đơn giản như vậy.

Mục Tư Thần mở hai tay ra, cục mụn nước con mắt trên lòng bàn tay và mu bàn tay cũng không vì có đồ đằng của Tần Trụ mà biến mất, ngược lại còn trở nên sống động hơn, chấm đen trông giống con ngươi trong bọng nước bắt đầu đảo qua đảo lại, tựa như có ý thức của mình, đang quan sát Mục Tư Thần.

Ánh mắt của Mục Tư Thần đối đầu với cục mụn hình con mắt kia, lòng dâng lên cảm giác buồn nôn, suýt nữa tụt San.

Cậu không dám nhìn mụn nước con mắt nữa, giấu tay ở dưới lớp áo choàng, nhắm mắt làm ngơ.

Cho dù là người có tinh thần bình thường, khi nhìn thấy cơ thể của mình biến thành bộ dạng này, chỉ sợ đều sẽ gấp gáp bất chấp mọi thứ để thoát ra khỏi khốn cảnh, thậm chí còn vì thế mà không chút do dự hại những người khác.

Một khi nảy sinh ra ý nghĩ như vậy thì sẽ bị quy tắc của viện điều dưỡng điều khiển, bệnh nhân ô nhiễm người nhà, người nhà chữa trị cho bệnh nhân để trở thành bác sĩ, bác sĩ vì không muốn bị tụt cấp nên đi ra ngoài tìm bệnh nhân mới, giống như phim kinh dị, khiến cho vòng lặp ô nhiễm này sẽ tuần hoàn đến vô hạn.

Mục Tư Thần trở lại phòng bệnh, thấy Thẩm Tễ Nguyệt đang nằm ở trên giường, bình thản mà nhắm mắt lại, tựa như đang chờ đợi cái chết.

Anh ta thậm chí còn không nhìn Mục Tư Thần lấy một cái.

Mục Tư Thần lại cầm lấy sổ theo dõi bệnh hằng ngày của Thẩm Tễ Nguyệt, ánh mắt dừng lại trên điều thứ 3, “Người nhà khuyên giải”.

Phía trên ghi lại, hôm qua có một người nhà được Mắt to chúc phúc ở trước mặt của Thẩm Tễ Nguyệt, Thẩm Tễ Nguyệt khi nhìn thấy cảnh này thì đã dao động, tinh thần có thả lỏng.

Kết hợp với quy tắc mà Diêu Vọng Bình đã nói, Mục Tư Thần có lý do hoài nghi, vị người nhà ngày hôm qua đã chữa trị thất bại, không có điểm cống hiến, sau khi biến thành bệnh nhân thì trực tiếp nổi điên, mang đến cho Thẩm Tễ Nguyệt kích thích cực lớn, nhưng anh ta vẫn chịu được cú sốc này.

Mục Tư Thần cảm thấy cậu cần phải hiểu rõ suy nghĩ của Thẩm Tễ Nguyệt.

Cậu chuyển một cái ghế rồi ngồi ở mép giường Thẩm Tễ Nguyệt, nói: “Thẩm Tễ Nguyệt, chúng ta tâm sự đi.”

“Cậu vẫn nên cách xa tôi một chút đi.” Thẩm Tễ Nguyệt nhắm mắt nói, “”Tôi sẽ không thờ phụng con mắt buồn nôn ấy đâu.”

Mục Tư Thần hỏi: “Anh biết người nhà chữa khỏi cho bệnh nhân là sẽ trở thành bác sĩ tương đối an toàn; còn nếu không chữa khỏi cho bệnh nhân, dưới sự ô nhiễm không ngừng thì người nhà cũng sẽ trở thành bệnh nhân không?”

Thẩm Tễ Nguyệt mở mắt ra, dùng đôi mắt ếch lồi ra kia nghiêm túc mà nhìn Mục Tư Thần.

“Xem ra anh cũng biết, vậy vì sao anh còn đuổi tôi đi? Không phải nên thử biến tôi thành bệnh nhân sao?” Mục Tư Thần hỏi.

Trước đó Mục Tư Thần hoàn toàn không biết gì về các quy tắc, nếu Thẩm Tễ Nguyệt không biết thì còn dễ hiểu, nhưng rõ ràng là anh ta biết, như vậy trước đó không muốn nối giáo cho giặc làm bạn với người nhà đều chỉ là diễn trò mà thôi.

Bởi đối mặt với Mục Tư Thần hoàn toàn không biết gì, lựa chọn tốt nhất là ô nhiễm cậu, biến cậu thành bệnh nhân, như vậy Thẩm Tễ Nguyệt liền có thể thoát thân trở thành người nhà.

Nhưng Thẩm Tễ Nguyệt không làm như vậy.

“Xem ra cậu đã biết quy tắc,” Thẩm Tễ Nguyệt nói, “Tôi khuyên cậu đừng nối giáo cho giặc nữa, thà rằng biến thành bệnh nhân, cũng đừng có ý định trở thành bác sĩ.”

“Vì sao?” Mục Tư Thần hỏi.

Thẩm Tễ Nguyệt nói: “Một khi làm việc theo các quy tắc của viện điều dưỡng, nghĩa là trong thâm tâm người này đã đồng ý với logic cơ bản của trấn Đồng Chi về tầng cuối. Dù ý chí của anh ta có kiên định đến đâu, cũng sẽ bị ô nhiễm vô hình, vĩnh viễn không có cách nào chạy thoát khỏi nơi này.”

“Bị ô nhiễm?” Mục Tư Thần nhớ đến dáng vẻ của Diêu Vọng Bình, anh ta rõ ràng là người mà trấn Tường Bình phái tới cứu người sống sót, lại có thể không chút do dự đẩy bệnh nhân là người sống sót vào hố lửa.

Lúc ấy Mục Tư Thần cho rằng Diêu Vọng Bình cực kỳ lý trí đến mức vô tình, bây giờ nghĩ lại, không chừng anh ta đã bị ô nhiễm âm thầm mà không hề hay biết.

Diêu Vọng Bình có đồ đằng của Tần Trụ bảo vệ, cũng có thể bị ô nhiễm sao? Mục Tư Thần nhíu mày.

【 Tác giả có lời muốn nói 】

Tần trụ (vươn xúc tu): Mục Tư Thần, tôi bảo vệ em.

Mục Tư Thần (né tránh): Tôi cảm thấy anh có vẻ rất vô dụng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận