Nàng ngồi trên lưng ngựa, ngựa đi trên sơn đạo. Con ngựa kia dù không có yên cương rực rỡ nhưng khó giấu được vẻ thần tuấn, toàn thân đen nhánh, nhưng bốn vó so với tuyết còn trắng hơn.
Nó có một cái tên rất hay, “Ô Vân Đạp Tuyết”.
Cô gái ngồi trên lưng ngựa đang ca. Một chàng trai trẻ tuổi đi bên cạnh cầm roi thay nàng.
Nàng đang hát, hắn đang nghe.
“Hoa nhược tuyết hề thần nhiễm sương, ưu tư quân hề bất cảm vong; diệp như hoa hề ôn như oánh…”
Tạm dịch: “Hoa như tuyết nhuộm sương sớm, nỗi ưu tư quân không dám quên; phồn thịnh như hoa, nhu hòa như ngọc…”
Kỳ thực nàng hát không hay, lời ca lung tung lộn xộn, không có giọng điệu, cũng không biết là ca khúc nước nào. Nhưng hắn lại thấy nàng hát rất êm tai, chỉ cần nàng hát, hắn đều thích nghe.
Nàng đang hát, hắn đang cười.
Triệu Tử Phục dẫn Nguyệt Tịch đi trên sơn đạo, ngày đi đêm nghỉ. Phía bắc lạc ấp chính là dãy Thái Sơn kéo dài trăm dặm, dọc theo dãy Thái Sơn đi thẳng về hướng bắc sẽ đến Vân Mông sơn.
“Hồ ly, ngươi chưa bao giờ buộc Ô Vân Đạp Tuyết, chẳng lẽ ngươi không sợ nó bị trộm mất sao?” Nguyệt Tịch bất chợt nghĩ đến chuyện này, ngừng ca xướng, đột ngột hỏi.
“Ngoại trừ ta, còn ai có thể sai bảo nó đi được?” Triệu Tử Phục cười nói.
“Không phải bây giờ nó đang ngoan ngoãn nghe lời ta đấy sao? Ta bảo nó đi liền đi, ta bảo dừng liền dừng.” Nguyệt Tịch đưa tay xoa nhẹ chiếc bờm của Ô Vân Đạp Tuyết, Ô Vân Đạp Tuyết tựa hồ có chút không kiên nhẫn, ngửa mặt lên trời hí một tiếng.
Triệu Tử Phục chỉ cười không đáp. Dáng vẻ ung dung ấy của hắn khiến Nguyệt Tịch rất không phục, nàng nói to: “Ngươi buông tay.”
Triệu Tử Phục ngẩn ra, lập tức hiểu ý nàng. Hắn buông lỏng tay cầm dây cương, Nguyệt Tịch khẽ cười, hai chân kẹp bụng ngựa thúc một cái, Ô Vân Đạp Tuyết tung người nhảy lên, phóng thẳng về phía trước mà chạy như tên bắn, chỉ chốc lát đã không thấy bóng dáng đâu nữa, chỉ nghe tiếng cười của Nguyệt Tịch vọng lại: “Ngươi xem, nó nghe lời ta đấy thôi…”
Triệu Tử Phục cười lắc đầu, dựa người vào một gốc cây bên sơn đạo, quả nhiên chỉ chốc lát sau đã nghe tiếng chân Ô Vân Đạp Tuyết quay lại, thoáng cái đã tới trước mặt Triệu Tử Phục. Nguyệt Tịch ngồi ở phía trên, gương mặt ủ rũ.
Triệu Tử Phục đưa tay vỗ vỗ cần cổ Ô Vân Đạp Tuyết, Ô Vân Đạp Tuyết thở ‘hồng hộc’ đưa đầu qua cọ cọ lên người hắn. Triệu Tử Phục nhìn Nguyệt Tịch, cười nói: “Cô là bằng hữu của ta, nó nể mặt mũi ta mới đồng ý để cô cưỡi; nhưng nếu cô muốn làm chủ nhân của nó thì phải như ta, thuần phục được nó.”
Nguyệt Tịch xụ mặt, nàng chậm rãi xuống ngựa, ánh mắt nhìn chằm chằm Ô Vân Đạp Tuyết không rời. Mà Ô Vân Đạp Tuyết cũng không chịu thua kém trừng mắt lại nàng, một người một ngựa cứ như vậy nhìn nhau. Ánh mắt Nguyệt Tịch bỗng cứng lại, phi thân lên ngựa kéo cương một cái, quát to thúc Ô Vân Đạp Tuyết phóng đi.
Nhưng chỉ chốc lát Ô Vân Đạp Tuyết đã lôi nàng về lại, nàng lại quay đầu thúc nó đi. Cứ như vậy đi đi về về chừng mười một hiệp, Nguyệt Tịch vẫn không chịu dừng tay. Triệu Tử Phục không khỏi lắc đầu cười than nhẹ, thì ra nàng bướng bỉnh đến vậy.
Nhưng lần này có chút khác thường, hồi lâu vẫn chưa thấy người ngựa quay lại, hắn hơi kinh ngạc. Đột nhiên nghe được trong rừng núi xa xa một tiếng hí dài như tiếng sấm sét. Đó là tiếng hí của Ô Vân Đạp Tuyết, chứa đầy tức giận.
“Nguy rồi.” Hắn vội vã chạy nhanh về phía trước, đến cánh rừng ngoài hai dặm thì thấy hai chân trước của Ô Vân Đạp Tuyết tung vó lên trời, lại hí một tiếng phẫn nộ. Mà Nguyệt Tịch một tay nắm chặt cương ngựa, một tay nắm bờm ngựa, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, phục sát người trên lưng ngựa.
“Nguyệt nhi…” Triệu Tử Phục gọi to, đưa tay muốn kéo cương ngựa. Nguyệt Tịch đang nằm trên lưng ngựa thấy động tác của hắn thì thở hổn hển hét lớn: “Ngươi tránh ra…”
Cổ của Ô Vân Đạp Tuyết bị nàng ôm chặt nên càng cáu kỉnh, tung vó chạy lồng lộn trước sau. Mỗi lần nó nhảy Nguyệt Tịch cũng nảy lên theo, dường như nó muốn hất văng dẫm nát nàng đi. Triệu Tử Phục cau mày, đưa tay đến bên môi định huýt một tiếng.
“Không được, nếu ngươi quản chuyện này, cả đời này ta sẽ không thèm nhìn mặt ngươi nữa.” Nguyệt Tịch vẫn lớn giọng hét lên, tay cầm dây cương và bờm ngựa càng chặt, chết cũng không buông.
Triệu Tử Phục ngẩn người, cho dù nàng không mất nội lực, muốn thần phục Ô Vân Đạp Tuyết đã không phải chuyện dễ, huống chi bây giờ nàng còn mất võ công. Thì ra nàng không phải chỉ hơi bướng bỉnh, mà là hết sức bướng bỉnh. Hắn cười khổ thả tay xuống, chỉ đành đứng một bên yên lặng theo dõi kỳ biến.
Khi nhìn kỹ lại, Triệu Tử Phục không khỏi có phần kinh ngạc, kỹ thuật cưỡi ngựa của Nguyệt Tịch tốt đến mức này thật nằm ngoài dự liệu của hắn. Ô Vân Đạp Tuyết dầu vẫn hí dài nhảy qua chạy lại, song Nguyệt Tịch vẫn ôm cổ nó không rời, người dán chặt trên lưng nó, nhiều lần bị hất xuống song nàng lại nhanh chóng ổn định lại thân thể.
Một người một ngựa không biết vật lộn bao lâu, cuối cùng Ô Vân Đạp Tuyết dần bình tĩnh lại, không còn lồng lộn nữa, chỉ thong thả đi bước nhỏ, mũi không ngừng phì phò.
Nguyệt Tịch nằm trên lưng ngựa không nhúc nhích. Ô Vân Đạp Tuyết ra sức lắc lắc cái cổ, hừ hừ hai tiếng, rốt cục ngừng lại, cúi đầu gặm cỏ ven đường. Mà Nguyệt Tịch vẫn nằm trên lưng ngựa không lên tiếng, chỉ có lưng hơi nhấp nhô.
Triệu Tử Phục tiến đến kéo dây cương, khẽ gọi nàng: “Nguyệt nhi…”
Một hồi Nguyệt Tịch vẫn không có động tĩnh, Triệu Tử Phục đứng bên cạnh nàng lẳng lặng đợi. Nàng chậm rãi quay đầu, vẫn nằm trên lưng ngựa nhìn Triệu Tử Phục, cười yếu ớt. Nàng muốn khởi động thân thể, nhưng bỗng nhiên tay mềm nhũn, lật mình ngã xuống.
Cũng may Triệu Tử Phục lập tức ôm lấy nàng. Cả người nàng đầm đìa mồ hôi, xiêm y ướt đẫm nhưng thân thể lại lạnh như băng.
Mặt nàng đỏ rực, tóc vì đẫm mồ hôi mà dính ướt trên gương mặt. Nàng vẫn cười: “Hồ ly, ngựa của ngươi, sau này sẽ nghe lời ta đúng không?”
Triệu Tử Phục trầm mặt, hai tay càng ôm chặt, ánh mắt u ám nhìn nàng chằm chằm. Qua hồi lâu, sắc mặt hắn mới hơi hòa hoãn, nặng nề thở dài: “Đương nhiên nó sẽ nghe cô. Nếu nó không chịu nghe, ta sẽ không tha cho nó…”
——–
Sương mù buổi chiều tà dày đặc bao phủ toàn bộ ngọn núi. Dãy núi sừng sững kéo dài trăm dặm đều đã chìm trong lớp màn xám tro, ánh trăng nhàn nhạt treo trên đỉnh trời soi vào giữa núi rừng âm u.
Triệu Tử Phục cùng cưỡi chung Ô Vân Đạp Tuyết với Nguyệt Tịch. Lúc này nàng đã không còn hơi sức hát nữa, gió phất qua thổi khô mồ hôi lạnh trên người, lại thổi đến rét mướt, nàng nép người thật kín vào trong lòng Triệu Tử Phục, toàn thân hơi run rẩy.
Giai nhân trong ngực nhưng Triệu Tử Phục lại chẳng có một tia hào hứng, nét mặt cười khổ. Dù đường đến Vân Mông sơn chỉ còn trăm dặm nhưng Nguyệt Tịch lại đang cảm lạnh, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng nói tóm lại đây vẫn là một rắc rối.
Hắn thấy Nguyệt Tịch lạnh run vội ôm nàng chặt hơn. Nàng cười cười nói: “Ta không lạnh.” Nhưng kèm ngay sau đó là ba bốn cái hắt xì liên tiếp.
Triệu Tử Phục khẽ thở dài một hơi: “Thật không ngờ kỹ thuật cưỡi ngựa của cô tuyệt diệu đến vậy.”
“Thật à?” Nguyệt Tịch quay đầu lại cười nói, “Có thể so với ngươi được chứ?”