Ngủ một lúc lâu, tình trạng cơ thể của Langmuir rõ ràng đã tốt hơn nhiều so với trạng thái nửa sống nửa chết ngày hôm qua. Y rửa mặt sơ qua rồi lại được Ma Vương đút chút đồ ăn, rồi bắt đầu ngó quanh.
“Sao thế?” Hôn Diệu thoải mái chống trán, buồn cười nhìn nhân loại của mình.
“Khóa giam đó bị ngài lấy đi đâu rồi?”
Langmuir bất đắc dĩ, chỉ vào cổ của mình: “Dù sao em vẫn là nô lệ trên danh nghĩa của ngài, bất kể thứ đó có hữu dụng hay không, tóm lại đeo nó vẫn tốt hơn.”
Hôn Diệu: “À, mất rồi.”
Langmuir: “Ngô Vương đừng đùa, ngài cho rằng em không nhận ra bạc nguyên chất sao, đó cũng là thứ có thể đánh mất được?”
Hôn Diệu nhướng mày không nói, làm bộ nghe không hiểu. Langmuir lại nói: “Nếu Thiếu Vương thấy em theo vương xuất chinh mới mấy tháng, trở về đã tháo khóa thì…”
“Là ta gỡ đấy.” Hôn Diệu lười biếng ngắt lời: “Con bé có dị nghị gì, một là đến gặp ta quyết đấu, chiến thắng ta trở thành tân vương của hoàng cung, khiến ta phục tùng mệnh lệnh của con bé, hai là nhịn.”
Langmuir cạn lời. Y lại hỏi Hôn Diệu có muốn cưỡi ngựa hay không, cũng uyển chuyển ám chỉ rằng Ma Vương ở lại cùng xe ngựa với mình như vậy không tốt lắm, ai ngờ lại nhận được câu trả lời phủ định.
Khi Langmuir còn muốn khuyên nữa đã không còn kịp rồi.
Phương xa truyền đến tiếng trống và tiếng chuông chói tai, cùng với tiếng bước chân có trật tự, những thứ này hòa quyện với nhau tạo ra khí thế như sấm sét.
Đó là đại ma ở lại hoàng cung do Thiếu Vương dẫn dắt đến đón Ma Vương trở về.
“Được rồi.”
Hôn Diệu vỗ vai của Langmuir: “Về nhà rồi, thả lỏng chút đi.”
Hắn vừa dứt lời đã thản nhiên giơ tay mở rèm xe trước mặt rồi sải bước đi xuống ——
Bên ngoài đại điện rộng rãi, đứng ở phía trước nhất là một thiếu nữ ma tộc khoảng mười bảy, mười tám tuổi.
Nàng ta có đôi mắt vàng hiếm thấy, ánh mắt sắc bén như đại bàng trên trời cao, cơ thể trầ/n trụi được bao bọc bởi lớp vảy cứng ánh lên màu nâu đỏ, mái tóc dài màu nâu đỏ tết thành bím tóc có cùng màu với vảy, chiếc sừng thon dài trên đỉnh đầu thầm tỏ rõ huyết thống tôn quý của nàng ta.
Nàng ta cầm trong tay một cây quyền trượng xương thú thật lớn, hô lớn: “Ngô Vương trở về!”
—— đây là Thiếu Vương Thiên Phách, vua chúa tương lai của hoàng cung. Ma Vương Hôn Diệu đã nuôi dưỡng nàng ta làm người thừa kế trong ba năm, nếu nàng ta không kém cỏi thì sẽ là vua chúa thứ hai của vực sâu.
Tư tế lớn tuổi nhất hoàng cung Tada, tiếp nhận quyền trượng xương thú từ tay Thiên Phách, xoay người đưa cho người đang đi tới, đồng thời hét lên: “Ngô Vương trở về!”
Mấy chục vị đại ma đồng loạt quỳ xuống cao giọng hô: “Ngô Vương trở về!”
“Cuồng diễm” Modo và “gió táp” Asain, hai vị tướng quân mạnh nhất dưới trướng Ma Vương lần lượt đứng ở bên trái và bên phải. Ma Vương đi tới từ chính giữa —— dáng người hắn cao lớn, tướng xương mạnh mẽ sắc bén, dù là sừng gãy cũng không thể làm mất đi vẻ sát phạt và uy nghiêm.
Hôn Diệu tiếp nhận quyền trượng xương thú trong tay tư tế Tada, đi thẳng về phía trước, vừa đi vừa hỏi: “Hoàng cung thế nào rồi?”
Tư tế trả lời bằng chất giọng già nua: “Bẩm Ngô Vương, mọi chuyện vẫn ổn.”
Hôn Diệu: “Rất tốt.”
Lúc này, thiếu nữ mắt vàng ngẩng đầu nhìn Langmuir trong xe ngựa.
Khi Thiên Phách phát hiện cổ nhân loại không có khóa giam, đầu tiên nàng ta lộ ra vẻ khiếp sợ, ngay sau đó khẽ “hừ” một tiếng, lộ ra vẻ chán ghét không chút che dấu.
Hôn Diệu đi ở phía trước bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn nàng ta bằng đôi mắt đỏ rực đầy ẩn ý, nở nụ cười nhẹ: “Thiếu Vương, chú ý phép tắc.”
Vô số ánh mắt đều hướng về phía thiếu nữ mắt vàng. Sắc mặt Thiên Phách lúc xanh lúc trắng, lập tức nửa quỳ trên mặt đất: “Thiên Phách thất lễ, xin Ngô Vương ban tội.”
Ngay sau đó, Thiên Phách chỉ cảm thấy má phải đau nhức.
Trước mắt bao người, một chiếc vảy màu nâu đỏ rơi xuống đất, mép viền còn dính vài giọt máu.
Hôn Diệu chậm rãi thu móng vuốt sắc bén: “Trừng phạt nho nhỏ.”
Thiên Phách: “… Vâng!”
Nhiều ma tộc nhìn nhau với vẻ sợ hãi.
Điều đáng kinh ngạc không phải là việc Thiên Phách bị lột một chiếc vảy. Vì đối với ma tộc hở một chút là đánh nhau máu chảy đầm đìa thì da tróc thịt bong rớt một miếng vảy chẳng là gì cả, hơn mười ngày sau là mọc lại liền.
Ngày xưa bộ lạc Trinh Tán từng thịnh hành hình phạt “lột vảy”, nhưng đó cũng là lột hàng trăm vảy cả cơ thể ma tộc, sau đó trói ma tộc bị lột vảy cột vào cột đá bị mạch lửa thiêu đốt ba ngày, đấy mới có thể gọi là tàn khốc.
Nếu thật sự muốn nói đến hình phạt nặng thì đó là chặt sừng, chặt tay, móc mắt, nhưng dẫu sao Thiên Phách cũng là Thiếu Vương, ai cũng biết nàng ta ghét nhất là nhân loại, lần nào Langmuir cũng nhường nàng ta.
Lần này Ma Vương vừa mới thắng lợi trở về nhưng lại lột một chiếc vảy của nàng ta trước mặt mọi người, điều này tỏ rõ thái độ và cũng là một lời cảnh cáo.
Tư tế sờ bộ râu dài của ông, thầm cảm khái: Xem ra lần này xuất chinh, Langmuir đại nhân lập công cũng không hề nhỏ.
Langmuir nhíu mày, y vén rèm lên, xoay người xuống xe, chậm rãi đi đến bên cạnh Hôn Diệu.
Y cố ý hay vô tình đứng chắn giữa Ma Vương và Thiếu Vương, cúi đầu nhẹ giọng nói: “Ngô Vương, các tướng sĩ bôn ba đường đài đã sớm mệt mỏi.”
Hôn Diệu liếc nhìn y một cái, nhưng cũng không nói gì nữa. Khúc nhạc dạo ngắn này nhanh chóng bỏ qua, sau đó đội quân giải tán, binh lính do tướng quân suất lĩnh đi về doanh trại của mình. Còn những tộc nhân Ngõa Thiết, trước khi bước vào hoàng cung đã được sắp xếp tạm thời nên không còn đi theo nữa.
Trong chớp mắt, đội quân hùng mạnh đã giải tán, chỉ còn lại Thiếu Vương Thiên Phách, tư tế, ma tộc thân vệ và nô lệ của Ma Vương ở bên cạnh hắn.
Khi cung điện quen thuộc hiện ra trước tầm mắt, Hôn Diệu cố ý rớt lại phía sau vài bước, đi ở bên cạnh Langmuir nom rất tự nhiên.
Hắn đưa quyền trượng xương của mình vào tay Langmuir, rồi ra lệnh cho thân vệ: “Mấy người các ngươi, hãy mang quyền trượng xương về cung điện.”
“…”
Langmuir bất đắc dĩ lắc đầu, tư tế híp mắt nhìn trời, Thiếu Vương tức giận đến thầm nghiến răng.
Còn các thân vệ đang cố gắng hết sức để giữ vẻ mặt nghiêm túc.
Chuyện này, hình dung như thế nào đây… Ngô Vương rõ ràng có thể trực tiếp ra lệnh “Đưa Langmuir đại nhân về cung điện”, còn nhất định phải bổ sung thêm thành quyền trượng xương cao quý…
Cuối cùng, tất nhiên vẫn là Langmuir là người đến giải quyết ổn thỏa mọi việc và bảo vệ mặt mũi sắp rơi rớt của Ma Vương đại nhân.
Y điềm đạm mỉm cười, làm ra vẻ cung kính bèn nói: “Ngô Vương yên tâm. Nô lệ sẽ cẩn thận mang quyền trượng xương về cung điện.”
Quả nhiên Hôn Diệu hài lòng.
“Đêm nay có lẽ ta sẽ không trở về.” Hắn bước tới gần Langmuir mấy bước, cúi đầu sờ mặt nô lệ: “Em không cần chờ ta.”
“Vâng.” Langmuir ngầm hiểu: “Vậy ngày mai Ngô Vương có trở về không?”
Hôn Diệu: “Khó nói, làm sao?”
Khi Langmuir mở lời có chút chần chờ.
Hôn Diệu mới về hoàng cung, tất nhiên tư tế và Thiếu Vương phải báo cáo nhiều điều quan trọng. Vấn đề sắp xếp tiếp theo của tộc nhân bộ lạc Ngõa Thiết, cũng cần được bàn bạc tỉ mỉ. Hơn nữa dựa theo lệ thường, vào ngày Ma Vương chiến thắng trở về, hoàng cung sẽ tổ chức lễ ăn mừng… Tiếp theo vẫn còn nhiều việc phải làm.
Y không biết mình nói điều này vào lúc này có phải không tốt lắm hay không, nhưng kéo dài thì không có kết thúc, sức khỏe của y đã dần sa sút trong hai năm qua, căn bệnh thực sự bùng phát cách đây bốn, năm tháng trước. Khi đó Ngõa Thiết dẫn đầu một bộ lạc phản loạn, Langmuir suy đi nghĩ lại cảm thấy không thể để Hôn Diệu phân tâm vào thời điểm này, vậy nên vẫn giữ im lặng.
Bây giờ Ma Vương thắng lớn trở về, đây là một cơ hội. Nếu lúc này không nói thì đợi đến khi y phát bệnh bị Hôn Diệu bắt gặp được thì chỉ có tư tế Tako đại nhân xui xẻo.
Vì vậy, Langmuir chỉ do dự một lát rồi thẳng thắn nói: “Nô lệ có một việc… không quá gấp, nhưng khá quan trọng, muốn nói riêng với Ngô Vương.”
Hôn Diệu nhướng mày, hắn thấy sương sớm che phủ đường nét cung điện, áo choàng trắng của nhân loại rộng hơn trong làn gió.
Langmuir nhẹ giọng nói: “Ngày mai hoặc ngày mốt đều được.”
Ma Vương nhìn chăm chú người này, ý nghĩ đã ấp ủ bấy lâu nay lại hiện lên trong đầu hắn.
Nếu sau này, không để cho Langmuir làm nô lệ, mà là…
Hôn Diệu nheo mắt lại, ít nhiều cố ý ra vẻ: “Ta cũng có một chuyện không gấp, nhưng khá quan trọng muốn nói với em.”
Langmuir thoáng ngạc nhiên.
“… Vâng.” Y chỉ có đáp như vậy.
“Em đi đi, tối mai ta sẽ trở về.”
Hôn Diệu ngước mắt lên, ra hiệu cho các thân vệ có thể rời đi cùng Langmuir.
Chính hắn thì đứng ở nơi đó, dõi mắt nhìn bóng dáng gầy gò của Langmuir bước vào cửa tẩm điện. Lúc nào phong thái bước đi của người này cũng rất trang nghiêm, dù dưới chân là đất đai của vực sâu, cũng giống như đang đi trên con đường mòn trải đầy hoa và hương thảo.
Cho nên nhìn đi, Langmuir đã không còn là nô lệ nữa. Hôn Diệu thầm nghĩ: Ma tộc hoàng cung, kể cả những thuộc hạ không bao giờ chịu cúi đầu của hắn cũng đều gọi y một tiếng “đại nhân”. Quyền trượng xương tượng trưng cho vua chúa của mỗi triều đại, y đã cầm biết bao nhiêu lần, ngay cả nỗi kính sợ mang tính tượng trưng cũng không còn… Trên đời này nào có một nô lệ như vậy?
Song nếu y là vương hậu, mọi thứ vô lý sẽ trở nên hợp lý.
Suy cho cùng, nếu như năm đó hắn không xác định vị trí của Langmuir là tù binh, nô lệ, chiến lợi phẩm mà là vương hậu hòa thân bị ép gả lấy chồng dị tộc ở xa, vậy bây giờ rất nhiều vấn đề sẽ không còn là vấn đề nữa.
Vậy nên, Hôn Diệu ngẩn ra nghĩ, vậy nên…
Tại sao lúc trước mình lại không suy nghĩ theo hướng này chứ?
“Ngô Vương?” Thiên Phách khó hiểu lên tiếng.
“Ngài đang nghĩ gì vậy?”
“… Không có gì.”
Cuối cùng Ma Vương dời mắt bèn nói: “Đi thôi.”
…
Hôn Diệu vẫn còn nhớ rằng mọi chuyện bắt đầu từ cuối năm thứ nhất, đầu năm thứ hai.
Khi gió mùa đông lạnh giá biến mặt đất của vực sâu hoàn toàn trắng xóa, Ma Vương đã bẻ gãy chiếc răng hổ bên phải khỏi ngai xương thú của mình.
Hắn gọi Tako tới, bảo: “Ta cần rèn một chiếc khóa giam để kiểm soát nô lệ của ta.”
“Ngô Vương!”
Lão tư tế được gọi đến giúp đỡ vẽ bùa chú trên cuộn da dê, hô lên một cách khó hiểu: “Sao ngài phải bận tâm như vậy? Ngài chỉ cần buộc dây xích cho y không phải là được sao!”
Hôn Diệu: “Đó là một nhân loại quá mỏng manh yếu ớt, đeo mấy thứ đó không thấy tay chân của y đều bị mài nát sao?”
Ma Vương thản nhiên ném hai chiếc răng thú trong tay: “Dùng cái này làm dây xích cho y.”
Tako biết ý vương, ông khắc bùa chú tương ứng với khóa giam trên mảnh xương để làm “chìa khóa” của khóa giam. Vừa tiện cho việc trừng phạt bất cứ lúc nào mà còn có thể kiểm soát hoạt động của người đeo khóa trong một phạm vi nhất định.
Các quan nô thường phàn nàn nếu đeo khóa giam cho tất cả nô lệ khổ sai thì tốt biết mấy. Bọn họ chỉ cần cầm chiếc chìa khóa xương, thong thả nhàn nhã ngồi trên lưng đàn dê hoang, kẻ nào dám tụt lại phía sau thì chắc chắn sẽ phải gánh chịu hậu quả của bùa chú.
Chỉ là…
Khóe mắt Tako giật giật, sầu não nghĩ: Không phải chúng ta không có mảnh xương có thể dùng để luyện bùa, cớ sao Ngô Vương hết lần này tới lần khác phải bẻ xương từ ngai vàng cao quý của mình hả!
Còn đặc biệt bẻ chiếc răng hổ bên phải, chẳng lẽ lúc nào cũng muốn nhắc nhở cả hoàng cung rằng, năm ấy bản thân hắn bị Thánh Quân nhân loại bắn đứt sừng phải hay sao!?
Khi lão tư tế đưa ra câu hỏi của mình một cách uyển chuyển nhất với vương, thì Hôn Diệu đang tự mài răng thú ấy chợt im lặng.
Ma Vương không khỏi một lần nữa suy nghĩ vấn đề này ——
Tại sao hắn lại dẫn Langmuir xuống vực sâu, đến tột cùng là vì điều gì?
Đêm đã khuya, trong tẩm điện chỉ có tiếng gió rít. Ma Vương ngồi bên cạnh nô lệ, thản nhiên nghịch chiếc chìa khóa xương thú bị phù phép: “Langmuir, nếu ngươi muốn sống thì phải có chút tác dụng gì đó với ta.”
“Ta cũng không đưa kẻ thù của mình xuống vực sâu để chăm bẵm, đúng không?”
“Ngài nói rất đúng.” Langmuir cau mày suy ngẫm cùng hắn, dường như cũng bối rối không kém.
Hình thể của nhân loại và ma tộc chênh lệch quá lớn, nô lệ của ma tộc thường làm mấy việc khổ cực, còn Langmuir không làm gì hết.
Mà nếu chỉ đơn giản trói buộc người này ở trong cung điện làm thú cưng thì người này cũng không đủ ngoan ngoãn, như vụ tù binh lần trước đã chứng minh.
Tất nhiên, Hôn Diệu cũng có thể lựa chọn xóa dấu ấn của mình khỏi khóa giam của Langmuir khiến y trở thành vật vô chủ, tự sinh tự diệt ở vực sâu, nhưng nếu làm thế thì kết cục của y đã được định sẵn. Nơi này quá nhiều ma tộc hận Langmuir, y còn có thể sống là nhờ có vương che chở. Một nhân loại xinh đẹp không có chút pháp lực, nếu mất đi chủ nhân của mình sẽ bị chơi chết chỉ trong một đêm.
Langmuir suy nghĩ một lúc, ngước mắt lên nói: “Nếu Ngô Vương tin ta, có lẽ ta có thể dốc lòng học tập mọi thứ trong vực sâu, vì vương bày mưu tính kế.”
“Langmuir.” Hôn Diệu cười khẩy, vỗ nhẹ vào má của Langmuir bằng chiếc đuôi của mình: “Có chừng có mực. Ta nói một lần cuối, ngươi là nô lệ.”
Hắn cúi đầu nhìn chiếc chìa khóa xương nằm trong lòng bàn tay, rót một ít ma lực vào trong đó.
Tác dụng của bùa chú được kích hoạt, nô lệ kìm nén rên một tiếng, răng cắn rách môi.
Có vẻ như phép đính kèm có hiệu quả rất tốt.
Hôn Diệu liếc nhìn nô lệ hồi lâu: “Đáng lẽ ta nên giết ngươi từ lâu, đốt ngươi thành một bộ xương, treo trong kho riêng của ta.”
Hắn vừa nói, vừa vươn tay vén mái tóc xám bạc dài rơi xuống trên trán Langmuir, quan sát nửa ngày: “Cởi quần áo ra.”
Langmuir ngơ ngác nhìn lên, một giọt máu vẫn còn đọng ở môi dưới vẫn chưa rơi xuống.
“… Ngô Vương?”
“Ta phải tìm chút công dụng của ngươi.” Ma Vương vươn tay lau đi vết máu trên khóe môi nhân loại: “Chúng ta thử hợp hóa xem.”
Langmuir vẫn chưa kịp phản ứng, nhưng Hôn Diệu đã đứng lên, đi về phía chiếc giường lớn sâu trong tẩm điện.
“Theo ta.” Ma Vương nói: “Sau này ngươi phải học được cách đi theo vương của ngươi mọi lúc mọi nơi, nếu không thứ trên cổ ngươi sẽ không buông tha cho ngươi.”
Mãi đến khi Hôn Diệu vén màn ngủ, Langmuir mới đột nhiên phản ứng lại.
Sắc mặt y không còn một giọt máu, run giọng nói: “Ta… không… không thể…”
“Không thể? Thần tử cấm dục, hả?” Hôn Diệu trêu tức nhìn y: “Nhưng lúc trước, chính miệng ngươi nói phục tùng ta. Ngươi muốn giữ vững tín ngưỡng của mình, hay là giữ lời hứa với ta?”
Langmuir kinh ngạc không thốt nên lời.
Vù.
Trong ngọn nến đồng nho nhỏ, ngọn lửa vụt tắt. Bóng tối lấp đầy khoảng cách giữa nhân loại và ma tộc, cả hai như biến thành hai chiếc bóng rồi hợp nhất làm một.
Tác giả có lời muốn nói:
“Khi em đang nghĩ đến đám tang, còn ngài thì nghĩ đến đám cưới.jpg”