“Các ngươi lại dám có mưu đồ phá hủy trụ của trấn Đồng Chi, đám sa đọa này!”
Trong nháy mắt “Trụ” xuất hiện, Thân cận Vũ Mục vừa mới tới cuối cùng cũng hiểu vở kịch này lại có mục đích là hiệu triệu trụ cột của trấn nhỏ.
Diêu Vọng Bình được phái đến trấn Đồng Chi cũng biết thông tin về “Trụ”, bản thân là thuộc hạ thân cận của Mắt to, Thân cận Vũ Mục đương nhiên cũng biết rõ chuyện liên quan đến “Trụ”.
Hắn không chỉ biết rất rõ, mà còn có nhiệm vụ trừ khử kẻ sa đọa, bảo vệ Trụ trong những thời điểm nguy cấp.
Đôi cánh của Thân cận Vũ Mục dang rộng cánh ra “xoẹt” một cái, vô số con mắt trên lông vũ đều mở ra.
Không chỉ có vậy, vô số đôi mắt đỏ như máu xuất hiện sau lưng hắn, toàn bộ ánh mắt nhắm thẳng vào Mục Tư Thần.
Mà lúc này Mục Tư Thần đã mất đi sự bảo vệ của quy tắc.
Nhìn thấy Thân cận Vũ Mục dang cánh, Trì Liên và Trình Húc Bác nhớ lại cảnh tượng bốn người chơi bị giết chết đáng sợ kia, toàn thân bọn họ mềm nhũn ra, chỉ có thể ôm đầu trốn dưới gầm giường bệnh không ngừng run rẩy.
Bàn tay của Thẩm Tễ Nguyệt lau mặt gương một cái, sau đó dùng sức ném gương vào giữa Mục Tư Thần và Thân cận Vũ Mục.
Thân cận Vũ Mục bị ánh sáng đỏ phản chiếu trong gương làm chói mắt, nhưng mắt của hắn quá nhiều, chỉ có 1/10 con mắt bị lóa mà thôi.
Có chừng 1/10 mắt trên lông nhắm lại, tấm gương tạo thành một chút tổn thương đến Thân cận Vũ Mục, nhưng vết thương này quá nhỏ bé.
“Nếu gương to hơn, có lẽ mới có thể cản ta thêm một lúc.” Thân cận Vũ Mục khinh miệt mà cười cười.
Hắn phất cánh phải lên, cái gương bị hất sang một bên, vỡ nát ở trong góc.
“Đi mau!” Thẩm Tễ Nguyệt hét về phía Mục Tư Thần.
Nhưng hai mắt của Mục Tư Thần lúc này đã mất tiêu cự, tựa như đã mất đi ý thức.
Cậu đứng ở giữa trụ cột, không hề ý thức được xung quanh đã xảy ra chuyện gì.
Thấy không còn ai cản trở nữa, Thân cận Vũ Mục trợn những con mắt còn lại, mở miệng như ngâm nga: “Ta và mắt cùng nhau, đều…”
Hắn vừa mới bắt đầu ngâm nga, một người cầm dao trong tay lao từ trên giường bệnh phi như bay đến.
Đó chính là Diêu Vọng Bình.
Cơ thể Diêu Vọng Bình linh hoạt, anh ta lao đến trụ cột như bay, sau đó dùng hết sức đâm dao găm vào dưới chân Mục Tư Thần.
Đâm vào chính giữa đồ đằng con mắt.
Diêu Vọng Bình đâm xuống trong nháy mắt, chân đạp nhẹ lên trên vách tường một cái rồi cả người bật lên, gần như là dịch chuyển tức thời đến trước mặt của Thân cận Vũ Mục. Tay trái của anh ta dùng sức chém xuống, bàn tay như đao chém ngang hai mắt của Thân cận Vũ Mục, không chỉ ngăn Thân cận Vũ Mục hát, còn làm cho hai mắt hắn trọng thương.
Thân cận Vũ Mục che đôi mắt kêu lên đau đớn, cánh chim rũ xuống, nhất thời không thể hành động.
Vai trái của Diêu Vọng Bình có đồ đằng của Tần Trụ, lúc nãy anh ta đã rót sức mạnh của Tần Trụ vào trong mắt của Thân cận Vũ Mục, Thân cận Vũ Mục đương nhiên sẽ không chịu nổi.
“Mặc dù cậu làm việc do dự, nhưng làm việc rất được.” Diêu Vọng Bình nói với Mục Tư Thần, “Tôi đã đâm kiếm Thủ hộ vào trung tâm trụ rồi, trụ cột sẽ sớm bị phá hủy, nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành.”
Bọn họ gây ra động tĩnh lớn như vậy, trần nhà cũng bị Thân cận Vũ Mục đập ra một cái lỗ thủng lớn, phát thanh vang lên không ngừng khắp bệnh viện, Diêu Vọng Bình sao có thể không biết “Trụ” đã xuất hiện.
Trên người Diêu Vọng Bình có vũ khí của Tần thượng tướng ban cho, thanh kiếm Thủ hộ này có sức mạnh của Tần thượng tướng, đủ để phá hủy “Trụ”.
Chỉ cần trụ cột bị phá hủy, địa hạt của trấn nhỏ sẽ xuất hiện kẽ hở, nhiệm vụ của Diêu Vọng Bình coi như đã hoàn thành.
Anh ta không quan tâm Mục Tư Thần có chết hay không, cũng không quan tâm sau đó bản thân có đối mặt với sự phẫn nộ của “Thiên Không Chi Đồng” hay không, anh ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được.
Diêu Vọng Bình lẳng lặng chờ đợi đồ đằng dưới chân Mục Tư Thần vỡ tan.
Nhưng mà điều anh ta tưởng tượng đã không xảy ra.
Kiếm Thủ hộ chỉ đâm xuyên qua gạch men dưới chân Mục Tư Thần, không hề tạo ra bất kỳ tổn thương nào với trụ cột.
Thanh kiếm này đúng là chỉ có thể tác động vật lý.
“Tại sao lại như vậy?” Diêu Vọng Bình khiếp sợ mà rút kiếm Thủ hộ ra, phát hiện đồ đằng thuộc về Tần Trụ trên chuôi kiếm đã gần như mờ hết sạch.
Thân cận Vũ Mục che mắt đứng lên, từng giọt máu tươi nhỏ xuống từ kẽ ngón tay.
Dù che mắt nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến tầm nhìn của Thân cận Vũ Mục. Mu bàn tay của hắn bỗng nhiên mọc ra một con mắt, lướt qua thẻ tên trên ngực của Diêu Vọng Bình, Thân cận Vũ Mục bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả.
“Ha ha ha! Ta còn tưởng rằng kẻ sa đọa lợi hại thế nào, hóa ra chỉ là kẻ ô uế. Sao nào? Sau khi vào trấn Đồng Chi, nhận được sự cảm hóa vĩ đại của “Thiên Không Chi Đồng” nên đã quyết định đổi tín ngưỡng sao?” Thân cận Vũ Mục giễu cợt nói.
“Kẻ ô uế? Theo hai loại tín ngưỡng, sao tôi có thể là kẻ như vậy, tôi tuyệt đối không hai lòng với Tần thượng tướng, với trấn Tường Bình mà!” Sự bình tĩnh của Diêu Vọng Bình bị hủy hoại, anh ta lùi lại hai bước, hoàn toàn không thể tin tưởng mà nói.
Thẩm Tễ Nguyệt lắc đầu, thở dài nói: “Từ khi anh bắt đầu trở thành bác sĩ là đã bị ô nhiễm rồi. Đồ đằng trên kiếm Thủ hộ chính là do anh tự xóa đi.”
Dù sao cũng đang ở trong trụ cột, có nguồn năng lượng dồi dào không ngừng tiếp viện, vết thương của Thân cận Vũ Mục dần dần khôi phục lại.
Hắn chậm rãi thả tay, nói với mấy người: “Mặc kệ ngươi có bị “Thiên Không Chi Đồng” cảm hóa hay không, tội đồ có mưu đồ phá hủy trụ, phải bị xét xử!”
Từng chiếc lông vũ của Thân cận Vũ Mục rơi xuống, bao bọc lấy Diêu Vọng Bình, một cọng lông đâm vào trong mắt phải anh ta, mắt phải lập tức xuất hiện vô số con sâu ngoe nguẩy.
Lông vũ quẹt xước từng vết thương ở trên người của Diêu Vọng Bình, mỗi một vết thương đều không có máu chảy ra, mà biến thành một con mắt đang mở.
Gần như trong nháy mắt, phía bên phải thân thể của Diêu Vọng Bình liền mọc đầy mắt, phía bên trái thân thể vẫn còn là người bình thường.
Y như lời của Thân cận Vũ Mục nói, “kẻ ô uế” trong cơ thể có hai loại sức mạnh đang không ngừng xung đột.
Diêu Vọng Bình há miệng, lại phát ra hai âm thanh khác nhau.
Bên phải đang nói: “Thiên Không Chi Đồng Vĩ đại, tôi đắm mình dưới ánh mắt của ngài, xin ngài…”
Mà bên trái lại hô lớn: “Mục Tư Thần, cậu đang làm gì thế hả? Trên người của cậu có đồ đằng của Tần thượng tướng, mau dùng sức mạnh của đồ đằng phá hủy “Trụ” đi!”
“Nằm mơ!” Thân cận Vũ Mục khống chế lông vũ bay về phía Mục Tư Thần.
Nửa người bên trái của Diêu Vọng Bình tung ra sức chiến đấu kinh người, anh ta vung kiếm Thủ hộ, chỉ trong nháy mắt đã chém hàng trăm chiếc lông vũ, đám lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất.
Mà trong lúc vung kiếm, trên vai trái anh ta tựa như sinh ra vô số xúc tu, cùng lúc đánh hạ đám lông vũ.
“Xem ra vẫn nên giải quyết ngươi trước!” Thân cận Vũ Mục cau có..
Không cần hắn ra tay, Diêu Vọng Bình đã nhào đến, dùng bả vai bên trái húc vào ngực của Thân cận Vũ Mục đang đứng vững, dùng sức đẩy Thân cận Vũ Mục ra khỏi phòng bệnh.
Tay phải của Diêu Vọng Bình không tự chủ được mà cào vào vai trái của mình, muốn cào nát đồ đằng trên đó, anh ta không chỉ phải chiến đấu với Thân cận Vũ Mục, còn phải chiến đấu với chính mình.
Mặc dù đang rất gian nan, Diêu Vọng Bình vẫn đẩy được Thân cận Vũ Mục ra khỏi phòng bệnh. Anh ta dùng một chân đạp cửa phòng bệnh đóng lại, có vách tường và cửa ngăn cách, ánh mắt công kích của Thân cận Vũ Mục tạm thời sẽ không tấn công được.
“Mục Tư Thần!” Diêu Vọng Bình ở ngoài cửa gào lên.
Hai mắt Mục Tư Thần thất thần, ánh mắt nhìn vô định, không biết đang suy nghĩ cái gì.
“Mục Tư Thần?” Thẩm Tễ Nguyệt đi về phía của Mục Tư Thần.
Vào lúc này, một bóng dáng nhỏ gầy chui từ dưới giường bệnh ra, nhanh chóng bò đến dưới chân của Mục Tư Thần.
Là Trì Liên!
Trì Liên rất sợ Thân cận Vũ Mục, vốn dĩ cô đang run rẩy trốn ở dưới giường, khi nghe thấy Diêu Vọng Bình không ngừng gọi tên Mục Tư Thần, vốn cô còn đang sợ hãi lại đột nhiên tỉnh táo lại.
Cô lấy Giấy dán bản ngã màu bạc từ trong lòng ngực ra, nhớ tới nhiệm vụ của mình, cố nén nỗi sợ hãi, lợi dụng giường bệnh tránh khỏi tầm mắt của Thân cận Vũ Mục, run rẩy bò đến dưới chân Mục Tư Thần.
Chân Trì Liên mềm nhũn đến mức không thể đứng lên, khó mà dán Giấy dán bản ngã lên gáy của Mục Tư Thần được.
Trì Liên cắn răng, vịn giường bệnh đứng lên, nhanh chóng vén áo sơ mi của Mục Tư Thần lên, sau đó ra sức dán Giấy dán bản ngã ở trên hông của Mục Tư Thần.
Một hơi lạnh từ hông xông thẳng lên đại não, thùy não bị cái lạnh lẽo kích thích, ánh mắt của Mục Tư Thần dần dần tỉnh táo lại.
Trong vài phút ngắn ngủi này, đại não Mục Tư Thần suýt nữa đã nổ tung.
Ngay lúc trụ cột xuất hiện, Mục Tư Thần nghe được tiếng nhắc nhở của hệ thống.
【Chúc mừng người chơi đã thành công tìm được “Trụ”, xin nhanh chóng thành lập nhà an toàn, hoàn thành nhiệm vụ cho người chơi mới.】
Đồng thời, ngực đau đớn vô cùng, đồ đằng Tần Trụ đang bộc phát ra sức mạnh rất lớn.
Mục Tư Thần “thấy” vô số xúc tu mọc ra từ ngực của cậu, trong đó có một cái xúc tu chạm vào giữa mi tâm cậu.
“Chuyển sức mạnh từ đồ đằng của tôi đến “Trụ”, cậu sẽ tự do.” Xúc tu truyền đến giọng nói vô cảm của Tần Trụ.
Ngoài ra, còn có tiếng hát vang lên như muốn điếc cả tai, cùng với hình ảnh Mắt to đang dang rộng vòng tay ở trước mắt.
Giá trị San của Mục Tư Thần đã giảm xuống đến 1 điểm, ánh mắt cậu mê man nhìn Mắt to vô cùng ấm áp ở trước mắt, nơi đó có lực hấp dẫn cực mạnh đối với cậu, cậu rất muốn nhào vào con mắt đỏ như máu mọc đầy sâu đen kia, giống như sau khi cậu nhào vào thì sẽ có thể về nhà vậy.
Nếu không phải xúc tu vô hình của Tần Trụ cắm chặt vào mặt đất, không cho Mục Tư Thần di chuyển, lúc này nhất định Mục Tư Thần đã rời khỏi trung tâm “Trụ”, nhào vào trong vòng tay của ảo giác Mắt to kia rồi.
Một khi bước ra ngoài, giá trị San của Mục Tư Thần sẽ hoàn toàn về 0, mất đi nhân tính.
Ba loại sức mạnh không ngừng lôi kéo, Giấy dán bản ngã ban đầu của Mục Tư Thần đã sớm biến thành tro bụi giữa hai luồng sức mạnh này.
Cậu đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình, mọi thứ ở thế giới bên ngoài không thể làm thức tỉnh cậu.
Mãi tận đến khi Trì Liên bò đến, dán Giấy dán bản ngã lên trên người của Mục Tư Thần.
Lý trí quay về, cuối cùng Mục Tư Thần cũng nghe rõ ba giọng nói này.
Trước mặt cậu có ba đường.
Con đường đầu tiên tương đối dễ dàng, nương tựa vào Mắt to, làm một kẻ điên mà vui sướng. Con đường này đơn giản nhất, nhưng cũng không thể chọn nhất.
Con đường thứ hai chính là mượn sức mạnh của Tần Trụ, phá hủy “Trụ”, Mục Tư Thần có loại cảm giác, một khi dẫn sức mạnh đồ đằng vào trong trụ, Tần Trụ có thể chiếm được cái trụ này.
Nhưng sau khi giúp Tần Trụ thì sao? Tần Trụ chiếm được trụ cột, có thể bảo vệ bọn họ sao? Cho dù cậu có thể sống sót, còn Trì Liên và Trình Húc Bác thì sao?
Mục Tư Thần không thể biết được Tần Trụ có thể bảo vệ hai người chơi không phải là tín đồ của anh ta hay không.
Con đường thứ ba, hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống giao, thành lập nhà an toàn.
Ngay từ đầu Mục Tư Thần đã không định nghe theo lời Tần Trụ, cũng giống như Tần Trụ lợi dụng năng lực của cậu để thu về tín đồ và sức mạnh của “Trụ”, cậu cũng đang lợi dụng Tần Trụ.
Cậu muốn để Tần Trụ đưa “Trụ” đến trước mặt cậu, sau đó hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống.
Xem ra bây giờ, trong mấy thế lực, thứ duy nhất có khả năng bảo vệ người chơi, chỉ có cái hệ thống game troll người này!
Cần phải thành lập nhà an toàn thế nào đây?
Trụ cột, khu vực, đồ đằng, kỹ năng…
Vô số thứ hiện lên ở trong đầu Mục Tư Thần, cậu lập tức đưa ra quyết định.
Mục Tư Thần thuận tay móc ra một đống Giấy dán bản ngã, cũng mặc kệ có mấy miếng, là do đào được từ Tần Trụ hay là đào từ Mắt to, dù sao cũng dán hết lên người
【Người chơi đã sử dụng một miếng Giấy dán bản ngã cấp nền tảng, nhận được 100 điểm kinh nghiệm, sử dụng lần nữa sẽ có thể thăng cấp.】
【Người chơi đã sử dụng một miếng Giấy dán bản ngã cấp nền tảng, nhận được 100 điểm kinh nghiệm, chúc mừng người chơi đã đạt đến cấp 2.】
【Người chơi đã sử dụng một miếng Giấy dán bản ngã cấp nền tảng…】
Thông báo của hệ thống vang lên không ngừng bên tai, ánh sáng màu bạc và đỏ bao phủ lấy cơ thể của Mục Tư Thần, cậu cũng không đếm xem mình đã dán 20 miếng hay là 30 miếng, vẫn cứ dán cho đến khi không còn miếng nào trên tay cả.
【Người chơi đã sử dụng một miếng Giấy dán bản ngã cấp nền tảng, nhận được 100 điểm kinh nghiệm, chúc mừng người chơi đã đạt đến cấp 10.】
【Chúc mừng người chơi đột phá giới hạn cấp độ, đạt đến cấp Trụ.】
【Chúc mừng người chơi đã thu được năng lượng lớn, có sử dụng toàn bộ năng lượng hay không?】
“Có.” Mục Tư Thần không chút do dự vung Cuốc chữ thập lên, nện thật mạnh vào đồ đằng của Mắt to.
Một đòn này cũng không biết tiêu hao bao nhiêu năng lượng, thanh mana của Mục Tư Thần lập tức cạn sạch.
Cùng lúc đó, từ vị trí của Cuốc chữ thập, từng đường vết nứt vụn vỡ bảo phủ lấy hoa văn trên trụ cột, đồ đằng của Mắt to trong nháy mắt tan thành tro bụi.
Toàn bộ viện điều dưỡng như bị nhấn nút tạm dừng.
Ngoài cửa, Thân cận Vũ Mục đang điên cuồng đánh nhau với Diêu Vọng Bình chợt ngừng lại, hai mắt không ngừng chảy máu mắt, vẻ mặt trống rỗng, giống như đã mất đi thứ quan trọng.
Mà bên tai Mục Tư Thần lại vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống.
【Người chơi sử dụng kỹ năng “Đào góc tường”, nhận được một miếng Giấy dán bản ngã cấp Trụ, có sử dụng miếng Giấy dán bản ngã này thành lập nhà an toàn hay không? 】
“Có.” Mục Tư Thần nói nhỏ.
Lần này, Giấy dán bản ngã không xuất hiện dưới hình thức một miếng giấy nữa.
Mục Tư Thần mở tay ra, một luồng ánh sáng vàng lóe ra từ lòng bàn tay của cậu.
Ánh sáng không ngừng chiếu rọi trong không trung, hóa thành hoa văn Bản ngã ▶.
▶Chú thích:
Nguyên văn là 自我. Trong học thuyết phân tâm nổi tiếng của mình về tính cách, Sigmund Freud cho rằng tính cách được cấu tạo từ 3 yếu tố: Bản năng (cái “nó”), Bản ngã (cái tôi), và Siêu ngã (siêu tôi) – tiếng trung:「本我」(id),「自我」(ego),「超我」(super-ego). Cụ thể mọi người tự tìm hiểu nhé.
Mình không chắc dùng bản ngã/cái tôi có đúng không nhưng xét theo tinh thần của truyện thì cá nhân mình cảm giác dùng từ này khớp hơn.
Hai bàn tay mở ra tựa như đôi cánh, bao bọc lấy bầu trời, mặt đất, biển cả.
Trên trời dưới đất, không ai ô nhiễm được lòng ta.
Giấy dán bản ngã hóa thành đồ đằng, bao phủ toàn bộ viện điều dưỡng.
【Chúc mừng người chơi đã có được một “Trụ” và thành công thành lập nhà an toàn.】
Mục Tư Thần có cảm giác đồ đằng bản ngã bao phủ toàn bộ không gian, cậu đã an toàn.
Sau khi Trì Liên nhìn thấy đồ đằng, trên người giống như tràn đầy sức lực. Cô sửng sốt một chút, ngón tay nhanh như cắt nhấn vào trong không khí mấy cái.
Một bảng hệ thống mà chỉ có cô mới nhìn thấy xuất hiện giữa không trung.
Nhìn dòng chữ trên bảng, Trì Liên liền không cầm được nước mắt.
Ở góc phải của bảng hệ thống xuất hiện một cái nút lóe sáng — Thoát game.
Trì Liên thử chạm vào cái nút kia, ngay giây tiếp theo, cô biến mất khỏi viện điều dưỡng.