Đại Tráng làm xong chuyện tốt thì cực kỳ hài lòng rời đi trước, Trần Hề và Phương Nhạc thì như hai cây cọc gỗ đứng yên bất động tại chỗ.
Một chiếc xe hơi đang vùn vụt lướt ngang qua, làm văng một mảng nước lớn lên ven đường, bọt nước giống như lưỡi dao sắc bén mà bay lượn, va chạm cùng với những hạt mưa to trên bầu trời rơi xuống, khó mà phân biệt được rơi xuống trên đất, bất phân thắng bại, rồi biến mất.
Lúc trước hai người cầm ô đi theo cạnh nhau, quãng đường còn lại thì hai người lại tách nhau ra một khoảng, hai người đều ướt đẫm nửa bên người. Một đường yên lặng về đến nhà, Trần Hề mở cửa, dù đi mưa được Phương Nhạc bỏ vào trên khung cửa, thay giày xong, Phương Nhạc xách trái cây đi đến phòng bếp, đi chưa được mấy bước, Phương Nhạc thấy sức nặng trên tay bỗng nhẹ bớt đi. Chắc do trên trái cây có mấy nhánh cây chọc thủng túi nhựa, nên không đựng được nữa mà nứt ra, đùng đùng mấy tiếng, trái cây lăn đầy trên đất, sau tiếng rớt đồ này thì yên lặng, giống như một giọt nước mưa cuối cùng từ trên trán rơi xuống đã phá hỏng tầng cửa sổ giấy mỏng manh kia, cửa sổ giấy yếu ớt không thể chống đỡ được, không chống đỡ được đến điểm cuối cùng thì vào giờ khắc này, cuối cùng nói cũng bị rách đi.
“Không giả vờ nữa sao?” Phương Nhạc nói.
Đến rồi, Trần Hề thở dài: “Tôi giả bộ cái gì?”
Phương Nhạc nói: “Em nhìn tôi như thế có phải giống như đang xem phim không, cảm thấy thú vị lắm sao?”
Trần Hề: “Anh cảm thấy tôi là người như thế sao?”
Phương Nhạc: “Nếu không phải thế, thì chúng ta cứ dứt khoát nói thẳng với nhau luôn đi.”
… Thì ra là phép kích tướng, Trần Hề trúng chiêu, cô yên lặng hai giây, hỏi anh: “Anh muốn nói cái gì?”
Bên ngoài trời đang mưa, sắc trời u ám, trong phòng khách không mở đèn, mọi thứ đều trông mờ mờ ảo ảo.
Hai người đang đứng, bên chân là trái cây rơi xuống đầy đất, thẳng thắn mà nói thì ván cờ này là do Phương Nhạc mở đầu trước.
Phương Nhạc hỏi: “Em biết lúc nào?”
Trần Hề trả lời: “Ngày anh đánh nhau đấy.”
Phương Nhạc: “Trước đó không nhìn ra sao?”
Trần Hề: “Trước đó nhìn ra cái gì?”
“Tôi vì em làm những chuyện kia.”
Khi hoang mang anh lại đi mua một đống sách liên quan đến số học, chỉ vì muốn đẩy Giả Xuân ra và cùng cô chơi trò chơi trên giấy, chiếm lấy giờ ăn cơm của cô.
Suy nghĩ đến việc, anh mua cho cô một vali chất đầy đồ dùng hằng ngày, vì muốn cô có một đêm thoải mái ở khách sạn.
Anh âm thầm học thủ ngữ, chỉ vì muốn giao tiếp thuận tiện hơn với người nhà của cô.
Bây giờ thẳng thắn với nhau chính là Vương Nổ (*), đây là lần đầu tiên Trần Hề mặt đối mặt thẳng thắn với nhau như thế, lòng cô thì đang loạn hết cả lên, bên cạnh giống như đang có đống lửa, cổ đến gò má đều nóng bừng bừng.
(*) Vương Nổ: Là một từ thông dụng trên Internet, mô tả những điều được giấu kín cho đến cuối cùng và mang đến cho mọi người những tin tức lớn. Từ này đến từ Dou Dizhu, và nó là quả bom lớn nhất, vì vậy nó thường không được sử dụng một cách bừa bãi, và nó sẽ được lưu cho đến ván bài cuối cùng.
Trần Hề cảm thấy oan uổng nói: “Tôi không biết anh xem sách số học gì đó đâu.”
Phương Nhạc mua sách nhưng giấu trong phòng không mang ra ngoài, mắt cô cũng đâu thể nhìn xuyên thấu đến phòng anh được.
Còn vali đồ dùng hàng ngày kia, cô cho rằng anh đột nhiên muốn thay đổi chất lượng cuộc sống.
Anh muốn học thủ ngữ cũng chẳng phải chuyện gì lạ, cái này giống như anh cảm thấy hứng thú muốn học thêm ngoại ngữ mới.
Phương Nhạc cũng không níu lấy Trần Hề không buông, anh dùng lời nói uyển chuyển nhất, xoay về lại chủ đề ban đầu, nói: “Sao em không nghĩ việc đánh nhau lần đó là do tôi muốn làm việc nghĩa?”
“… Bởi vì anh quá kích động.” Khi anh nhìn thấy Phương Mạt và người đàn ông xa lạ đứng ôm nhau cũng chỉ nhíu mày lại, nhưng ngày đó ở sân bóng rổ, anh kích động như thế hoàn toàn không giống sự tỉnh táo thường ngày của anh.
Phương Nhạc nghe xong lời giải thích này, cũng không tiếp tục thuận theo cô, anh hoàn toàn không đi theo kịch bản, đột nhiên lại hỏi: “Vậy lần đó khi em về quê ở lại khách sạn, chẳng lẽ không nhìn thấy phòng của tôi không có bộ khăn trải giường du lịch sao?” Tối đó Trần Hề đến phòng anh đưa mì gói, nên phòng anh như thế nào, Trần Hề đều thấy rất rõ ràng.
Lần này lời Phương Nhạc nói rất bất ngờ, không theo thứ tự và kỹ xảo gì cả, cuối cùng làm Trần Hề đang nói trôi chảy cũng dần phải cứng họng, đầu cô không thể phản ứng nhanh nhẹn trước tình huống hỗn loạn này được.
Cửa sân thượng mở toang, tiếng mưa rơi lộp đột khiến cho phòng khách hoàn toàn rơi vào không gian yên lặng, Phương Nhạc yên lặng, khẽ nói với cô: “Trước đó em đã nói, sở dĩ em không thích một mình vào phòng người khác, không phải bởi vì em bị rối loạn căng thẳng, mà bởi vì em không muốn.”
Lúc đó trong nhà có trộm, cô Vương ám chỉ Trần Hề ăn trộm, Phương Nhạc đã đưa Trần Hề vào phòng ngủ của mình, Trần Hề nói: “Chuyện này đã qua lâu rồi, tôi cảm thấy tôi cũng không phải bị rối loạn căng thẳng gì, giống như tôi biết tôi không thích ăn tỏi, nên tôi không muốn phải ăn tỏi thôi.”
Cô tự mê hoặc mình nói đó là một kiểu bảo vệ, cô tự động hợp thức hóa những việc không hợp lý trở nên hợp lý, đây chính là bản năng tìm lợi tránh hại của cô.
Phương Nhạc nhẹ giọng hỏi cô: “Em thông minh như thế, trước kia không nhìn ra thật sao?”
Trần Hề mờ mịt nhìn Phương Nhạc.
Cô nhớ ngày hôm đó cô vừa từ nhà vệ sinh đi ra, đứng ở lan can thủy tinh ở lầu hai nghe mọi người tranh luận bên dưới, không người nào phát hiện cô đang đứng đấy, khi cô Vương nói “Mọi người nói xem, có phải là Trần Hề làm không”, Phương Nhạc cũng là người đầu tiên lên tiếng, anh bỗng nhiên nói, giọng cũng cực kỳ quyết đoán, anh nói “Không thể nào.”
Khi đó cô yên lặng nhìn Phương Nhạc đứng dưới lầu, trong lòng và tay chân lạnh ngắt cũng dần cảm thấy có chút ấm áp.
Vào hôm đại hội thể thao đấy, Trương Tiểu Hạ có hỏi Phương Nhạc vì sao lại tìm cô đi ăn cùng, thật ra cô biết Trương Tiểu Hạ đang ám chỉ, thời điểm trưởng thành nam sinh nữ sinh sẽ nói chút chuyện mập mờ, nhưng cô cảm thấy Phương Nhạc vì muốn tránh nghi ngờ, không muốn Phan Tiểu Khê đến làm phiền.
Hôm đó trong phòng của khách sạn, cô cầm theo một chiếc ấm siêu tốc rót nước vào hộp mì ăn liền của Phương Nhạc, cô nhìn thấy hai chiếc giường trong phòng được trải khăn trải giường trắng tiêu chuẩn, cũng không phải khăn trải giường du lịch, nhưng cảnh tượng này chỉ lướt nhanh qua không hề động lại trong tâm trí cô.
Trần Hề cũng tự động giải thích những câu chuyện này theo cách đúng tình hợp lý, giống như cô nghĩ là cô không một mình vào phòng người khác không phải bởi vì cảnh giác, mà cô không thích làm thế.
Thì ra mọi chuyện này đều là bản năng tìm lợi tránh hại của cô sao?
Phương Nhạc nhìn gương mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ mờ mịt của cô, giống như con nít lần đầu tiên nhìn thấy bản thân mình trong gương, giống như con bướm nhỏ từ trong bình thủy tinh bị vỡ tung mà bay ra, xòe cánh bay trong thế giới mới, xa lạ nhưng cũng không biết cách xử lý.
Tim anh lại chẳng đúng lúc mà đập nhanh như trống, tiếng mưa to đã che giấu đi tiếng động lạ.
Bây giờ cuối cùng Trần Hề cũng thấy được cách mà Phương Nhạc đối phó với những người muốn lợi dụng, chiếm tiện nghi của nhà họ Phương, anh không tuân theo bất cứ nguyên tắc nào, từng bước ép sát, cuối cùng lần nào cũng khiến người ta quay trở về mà không cần đổ máu ra trận.
Một lần đánh nhau cũng không khiến người ta lập tức để ý đến chuyện gì cả, mọi chuyện đều sẽ để lại dấu vết, thật ra thì sau lần đánh nhau đó, hai người đều đã tự hiểu rõ lòng mình, Phương Nhạc kích động không có suy tính kỹ lưỡng từng phút từng giây, sau đó lúc quay phim, hơi thở anh hay ánh mắt anh, cũng đều hiện ra rất rõ ràng.
Cho nên Trần Hề mới có thể gợi ý Bạch Chỉ sửa lại kịch bản.
Vẻ mờ mịt trên mặt Trần Hề cũng dần bớt đi, hôm nay chắc chắn phải nói thẳng thắn với nhau, cô nhìn sắc trời bên ngoài, bên ngoài trời còn đang mưa, sau khi từ bệnh viện đi về vẫn chưa uống nước, giọng cô có hơi khô, cô hỏi Phương Nhạc: “Anh còn nhớ không, hôm đánh nhau đó anh hỏi vì sao tôi lại tức giận?”
Phương Nhạc: “Nhớ.”
“Tôi tức vì anh không để ý đến hậu quả, không để ý đến an toàn của bản thân, cũng không suy nghĩ đến tình hình sau đó.” Phương Nhạc chưa bao giờ biểu hiện rõ ràng bất cứ điều gì, thế nhưng bây giờ bằng một cách nào đó mà tấm lòng cô đã rõ như ban ngày, đây chính là nguyên nhân thứ hai khiến Trần Hề tức giận, có lẽ cũng có lúc cô có cảm giác, sự thật chứng minh là, cuộc nói chuyện hôm nay như mồi dẫn lửa, khởi nguồn từ lúc ấy.
Trần Hề hỏi anh: “Bây giờ anh nói những lời này, là anh muốn tình hình sẽ theo hướng gì?”
Trong bộ phim đạo đức gia đình, nhân vật là người trung niên, bà ấy tức chồng mình vì đã đi chệch hướng, nữ chính có nói: “Có lúc chúng ta nên sống hồ đồ một chút, còn có thể duy trì mặt ngoài dịu dàng, tầng cửa sổ giấy này bị chọc thủng cũng chẳng phải chuyện tốt.”
Phương Nhạc biết rất rõ gần đây đầu óc anh bị mê mang, sau khi bị Trần Hề “Từ chối” thì mỗi ngày đều trở nên vô hồn, anh cũng có thể giống như nữ chính đó trải qua những ngày như thế, giữ vẻ mặt bình thường, nhưng sầu thảm nhất chính là mơ màng giữa cơn thanh tỉnh.
Sắc trời ngày càng tối, Phương Nhạc nhìn người trước mặt, nói ra nguyên nhân khiến mấy ngày nay anh như nổi điên.
Đêm đó thảo luận chủ đề liên hoan phim vi mô nhỏ, Phương Nhạc hỏi cô về chủ đề vui vẻ nói yêu thương, hay là thích chủ đề mới lấy tiết tấu làm điểm chính, Trần Hề trả lời chính xác là kiểu cô thích nhất.
“Em nói em thích chính xác, em biết đáp án này có nghĩa gì không?”
Trần Hề không nói gì.
Phương Nhạc biết Trần Hề một lòng vì học tập, Trương Tiểu Hạ hẹn cô đi dạo phố cô đều luôn từ chối, mỗi sáng đúng năm giờ là dậy, cả đêm cô đều cong lưng ngồi làm đề.
Tiền cô kiếm được sau giờ học đều gửi hết về cho gia đình cô, sẽ không cầm một đồng tiền nào của nhà họ Phương về nhà cho ba cô cả.
Trần Hề có mục tiêu và sự kiên trì của riêng mình, nguyên tắc của cô không dễ bị lung lay.
Cho nên từ lúc bắt đầu đến nay Phương Nhạc chưa từng làm phiền cô, anh chỉ một mình độc diễn.
Yêu ma quỷ quái gì đó anh chưa từng thấy qua, lúc đầu Lương Yến quậy đến nhà họ Phương xém chút nữa thay đổi, ông chủ Phương không tin Lương Yến – người phụ nữ đáng thương đó ôm suy nghĩ khác với ông, Phương Nhạc nhìn qua đã hiểu rõ, cũng nhanh chóng để Lương Yến lộ mặt.
Phương Nhạc nhìn thấy rõ ràng mọi chuyện, chỉ bởi vì người này là Trần Hề, cho nên anh vẫn luôn nửa tỉnh nửa mê.
“Muốn từ chối tôi, em có thể dứt khoát nói em thích việc chính, nhưng em không làm như thế. Trần Hề, em không chấp nhận cũng không từ chối, em vẫn luôn quyến rũ tôi.” Phương Nhạc nhìn cô, dứt khoát nói: “Bây giờ tôi chỉ cần một câu trả lời, em là đang muốn tiếp tục quyến rũ tôi, hay là để tôi một mình thoải mái?”
Trong khái niệm về số học có một cái gọi là giải pháp tối ưu, giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất của hàm mục tiêu được gọi là giải pháp tối ưu.
Giống như Phương Nhạc nói, bản năng của cô là tìm lợi tránh hại, cô lựa chọn “Chính xác”, đây chính là giải pháp tối ưu của đời người của cô.
Thì ra giải pháp tối ưu nhất đời cô là quyến rũ Phương Nhạc.
Đột nhiên Trần Hề nghĩ đến bộ phim điện ảnh cô chưa xem xong tên “Thanh xà”, cô cảm giác mình như yêu quái phản diện trong phim, mà khi pháp sư tỉnh lại thì phải trảm yêu trừ ma.
Chân trời ảm đạm không chút ánh sáng, phòng khách càng tối tăm, chỉ có thể nhìn rõ người đối diện.
Trần Hề nói: “Thế tôi để anh một mình thoải mái.”
Chân trời sấm nổ vang rền, gió to nổi lên, mưa gió làm rèm cửa sổ trên sân thượng dánh to vào nhau.
Tiếng sấm này như tiếng chuông gõ trong miếu, bài kệ rung chuông của Phật giáo nói rằng nó có nghĩa là rời khỏi địa ngục và rời khỏi hố lửa.
Phương Nhạc nhận được một mình thoải mái, anh sẽ không chết nữa.
Anh nhìn cô gái trước mặt nói: “Được, thế sau này em cách xa tôi ra một chút.”
Đây là lần thứ ba anh nói những lời này với cô, lần đầu tiên là anh giận cá chém thớt, lần thứ hai là anh đang nhắc nhở mình, lần này, Phương Nhạc đang tự cứu mình.
Sau khi bị tâm ma quấy rối thì anh lại trở về trạng thái một người thoải mái như trước, Phương Nhạc xoay người, một mình lên lầu.
– —
Tác giả có lời muốn nói:
Phương Nhạc: “Tôi không thích!”