Mục Tư Thần phải gom hết ý chí cả đời, mới không gặm cái đầu của bạch tuộc.
Nhìn từ động tác run rẩy của búp bê bạch tuộc, Mục Tư Thần cảm thấy có lẽ nó cũng dùng hết toàn bộ can đảm của cái phân thân này.
Hai bọn họ đều nỗ lực hết sức với nhau.
Dưới sự nỗ lực của bọn họ, xúc tu dán nhẹ ở trên đầu của Mục Tư Thần.
Thần trí của Mục Tư Thần lập tức tỉnh táo.
Búp bê bạch tuộc đâu phải chỉ cần chạm vào một cái là có thể khiến cho Mục Tư Thần mãi giữ được lý trí. Người bình thường như Hạ Phi sau khi rời xa búp bê còn có thể dần dần khôi phục lại bình thường, Mục Tư Thần suy cho cùng cũng là một người có được trụ, sức đề kháng của cậu đối với búp bê sẽ càng mạnh hơn.
Khó mà giữ được bình tĩnh từ đầu chí cuối, trừ khi cậu luôn đội búp bê bạch tuộc ở trên đầu.
Nếu không, tiếp xúc ngắn ngủi như vậy cũng chỉ có thể làm cho Mục Tư Thần tỉnh táo không đến một phút mà thôi.
Lợi dụng một phút này, Mục Tư Thần nhanh chóng nằm trong buồng nhiên liệu, cẩn thận mà ấn vào nút “”Rót nhiên liệu” một cái.
Sau khi ấn nút, Mục Tư Thần sinh ra một loại cảm giác đau đớn như thể linh hồn bị rút ra.
Cũng may cảm giác này chỉ trong chớp mắt, tựa như còn chưa kịp cảm nhận được hết đau đớn thì đã kết thúc.
Mục Tư Thần ngồi dậy, cúi đầu nhìn thẻ tên của mình, quả nhiên thấy vệt đen bất thường đào từ trên người của mắt chuồn chuồn đã biến mất.
Đến đây, Mục Tư Thần đã biết rõ bí mật của cái gọi là khu nhiên liệu này rồi.
Mỗi một loại màu sắc trên thẻ tên mà mấy người bọn họ đã nhận trước khi tiến vào nhà máy đều đại diện cho một loại cảm xúc của bọn họ, bình thường con người luôn mâu thuẫn, phức tạp, đương nhiên cảm xúc sẽ phong phú, màu sắc cũng hết sức phong phú.
Những cảm xúc này và cảm xúc tuyệt vọng cần cho trụ trong viện điều dưỡng đều giống nhau, chúng thuộc về năng lượng linh hồn.
Khác nhau ở chỗ trụ của viện điều dưỡng sẽ phóng đại tuyệt vọng vô hạn, để tuyệt vọng áp đảo hết thảy mọi cảm xúc, từ đó thông qua hấp thu cảm xúc tuyệt vọng mà hấp thụ toàn bộ linh hồn.
Buồng nhiên liệu hấp thụ lại là những cảm xúc không được coi là rất quan trọng, chuyển hóa những cảm xúc này thành năng lượng.
Sở dĩ Mục Tư Thần đoán được những thứ này là nhờ vào công nhân khu sản xuất đã gặp được ở trên đường.
Thẻ tên của công nhân kia chỉ còn lại ba màu sắc, hiển nhiên đã mất rất nhiều màu, thông qua vẻ mặt chết lặng của anh ta, lúc này Mục Tư Thần đã hoài nghi, thứ anh ta mất đi có thể là tình cảm hoặc là cảm xúc.
Kết hợp với lời nói của tín đồ gác cổng, nhà máy chia thành khu nhiên liệu, khu lắp ráp và khu nuôi trồng, Mục Tư Thần mạnh dạn nghi ngờ, cái gọi là công việc ở nhà máy chế biến chính là quá trình không ngừng đánh mất linh hồn.
Khi mỗi người đi vào nhà máy chế biến, đều là người bình thường có tình cảm toàn vẹn, có cảm xúc phong phú.
Bọn họ sẽ bị phân đến làm việc ở khu nhiên liệu, mỗi ngày bị lấy mất một loại tình cảm, dần dần sẽ trở nên chết lặng.
Khi tình cảm của bọn họ chỉ còn lại một giới hạn nhất định thì sẽ bị giáng từ nhân viên cấp cao xuống thành nhân viên trung cấp, bị điều đến làm việc trong khu lắp ráp, cũng chính là dáng vẻ của công nhân mà Mục Tư Thần đã thấy kia.
Còn từ khu lắp ráp bị hạ xuống khu nuôi trồng như thế nào, Mục Tư Thần vẫn chưa nghĩ ra.
Về phần tại sao lại suy đoán buồng nhiên liệu lấy đi cảm xúc không quan trọng trước, bởi vì hai nguyên nhân.
Thứ nhất, tuy rằng màu sắc trên thẻ tên của công nhân lắp ráp kia ít, nhưng vẫn đủ độ đậm, mỗi một loại đều cực kỳ đậm, khác hẳn những dải màu sắc nhạt nhòa pha trộn, vì thế Mục Tư Thần nghi ngờ thứ anh ta còn giữ lại chính những cảm xúc tương đối sâu sắc.
Nguyên nhân thứ hai, con người là những sinh vật kiên cường lại yếu ớt, kiên cường đến mức mất đi tất cả cũng có thể sống sót, yếu ớt đến mức chỉ cần mất đi một cảm xúc trụ cột là sẽ từ bỏ cuộc sống.
Điều mà buồng nhiên liệu cần chính là công nhân không ngừng đưa vào tình cảm, chứ không phải là lấy đi một cảm xúc quan trọng khiến cho công nhân mất đi hi vọng vào cuộc sống rồi tự tử, như vậy sẽ thất thoát nhiều tình cảm hơn.
Vì để hấp thu tình cảm một cách hợp lý nhất, tất nhiên phái đánh vào chất lượng, bắt đầu hấp thu từ những thứ không quan trọng nhất.
Căn cứ vào phán đoán trên, Mục Tư Thần mới dám ngồi vào buồng nhiên liệu, ấn vào nút “Rót nhiên liệu”.
Cậu cướp lấy cảm xúc của mắt chuồn chuồn, năm loại cảm xúc này nhất định là cảm xúc vô dụng nhất, cũng không quan trọng nhất đối với cậu, buồng nhiên liệu sẽ ưu tiên hấp thu những cảm xúc này.
Sau đó Mục Tư Thần còn ấn thêm bốn lần nữa, đẩy hết toàn bộ cảm xúc của mắt chuồn chuồn vào.
“Nhân viên Xuân Tiểu Diễn đã hoàn thành vượt chỉ tiêu, trong một ngày đã làm xong nhiệm vụ của năm ngày, cung cấp một lượng nhiên liệu lớn cho khu sản xuất. Năm ngày tiếp theo ngài có thể tận hưởng tất cả đồ ăn và các phương tiện công cộng trong khu nhiên liệu, ngoại trừ việc không thể tiếp xúc với công nhân chưa hoàn thành công việc ra thì ngài có thể tự do trao đổi với các công nhân khác.” Trong buồng nhiên liệu truyền đến một giọng nhắc nhở đều đều.
Mục Tư Thần biết bản thân đã qua ải thứ nhất.
Sau khi tiến vào khu nhiên liệu, muốn hành động ở trong nhà máy, nhất định phải bơm một loại cảm xúc vào trước.
Nhưng một khi rót cảm xúc của mình vào thì sẽ rơi vào vòng quay của quy tắc nhà máy chế biến, bất tri bất giác mà bị ô nhiễm.
Một khi bị ô nhiễm, sẽ…
Mục Tư Thần vốn định nói “Một khi bị ô nhiễm sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ”, lại bỗng nhiên nghĩ đến Diêu Vọng Bình.
Cậu thừa nhận, cậu không thích Diêu Vọng Bình.
Diêu Vọng Bình có lẽ là bị sức mạnh của Tần Trụ ảnh hưởng quá nghiêm trọng, là một người có lý trí, máu lạnh tuyệt đối, để đạt được mục đích có thể tùy ý hy sinh người khác.
Nhưng nhớ lại ở trong viện điều dưỡng, nửa người của Diêu Vọng Bình bị ô nhiễm, nhưng vẫn có thể đánh ngang sức với Thân cận Vũ Mục, Mục Tư Thần lại không nhịn được khâm phục anh ta.
Vào thời khắc đó, cũng không biết là sức mạnh đồ đằng của Tần Trụ chiến thắng ô nhiễm của Mắt to, hay là Diêu Vọng Bình dựa vào tín ngưỡng kiên định để chiến thắng sự ô nhiễm của Mắt to.
Anh ta làm cho Mục Tư Thần hiểu ra rằng, bị ô nhiễm cũng không có nghĩa là chắc chắn thất bại.
Nhưng để có thể tránh bị thương, vẫn nên cố gắng cẩn thận một chút thì tốt hơn.
Mục Tư Thần hóa giải mối nguy cho chính mình, lại lo lắng cho Trì Liên và Trình Húc Bác.
Dù sao hai người cũng là tín đồ của cậu, còn là người chơi đến đến từ cùng một thế giới với cậu. Nếu Mục Tư Thần biết phương pháp giải trừ mối nguy thì không thể mặc kệ bọn họ được.
Nhưng cậu không được phép tiếp xúc với công nhân chưa hoàn thành công việc, nên làm gì bây giờ?
Mục Tư Thần suy nghĩ một hồi, ánh mắt rơi vào búp bê bạch tuộc bị cậu tạm thời ném sang một bên, đang cố gắng bò về phía ba lô kia.
Cậu nhớ rằng Tần Trụ có thể thông qua sức mạnh của đồ đằng truyền cho cậu một số thông tin.
Theo lý thuyết, bản thể của Tần Trụ không hề ở trong trấn Đồng Chi, càng không ở thế giới hiện thực. Nhưng bất kể là đồ đằng trước đây hay là búp bê bạch tuộc hiện tại đều có thể thông qua phương thức tiếp xúc với mi tâm để nói chuyện với cậu.
Mục Tư Thần hỏi búp bê bạch tuộc: “Quái vật cấp thần có thể truyền tin tức cho tín đồ thông qua đồ đằng không?”
Búp bê bạch tuộc chớp chớp đôi mắt.
Mục Tư Thần coi như nó khẳng định.
Vậy cậu phải làm gì để sử dụng đồ đằng bản nhắn đây? Mục Tư Thần nhíu mày trầm tư.
Trên người của Trì Liên và Trình Húc Bác đều có đồ đằng bản nhắn có sức mạnh khá yếu do Mục Tư Thần tự chế ra. Khi Mục Tư Thần cướp lấy trụ trong viện điều dưỡng, trụ sẽ tự động tăng cường sức mạnh cho đồ đằng của hai người, làm cho tín ngưỡng trở nên càng kiên định hơn.
Mà khi hai người quyết định đi theo cậu đến nhà máy hoàn thành nhiệm vụ, niềm hi vọng dâng lên ở trong lòng hai người lại tăng thêm sức mạnh cho đồ đằng lần nữa.
Từ đây trở đi, chỉ cần niềm tin của hai người kiên định, trong lòng còn có hi vọng, liền có thể cung cấp năng lượng không ngừng cho đồ đằng, hi vọng không mất, tín ngưỡng bất diệt.
Mà trên hông của Mục Tư Thần, cũng có một cái đồ đằng bản ngã.
Cậu nghĩ nghĩ rồi đưa tay sờ lên đồ đằng ở hông, trong lòng nghĩ đến đồ đằng của Trì Liên và Trình Húc Bác.
Bỗng dưng, cậu cảm nhận được hai đường dẫn vô hình, là đường dẫn từ đồ đằng phân ra kết nối với hai người kia.
Mục Tư Thần cảm thấy, cậu có thể truyền tin thông qua đường dẫn vô hình này.
Vì thế cậu thầm nghĩ: “Ấn nút “Rót nhiên liệu” sẽ mất đi một loại cảm xúc, đừng dùng cảm xúc của chính mình, nghĩ cách cướp cảm xúc của tín đồ.”
Suy nghĩ này theo đường dẫn truyền vào trong đồ đằng của hai người.
Nhân lúc đường dẫn còn chưa biến mất, Mục Tư Thần lại nói thêm một câu: “”Sau khi thành công thì tập hợp ở sân bóng rổ.”
Chỉ nói một câu như vậy, Mục Tư Thần đã sức cùng lực kiệt, mồ hôi đầy đầu, mãi mà chưa thể khôi phục.
Làm sao tín đồ có thể lẳng lặng sử dụng năng lượng của cậu được nữa, cậu chỉ truyền có một hai câu đơn giản thì đã mệt thành thế này rồi.
Mục Tư Thần gắng sức kéo mắt chuồn chuồn đã mất đi một phần cảm xúc trở nên hơi chết lặng, nhét vào trong nhà vệ sinh.
Bộ dạng mắt chuồn chuồn lười nhác, để Mục Tư Thần tùy ý lôi kéo mà không muốn cử động.
Hắn mất đi ác ý, chăm chỉ và thèm ăn, ác ý là động lực để hắn tấn công Mục Tư Thần, thèm ăn là nguyên nhân hắn ép buộc Mục Tư Thần làm việc, chăm chỉ là sức mạnh thúc giục nhân viên làm việc.
Mất đi ba loại cảm xúc này, mắt chuồn chuồn trở nên lười nhác, thấy Mục Tư Thần bận bịu chạy đi chạy lại cũng không có động lực để ngăn cản.
Cho dù Mục Tư Thần kéo hắn vào phòng vệ sinh giam lại, mắt chuồn chuồn cũng cũng lười cử động.
Mắt chuồn chuồn vẫn còn tôn thờ Mắt to, việc mất đi mấy cảm xúc này sẽ không làm lung lay tín ngưỡng của hắn, nhưng sẽ làm cho hắn biến thành một người máy chỉ nghe lệnh hành động chứ không làm thêm chuyện gì dư thừa.
Dáng vẻ của mắt chuồn chuồn khiến cho Mục Tư Thần nhận thức rõ, trong nhà máy thực phẩm, tuyệt đối không thể mất đi bất kỳ cảm xúc nào.
Cho dù cảm xúc quan trọng vẫn còn tồn tại để chống đỡ linh hồn, cho dù cảm xúc bị cướp đi là thứ nhỏ nhặt không đáng chú ý, cậu cũng sẽ biến thành một người khiếm khuyết chết lặng.
Nhốt mắt chuồn chuồn lại rồi, Mục Tư Thần mới cảm giác được cánh tay trái đau nhức kinh khủng.
Trước đó cánh tay trái bị mắt chuồn chuồn đánh gãy xương, lúc ấy tình hình nguy cấp, chuyện cần phải giải quyết quá nhiều, Mục Tư Thần tạm thời quên đi chuyện bị gãy xương. Mãi cho đến giờ phút này được thở phào nhẹ nhõm thì mới cảm thấy đau.
Cũng may trong căn phòng rộng hơn 100 mét vuông được trang bị đầy đủ thiết bị, thuốc men cũng đầy đủ, còn có bông và băng vải.
Mục Tư Thần đổ một ít thuốc sát trùng lên chỗ da bị trầy xước, tìm thấy hai thanh nẹp, dùng băng vải cố định tay trái.
Cậu biết một chút về sơ cứu, nhưng cũng chỉ là một chút. Chỉ có thể băng bó đơn giản một chút, phòng ngừa bị tổn thương lần thứ hai.
Cánh tay vẫn vô cùng đau đớn, Mục Tư Thần lục lọi một chút thì tìm được thuốc giảm đau, trực tiếp uống một viên.
Cũng không biết những loại thuốc này lấy từ đâu, đã hết hạn hay chưa.
Dùng thuốc giảm đau để giảm cơn đau gãy xương chính là như muối bỏ biển, cánh tay vẫn đau đớn, nhưng những chỗ khác đã không còn cảm giác đau nữa, thân thể cũng dễ chịu hơn, sức lực cũng giống như đã hồi phục.
Mục Tư Thần mở TV, chọn phim 《x Sói》, sau khi cậu nhìn thấy mấy diễn viên quen thuộc trên TV, thì trong lòng trở nên nặng nề.
Đây thật sự là bộ phim điện ảnh mà cậu biết.
Mục Tư Thần lòng nặng nề mà nhặt ba lô trên mặt đất lên, dùng một tay đeo lên, chậm rãi ra khỏi phòng, đi đến sân bóng rổ.
Sân bóng rổ đúng là có mấy người đang chơi bóng, có lẽ là công nhân viên cao cấp chưa bị rút sạch cảm xúc.
Mục Tư Thần không có sức lực tìm hiểu thông tin của bọn họ, cậu ngồi ở trên khu ghế trong khu vực nghỉ ngơi của sân bóng rổ, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cũng không biết Trì Liên và Trình Húc Bác có thể nghĩ được cách thoát thân không.
Mục Tư Thần quyết định đợi bọn họ ở nơi này nửa tiếng, nếu trong nửa tiếng nữa bọn họ không đến, cậu sẽ bắt đầu hành động tiếp theo.
Sau một trận chiến kịch liệt, Mục Tư Thần vừa mệt vừa đói, cần bổ sung thể lực gấp. Cậu chỉ nhắm mắt một lúc đã mơ màng chìm vào giấc ngủ nông.
Cũng may cậu vẫn giữ được tỉnh táo, bên cạnh có gió thổi cỏ lay nhẹ nhàng đều có thể tỉnh lại ngay.
Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, Mục Tư Thần cảm thấy có một người cầm cái gì đó đi đến bên cạnh cậu.
Cậu đột nhiên bừng tỉnh, tay phải nắm chặt lấy cổ tay người nọ.
Vừa mở mắt, một gương mặt anh tuấn phi phàm mặt đập vào mắt, đúng là một người quen cũ.
Là Thẩm Tễ Nguyệt!
Mục Tư Thần theo bản năng muốn nhận người quen, nhưng nhớ tới bản thân đang dùng khuôn mặt của Hạ Phi, Thẩm Tễ Nguyệt chưa chắc biết cậu, liền mím môi, không mở miệng.
“Làm cậu tỉnh?” Thẩm Tễ Nguyệt cầm một chai nước tăng lực, cười nói, “Tôi thấy cậu có vẻ rất mệt, cho nên đến đưa cho cậu một chai nước.”
Mục Tư Thần buông cổ tay của Thẩm Tễ Nguyệt ra, nhận đồ uống, nhưng lại không uống.
Trước đó trong tình huống hoàn toàn không biết gì ăn bánh mì của tín đồ phát, xem như là không biết gì thì thôi.
Hiện tại biết nhiên liệu để vận hành nhà máy chế biến thực phẩm đến từ cảm xúc, khu nuôi trồng còn không biết là cái thứ gì nữa, Mục Tư Thần cũng không dám tùy tiện ăn đồ của nơi này.
Cậu chỉ là nhận đồ uống, lịch sự nói cám ơn, cũng không có mở ra.
Thẩm Tễ Nguyệt nhìn cậu một cái, khi nhìn thấy cái nẹp trên tay trái của cậu, vô cùng áy náy mà nói: “Xin lỗi, tôi không để ý đến tình trạng của cậu.”
Dứt lời, Thẩm Tễ Nguyệt lấy đồ uống về rồi giúp Mục Tư Thần vặn ra, sau đó đặt ở bên cạnh cậu.
Mục Tư Thần chú ý tới thẻ tên của Thẩm Tễ Nguyệt có đủ mọi màu sắc, hiển nhiên không bị mất quá nhiều cảm xúc.
Chỉ là thẻ tên của anh ta có chút kỳ quái, thẻ tên của Mục Tư Thần có màu sắc phong phú, có những chỗ màu pha với nhau, giữa các màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, tím… không có ranh giới rõ ràng, là từ một màu này dần dần chuyển sang màu kia.
Đây là chuyện bình thường, tình cảm của con người vốn dĩ rất phức tạp, cũng không phải cực đen cực trắng, cực yêu cực hận, mà là vô số cảm xúc đan xen vào nhau, không có thứ gì quá mức rõ ràng, tất cả cảm xúc đều tương hỗ lẫn nhau, mỗi một chuyện đều có thể gợi lên mấy loại cảm xúc phức tạp.
Nhưng thẻ tên của Thẩm Tễ Nguyệt, mấy chục loại màu sắc đều có ranh giới rõ ràng, bên cạnh một khối hình thoi màu đỏ là một khối hình tam giác màu lam rõ ràng, toàn bộ thẻ tên giống như vô số mảnh màu sắc riêng biệt trong hộp đồ chơi xếp hình ghép lại với nhau.
Cứ như thể Thẩm Tễ Nguyệt là một người rất cực đoan.
Nhưng lúc ở cùng, Mục Tư Thần vẫn chưa cảm nhận được anh ta có cực đoan không và đến mức nào.
Thắc mắc của Mục Tư Thần lóe rồi biến mất, cậu cảm thấy có lẽ bởi vì Tần Trụ.
Tần Trụ là Tuyệt đối lý trí giả, tín đồ Diêu Vọng Bình của anh ta cũng là người đâu ra đấy, có lẽ Thẩm Tễ Nguyệt cũng là như thế này, tình cảm rõ ràng.
Vừa nghĩ đến Tần Trụ, balo phía sau đang yên lặng bỗng động đậy.
Một cái xúc tu thò ra, nhét một lon Cocacola vào trong tay của Mục Tư Thần.
Điều này làm cho Mục Tư Thần có hơi được thương mà sợ.
Phải biết rằng búp bê bạch tuộc có sự chiếm hữu rất mạnh với đồ ăn vặt, Mục Tư Thần lấy đồ ăn vặt của nó, nó có thể kiềm chế bản thân không tranh không đoạt, nhưng muốn nó chủ động đưa Cocacola cho người khác thì có hơi khó.
Mục Tư Thần biết ơn ý tốt của Thẩm Tễ Nguyệt, nhưng không muốn ăn đồ ăn của trấn Đồng Chi.
Vì thế cậu cầm lấy Coca, dùng ngón tay mở nắp, sau đó rất áy náy mà cười nói với Thẩm Tễ Nguyệt: “Tôi có mang theo đây.”
“Là tôi hiểu lầm, chúng ta đều ở khu nhiên liệu, sao có thể thiếu đồ ăn.” Thái độ của Thẩm Tễ Nguyệt tự nhiên, dùng chai đồ uống cụng vào lon nước của Mục Tư Thần một cái, làm động tác cụng ly, sau đó bản thân tự uống chai nước kia.
Thái độ làm cho người ta vô cùng thoải mái.
Mục Tư Thần cũng uống một hơi cạn sạch lon Cocacola, đường và nước bổ sung thể lực cho cậu, làm cho Mục Tư Thần nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Lúc này, có hai người chạy vào sân bóng rổ, đứng ở sân nhìn quét một vòng, sau đó chạy về phía của Mục Tư Thần.
Chính là Trì Liên cùng Trình Húc Bác.
Khi nhìn thấy hai người, Mục Tư Thần yên tâm cười một cái.
Mục Tư Thần không nhìn thấy được bất kỳ dấu hiệu ô nhiễm tinh thần nào của Mắt to trên hai người họ, xem ra bọn họ cũng qua ải thứ nhất rồi.
【 Tác giả có lời nói 】
Tần Trụ: Không cho uống đồ uống của người khác, để tôi lấy Cocacola tôi ủ 82 năm ra tặng cho em.
Mục Tư thần: Cái đó là tự tôi dùng tiền mua.