Trang Chủ, Mượn Một Chút! - Bạt Ti Đồng Thoại

Chương 12


Thẳng đến khi ăn mặc một thân y phục cưới đỏ thẫm, ngồi ở trước gương được nha hoàn bôi phấn lên mặt, Nhạc Điềm vẫn cảm thấy mình như ở trên mây, tay chân rụng rời, không có cảm giác chân thật.

Trang chủ vì bảo toàn thân phận của cậu, đối với người bên ngoài nói cậu là nữ tử, từ nhỏ coi như nam tử mà nuôi lớn, bởi vậy nên không yêu cầu cậu mang mũ phượng khăn che mặt, y phục mặc cũng là y phục cưới trung tính cùng kiểu với trang chủ, cậu vốn không muốn trang điểm, tiểu Lục tỷ lại không muốn chuyện chung thân đại sự của cậu qua loa như thế, chủ động xin ra trận giúp cậu ăn diện.

Cậu còn đang hoảng hốt thì đã được bà mối nắm tay đi qua chậu than, đi vào đại đường đám đông ồ ạt la lên, bên trong tràn đầy những gương mặt quen thuộc và xa lạ đang nói cười vui vẻ, tiếng người ồn ào tựa hồ như ở một thế giới khác, chỉ có thân hình nam nhân cao lớn đĩnh bạt đứng ở phía trước, là người trong mộng của cậu.

“Tân nhân tới rồi!” Bà mối cười kêu lên.

Người nọ xoay người lại, sống mũi cao ngất, cặp mắt lạnh lùng, đôi môi mím chặt như hơi hơi cong lên.

Đó là gương mặt cậu dành nửa đời mình trộm nhìn, hiện tại người đó đang xoay người lại nhìn cậu.

“Nhất bái thiên địa!”

Thanh âm của bà mối dần dần từ chân trời trở lại bên tai, cái trán của Nhạc Điềm chạm vào sàn cẩm thạch lạnh lẽo, ngón tay bắt đầu có tri giác.

“Nhị bái cao đường!”

Nhạc Điềm khấn đầu xong, muốn ngẩng đầu liếc mắt nhìn biểu tình của phụ mẫu trang chủ một cái.

Một đôi phu thê ngồi ở vị trí cao, làn da vị phu nhân được bảo dưỡng rất tốt trên mặt nàng là nụ cười tươi đến miệng không khép lại được, trang chủ tiền nhiệm đang cố gắng áp chế biểu tình, muốn bảo trì vẻ trang nghiêm.

Ngồi ở bên cạnh bọn họ, là lão quản gia ba năm trước đã cáo lão hồi hương.

Nuôi cậu từ nhỏ đến lớn, cậu chưa bao giờ gọi ra miệng, nghĩa phụ.

“Phu thê đối bái!”

Lão quản gia xuất hiện làm đầu óc của cậu đang tự hỏi khôi phục lại, khi đối bái cùng trang chủ cả hai chạm vào cái trán của nhau, trong mắt trang chủ là ý cười cùng tình cảm không thể giấu kín, hoàn toàn kéo Nhạc Điềm về hiện thực, tiếng người ồn ào náo động đâm vào trong tai, đây không phải mộng, cậu thật sự đã thành hôn cùng trang chủ!

Thật sự, thành thân cùng trang chủ!

“Đưa vào động phòng!”

Trái tim của Nhạc Điềm hậu tri hậu giác kịch liệt nhảy lên, mặt cũng đỏ.

“Ngươi ở trong phòng chờ ta, ta rất nhanh sẽ quay về.”

Trang chủ thấp giọng nói bên tai cậu, Nhạc Điềm gật gật đầu, ngoan ngoãn ngồi ở trên giường đệm đỏ thẫm chờ hắn.

“Chúc mừng, chúc mừng nha!” Cố Minh Đài kính tân lang một chén rượu “Như thế nào, coi như ta cũng có một nữa công làm mối ha? Sao ngày đại hôn cũng không nói một câu cảm ơn ta?”

“Cảm ơn.” Huyền Ngọc mặt vô biểu tình mở miệng.

“Xì, ngươi từ nhỏ chính là dọa người, tính tính cũng xem như tốt đi, mà cái cây Tuyết Điệt thảo ngươi cất kia……”

“Tặng ngươi.”

“Ha! Sảng khoái! Tới, uống rượu!”

“Cố Minh Đài, ngươi đã sớm biết Nhạc Điềm thích ta.”

Cố Minh Đài không chút nào để ý ăn một miếng cá, rồi mới nhìn về phía hắn. “Lão trang chủ từng mang ngươi đi khắp nơi tìm thầy thuốc, ngươi có còn nhớ đã từng gặp qua một đạo sĩ không?”

Huyền Ngọc đột nhiên nâng lên mắt, nhớ lại mấy chuyện trước đây hắn không bao giờ để ý lắm.

“Hắn từng nói qua, ngươi cả đời này, chú định là không có con.” Cố Minh Đài cười nhìn hắn, trong mắt lại ánh chút ánh sáng lạnh lẽo.

Trong lòng Huyền Ngọc vô cùng chấn động, bước chân hơi lui nửa phần. Hắn đã từng không bao giờ để ý chuyện này, thậm chí loại chuyện không vợ không con, cô độc cả đời với hắn mà nói đều không hề gợn sóng gì, còn Nhạc Điềm…… Nhạc điềm của hắn……

“Ây da được rồi” Cố Minh Đài cúi đầu đổ thêm hai ly rượu, đưa cho hắn “Nếu một đời người chỉ gói gọn trong hai chữ ‘vận mệnh’, vậy còn là nhân sinh gì nữa, dứt khoát tự quyết định mọi thứ. Sau cùng mọi việc cũng có cách phá giải cùng biến chuyển thôi.”

“Nhạc Điềm chính là biến chuyển của ngươi.”

Huyền Ngọc mang theo một thân mùi rượu quay trở lại phòng, thấy Nhạc Điềm đã mang lên khăn voan đỏ, không biết cậu đã mang khi nào.

Hô hấp hắn hơi nhẹ, chậm rãi nhấc lên một góc khăn voan, để lộ ra một gương mặt đỏ hồng kiều diễm ướt át.

Huyền Ngọc không thể nhịn được mà hôn lấy Nhạc Điềm, qua loa rót cho tiểu thê tử một chén rượu hợp cẩn, rồi sau đó dùng sức xé đi một thân y phục cưới đỏ thẫm kia.

“Liếm liếm cho ta.”

Nhạc Điềm đỏ mặt cúi đầu, ngậm lấy căn côn th*t to lớn nóng như lửa kia, mùi hương hơi nồng tràn đầy chóp mũi, như là uống vào liều xuân dược siêu mạnh làm hoa huy*t chảy đầy nước.

Từng có một lần kinh nghiệm của đêm đầu, Nhạc Điềm biết phải thu lại hàm răng, cẩn thận liếm mỗi một góc côn th*t, sau khi dùng nước bọt bôi trơn, nắm lấy hệ rễ côn th*t rồi cố gắng mở rộng cổ họng, cực đại quy đầu tròn xoe đỉnh mở yết hầu nhỏ bé kia, làm cần cổ trắng nõn của cậu trướng thành hình dạng dương v*t luôn!

Hô hấp không thuận do cổ họng bị dị vật xâm lấn, chọc đến thịt ở cổ họng không ngừng co rút, như là vô số cái miệng nhỏ bao bọc lấy quy đầu mút vào.

“Nhạc Điềm, nhìn ta.”

Nỗ lực phun ra nuốt vào côn th*t lớn, cậu hơi hơi ngẩng đầu, khóe mắt đỏ tươi là do bị chà đạp quá mức, bị côn th*t lớn đỉnh lộng cổ họng nên không khoẻ, làm trong mắt cậu nổi lên lệ quang, nhưng là cậu tự nguyện hiến tế những gì mình có, lấy lòng côn th*t đang trong miệng.

Nhìn Nhạc Điềm như vậy, thần kinh trong đầu Huyền Ngọc đứt đoạn, đè lại cái gáy Nhạc Điềm, hạ thân đột nhiên hoạt động đem toàn căn đâm vào trong!

Nhạc Điềm nỗ lực duỗi thẳng cổ, cần cổ trắng nõn tựa hồ hiện ra hình dạng thịt căn đâm rút, rõ ràng là không khoẻ, thống khổ, Nhạc Điềm lại thỏa mãn đến tận tâm, đây là người cậu yêu say đắm nửa đời, là trượng phu của cậu, Huyền Ngọc.

Huyền Ngọc không vì thấy cậu quá mức khó chịu mà buông tha, cuồng cắm một trận liền thả lỏng mã mắt bắn nhanh ra, từng luồng tinh dịch rót thật sâu vào cổ cậu, Nhạc Điềm khống chế không được mà há miệng nuốt xuống, mới không bị lượng lớn tinh dịch làm sặc đến.

Huyền Ngọc đem côn th*t hơi mềm rút ra, trên côn th*t còn một chút tinh dịch, bị hắn lau lên khuôn mặt đỏ bừng kia.

Bắn qua một lần, dục vọng của Huyền Ngọc hơi bình phục lại, mở miệng nói: “Ngày xưa đều là ta chủ động, còn không biết ngươi thích kiểu nào, hôm nay liền giao cho ngươi, được không?”

Nhạc Điềm đỏ mặt mắc cỡ không đáp lại, tay bị lôi kéo khóa ngồi ở trên người Huyền Ngọc.

Lần đầu tiên của cậu là bị loại này tư thế cướp đi. Nhưng ngày đó không có tự làm chủ, chỉ có Huyền Ngọc thấy rõ cậu, cậu lại chưa từng từ góc độ phía trên nhìn Huyền Ngọc.

Nhạc Điềm si mê mà nhìn thân hình cao lớn dưới thân, lồng ngực rắn chắc bởi vì hô hấp dồn dập mà phập phồng lên xuống, trên vòng eo gầy rắn chắc có tám khối cơ bụng hình dáng rõ ràng, cậu biết rõ một thân cơ bắp này có bao nhiêu sức lực, mấy lần trước làm cậu vài lần hôn mê đi.

Huyền Ngọc lôi kéo tay cậu vuốt ve cơ bụng: “Thích cái này sao?”

Da thịt nóng bỏng tựa hồ làm nóng cậu, Nhạc Điềm đột nhiên rút tay về, trần trụi ngồi ở trên đùi Huyền Ngọc không biết làm sao.

“Ngồi ở phía trên, không phải ngươi thích tư thế này sao?” Huyền Ngọc nắm lấy eo cậu, đặt hoa huy*t nhắm ngay côn th*t đang cứng rắn đứng thẳng, liền buông lỏng tay ra “Tự mình tới, hửm?”

Nhạc Điềm đã sớm động tình, cắn răng nắm lấy côn th*t thô to, chậm rãi ngồi xuống.

hoa huy*t gần một tháng chưa làm lại việc kia nên khôi phục sự căng chặt, côn th*t vốn là to lớn đáng sợ khác hẳn với người thường, lúc này tàn nhẫn phá vỡ đường đi nhỏ hẹp, quy đầu to béo đẩy ra u huyệt đang nhắm chặt, làm cái miệng nhỏ căng đến chỉ còn một tầng da mỏng gắt gao mút lấy dị vật ngoại lai kia.

“Không…… Không được…… Đau…… Thật lớn……” Chân Nhạc Điềm run rẩy chống ở hai bên eo Huyền Ngọc, cũng không dám thả lỏng một chút nào, sợ ngay sau đó sẽ bị hung khí thô to xỏ xuyên qua.

Bàn tay hắn một lần nữa nắm lấy vòng eo Nhạc Điềm: “Ngoan, thả lỏng.” Lời nói chân thật đáng tin tay dùng sức ép xuống chậm rãi, làm tiểu huyệt nhỏ hẹp chậm rãi nuốt vào dương v*t lớn.

Rõ ràng cảm nhận được côn th*t phá vỡ âm huyệt từng tấc một, khiến Nhạc Điềm sinh ra một loại cảm giác sợ hãi như vĩnh viễn không đâm được tới cuối.

“Huyền Ngọc…… Tướng…… Tướng công…… Ta sợ……” Nhạc Điềm đem bàn tay mềm mại đặt ở trên người hắn, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở mà nói.

Đôi mắt Huyền Ngọc nháy mắt đỏ lừ, hai tay đột nhiên dùng sức áp xuống, đồng thời eo dùng sức đỉnh lên! Tử cung bị đè ép đến mức tận cùng bên trong bị khai phá đến không chịu nổi! Chỉ một chút liền thao vào chỗ sâu trong tử cung!

“A a a a a!!!” Nhạc Điềm nháy mắt khóc lóc cao trào! Tiểu côn th*t bắn ra một đạo bạch dịch làm dơ cơ bụng người dưới thân!

Cuối cùng Huyền Ngọc vẫn không thể nhẫn nại để cậu tự động, mỗi lần đều bất ngờ rút ra rồi dùng sức đâm tiến vào tử cung bé nhỏ!

Mãnh thao mấy chục lần mới buông lỏng bàn tay đang giam cầm cậu, “Ấn tới chỗ ngươi thích, kế tiếp tự ngươi động đi.”

Nhạc Điềm đang bị thao đến khóc kêu không ngừng, cảm nhận trận khoái cảm kịch liệt thì lại đột nhiên ngừng lại, dục vọng xâm chiếm tâm chí cuối cùng cậu vừa rớt nước mắt vừa đè lên cơ bụng Huyền Ngọc, nâng mông lên thao lộng chính mình.

“A…… ưm thật lớn……”

Nhạc Điềm vô lực thọc vào rút ra, chỉ có thể nhợt nhạt làm cự vật thô to đỉnh mở âm đ*o mềm, cực đại quy đầu một chạm đi vào chỗ sâu trong cung khẩu, Nhạc Điềm liền mẫn cảm run rẩy không dám thâm nhập nữa.

Nhưng tử cung đã hưởng qua cảm giác được côn th*t thao mạnh tất nhiên là không thấy thỏa mãn, Nhạc Điềm liền càng ngứa ngáy, hoa huy*t một co một rút nuốt ăn căn thịt.

Cảm giác tự mình chủ động cùng với bị Huyền Ngọc mạnh mẽ tàn nhẫn thao thua quá nhiều, Nhạc Điềm không dám tưởng tượng mình thế mà còn muốn mê choáng trang chủ, tự mình làm chuyện mượn giống lúc trước.

“Trang chủ…… Ta làm không được…… Thật là khó chịu…… Xin ngươi, cầu xin ngươi……”

Từng giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống bụng Huyền Ngọc, hòa lẫn với bạch trọc vừa mới bắn trên đó. Huyền Ngọc cảm nhận được hai chân Nhạc Điềm kẹp lấy eo mình không ngừng run rẩy, lại nhẫn tâm mở miệng: “Đêm nay là dựa theo sở thích của ngươi mà làm, nếu ngươi thích nhẹ nhàng chậm chạp, ta cũng chiều theo ý ngươi.”

Nhạc Điềm khóc lóc lắc đầu, nói không nên lời nhìn càng có vẻ dâm đãng hơn.

Cắn răng ngồi thẳng thân mình, khóc lóc nhìn thoáng qua Huyền Ngọc, đột nhiên đem tay thả lỏng rồi buông ra!

“A a a a a a!!! Bị phá hư! Bị thao hỏng rồi!”

côn th*t thô tráng đâm thẳng vào, dựa theo trọng lực liền phá tan tử cung non mềm nhỏ hẹp, hung hăng đâm vào trong! Thậm chí thao tới độ sâu xưa nay chưa từng có!

Huyền Ngọc duỗi tay vuốt ve cái bụng của tiểu nhân thê đáng thương nhà mình, ở trên cái bụng trắng nõn này đột nhiên dùng tay ấn lên, tựa hồ có thể sờ được dương v*t của chính mình đang ở trong bụng cậu, nhẹ nhàng khuấy lộng cái rốn nhỏ bé đáng yêu.

“Nhạc Điềm, ta thao đến chỗ đây rồi.”

Nhạc Điềm cuối cùng chịu không nổi, sau một trận co rút thân hình xụi lơ xuống, từ chỗ sâu trong tử cung đột nhiên tiết ra một cổ dâm dịch, cọ rửa lên quy đầu thô to một trận, thậm chí thiếu chút nữa rót tràn vào trong mắt mã!

Huyền Ngọc hơi mở mắt to, nắm lấy eo thon đâm mạnh lên mười mấy cái, cảm thụ tiếng nước vỡ bờ kịch liệt, rồi sau đó nháy mắt rút ra toàn căn!

“A a a! Không cần ra ngoài!” Nhạc Điềm khóc kêu nhưng không ngăn cản Huyền Ngọc được.

Huyệt khẩu không có côn th*t chống đỡ, lượng lớn dâm dịch đột nhiên bắn nhanh ra, dịch hoa trong suốt nháy mắt bắn xuống dưới thân tụ thành một bãi, thậm chí văng lên trên cẳng chân trắng nõn!

“A” Huyền Ngọc khẽ cười một tiếng, để sát vào bên tai Nhạc Điềm nhẹ nói, “Thì ra ngươi thích như vậy, bảo bối.”

“Ngươi triều xuy (bên trong bắn nước ra).”

Nhạc Điềm khóc lóc điên cuồng lắc đầu, lại lại lần nữa bị côn th*t thọc vào rút ra điên cuồng, thao đến tiếng khóc kêu đứt quãng, thanh âm cũng ngắc ngứ theo tần suất đâm rút.

Huyền Ngọc bắn ở chỗ sâu trong tử cung, lại ngay sau đó thao vào tràng dịch hậu huyệt, động tác kịch liệt làm tinh dịch trong hoa huy*t đều trào ra tới!

Huyền Ngọc liền thao Nhạc Điềm ba lần, Nhạc Điềm bắn nhiều đến mức tiểu quy đầu cũng phiếm đỏ, lỗ nhỏ mở to nhưng một giọt cũng bắn không ra, theo một lần hung hăng đỉnh sâu tới tao tâm, tiểu côn th*t bắn ra một cột nước màu vàng nhạt!

Huyền Ngọc nhìn cậu vừa khóc vừa bắn nước tiểu, dùng tư thế bế tiểu hài tử xi tiểu tàn nhẫn thao, thẳng đến khi Nhạc Điềm khóc lóc bắn xong một giọt nước tiểu cuối cùng, mới cười búng búng tiểu côn th*t đã co thành một đoàn nhỏ, ôm cậu vừa xuống giường vừa thao, dỗ cậu uống nữa ly nước, lại đem người ấn ở trên bàn tàn nhẫn thao tiếp!

Bàn gỗ nặng trịch bị từng trận đâm rút kịch liệt đẩy lệch vị trí, phát ra thanh âm chói tai, áp đi tiếng khóc kêu đáng thương của Nhạc Điềm.

“Không…… Ô ô ô tướng công…… Huyền Ngọc…… Ta chịu không nổi…… Bị thao hỏng rồi”

Nhạc Điềm bị thao ghé sát vào trên bàn, hai tiểu huyệt đều bị thao sưng lên, Huyền Ngọc vẫn còn ở trong hoa huy*t đĩnh động, côn th*t thô tráng lại một lần so một lần kéo dài, nhẹ nhàng đỉnh mở tử cung mềm xốp, đè ép chỗ thịt mềm sâu trong tử cung, mỗi lần đều đâm sâu hơn một chút, từ hai huyệt chảy ra tinh dịch nồng đậm, bụng nhỏ nhô lên càng vang lên từng trận tiếng nước nhớp nháp!

“Chịu được, ngoan, đêm nay là đêm chúng ta động phòng hoa chúc, để ta làm tận hứng một lần nhé, hửm?” Huyền Ngọc cũng không biết chính mình vậy mà mất khống chế như thế, không tiếc lời lừa gạt tiểu nhân thê ngoan ngoãn.

Nhạc Điềm nức nở hai tiếng, lật người qua ôm lấy Huyền Ngọc, “Ô, ưm ưm, được……”

Huyền Ngọc ôn nhu hôn lấy cậu, động tác dưới thân lại càng hung ác đến như là muốn đem trứng trứng cắm vào luôn!

Ly nước uống lúc nãy trải qua thời gian dài tiêu hóa, Nhạc Điềm chịu không được lại khóc lóc tè ra quần.

“Nhạc Điềm, ta yêu ngươi.”

“Ta…… Ô ô…… Ta cũng yêu ngươi……”

Kết thúc.

Lời tác giả: Rải hoa chúc mừng kết thúc!!!

Tui phát hiện ra mình trong lúc xúc động viết ra bộ này, chỉ có bản thân có cảm hứng thì viết mới nhanh được, chữ tựa như suối phun, dễ dàng tuôn trào, cho nên sắp tới sẽ sửa lại truyện một chút rồi chờ linh cảm tới. Thực xin lỗi để mn đợi lâu!!! Cảm ơn mọi người đã yêu thích truyện của tui! Cảm ơn mn đã gửi quà cho tui! Pi pi!!! Hẹn gặp lại sau nha! Đều là viết mấy cái đoản văn thôi~

Lời Editor: Hoàn rồi mấy chế, rải hoa ăn mừng. Cảm ơn mn đã theo tác giả và tui tới hết bộ truyện. Trong đầu tui có vài đoản H văn ưng ý để edit rồi mà giờ tập trung edit hoàn bộ Cấm nói chuyện phong nguyệt trước đã, hẹn gặp lại mọi người sau nhoaaa!!! 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận