Trang Chủ, Mượn Một Chút! - Bạt Ti Đồng Thoại

Chương 7


Lần đầu Nhạc Điềm được trải nghiệm súc ruột, cảm thấy thẹn và đau đớn, ở trước mặt người trong lòng bài tiết đã đánh vỡ tâm lý phòng tuyến của cậu, bây giờ đây nội tâm cậu yếu ớt mẫn cảm, tay nhỏ run rẩy nắm lấy ống tay áo Huyền Ngọc, không cho hắn rời đi.

Huyền Ngọc vốn tưởng rằng cậu kêu thê thảm như vậy, sẽ sợ hãi việc thân cận hắn, không nghĩ tới thế mà càng thêm dính người, không ngờ thu được hiện tượng tốt như vậy.

“Ta đi lấy chén nước, ngươi kêu đến giọng cũng khàn rồi kìa.”

Nhạc Điềm khô khốc nuốt một chút nước miếng, cổ họng thật sự có chút đau. Nhưng tay nhỏ không có ý muốn thả lỏng.

Nhỏ giọng nỉ non nói: “…… Đừng rời khỏi ta.”

Huyền Ngọc chỉ có thể bế cậu đang trần truồng lên, đi tới trước bàn, để người ngồi lên trên đùi mình.

Cặp mông sưng đỏ ngồi lên trên đùi trang chủ, làm cậu nhỏ giọng kêu một chút, nhớ tới vừa nãy trang chủ đánh mông mình, mặt đỏ bừng dúi đầu vào ngực trang chủ.

Huyền Ngọc sợ cậu lạnh, thế là dùng hai tay ôm Nhạc Điềm sát hơn. Quanh thân Nhạc Điềm tràn đầy hơi thở của trang chủ, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng cách một tầng vải dệt mỏng truyền qua, làm thân mình cậu ấm áp, cũng trấn an cảm xúc hoảng sợ bất lực của cậu.

Cái miệng nhỏ uống nước trà do trang chủ rót, Nhạc Điềm chậm rãi bình phục lại.

“Ta không có cố ý nhục nhã ngươi” Huyền Ngọc mở miệng giải thích “Chỉ là giữa hai nam nhân hành phòng (quan hệ), cực dễ bị thương, ngươi lại thật nhỏ yếu, chuẩn bị tốt một chút sẽ ổn hơn.”

“Đến nỗi đánh ngươi” Huyền Ngọc dừng một chút, “Là ta tức ngươi lần trước không tuân thủ lời hứa, làm ta hôn mê rồi chạy trốn, hơn nữa, theo ta hiểu biết, đánh nơi này cũng là chuyện tình thú giữa phu thê thôi.”

Nhạc Điềm bất an hoạt động mông, lại cảm nhận một trận đau đớn. Kỳ thật cậu biết trang chủ đã kiềm bớt sức lực, nếu không lấy năng lực võ công của trang chủ, một cái tát cũng có thể đem cậu đánh chết. Huống hồ…… huống hồ……

Nhạc Điềm cọ cọ chân, nơi riêng tư vừa mới bị đánh sớm đã không còn đau, so với đau đớn thì vẫn là kinh ngạc hơn nhiều, cậu thậm chí còn cảm giác được…… Nơi đó……chảy nước ……

Huyền Ngọc nhìn chằm chằm gương mặt đỏ bừng của Nhạc Điềm, đến những cái động tác nhỏ hắn cũng không buông tha, hạ thân vốn là bị trêu chọc đến sưng to, hiện nay càng thêm cứng lên.

Nhạc Điềm cảm giác được cái thứ đồ vật đỉnh dưới mông càng to cứng hơn, lấy hết can đảm vòng tay ôm cổ trang chủ, nhắm mắt hôn lên.

“Chụt~”

Chỉ có nụ hôn môi lần trước, là trang chủ chủ động, Nhạc Điềm không biết hôn môi, nhắm lại hai mắt dán môi lên rồi bắt đầu mút, phát ra thanh âm buồn cười.

Nhưng Huyền Ngọc lại cực kỳ hưởng thụ hành động này, đảo khách thành chủ cạy ra hàm răng Nhạc Điềm, khẽ cắn bờ môi cậu. Cánh môi mềm mềm nộn nôn giống như điểm tâm, làm hắn muốn ngừng mà không được.

Ôm Nhạc Điềm ném lên giường, Huyền Ngọc nằm ở trên người Nhạc Điềm, nhìn cậu ngượng ngùng mời dụ hắn.

Sao lại có người đáng yêu đến như thế, thật muốn hoàn toàn chiếm lấy cậu, làm cậu chỗ nào cũng đi không được, bị khóa ở trên giường, mỗi ngày chỉ có thể nhìn hắn, thừa nhận hắn.

Dục vọng sưng to chống ở cửa cúc huyệt chưa nơi chưa từng có thứ gì thăm qua, thong thả mà thẳng tiến đâm vào.

“Ô……”

Tuy rằng hậu huyệt đã được dùng nước khuếch trương, nhưng cũng không chịu nổi cự vật lớn hơn rất nhiều người bình thường.

Huyền Ngọc dừng một chút, chung quy vẫn là không muốn thẳng đâm vào, đứng dậy đi tới rương gỗ lấy một món đồ.

Nhạc Điềm tò mò mà thăm dò liếc mắt nhìn một cái, bên trong đều là vài món khí cụ kỳ quái cùng bình sứ, chỉ nhận ra được một cái ngọc trụ bị khắc thành hình dạng dương v*t.

“Trang chủ……” Nhạc Điềm đỏ mặt hơi hơi sợ hãi kêu, trong giọng nói mang theo chút ý xin tha.

“Mấy thứ này đối với ngươi mà nói là quá sớm, không cần dùng mấy thứ này, ta cũng có cho ngươi nếm đủ trừng phạt.”

Nhạc Điềm yên tâm nhưng lại nghe đến trừng phạt mà có chút sợ hãi, dứt khoát nằm thẳng mặc kệ, tất cả đều giao cho trang chủ, tóm lại không chết là được.

Nhưng cậu không biết chính là, đêm nay còn rất nhiều thời điểm cậu khóc la xin tha.

Huyền Ngọc lấy một hộp thuốc mỡ, bôi thuốc mỡ lên hậu huyệt nhẹ nhàng xoa nắn, nếp uốn hậu huyệt bị mỡ hòa tan làm mềm thấm vào sáng bóng, Huyền Ngọc mới chậm rãi cắm vào một ngón tay.

Nhạc Điềm bất an đến co rút hậu huyệt, nơi này nhỏ như vậy, làm thế nào có thể đi vào được? Rõ ràng là cậu có……

Ngón trỏ thon dài mang theo vết chai mỏng liền tiến vào cả căn, đem thuốc mỡ tinh tế xoa đều, tìm kiếm điểm làm người hưng phấn trong hậu huyệt.

***


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận