Cái chén và nước bẩn thế này làm sao có thể đưa lên miệng? Nguyệt Tịch không nhận chén trà, chỉ hơi nghiêng người, cười nhạt nói: “Họ kép* Công Dã, chẳng phải là danh môn vọng tộc sao?” (*họ kép: họ gồm hai chữ)
Ngô nương cầm tay của Nguyệt Tịch, nhét cái chén vào trong tay nàng, cười nói: “Đó đã là chuyện của trăm năm trước, hiện nay loạn thế, chúng ta chỉ có thể kiếm chút vốn làm ăn miễn cưỡng sống tạm.”
Nguyệt Tịch gật đầu một cái, cũng không hứng thú muốn biết bọn họ làm ăn cái gì. Thuyền càng lúc càng xa bờ, ra đến giữa dòng Biện thủy thì rẽ về phía tây. Nàng đưa một tay chống má, ngắm phong cảnh bên ngoài. Ngô nương và Công Dã Thường cũng rất thức thời, không hề quấy rầy nàng, hai người ngồi ở mui thuyền bên kia, cách nàng rất xa.
Qua nửa canh giờ, thủy đạo trước mắt tách thành hai nhánh, một nhánh tiếp tục chảy về hướng tây, một nhánh xuôi về phương bắc, thuyền nhỏ hơi rẽ về phía bên trái, vẫn hướng phía tây mà đi. Nàng nhíu mày, đang định hỏi Ngô nương thì đột nhiên nghe phía dưới khoang thuyền truyền đến một tiếng “Cộc”.
“Tiếng gì thế?” Nàng ngạc nhiên hỏi.
“Không có gì không có gì,” Ngô nương liếc mắt nhìn Công Dã Thường, cười xòa nói, “Thuyền này cũ rồi, thỉnh thoảng có mấy tiếng động kỳ quái ấy mà…”
“Ngô nương, thuyền này đi về phía tây, như vậy cách Vân Mông sơn càng lúc càng xa rồi…” Nguyệt Tịch cau mày, lại quay đầu nhìn mặt nước, tuy rằng đây là lần đầu nàng từ Đại Lương quay về Vân Mông sơn, song đối với đường đi trên sông vẫn biết rõ. Nhưng nàng còn chưa nói hết câu lại nghe phía dưới khoang thuyền truyền đến hai tiếng “Cộc cộc”.
“Trên thuyền này có chuột sao?” Nàng cười quay đầu lại hỏi, lại thấy Ngô nương và Công Dã Thường, mỗi người cầm trong tay một sợi dây thừng đang đứng sau nàng. Thấy nàng đột nhiên quay đầu lại, Ngô nương nhất thời ngẩn ra. Công Dã Thường phản ứng nhanh hơn, không nói hai lời, vừa cầm sợi dây tiến về phía Nguyệt Tịch vừa cười gằn nói: “Quả nhiên là vịt lên cạn. Trên thuyền làm sao có chuột được? Nếu có chuột thì chẳng phải đã sớm chìm rồi sao.”
“Hóa ra là thuyền tặc à.” Mắt thấy sợi dây trong tay Công Dã Thường sắp chụp vào nàng, Nguyệt Tịch vẫn mỉm cười, chậm rãi tháo ti đái bên hông xuống. Công Dã Thường thấy nàng không hoảng hốt không vội vàng thì bắt đầu có chút do dự. Ti đái trong tay nàng phóng ra, nhẹ nhàng quấn vào cổ hắn.
Ti đái chậm rãi thắt chặt, mặt của Công Dã Thường bị ép phình ra đỏ rực, hai mắt lồi cả lên. Một tay Nguyệt Tịch kéo ti đái, nhìn Ngô nương cười nói: “Ngô nương, ngươi nói cho ta biết, thuyền tặc các ngươi làm ăn cái gì?”
Ngô nương không ngờ nàng có võ công, mà lại chỉ cần một chiêu đã chế trụ Công Dã Thường. Ả thấy tình thế không ổn, lập tức vẫy vẫy tay với thuyền phu phía sau, hai người hô lên hai tiếng “Nhảy” rồi lập tức tách ra nhảy vào trong nước.
Nguyệt Tịch sửng sốt nhìn tình huống trước mắt, nàng nới lỏng ti đái, đưa tay cầm vạt áo của Công Dã Thường, cười nói; “Nương tử của ngươi chỉ lo tính mạng của mình, đã bỏ chạy rồi.” Công Dã Thường ngược lại hoàn toàn bình tĩnh, chỉ cười khổ nói: “Nếu nàng không chạy thì cũng sẽ rơi vào tay ngươi. Nếu là ta, ta cũng sẽ làm thế thôi, trước phải chạy thoát thân đã.”
Lời hắn quả thật có vài phần đạo lý. Nguyệt Tịch nhất thời bật cười nói: “Thảo nào bà nội nói, tình yêu nam nữ, ân nghĩa phu thê, tất cả đều là lừa kẻ ngu si, người thông minh trước giờ chưa từng mắc lừa.” Nàng cười khanh khách, ánh mắt mềm mại nhìn Công Dã Thường: “Dưới khoang thuyền của ngươi chứa gì?”
Nàng cười vô cùng kiều mị, thanh âm ngọt mềm, nhưng Công Dã Thường lại chỉ thấy toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh. Hắn không dám nhiều lời, vội vàng xốc giường nhỏ trên thuyền lên để lộ một cửa ngầm phía dưới, hắn lại nhấc cửa này lên để lộ ra đáy khoang. Nguyệt Tịch nghiêng người nhìn vào, bên trong có một nữ tử, miệng bị nhét vải bố, khuôn mặt nhếch nhác, nhưng vẫn nhận ra nàng mi thanh mục tú, dung mạo xinh đẹp.
“Chúng ta bắt người đưa đến Nhã Tú phường trong thành Đại Lương.” Công Dã Thường không dám giấu diếm, đưa tay kéo nữ tử dưới đáy khoang lên.
“Nhã Tú phường là chốn nào? Nơi uống rượu sao?” Nguyệt Tịch nhẹ nhàng lấy miếng vải trong miệng nàng xuống. Sắc mặt Công Dã Thường xấu hổ, một lúc cũng không nói gì, ngược lại nàng kia vừa nghe xong thì vội kêu lên: “Cô nương, tôi là Lữ Doanh, hắn bắt tôi vì muốn tôi bồi những nam nhân xấu kia…”
Cô nương Liễu Doanh này thoạt nhìn yếu đuối nhưng đầu óc lại tỉnh táo. Nàng ta vừa nghe khẩu âm và ngôn ngữ của Nguyệt Tịch khi nói chuyện thì biết nàng không phải người nước Ngụy, nên dĩ nhiên không biết Nhã Tú phường nổi danh phong trần trong thành Đại Lương, mở miệng đầu tiên báo danh tính, sau đó mờ mịt giải thích Nhã Tú phường là cái nơi thế nào.
Thế nhưng Nguyệt Tịch vẫn không hiểu gì, lại hỏi, “Thế nào là bồi những nam nhân xấu kia? Những nam nhân đó rất bẩn sao?”. Lúc này Lữ Doanh mới biết Nguyệt Tịch hoàn toàn không hiểu mấy kiểu nói phường gian này, nàng nhất thời lúng túng, chẳng biết giải thích làm sao. Lại nghe đáy thuyền răng rắc mấy tiếng, Nguyệt Tịch hỏi: “Phía dưới còn người sao?”
Lữ Doanh nghi ngờ lắc đầu. Công Dã Thường kiểm tra qua thân thể mình rồi liếc mắt nhìn đáy khoang, nét mặt thoáng buông lỏng, nhưng lúc đứng dậy mặt lại lộ vẻ hoảng hốt, hô to gọi nhỏ: “Cô nương, không xong, không xong, nước tràn vào thuyền, sắp chìm rồi.”
Nguyệt Tịch đẩy hắn, nghiêng đầu nhìn đáy khoang, quả nhiên tấm ván dưới đáy bị long lên, nước ồ ạt tràn vào. Lữ Doanh kinh hô: “Cô nương, cô xem…” Nguyệt Tịch nhìn lại đã thấy Công Dã Thường đứng ở đuôi thuyền, cười nham hiểm nói: “Nếu nương tử ta không chạy, thuyền này sẽ không chìm, mà nếu thuyền này không chìm, ta sẽ không chạy được…”
Lời hắn vẫn có mấy phần đạo lý.
Nguyệt Tịch nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, Công Dã Thường không ngờ đến lúc này mà nàng còn trấn định như thế, chỉ cảm thấy mình tựa như đánh vào một nắm bông. Hắn ngượng ngùng cười cười rồi nhảy vào trong nước. Ngoài mấy trượng chợt thấy hắn, Ngô nương cùng thuyền phu ló đầu lên khỏi mặt nước, nhìn thuyền đã chìm phân nửa, ba người cười ha ha, lại nhanh chóng lẩn đi.
“Thì ra nương tử hắn tới cứu hắn…” Nguyệt Tịch cười nói, “Không biết nếu bà nội nhìn thấy thì sẽ nói gì?”
Ti đái trong tay nàng phóng ra cuốn lấy một cái chén, cái chén trên không nhất thời vỡ thành ba mảnh. Ti đái lại tung ba mảnh vỡ lên không, từng mảnh như mũi tên bay thẳng về phía ba người trong nước. Chỉ nghe ba tiếng hự, trên mặt nước xuất hiện ba làn máu, ba người từ từ chìm xuống.
“Cô…Bọn họ…” Lữ Doanh nhìn về phía ba người kinh hô.
“Giết người đền mạng, thiên kinh địa nghĩa*.” Nguyệt Tịch mỉm cười nói, “Dù cho bọn họ không đắc thủ, cũng không thể giữ lại gây họa cho người khác.” (*thiên kinh địa nghĩa: lẽ đương nhiên, chuyện bình thường)