“Mày có bệnh hả?” Phương Nhạc không vui.
Giờ khắc này Phan Đại Châu giống như tường đồng vách sắt, cậu sống chết không buông tay, cắn răng cắn lợi nói: “Mày là con cá mặn tay heo, mày nói xem mày vừa muốn làm gì thế!”
…Phương Nhạc vô cùng cạn lời, hai người vừa nói qua nói lại mấy câu, thì bên cạnh bỗng có một giọng nói chen vào.
“Cậu có ý kiến gì với tôi à?”
Phương Nhạc và Phan Đại Châu cùng nhìn về phía Trần Hề.
Vừa nãy Trần Hề cố gắng cầm cây dù, lúc đầu không cầm chắc nên dính mấy hạt mưa, những hạt mưa như hạt kim cương đọng lại trên tóc cô, có hơi rối, vai cũng có chút đau, sức lực của nam sinh thật sự quá lớn.
Hành động của Phan Đại Châu không giải thích được, hơn nữa trước đó chưa từng có, nghĩ đến Phương Nhạc khẳng định đã nói chuyện yêu đương cho Phan Đại Châu rồi, nên Trần Hề chỉ có thể suy hành động này của cậu thành cậu đang có ý kiến với cô.
Phan Đại Châu không hiểu nói: “Hả? Không có.”
“Thế cậu đẩy tôi làm gì?” Trần Hề chân thành hỏi.
“Tôi…” Phan Đại Châu nghèo từ: “Tôi đây chẳng phải muốn cùng Phương Nhạc che chung một chiếc dù sao.”
“Thế cậu cũng không cần phải đẩy tôi như thế mà.” Lý do này cũng gượng gạo quá rồi, Trần Hề thành khẩn nói: “Đại Châu, mọi người đều là bạn, cậu có ý kiến gì cứ nói thẳng, có phải tôi làm gì có lỗi với cậu không?”
Phương Nhạc không cử động nữa, anh không nhịn được cười.
“Cậu suy nghĩ nhiều rồi, tôi thật sự không có!” Phan Đại Châu trừng mắt nhìn sang bên cạnh: “Nó mới có tội!”
“Phải không?” Ánh mắt của Trần Hề chuyển từ Phan Đại Châu sang hai bàn tay đang đè Phương Nhạc, nghi ngờ nói: “Thế cậu ôm anh ấy chặt thế làm gì?” Nam sinh cũng sẽ có mấy kiểu h@m muốn chiếm làm của riêng kỳ lạ thế à?
“… Này là đang ôm à?” Phương Nhạc bất đắc dĩ, cuối cùng cũng giãy ra, đừng nói nữa, gần đây không biết Phan Đại Châu ăn trúng cái gì, sức lực rất lớn, Phương Nhạc không thể hạ thủ lưu tình nữa, cho cậu một cùi chỏ, Phan Đại Châu “Ôi” một tiếng, lập tức buông tay che ngực mình lại, Phương Nhạc nhìn Trần Hề nói: “Cậu ta đây là dám làm việc nghĩa, sợ anh giở móng heo với em.”
Trần Hề tò mò: “Cái gì móng heo?”
Phương Nhạc nhìn Phan Đại Châu hất cằm: “Mới nãy nhìn thấy anh muốn ôm em, cậu ta cảm thấy không được.”
Trần Hề: “Tại sao?”
Phương Nhạc: “Nam nữ thụ thụ bất thân.”
Trần Hề nhiều chuyện nhìn Phan Đại Châu: “Cậu truyền thống thế à? Vậy cậu và Hạ Hạ nắm tay chưa?”
Phan Đại Châu không hiểu, nhìn Trần Hề, lại nhìn Phương Nhạc, đầu óc ong ong: “Hai người yêu đương thật à?”
Trần Hề hỏi Phương Nhạc: “Anh chưa nói với cậu ấy à?”
“Nói rồi.” Phương Nhạc nói: “Chỉ là nó sống chết không tin.”
Trần Hề cũng mờ mịt hỏi Phan Đại Châu: “Sao cậu lại sống chết không chịu tin?”
Phan Đại Châu không quá chắc chắn nói: “Tôi nên tin à?”
Hôm nay Phan Đại Châu đeo mắt kính, hạt mưa theo gió thổi loạn, trên tròng kính cậu có động vài giọt nước mưa, nhìn rất ngốc, Trần Hề nói: “Tôi đề nghị cậu nên tin đi.”
Phan Đại Châu: “…”
Phương Nhạc cười thành tiếng, vỗ Trần Hề nói: “Đi thôi, sắp mưa lớn rồi.”
Trần Hề: “Được.”
Trần Hề xoay người, Phương Nhạc thuận tay cầm lấy cây dù trong tay cô đi, cũng chẳng thèm quay đầu lại ném dù về phía sau, sau đó ôm lấy bả vai của Trần Hề.
Chiếc dù được treo thẳng trên đầu Phan Đại Châu, tầm nhìn của cậu tối sầm lại, tiếng mưa rơi trên chiếc dù được khuếch đại bên tai cậu, nhưng vẫn không thể che được cuộc trò chuyện phía trước.
Trần Hề: “Trước kia không phải Đại Châu thông minh lắm à, không phải anh nói cậu ấy đã nhìn ra được anh thích em từ lâu rồi à?”
“Trước kia nó rất thông minh.” Phương Nhạc thực tế nói: “Anh cũng không ngờ bây giờ nó lại ngốc như thế.”
Trần Hề than: “Ôi…”
Phan Đại Châu hoảng hốt cầm cán dù, ánh mắt sáng trở lại, vẻ mờ mịt trong mắt cũng dần vơi đi, xông tới phía trước, cậu quàng cán dù qua vai, cúi đầu dưới dù của hai người.
“Mày mới ngốc, chuyện này có thể trách tao hả, mày tự hỏi lương tâm của mày đi, chuyện này có thể trách tao à, còn không phải trong miệng mày chẳng có câu nào là thật à, không biết xấu hổ còn nói tao ngu?! Nhưng mà cuối cùng thì hai người bắt đầu từ khi nào? Bao lâu rồi? Mày tỏ tình với Trần Hề à? Tỏ tình thế nào?”
Phan Đại Châu theo sát hai người, cậu ép mình phải kìm nén, kìm nén, nhưng ngọn lửa nhiều chuyện đã tắt từ lâu lại rực cháy dữ dội, cậu trở thành đồ trang sức của hai người họ, vốn còn tính về nhà ăn cơm tối, nhưng lúc này nhà cậu cũng không về dính sát hai người họ đi theo đến nhà họ Phương.
Ăn cơm tối xong cũng chưa chịu đi, Phan Đại Châu quấn lấy Phương Nhạc, không ngừng oán trách bên tai anh: “Cuối cùng thì bắt đầu từ khi nào? Sao mày chẳng nói gì với tao hết thế, tao đây này lần đầu tiên nắm tay Hạ Hạ cũng kể cho mày nghe đầu tiên, mày nghĩ chút xem, tao và cô ấy lần đầu tiên hẹn hò, lần đầu tiên đi dạo, lần đầu tiên đến nhà cô ấy, tao có không nói với mày lần nào không? Mày còn xem tao là anh em không?”
Phan Đại Châu theo sát từ phòng ăn đến phòng bếp, lại theo Phương Nhạc vào phòng ngủ, nhưng mãi không thể khiến Phương Nhạc mở miệng.
Sáng hôm sau, sau khi vừa ăn sáng xong, Phan Đại Châu lại chạy đến, Trần Hề đang tính ra cửa đi làm, là cô mở cửa cho Phan Đại Châu, Phan Đại Châu đứng ngoài cửa, vừa thấy cô, đã đưa đôi mắt thâm quầng dưới lớp kính vì trằn trọc không ngủ suốt đêm nhìn cô, bất chấp sự uể oải ngọn lửa vẫn rực cháy, mong đợi kích động hỏi: “Hai người bắt đầu như thế nào? Phương Nhạc chủ động hả?”
Trần Hề: “…”
Trần Hề vịn cửa, nhìn vào phòng khách kêu: “Cứu mạng, Phương Nhạc, anh nhanh chóng giải quyết cậu ấy đi!”
***
Bởi vì sự tồn tại của Phan Đại Châu, Trần Hề và Phương Nhạc hoàn toàn không cần nghĩ đến phải làm thế nào để thông báo với bạn bè, dựa vào sức của mình Phan Đại Châu, để bọn họ biết những chuyện kia, hoặc là gần họ biết, tùy tiện tin, cũng có người không dám tin, đều biết hai người đang yêu nhau.
Điều này khiến Phương Nhạc nhớ đến nhiều năm trước, Trần Hề vừa đến, sau khi cô vừa đến, Phan Đại Châu đã thông báo cho mọi người biết sự tồn tại của Trần Hề, phải trái và người quen nửa sân thể dục đều biết nhà họ Phương vừa mới có “người điếc” đến.
Hai người trải qua sự oanh tạc của bạn bè trong khoảng thời gian ngắn, cuộc sống mới trở về bình thường. Trước khi hết nghỉ hè, Trần Hề gửi em trai đến trường học cho người khiếm thính, ba Trần vẫn ở lại núi, ông không muốn đi, có người giúp đỡ, ông một mình sống không tốn mấy đồng, nói Trần Hề không cần lo cho ông.
Học kỳ mới này vẫn bận rộn như cũ, học kỳ trước bởi vì không đi làm thêm mà bỏ lỡ rất nhiều tiền, học kỳ này Trần Hề phải kiếm lại, cộng thêm ngành Luật cần phải có trí nhớ tốt, mỗi ngày Trần Hề đều sắp kín kế hoạch của mình, hẹn hò với Phương Nhạc đa phần đều ở trong thư viện, cũng chẳng khác trước kia là mấy.
Trước khi kết thúc học kỳ, bà nội Phương bị bệnh, ở bệnh viện gần mười ngày, vào ngày xuất viện, bà nội Phương gọi mọi người sang, đến bệnh viện có ông chủ Phương và con trai, vợ chồng cô hai Phương và vợ chồng chú ba Phương.
Hôm đó đại học Hà kết thúc kỳ thi cuối kỳ, Phương Mạt còn ở tỉnh ngoài, Trần Hề và Phương Nhạc đã hẹn xong, xế chiều còn đến chùa cầu nguyện, bởi vì lúc bà nội Phương nằm viện, bà cụ lại mê tín, nói con trai vừa thoát khỏi quỷ môn quan, nửa năm ngắn ngủi lại đến lượt bà, năm nay không tốt, nhất định phải đến vái lạy nhiều một chút.
Thật ra bà nội Phương chỉ bị dị ứng thôi, trên mặt không đau nhưng ngứa, chủ yếu là quá xấu xí, bà nội Phương không thể nào chấp nhận được, ngày đó Trần Hề và Phương Nhạc đến bệnh viện với bà, nên bà sai hai người đến chùa vái lạy, bây giờ bà nội Phương xuất viện không thể leo núi, nên nhiệm vụ này đương nhiên rơi xuống đầu họ.
Buổi trưa Trần Hề làm thêm xong, ở ven đường gặp Phương Nhạc, Phương Nhạc đến sớm năm phút, không có ở trên xe, anh xuống xe, tay đút túi quần, từ từ đi qua đi lại trên vỉa hè, sau khi thấy Trần Hề thì khẽ cười, thuận tay mở cửa ghế phó lái.
Trần Hề hỏi anh: “Anh từ chỗ bà nội đến à?”
“Ừ.” Phương Nhạc nhìn Trần Hề ngồi vào xe, anh không đóng cửa ngay, mà vịn kính xe, đưa mắt nhìn cô nói: “Bà nội mới vừa làm một chuyện đại sự.”