Trăng Sa Đáy Vực

Chương 13: Năm Thứ Hai


Hôn Diệu trở về núi tuyết Sương Giác đã là rạng sáng ngày hôm sau.

Khi đi nút tuyết đã lâu lắm rồi hắn không có hát tế ca. Ngày Cực Hàn có thể gọi là địa ngục trắng, đến khi Hôn Diệu kết thúc tế lễ, bước vào cung điện của mình lần nữa, ngay cả những khoảng trống giữa các vảy đen cũng dính đầy hạt băng li ti, hắn đã bị đông lạnh đến sắp không còn cảm giác.

Tuy đang ở trong bộ dạng nhếch nhác như thế, hắn vẫn cảm thấy vui như mình mong đợi vì thấy Langmuir đang bước về phía mình với vẻ mặt kinh ngạc.

“Ngô Vương!” Hiển nhiên Langmuir chưa từng thấy cảnh này nên lo lắng muốn dìu đỡ hắn: “Sao ngài lại thành thế này…”

Hôn Diệu khàn giọng, giễu y một tiếng “ngạc nhiên thế à”.

Tôi tớ xung quanh bận rộn, đun nóng, hâm rượu, bưng thức ăn nóng hổi lên, tăng gấp đôi lửa trong lò sưởi… Hôn Diệu cũng không vội tắm rửa hoặc ăn cơm mà nhìn chằm chằm vào nô lệ nhân loại của mình, dường như đang chờ đợi điều gì đó.

Chẳng mấy chốc, Ma Vương đã chờ được một câu mình muốn.

“Hôm nay ngài rõ ràng đã hát tế ca.” Langmuir nói: “Ngài lừa ta không phải ngài hát.”

Hôn Diệu: “Đúng, lừa ngươi đấy.”

Tôi tớ: “…”

Nội tâm mọi người sụp đổ: Không, bình thường mà nói quả thật thủ lĩnh không cần hát tế ca!

Chẳng lẽ vương đột nhiên nổi hứng hát tế ca là vì trêu nhân loại này à?

Langmuir lại hỏi: “Ta cũng có thể học hát được không?”

Hôn Diệu: “Tất nhiên không thể, sao nhân loại có thể xứng hát tế ca cho tổ tiên của ma tộc chứ?”

Langmuir mím môi rồi cụp mắt xuống, không nói nữa. Hôn Diệu cố ý để y yên một lúc, sau đó cầm lấy rượu nóng do tôi tớ đưa tới uống một ngụm, uống xong quay người lại như không có chuyện gì, cọ nhẹ vào lớp vảy dưới đuôi mắt của nhân loại bằng chiếc đuôi.

Đôi mắt Langmuir bỗng dưng sáng lên, y theo bản năng bắt lấy chiếc đuôi của Hôn Diệu: “Ngô Vương, hiện tại ta cũng không thể tính là thuần nhân loại nữa, đúng không?”

Mấy tôi tớ đột nhiên sợ đến mức không dám thở mạnh, bọn họ dùng ánh mắt như nhìn kẻ điên ra hiệu cho đồng sự ý bảo: Y! Y! Nhân loại này! Y, y thế mà dám chạm vào vương ——

Song Hôn Diệu chỉ nhướng mày: “Ừm hửm.”

Langmuir: “Vậy ngài có thể dạy ta…”

Ma Vương thở một hơi dài, lúc này mới lộ ra vẻ thương hại và mỉa mai, chạm vào gương mặt của nhân mà nói ——

“Langmuir, sao ngươi không hiểu quy tắc gì hết, nào có đạo lý để vương đích thân dạy nô lệ ca hát?”

Đám tôi tớ: “…”

Hôn Diệu nói xong, dứt khoát rút đuôi ra. Để lại Langmuir nở một nụ cười khổ khó tả, quá nửa là bất lực nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, nói mấy câu như “bụng rỗng đừng có uống rượu không tốt cho cơ thể”…

Phải nói, mấy tôi tớ trong cung điện chính là đám ma tộc đầu tiên nhận ra rằng “vương đối xử với nô lệ này hình như có vẻ khác”.

Chuyện thủ lĩnh nuôi dưỡng nô lệ xinh đẹp cũng không hiếm thấy, quả thực có mấy kẻ được yêu thương nhất thời, nhưng cuối cùng cũng chỉ là đồ chơi. Còn giống như Langmuir, ngủ chung với chủ nhân, khi bệnh nặng còn được chủ nhân tự tay đút thuốc, thường thì ngay cả việc ăn uống cũng bị chủ nhân giám sát… Đúng là chuyện lạ chỉ được thấy một lần duy nhất trên đời.

Y được “ưu ái” như vậy, tất nhiên sẽ có người ghen tị.

Trước khi nô lệ này trở thành bầu bạn hợp hóa của Ma Vương, thì bên cạnh Hôn Diệu còn có một bầu bạn hợp hóa cố định, đó là nữ hầu thiếp thân phục vụ Ma Vương, tên là Lưu Sa. Còn người không cố định, khi có hứng thì gọi đến hưởng thụ một đêm sương tình.

Langmuir tỏ ra phản đối mạnh mẽ với vấn đề này. Mỗi lần Hôn Diệu dẫn người vào tẩm điện, y sẽ trốn đến chỗ xa nhất mà khóa giam cho phép, cố gắng tránh những tiếng động kịch liệt kia.

Song từ sau khi bị Ma Vương cạy mở vỏ sò, bất kể là bầu bạn cố định hay không cố định thì cũng dừng việc gọi vào cung điện lần nữa.

Trong đó, Lưu Sa chắc chắn là người sốt ruột nhất.

Một đêm nọ, nữ hầu lả lướt bước vào, đung đưa đuôi một cách quyến rũ, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông bạc.

Nàng ta còn chưa bước sâu vào tẩm điện thì đã nóng lòng ôm lấy Ma Vương, áp sát cơ thể vào hắn trước mặt nhiều tôi tớ.

Langmuir lập tức mím môi xoay người đi ra ngoài, mệt mỏi hạ mi mắt xuống hệt như đã trông thấy thứ gì đó không nên thấy.

Hôn Diệu lại không có hứng, móng vuốt ấn bả vai nàng ta, qua loa nói: “Ngoan.”

Gương mặt Lưu Sa thoáng đờ ra, biết vương có ý từ chối.

“Ngô Vương.” Nàng ta nhỏ giọng hừ một tiếng, thử thăm dò nói: “Trên người ngài đều có mùi tiện heo nhân loại kia, không dễ ngửi chút nào.”

Hôn Diệu thản nhiên liếc nhìn Langmuir: “Chịu đi.”

“Vương!”

Lưu Sa oán giận trừng mắt nhìn nhân loại, ghen tị đến nghiến răng.

Vương của nàng ta đến nay còn chưa kết hôn. Cũng đúng, ánh mắt của vương rất cao, Lưu Sa thầm biết rằng nàng ta sẽ không thể nào trở thành vương hậu, nhưng dù vậy, Ma Vương cũng ưu đãi cho nàng ta rất nhiều. Phần thưởng mỗi tháng của nàng ta lớn đến mức có thể để cho cha và em gái bị bệnh nặng của mình có thể ăn được vài bữa thịt khô vào mùa đông.

Song từ khi nhân loại này xuất hiện, vương liền mất đi hứng thú với nàng ta. Lưu Sa không chỉ ghen tị mà còn sợ hãi.

“Vương, Ngô Vương, mùi của nhân loại này thực sự không dễ ngửi chút nào, bảo y cút đi, được không?”

Lưu Sa dùng giọng điệu làm nũng, nàng ta quỳ xuống, áp má vào cánh tay của Hôn Diệu, lẩm bẩm: “Trong cung điện của Ngô Vương, sao có thể nuôi một nhân loại hạ tiện chứ?”

“Bảo y cút đến lều nô lệ đi, khi nào vương muốn dùng thì gọi lại là được.”

Hôn Diệu mỉm cười, nói: “Cút.”

Langmuir lập tức bước nhanh hơn, bỗng nhiên cảm thấy cổ đau nhức.

Y bất đắc dĩ đành phải nhìn sang Hôn Diệu: “Ngô Vương, nô lệ đang bị khóa giam, chìa khóa xương…”

Hôn Diệu: “Cho nên ta nói không phải ngươi.”

Ma Vương chậm rãi rút ra cánh tay từ trong ngực Lưu Sa, lùi về phía sau một bước, nhìn nàng ta.

Gương mặt của nữ ma tộc chợt tái mét.

Hai chân Lưu Sa mềm nhũn quỳ xuống đất, hàm răng va vào nhau: “Ngô Vương!”

Hôn Diệu xoay người đi sâu vào tẩm điện, thản nhiên nói: “Y là nô lệ của ta, tức là vật sở hữu của ta, ngươi không nên xen vào… cút khỏi đây.”

Đám tôi tớ cách đó không xa trao đổi ánh mắt, lặng lẽ lắc đầu.

Thị quan Lưu Sa quá hồ đồ. Dù đó có là nô lệ nhân loại thì vẫn do chính tay vương nuôi dưỡng. Hạ tiện hay không hạ tiện, lén nói thì không sao, thế mà lại dám chõ mồm vào phán xét trước mặt vương?

“Ngô Vương!” Lưu Sa quỳ xuống, rưng rưng nước mắt, hèn mọn lê lết một đường. Khi đến gần, nàng ta cắn mạnh vào cổ tay phải của mình, vảy lập tức nứt ra, máu chảy đầm đìa thấy rõ cả xương.

Nàng ta nói: “Lưu Sa biết sai rồi!”

Langmuir biến sắc, sau khi bị trói bên người Hôn Diệu hơn mấy tháng, y vẫn chưa quen với việc ma tộc hở một chút là máu bay tung tóe khắp nơi.

Y nhìn sang Hôn Diệu. Ma Vương đứng dưới ánh nến ngay cả một vẻ mặt cũng không thay đổi.

Lưu Sa quyết tâm, cúi đầu cắn mạnh một miếng lên cổ tay lần nữa. Tiếng xương vỡ khiến người ta ê răng vang lên, máu tươi như mưa rơi xuống.

Khi nàng ta ngẩng đầu lên, nửa dưới khuôn mặt của nữ hầu đã bị máu nhuộm đỏ, nàng ta nghẹn ngào nói: “Xin Ngô Vương rủ lòng thương…”

Langmuir thực sự nhìn không nổi, nhíu mày quỳ xuống bên chân Hôn Diệu: “Ngô Vương, thị quan Lưu Sa…”

Hôn Diệu nhìn Langmuir, chiếc đuôi quấn lấy y, ném người còn chưa nói xong lên giường.

“Vương?!”

Langmuir mất cảnh giác, chiếc giường bên dưới lún xuống, dáng người cao lớn hất xuống bóng mờ phủ lên Langmuir.

Ngay sau đó, Ma Vương vươn tay kéo áo bào của y.

Lưu Sa quỳ bên kia nghẹn ngào, cũng không dám khóc nữa.

Tai Langmuir như ù đi.

Y không ngờ tới Hôn Diệu thế mà không tỏ ra chút thương xót nào với Lưu Sa chảy máu đang quỳ trên đất mà còn định hợp hóa với y trước mặt nàng ta!

Với quan điểm của Langmuir, dù thế nào cũng không chấp nhận được hành vi này, gần như ngay lập tức giãy dụa. Hôn Diệu mạnh mẽ đè y xuống, ghé sát bên tai y nói: “Sao, cuối cùng cũng không giả vờ nữa, muốn tạo phản?”

Vẻ mặt của Langmuir trắng bệch, y nhìn chằm chằm Hôn Diệu, run rẩy không nói nên lời.

Cứ như vậy lại là một lần hợp hóa điên loan đảo phượng.

Lúc kết thúc, Lưu Sa đã rời đi tự bao giờ, vũng máu trên mặt gạch cũng đã lau chùi sạch sẽ.

Đêm đã khuya, Langmuir nhắm đôi lông mi dài ẩm ướt của mình, nghiêng mặt vùi vào đó, thở gấp không nói một lời.

Điều này chẳng khác nào một sự tra tấn tinh thần khác đối với thần tử ngày xưa. Langmuir không lên tiếng mà nửa chừng cắn m.ôi dưới, Ma Vương nhét ngón tay vào miệng y để tránh cắn bật máu.

Hôn Diệu nhìn ngọn đèn đồng bên giường.

Ngọn lửa lắc lư đang dần tối đi.

Sau đêm nay, Thánh Quân bệ hạ quá lương thiện này sẽ không bao giờ nói ra những câu ngốc nghếch như “ngươi nên mặc dày thêm”.

Có lẽ sẽ không bao giờ cười với hắn nữa, cũng sẽ không nhẫn nại hỏi hắn về phong tục của ma tộc nữa, nhưng đây cũng là chuyện sớm muộn.

Hôn Diệu nghĩ thầm, hơn nữa mọi chuyện vốn nên như thế. Hắn ôm bả vai gầy gò của nô lệ, kéo vào trong lòng mình rồi lại kéo chăn đắp hờ lên người này.

Hắn ôm lấy gáy Langmuir, chậm rãi xoa mái tóc dài đẹp đẽ ấy.

“Vì sao?”

Một giọng nói khàn khàn phát ra từ dưới tay hắn.

“Không vì cái gì cả.” Hôn Diệu nhắm mắt lại rồi nói.

Langmuir nằm ở đầu vai hắn im lặng một lúc rồi lại nói: “… Ta không hiểu.”

“Ngươi không cần phải hiểu.”

“Ngô Vương chỉ bảo nàng rời khỏi, tại sao thị quan Lưu Sa lại phải tự hại mình?”

“…” Hôn Diệu mở mắt ra.

Cánh tay kìm kẹp nhân loại thả lỏng một chút, Langmuir liền lùi lại, ngẩng gương mặt lên —— đôi mắt đó rõ ràng đã đẫm lệ nhưng vẫn trong trẻo và bình tĩnh.

“Vì sao nàng lại nói xin ngài rủ lòng thương?”

“Langmuir.” Cuối cùng Hôn Diệu nhăn mày, hắn chậm rãi chống lên nửa người trên: “Ngươi đang giả ngu sao?”

Langmuir ngơ ngác rồi nghiêng đầu, vài sợi tóc xõa xuống.

“Câu hỏi này rất lạ à?” Y hỏi.

Không, tất nhiên câu hỏi này không có gì lạ, Hôn Diệu gần như buột miệng nói ra, nhưng điều kỳ lạ là ngươi đấy?

Nhân loại là sinh vật giàu tình cảm, dù có bao dung đến đâu, sau khi trông thấy cảnh tượng đẫm máu như vậy và bị hà hiếp một cách dã man, chẳng phải rất đau đớn khôn tả sao?

Ngươi nên chất vấn Ma Vương vì sao lại tàn nhẫn như vậy, chất vấn tại sao mình lại bị đối xử như vậy, chất vấn ma tộc xấu xí, tàn bạo, gian ác ——

Mà không nên như bây giờ.

Vùi trong lòng hắn, đầu gối áp vào đùi hắn, ngoan ngoãn kẹp đuôi của hắn vào giữa hai chân, khi hỏi y nghiêm túc nhìn hắn, đôi mắt trong veo như nước hồ.

“Ngươi…” Khoé mắt hắn khẽ giật, hồi lâu không thốt ra được một lời.

Langmuir vươn tay ra, đầu ngón tay hơi lạnh chạm nhẹ vào vảy trên gò má Ma Vương.

Y nghiêm túc hỏi: “Vừa nãy, vì sao Ngô Vương lại không vui?”

Tác giả có lời muốn nói:

Hôn Diệu không khéo ăn khéo nói, nhưng không quan trọng dù sao Langmuir vẫn sẽ hỏi.

Lưu Sa không có thấy cảnh đó, Ma Vương xấu xa thích hù người ta thôi, chương kế tiếp sẽ có giải thích.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận