Những quái vật cấp Thần mà Mục Tư Thần đã tiếp xúc đều có mong muốn ban đầu là bảo vệ thế giới này, các Ngài giống như Người mở đường, vì bảo vệ thế giới mà trở thành quái vật, cuối cùng lại bị sức mạnh mang đến ô nhiễm nuốt chửng, làm quá nhiều việc trái với mục đích ban đầu.
Để duy trì sức mạnh, phải liên tục hấp thụ năng lượng linh hồn, rõ ràng là muốn bảo vệ, nhưng những việc làm lại đều là tổn thương.
Hóa ra giống như cướp lấy một “Trụ” thì phải trả lại cho “Định số” một “Trụ” vậy, nuốt chửng sức mạnh của “Định số”, thì phải trả lại cho Ngài một quái vật cấp Thần tương tự.
Điều này quả thực là năng lực không có cách giải.
Thảo nào cho đến nay, “Định số” hoàn toàn không cần tấn công các quái vật cấp Thần khác, mà vẫn từ từ trở thành một trong hai quái vật cấp Thần mạnh nhất hệ Bầu trời.
Thảo nào “Thiên không chi đồng” đối với “Định số” luôn là kháng cự tiêu cực, mà không bao giờ chủ động tấn công “Định số”.
Tất cả cư dân thị trấn Thiên Diễn đều sống cuộc sống được sắp đặt, không thể thay đổi, cái “Trụ” đoàn tàu Vành đai này cần năng lượng cảm xúc là “không cam lòng”.
Từ đầu, “Định số” đã nhìn thấy việc Ngài cuối cùng sẽ trở thành Di Thiên hủy diệt thế giới này, Ngài đã thử thay đổi vận mệnh, cũng đã thử kháng cự một cách tiêu cực, nhưng cuối cùng đều không thể thay đổi kết quả này.
Ngay cả sự tồn tại của Mục Tư Thần, Ngài cũng đã dự đoán được, còn sắp xếp Mục Tư Thần cho Tần Trụ, trì hoãn Tần Trụ thu hồi sức mạnh “Nảy sinh”.
“Sinh ra, bị ô nhiễm, đến thế giới này, gặp Tần Trụ, tranh đấu với Trác Phi Trì… Thật sự là từ đầu đã được sắp xếp rõ ràng, không khác gì cư dân thị trấn Thiên Diễn.” Mục Tư Thần nhẹ giọng nói.
Mục Tư Thần như thể đang ở trong một chiếc bình thủy tinh, cậu tưởng rằng mình đang sống trong một vùng đất rộng lớn, tự mình xây tổ, tìm kiếm thức ăn, tránh thiên tai. Cậu cho rằng tất cả những gì mình có được đều là do nỗ lực của bản thân, nhưng không biết rằng đằng sau tất cả, có một đôi mắt đang dõi theo, Ngài đang quan sát cậu, sắp xếp mọi thứ cho cậu.
Điều đáng sợ nhất là, Mục Tư Thần không thể dừng bước.
Tiếp theo, cậu biết rõ mọi chuyện sẽ xảy ra, nhưng vẫn phải đến thị trấn Thiên Diễn sau bảy ngày, tìm kiếm tung tích của “Trụ” tiếp theo, đối đầu với “Định số”.
Dù đã biết kết cục, nhưng cậu vẫn muốn thử.
“Đây là vị của việc nhìn thấy vận mệnh sao?” Mục Tư Thần khẽ nói: “Không dễ chịu chút nào. Không trách “Định số” không làm gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi vận mệnh đến ở thị trấn Thiên Diễn.”
【Nếu đã biết, vậy hãy tránh né.】Giọng nói lạnh lùng của hệ thống vang lên trong đầu Mục Tư Thần.
“Tôi đoán được cách cậu muốn làm.” Mục Tư Thần nói, “Sử dụng Thẩm Tễ Nguyệt phải không?”
【Đúng. So với cậu, Mặt trăng khao khát có được sức mạnh của “Định số” hơn, trở thành Di Thiên, Ngài chắc chắn đang âm thầm quan sát, chờ đợi cậu phá vỡ lĩnh vực của “Định số”, khi lĩnh vực mở ra, cậu và “Định số” quyết chiến, Ngài nhất định sẽ xuất hiện.】
【Tôi vốn đã chuẩn bị phương án đối phó với Mặt trăng, giờ xem ra không cần dùng nữa.】
【Đến lúc đó, cậu chỉ cần phá vỡ lĩnh vực, không cần chiến đấu, chờ Mặt trăng đến nuốt chửng “Định số”. Với đặc điểm năng lực của “Định số”, người chiến thắng chắc chắn là Mặt trăng, sau đó khi Ngài cố gắng tiêu hóa sức mạnh của “Định số”, “Định số” sẽ tỉnh lại trong cơ thể Ngài, trở thành Di Thiên.】
【Hệ thống dự đoán, chuyện này chắc chắn sẽ mất một khoảng thời gian, và khi Mặt trăng cố gắng tiêu hóa “Định số” rất có khả năng sẽ trở nên cực kỳ yếu ớt. Cậu chỉ cần sau khi Mặt trăng nuốt chửng “Định số”, lập tức đến thị trấn Si Mị, nhân lúc Mặt trăng yếu ớt phá vỡ lĩnh vực của thị trấn Si Mị, sau đó sử dụng toàn bộ sức mạnh của cung chữ thập tấn công Mặt trăng là được.】
【Như vậy, sẽ trở thành cậu tặng cho “Định số” một quái vật cấp Thần Tế nhật, sau đó tiêu diệt “Định số”, Ngài tuyệt đối không thể phục sinh nữa.】
【”Thiên không chi đồng” quả thực đã cung cấp cho chúng ta thông tin rất tốt, lần này tạm thời tin tưởng Ngài đi.】
“Quả thực là một cách hay.” Mục Tư Thần nói.
【Người chơi có thắc mắc gì sao?】Hệ thống hỏi.
“Không có, chỉ là lo lắng ngay cả điều này cũng có thể bị “Định số” tính ra.” Mục Tư Thần lắc đầu nói.
【Hẳn là không, tin rằng “Định số” không biết “Thiên không chi đồng” ngay cả sau khi chết vẫn có thể cung cấp thông tin cho cậu. Với lại cứ luôn sợ sệt như vậy thì làm sao mà làm được chuyện, không thể vì một việc có hy vọng mong manh mà không làm.】 Hệ thống quả quyết nói.
“Vậy thì thử xem sao.”Mục Tư Thần không mấy tự tin nói.
Cậu thì cảm thấy hẳn là “Định số” biết Mắt to đã để lại một chút sức mạnh trong lĩnh vực của Ngài.
Dù sao “Tặng đi – trả lại” cũng là năng lực của “Định số”, Ngài đã đặt bẫy nhắm vào “Thiên không chi đồng” trong thị trấn Đồng Chi, và chính nhờ chiếc radio mà “Định số” để lại nên Mục Tư Thần mới nhận được sự giúp đỡ của Tần Trụ, trở thành cơ hội khiến “Thiên không chi đồng” ngã xuống.
“Định số” biết tất cả, Ngài làm sao có thể không nghĩ tới việc Mắt to sẽ để lại thông tin về Ngài chứ?
Mục Tư Thần chạm vào mắt trái, hy vọng có thể nhận được thêm một số gợi ý, nhưng lần này, mắt trái không còn cung cấp bất kỳ thông tin nào cho cậu nữa.
Mục Tư Thần lại tìm kiếm trong tủ sách một lần nữa, nhưng không tìm thấy thông tin hữu ích nào.
Ánh mắt cậu dừng lại trên cuốn nhật ký trên bàn, vừa nhìn thấy nhật ký, mắt trái liền đau nhức như muốn nổ tung, rõ ràng là Mắt to không muốn cậu xem nhật ký của mình, đây là quyền riêng tư của Ngài.
Căn phòng này thực sự không còn thông tin nào khác nữa.
Mục Tư Thần tắt đèn bàn và đèn trong phòng, bước ra khỏi cửa, khóa lại cửa có mật mã.
Khi cậu khóa cửa, khóa mật mã lại biến thành khóa kim loại như cũ, cửa phòng được dán đầy tem niêm phong, vẫn không cho phép Mục Tư Thần vào.
Mục Tư Thần nhìn cánh cửa đóng chặt và nói: “Hệ thống, cậu nói xem, lúc đầu Mặt Trăng muốn vào phòng này rốt cuộc là muốn tìm gì?”
【Không rõ, hệ thống không thể phân tích suy nghĩ của một kẻ điên. Tâm trạng của người chơi có vẻ hơi buồn bã? Cậu có nghi ngờ gì về việc lợi dụng Mặt Trăng sao? Cậu đang thương hại Mặt Trăng à?】
“Không.” Mục Tư Thần dứt khoát lắc đầu, “Tôi không có chút thiện cảm nào với Mặt trăng, nếu có cơ hội lợi dụng Ngài, tôi tuyệt đối sẽ không nương tay.”
Mâu thuẫn giữa cậu và Thẩm Tễ Nguyệt đã không thể giải quyết bằng một hai câu nói. Lần trước “Trụ” ở thị trấn Si Mị bị phá hủy bởi quy tắc của thị trấn Thiên Diễn chính là do Mục Tư Thần gây ra, cậu sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để loại bỏ Thẩm Tễ Nguyệt.
Tuy nhiên, lần này, người đưa ra kế hoạch tàn nhẫn chính là Hệ thống.
Nghĩ đến việc Thẩm Tễ Nguyệt có thể là Người gác mộ, Mục Tư Thần không khỏi nhớ đến chính cậu và Hạ Phi.
Hệ thống và Thẩm Tễ Nguyệt, trong quá khứ đã bị hủy diệt kia, liệu có vướng mắc nào giữa họ không? Mối quan hệ giữa họ, liệu có giống như giữa cậu và Hạ Phi không?
Mục Tư Thần cố gắng đặt mình vào vị trí tưởng tượng, nếu Hạ Phi bị ô nhiễm và trở thành kẻ thù của cậu, và cậu không chút thương tiếc lên kế hoạch để lợi dụng Hạ Phi, giết chết Hạ Phi.
Nghĩ lại cũng thật đau lòng.
Nghĩ đến đây, mắt trái của Mục Tư Thần đột nhiên đau nhói.
Cậu nhắm mắt lại, trước mắt hiện lên một khung cảnh, chính là hình ảnh khi cậu mới đến thị trấn Đồng Chi, lần đầu tiên bước vào viện điều dưỡng, được “Trụ” phân công cho việc tìm kiếm bệnh nhân.
Mục Tư Thần “nhìn thấy” lúc đó chính mình ngơ ngác đến trước cửa phòng bệnh, đặt tay lên tay nắm cửa.
Lúc này tầm nhìn của cậu dường như có thể xuyên qua tường, nhìn thấy mọi thứ xảy ra trong phòng.
Chỉ thấy Thẩm Tễ Nguyệt toàn thân đầy mụn nước, trên tay cầm một bông hoa giả trang trí của bệnh viện, đang nhổ từng cánh hoa giả.
Ngài âm trầm nhìn chằm chằm vào cửa phòng bệnh, vừa nhổ cánh hoa vừa nói: “Ép cậu ta phát điên, đùa giỡn cậu ta, ép cậu ta phát điên, đùa giỡn cậu ta…”
Dù là chuyện đã xảy ra, Mục Tư Thần vẫn toát mồ hôi lạnh. Hóa ra trước khi cậu mở cửa phòng bệnh, Thẩm Tễ Nguyệt lại đang nghĩ những chuyện này sao?
Hình ảnh tiếp theo là Mục Tư Thần mở cửa phòng, nhìn thấy Thẩm Tễ Nguyệt như một con quái vật, sợ hãi lập tức đóng cửa lại, thốt lên một câu “Xin lỗi, làm phiền rồi”.
Sau khi đóng cửa, Thẩm Tễ Nguyệt trầm tư nhìn cánh cửa đóng chặt, thì thầm tự nhủ: “Lạ thật, tại sao tôi lại cảm nhận được hơi thở quen thuộc từ cậu ta?”
Thẩm Tễ Nguyệt nhìn chằm chằm vào bông hoa giả chỉ còn lại một cánh, suy nghĩ một lúc, lấy đi cánh hoa cuối cùng, nhẹ nhàng nói: “Tôi muốn làm bạn với cậu ta.”
Sau đó, Ngài ném cả hoa giả và những cánh hoa vỡ vụn vào thùng rác, chỉ giữ lại cánh hoa giả đó, siết chặt trong lòng bàn tay.
Hình ảnh kết thúc, Mục Tư Thần mở mắt.
Hình ảnh này dường như không phải là điều Mắt to muốn nói với cậu, mà là lúc nãy cậu đã nghĩ đến mối quan hệ giữa hệ thống và Thẩm Tễ Nguyệt, tò mò về điều đó, “Chân thực chi đồng” sau khi nâng cấp đã cho cậu thấy hình ảnh này.
“Chân thực chi đồng” có khả năng “Biết gì, thấy nấy”, và chỉ cần đoán được sự thật, “Chân thực chi đồng” sẽ không giấu giếm gì mà hiển thị toàn bộ chi tiết của toàn bộ sự việc cho Mục Tư Thần.
Trước đây Mục Tư Thần còn cảm thán về sức mạnh của “Chân thực chi đồng”, nay nghĩ lại, đây cũng là một ứng dụng của sức mạnh mở rộng không gian của hệ Bầu trời.
Hình ảnh muốn nhìn thấy ắt sẽ hình thành một không gian trong đầu cậu, và dựa vào thuộc tính “mở rộng” để bổ sung các chi tiết cho cậu.
Trước đây những hình ảnh này cần cậu cố gắng chủ động hồi tưởng mới có thể nghĩ ra, sau khi nâng cấp thì chỉ cần cậu vừa nghĩ đến là có thể biết được rất nhiều chuyện. Cậu chỉ nghĩ đến mối quan hệ giữa Hệ thống và Thẩm Tễ Nguyệt, thì hình ảnh này xuất hiện.
Cốt lõi của hình ảnh này là cậu, đây là môi trường mà cậu từng ở, nên “Chân thực chi đồng” mới có thể thể hiện hình ảnh này cho cậu, chỉ là bổ sung thêm chi tiết. Nếu trong hình ảnh này không có cậu, cho dù Mục Tư Thần có suy nghĩ đến đâu cũng không thể nhìn thấy bất kỳ hình ảnh nào.
Vậy thì trong hình vừa rồi, “hơi thở quen thuộc” mà Thẩm Tễ Nguyệt đề cập, chẳng lẽ là Hệ thống? Thẩm Tễ Nguyệt cảm nhận được hơi thở của Hệ thống từ cậu? Vì vậy, ngay từ đầu Thẩm Tễ Nguyệt đã đối xử với cậu bằng thái độ cực kỳ thân mật, tự nhiên?
Nhưng sau đó, khi nhắc đến “Người chơi sở hữu hệ thống”, Thẩm Tễ Nguyệt không hề biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì khác thường. Ngài đã biết sự tồn tại của Hệ thống từ lâu, thậm chí còn gián tiếp hợp tác, nhưng lại không có phản ứng gì, ngược lại chỉ quan tâm đến hệ thống mà Mục Tư Thần sở hữu.
Chẳng lẽ, Thẩm Tễ Nguyệt không biết hệ thống chính là người mở đường, cũng không thể liên kết hai thứ này lại với nhau. Cho đến khi Ngài gặp được Mục Tư Thần, lúc đó Mục Tư Thần đã bước đầu sử dụng sức mạnh bản ngã, có lẽ sức mạnh bản ngã này đã bước đầu ảnh hưởng đến hệ thống, khiến hệ thống xảy ra những thay đổi nhỏ, mà Thẩm Tễ Nguyệt lại nhạy bén bắt được sự thay đổi đó, cho rằng Mục Tư Thần có liên quan đến người mở đường, nhưng lại không ngờ đó là hệ thống.
Nếu quả thật như vậy, thì hệ thống và Thẩm Tễ Nguyệt…
【Người chơi đang nghĩ gì?】Giọng nói của hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu Mục Tư Thần, nó dường như không biết Mục Tư Thần vừa rồi đã sử dụng “Chân thực chi đồng”, cũng không biết là “Chân thực chi đồng” sau khi nâng cấp có khả năng chặn hệ thống, hoặc là chuyện này liên quan đến bản thân hệ thống, nên hệ thống không thể đọc được thông tin bên trong.
“Không sao, tôi nghĩ một số chuyện vặt vãnh không liên quan đến chiến đấu.” Mục Tư Thần thành thật nhưng kín đáo nói.
【Vậy chắc chắn cậu đã nghĩ một số thứ bị làm mờ, nên không thể truyền đến tôi. Hệ thống nhắc nhở người chơi một câu, mỗi khi cậu nảy sinh một số ý nghĩ không thể diễn tả, hệ thống cũng sẽ cảm nhận được sức mạnh bị chặn. Gần đây khi cậu nhớ đến “Đấng lý trí tương đối”, tình huống này xảy ra thường xuyên hơn.”
Mục Tư Thần: “…”
“Tiếp xúc quá nhiều thông tin, tôi hơi mệt, về nghỉ ngơi đây.” Mục Tư Thần nói rất vội.
Cậu đi lên lầu, nhìn thấy Lục Hành Châu ngồi đọc sách ở bàn cạnh tường ở tầng một, còn bạch tuộc nhỏ thì mắt không chớp nhìn về hướng tầng hầm, kiên nhẫn chờ đợi Mục Tư Thần.
Nhìn thấy bạch tuộc nhỏ, Mục Tư Thần cảm thấy thần kinh vốn căng thẳng vì tiếp nhận quá nhiều thông tin được thư giãn phần nào.
Cậu nhanh chóng đi về phía bạch tuộc nhỏ, khóe miệng vô thức mỉm cười mà chính bản thân cậu cũng không hay biết.
Lục Hành Châu nhận thấy Mục Tư Thần đã trở lại, đóng sách lại định nói gì đó với Mục Tư Thần, nhưng lại phát hiện trong mắt Mục Tư Thần hoàn toàn không có bóng dáng của anh ta, chỉ có Thánh bạch tuộc trên vai anh ta.
Anh ta nhìn thấy Mục Tư Thần đưa tay nắm lấy xúc tu của Thánh bạch tuộc, dùng giọng nói dịu dàng nói: “Hôm nay em biết quá nhiều chuyện, đối với tương lai tràn đầy sợ hãi, anh có thể… Ngài có thể, tối nay đến giấc mơ của em, cùng em nói chuyện phiếm một chút không?”
– ——————-
Tác giả có lời muốn nói:
Hàng ngày cầu dinh dưỡng dịch!
Bạch tuộc nhỏ (hạnh phúc đến dại ra): Thần Thần lật thẻ bài của tôi!
Tần Trụ (ăn mặc thật lộng lẫy) (giữ thái độ dè dặt trang trọng) (sắc mặt rất nghiêm túc): Được, tôi cùng em đối mặt với vận mệnh khó lường.
Bình luận trên Tấn Giang:
– Cho nên trước đây Mặt trăng luôn quấn lấy Tiểu Mục thật ra là bởi vì trên người Tiểu Mục có hơi thở quen thuộc của Mặt trời, hết hồn, hồi đầu đọc còn nghĩ công 8 gì đó 🙂
– Nhớ lại mấy chương đầu, Mặt trăng có nói với Thần Thần rằng hắn không phát sáng, mà là phản chiếu ánh sáng Mặt trời (đại khái là ý này), lúc đó cảm thấy là chuyện thường, giờ đột nhiên không thể không suy nghĩ sâu xa
– Hóa ra Mặt trăng là quả phụ, đã ở góa rồi còn bị bắt gác mộ, bảo sao lại điên cuồng nhế…
→ Ha ha ha ha ha cười sml rồi người ơi
– Hành trình sụp đổ tín ngưỡng của Lục Hành Châu
– Lục trung tướng nhìn Thần Thần đang hẹn hò với Tần Trụ trong mơ ở giường bên cạnh, thế là giá trị San giảm xuống còn ba chữ số trong đêm (đùa thôi =3)
Editor: Đến đây chắc tôi cũng phải nói trước một chút, thực ra chắc mọi người cũng ngửi được mùi chuyện xưa gì đó giữa Thẩm Tễ Nguyệt và Mặt trời trước đây, và cũng có kha khá bình luận ship cp này (chú tôi thì không), tôi cũng sẽ cố gắng không edit quá nhiều bình luận về việc ship cp này, tránh cho ai ghét cp phụ hoặc ship cp ngoài cp chính trong truyện khó chịu. Cái comment quả phụ kia tại vì nó buồn cười quá nên tôi ms bê về thôi, tôi thề đầy!!!