Trang Chủ, Mượn Một Chút! - Bạt Ti Đồng Thoại

Chương 5


Sinh ra với khuôn mặt tuấn mỹ, địa vị hiển hách, võ công lại càng không có người sánh bằng, từ trước đến nay nữ nhân có suy nghĩ muốn tới gần Huyền Ngọc không ít. Nhưng đây là lần đầu tiên, hắn vì một câu thổ lộ của một người mà cảm thấy vui sướng như vậy.

Đôi tay Huyền Ngọc vuốt ve mặt tiểu tặc, cúi người xuống vội vàng tìm kiếm đôi môi của ‘nàng’.

Nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi non mềm, đầu lưỡi thâm nhập vào miệng nhấp nháp hương vị tinh tế, câu lấy cái lưỡi thẹn thùng cùng giao triền chơi đùa, thăm dò mỗi một góc trong miệng.

Nói đến cũng buồn cười, đến chỗ thần bí sâu trong thân thể cũng đã thăm dò chiếm hữu qua, vậy mà còn chưa hôn môi qua.

“Tên ngươi là gì? Hẳn là người hầu trong trang đi?” Huyền Ngọc hoàn toàn không biết gì về cậu cả, mà tiểu tặc lại không chịu cho hắn nhìn tận mắt.

“Ta……” Từ trong nụ hôn ngọt ngào Nhạc Điềm bừng tỉnh, hoảng loạn nhìn khắp nơi suy nghĩ, muốn nhanh chóng nghĩ ra một cái tên, nhưng trùng hợp là ánh trăng đêm nay bị mây đen che đậy, khắp nơi trước mắt đen nhánh.

“Không cần phải chạy trốn” Tay Huyền Ngọc hơi hơi dùng sức, uy hiếp nói “Ngươi hẳn là biết, nữ tử chưa xuất các (cưới chồng) mà thất thân (mất trinh), sẽ gặp kết cục gì đi?”

“Ta…… Ta tên Tiểu Hạ…” Nhạc Điềm liền khóc, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể nghĩ ra cái tên này, đến chính cậu cũng cảm thấy giả nữa là.

“Ồ? Ta như thế nào một chút ấn tượng cũng không có?” Huyền Ngọc ôm chặt hơn, trong lòng biết tiểu tặc đang nói dối, chỉ là không quan trọng, ban đêm trong trang rất nghiêm cấm, không cho phép bất kỳ kẻ nào ra vào, về điểm này hắn đã thăm dò công lực của tiểu tặc, tuyệt đối không thể bay qua tường nổi, điểm huyệt cũng thật dễ bị đột phá.

Nhưng hắn không rõ tiểu tặc vì sao lại muốn nói dối.

Tay Nhạc Điềm nắm lấy bình thuốc bắt đầu run rẩy, dược hiệu như thế nào còn chưa phát tác, cậu sắp chịu đựng không nổi nữa!

Lúc Huyền Ngọc cảm thấy buồn ngủ liền biết không ổn, định nắm chặt lấy tay chân tiểu tặc, toàn thân vận công lực điên cuồng ép dược tính ra ngoài, nhưng cũng không ngăn được, một trận choáng váng ập tới.

“Ngươi…… Trốn không thoát……”

Thấy trang chủ hoàn toàn hôn mê rồi, Nhạc Điềm vội vàng đậy lại nút bình, đột nhiên hít một hơi.

“Hô…… Hô……” Nín thở một đoạn thời gian khá lâu, Nhạc Điềm hít thở từng ngụm từng ngụm, qua một hồi lâu mới có thể bình ổn lại.

Ánh mắt Nhạc Điềm thống khổ nhìn trang chủ: “Thực xin lỗi……”

Cuối cùng trộm hôn một cái, tay chân Nhạc Điềm nhẹ nhàng đứng dậy, dương v*t vẫn luôn nhét ở tiểu huyệt bị trượt ra ngoài, nùng bạch tinh dịch chậm rãi chảy ra. Huyền Ngọc bắn quá sâu, cũng bắn rất nhiều, Nhạc Điềm có thể cảm giác rõ ràng được khi cậu hoạt động, cảm giác như nghe được tiếng chất lỏng đảo qua đảo lại trong bụng.

Đỏ mặt lấy y phục mặc vào, lau rửa sạch sạch sẽ cho trang chủ, thu dọn tất cả đồ vật, Nhạc Điềm vội vã xuống giường. Có một lần kinh nghiệm thất bại, Nhạc Điềm không dám lãng phí thời gian chút nào.

“A!” Nhạc Điềm kinh hô ngã xuống, đầu gối nện thật mạnh lên mặt đất.

Không rảnh lo tới đau đớn mà đứng dậy, Nhạc Điềm vội vàng nhìn về phía người trên giường, còn may là trang chủ vẫn chưa tỉnh lại.

Đỡ mép giường chậm rãi đứng lên, tử cung trong cơ thể vẫn còn tê mỏi sưng đau, hai chân vô lực, đầu gối lại càng vô cùng đau.

Run rẩy mỏi mệt kéo lê thân hình, Nhạc Điềm vẫn kiên định rời đi nơi này.

Về tới phòng của chính mình, thần kinh căng chặt của Nhạc Điềm thả lỏng rất nhiều, mỏi mệt cùng buồn ngủ như gió thổi đến, nhưng cậu còn chưa thể nghỉ ngơi, có rất nhiều việc cần phải hoàn thành.

“Di Di tỷ, ngươi nói xem, cái tên tiểu tặc xâm nhập vào phòng của trang chủ đã bị bắt chưa?” Một thiếu nữ mặc thúy y hỏi nữ tử có hơi lớn tuổi hơn đang đi cạnh nàng.

“Còn chưa đâu, lúc trước huy động trên dưới toàn trang tìm lâu như vậy, cũng không tìm được.” Nữ tử mặc hồng y trả lời.

“Còn chưa có tìm được sao, lúc trước trang chủ thật muốn quyết tâm tìm nàng, còn mời bà đỡ, gọi tất cả người hầu nữ trong trang chưa lập gia đình phải nghiệm thân (kiểm tra còn trinh hay không), ai nha! Thật là mắc cỡ chết đi được.” Thiếu nữ mặc thúy y mặt đỏ bừng, xem ra cũng nằm trong đám người bị nghiệm thân.

“Đâu chỉ vậy, ngươi chưa nghe sao, bất kì ai ở phòng bếp bên kia ra cửa mua đồ ăn, đều phải có vài thị vệ đi theo nhìn, một đoạn thời gian kia kiểm tra nghiêm ngặt như vậy đến chim cũng bay không thoát nữa ấy.”

“Đúng đúng đúng, hơn nữa đến chuyện nữ giả nam trang cũng nghĩ tới luôn, đến nam nhân cũng bị điều tra! Nhưng ta vẫn luôn không rõ, cùng ngày đó trang chủ bắt người, vì cái gì muốn chúng ta cứ đi tới đi lui vậy?” Nhìn bộ dạng thiếu nữ thúy y rất là nghi hoặc.

“Chuyện này ngươi là một tiểu nha đầu hẳn là không biết” Di Di tỷ cười đến vô cùng ái muội “Nữ từ lần đầu tiên làm chuyện đó, đi đường không nổi đâu. Trang chủ không cho người kiểm tra đầu gối các ngươi ha? Sợ là đứng không được mà té ngã luôn!”

“Thì ra là thế này, ai nha! Đừng có nói cái này!” Thiếu nữ thúy y mặt càng đỏ hơn, hiển nhiên là một cô nương còn chưa xuất các.

“Ai, ngươi nói xem vì sao nàng lại chạy trốn chứ? Không phải trang chủ nói sẽ không truy cứu, còn muốn cưới nàng sao? Chuyện tốt như thế, người khác tranh tới vỡ đầu cũng không tranh được đâu! Ngươi nghe nói chưa? Còn có người đi giả mạo nữa đó!”

Thiếu nữ thúy y kinh hô: “Người kia cũng quá lớn mật đi!”

“Còn không phải sao, mới đầu trang chủ còn không có tức giận, chỉ gọi người nhốt lại, nhưng sau một khoảng thời gian qua đi, trang chủ vẫn không tìm được người, lại có mấy người thân hình kém vô cùng đi giả mạo, trang chủ liền tức giận, gọi người đánh mấy chục gậy, đuổi ra khỏi trang luôn!”

“Trời ạ! Cái tên tiểu tặc kia không dám xuất hiện, có phải là sợ trang chủ bắt được nàng, trị tội nàng không? Lại nói, dù sao cũng là trộm đi vào phòng ngủ của trang chủ, còn…… còn……” Thiếu nữ thúy y xấu hổ đến nói không nên lời.

“Không giống lắm, tuy rằng ngày thường trang chủ tính tình lãnh đạm, chưa từng nghe nói hắn cảm thấy hứng thú với bất kỳ cái gì, lần này huy động nhiều người đi tìm, vẫn là lần đầu đấy.” Di Di tỷ đột nhiên kề sát vào người thiếu nữ kia đè thấp thanh âm “Nghe nha hoàn bên người trang chủ nói, trang chủ thường xuyên ở trong phòng, cầm đồ vật mất hồn mất vía, lần này sợ là yêu rồi”

“Hy vọng trang chủ mau chóng tìm được nàng, nếu không cũng quá đáng thương.” Thiếu nữ thúy y có chút bi thương, tuy rằng trang chủ thoạt nhìn lạnh như băng, thế nhưng lại si tình như vậy.

“Không nói nữa, Thúy Hà, chúng ta nên đem đồ đi đưa cho người ta.”

“Ai!” Thiếu nữ đáp lời, mang theo rổ rời đi.

Các nàng đi một hồi lâu, Nhạc Điềm mới từ sau núi giả đi ra, trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn tràn đầy vẻ buồn bã.

Vì sao…… vì sao cậu cố tình là một khối thân thể dị dạng như vậy?

Huyền Ngọc lại một lần nữa ngồi ở bên cạnh bàn, ngắm nhìn khăn tay xuất thần.

Ngày đó tỉnh lại, hắn từng cho rằng đó là một hồi mộng xuân, kế hoạch lúc ban đầu của tiểu tặc kia, đại khái cũng là như thế. Giường đệm trừ bỏ có chút nếp nhăn, một chút dấu vết cũng không có lưu lại.

Thẳng đến khi hắn phát hiện trên mặt đất có một vết máu. Huyền Ngọc vuốt ve khăn tay có vết máu khô khó thấy kia, tưởng tượng đến tiểu tặc bị hắn khai bao thao đến mức chạy trốn cũng không còn sức, cảnh tượng người kia ngã xuống trên mặt đất.

Sau đó hắn lại lùng bắt toàn trang, cuối cùng phát hiện chiếc đệm bị vứt bỏ cùng mảnh vải mềm mại trói buộc hắn.

Trên đệm dính đầy bạch trọc cùng một chút huyết hoa (máu rơi nhỏ giọt tròn lan ra như hoa), cho thấy đêm đó hắn điên cuồng như thế nào.

“Nàng” rốt cuộc là ai? Từ bỏ nhân duyên hôn nhân cả đời chỉ vì cầu một đứa con của hắn, Huyền Ngọc tin người kia nhất định là thích hắn, nhưng hắn đã muốn cưới nàng, vì sao còn không chịu xuất hiện?

Trang chủ trẻ tuổi lần đầu tiên si cuồng đối với một người như vậy, đối phương lại chậm chạp không chịu xuất hiện, lần đầu tiên Huyền Ngọc có cảm xúc mãnh liệt, đợi hắn tìm được, đợi hắn tìm được thì biết tay!

Từ đêm đó qua đi đã là một tháng, nửa tháng trước trang chủ liền hủy bỏ lệnh cấm nghiêm của trang, oanh oanh liệt liệt lùng bắt người như vậy, như đá rơi vào trong biển, sau một trận gợn sóng, liền biến mất vô tung.

Nhạc Điềm ngồi ở mép giường, trong tay là một bình sứ trắng tinh xảo, tuy lượng thuốc bên trong không đủ dùng hai lần, nhưng nếu là một lần thì vẫn có thể, có thể chống được lần cuối.

Hết thảy giống như đã chuẩn bị tốt, không lâu trước đây có người hầu xin nghỉ việc về quê nhà kết hôn sinh con, bởi vì là nam tử, chỉ làm kiểm tra một chút liền thuận lợi rời đi. Nếu đã có người rời đi thành công, mấy năm nay cậu tích góp ngân lượng cũng đủ để cậu bình yên sinh hạ hài tử, còn nếu chưa có, chỉ cần cái hôn ngọt ngào kia cùng lời hứa hẹn của trang chủ, cậu cũng thỏa mãn.

Nhạc Điềm cắn răng, cầm ngân lượng mình để dành giấu đi, dứt khoát đi ra khỏi phòng.

Buổi đêm, bầu trời đen nhánh không có một ngọn gió, trong trang yên tĩnh xuất hiện một thân ảnh cẩn thận sờ soạng đi tới. Đi qua con đường mình đã đi vô số lần, đến nhắm hai mắt Nhạc Điềm cũng có thể đi, nhẹ nhàng đẩy cửa một chút, phát hiện cửa cũng không có khóa, cậu trộm nghĩ, có phải trang chủ còn chưa có từ bỏ, còn đang chờ cậu tới đúng không?

Nhạc Điềm ở trong lòng cười nhạo một tiếng, chỉ là nhất thời hứng khởi đáp ứng cưới cậu, đã là kỳ tích, cậu còn cầu thêm cái gì nữa?

Nhẹ giọng gọi trang chủ, xác nhận trang chủ thật sự không có tỉnh lại, Nhạc Điềm móc từ trong người ra một bình sứ khác, vừa lúc gặp ánh trăng chiếu tới, tìm một cái cái ly, đem thuốc bột hòa vào nước.

Đợi khi quay người lại, Nhạc Điềm bị người ôm cố định, máu toàn thân phảng phất như mang theo độ ấm trôi đi trong nháy mắt.

Ánh trăng phản xạ xuống một đôi mắt quỷ kiệt sáng ngời, như một con thú ẩn nấp trong rừng sâu tối tăm chờ đợi con mồi, ánh mắt nhìn chằm chằm con mồi, khóe miệng mang theo ý cười, lộ ra răng nhọn nguy hiểm.

“Ta nói rồi, ngươi trốn không thoát.”

P/s: spoil mấy chương sau ẻm bị chịt cho lên bờ xuống ruộng vì tội bỏ trốn á mấy chế:((((

***


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận