Y vùi ở trong hai lớp chăn chậm rãi chớp mắt, nghiêng đầu ngó xung quanh: Bốn phía không có ai rất yên lặng, có hai bếp lửa đang cháy rất ấm áp.
Song ngay sau đó, bên ngoài liền truyền đến tiếng giận dữ của Ma Vương, cùng lúc vang lên còn có tiếng đập ầm ầm không biết đang đập cái gì.
“Y bảo ông giấu ta, ông liền giấu ta!?”
“Tako, rốt cục ông trung thành với ta hay là y!?”
Cung điện bên ngoài hỗn loạn. Trạng thái tinh thần Hôn Diệu rất kém, không thể áp chế được sát khí cả người.
Mấy đồ đệ của tư tế đứa thì trốn dưới gầm bàn, đứa thì ngồi xổm trong góc tường run lẩy bẩy.
Mà Tako đã bị đá vào mông mấy cái, vội chạy vắt giò lên cổ.
“Ngô Vương! Ngô Vương tha cho ta đi!” Lão tư tế gào khóc, khóc không ra nước mắt: “Sớm hay muộn cũng bị đánh, vậy nói càng muộn cho ngài thì càng tốt ——”
Hôn Diệu tức đến sôi gan sôi máu… Thuộc hạ của hắn! Mấy tên vốn nên trung thành khiêm nhường đã hiến dâng máu và linh hồn của mình cho hắn!
Từ khi nào mà từng tên trở nên xấc xược thế này, tất cả đều do Langmuir làm hư hết!
“Lão già, hôm nay ta phải làm thịt ông…” Ma Vương đáng sợ nghiến răng: “Tốt nhất ông nên suy nghĩ kỹ rồi lặp lại lần nữa, giờ Langmuir rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!?”
“Nhân loại bước vào vực sâu vốn sống không được bao lâu!” Tako khóc dở mếu dở: “Khí hậu vực sâu không thích hợp với thể chất của nhân loại, huống chi chướng khí ăn mòn phế phủ, chỉ tổ suy yếu… Ngô Vương bảo vệ đại nhân đến ngày hôm nay đã không dễ dàng gì…”
“Không thể nào!” Khóe mắt Hôn Diệu muốn nứt ra, buột miệng nói: “Y đã ở vực sâu này được bảy năm, chẳng phải vẫn còn ổn ——”
Song Hôn Diệu đột nhiên không nói được nữa.
Còn ổn, thực sự sao?
Ngoài cửa sổ vẫn còn tiếng mưa rả rích, Hôn Diệu chợt cảm thấy một cơn ớn lạnh từ đầu đến lòng bàn chân, lúc này mới cảm thấy sợ hãi.
Năm đầu tiên tra tấn tàn bạo. Năm thứ hai gió tuyết rét mướt, và những lần ép buộc hợp hóa. Năm thứ ba mưa dầm gió bấc mạng sống như ngọn đèn trước gió, ngay sau đó lại hao tâm phí sức vất vả lao đao.
Còn có năm thứ tư, năm thứ năm, năm thứ sáu… Langmuir đã đổ bệnh bao nhiêu lần, đã cam chịu bao nhiêu lần, đã bao lần không dằn lòng được mà bật khóc?
Trước mắt Hôn Diệu chợt tối sầm lại: Tại sao bảy năm này trong tiềm thức của hắn lại có thể coi đó là “ổn”?
Có phải vì Langmuir luôn mỉm cười dịu dàng, dịu giọng bảo rằng mình không sao đâu?
“… Dẫu sao đi nữa.” Hắn cắn môi vẫn cố chấp: “Mấy lần trước đó y vẫn chịu nổi mà sống đến giờ.”
“Sức sống của nhân loại này mạnh mẽ đến ly kỳ, ông nói trước trị không khỏi, nhưng đến khi y khỏi rồi thì kẻ mất mặt chính là ông.”
“Vậy dọn đến vách núi nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian thì sao? Hay cứ sống ở đó luôn? Bây giờ kết giới đã mỏng đi rất nhiều, chướng khí cũng mỏng hơn, nay đã có ánh nắng lại còn nở hoa…”
Hôn Diệu vừa nói vừa phiền não đi tới đi lui, bỗng đứng lại: “Đúng rồi, còn có một cách đơn giản hơn.”
“Trả lại pháp lực cho y?”
Tako sợ tới mức nhũn chân ra, lập tức ngã khuỵu xuống đất: “Vương!”
Hôn Diệu quay ngoắt lại, ánh mắt như chim ưng: “Sao!?”
Tako run rẩy nói: “Ngài, ngài…” Ông nuốt nước bọt, nhỏ giọng khuyên: “Ngô Vương, trước hết xin ngài hãy bình tĩnh, bình tĩnh một chút…”
Phản ứng của lão tư tế khiến Hôn Diệu thoáng nhẹ nhõm, hệt như tảng đá đè nặng đã biến thành bọt biển trôi đi, lại như hít được một ngụm không khí trong lành khi sắp chết đuối.
Ha, hóa ra lão già này không dám nghĩ đến phương pháp này.
Ấy chẳng phải mọi việc đã có cách giải quyết rồi sao, hóa ra chỉ cần trả lại pháp lực cho y là tốt rồi… Lúc này Hôn Diệu mới phát hiện mình hoảng đến tim đập như nổi trống, trong lòng tràn đầy sợ hãi, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh.
Hắn lại âm thầm trách Langmuir, vậy mà không nói sớm, cứng đầu cứng cổ chịu bao nhiêu tội tình, đến tình trạng nguy hiểm như vậy, cũng không biết phải mất bao lâu mới khỏe lại.
“Vương…”
Đúng lúc này, sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc.
Tako tinh mắt, thoắng cái đã núp sau lưng Langmuir, ông chẳng có tiền đồ mà khóc than: “Đại nhân cứu ta!”
Hôn Diệu cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, vội xoay người lại. Chỉ thấy Langmuir mặc áo bào trắng để chân trần, sắc mặt tái nhợt, ánh lên cơn mưa ngoài cửa sổ phía sau, y đứng đó như một bức tượng làm từ tuyết.
Langmuir với tay ra bảo vệ Taka ở phía sau, bình tĩnh nói: “Xin Ngô Vương đừng trách tội Tako đại nhân.”
“Khi Ngô Vương xuất chinh phía Bắc, em đã biết sức khỏe của mình không được tốt, tình hình chiến tranh lúc đó rất căng thẳng, tại em không cho phép Tako đại nhân nói cho ngài biết.”
Sắc mặt của Hôn Diệu thay đổi mấy lần, vừa nãy còn không cảm thấy nhưng lúc này thấy đối phương nhẹ như mây gió đứng trước mặt, lửa giận trong lòng lại vọt lên.
Mắc bệnh nặng như vậy mà còn dám ra lệnh cho tư tế gạt hắn, thế mà ngay cả chết cũng đã tính toán xong…
Hôn Diệu âm trầm liếc y: “Cút về giường mà chờ, bây giờ còn chưa tới lúc tính sổ em.”
Sắc mặt Langmuir vẫn bình tĩnh, khi Ma Vương nổi giận đến rút đao chém người y còn dám lao tới ngăn cản, hiện tại tình huống này chỉ là chuyện nhỏ.
Y khẽ ho mấy tiếng, nhắm mắt lại vịn tường bảo: “Ngô Vương, hình như em có hơi choáng váng.”
Hôn Diệu: “…”
Giỏi, người này ngày càng thạo việc nắm thóp hắn!
Langmuir ấn ngực: “Ngực cũng đau, thở cũng không nổi nữa.”
Hôn Diệu tức quá hóa cười: “Em muốn thế nào?”
Langmuir: “Em đi không nổi nữa, phải nhờ Ngô Vương ôm mới về giường được.”
Tako khép nép phát run ở một bên, hận không thể chọc mù hai mắt mình.
Trời đất ơi, đây thực sự là việc ông có thể nhìn sao…
Nhưng điều kỳ diệu là sau khi Ma Vương bật cười thì cũng đã nguôi giận. Hắn lắc đầu phục tùng, tiến lên ôm lấy Langmuir lên rồi bước vào trong.
Langmuir nhân cơ hội nháy mắt với Tako, bảo ông đi xuống.
Lão tư tế lập tức lên dây cót, vểnh đuôi chạy thật nhanh đến khi Hôn Diệu nghe thấy tiếng bước chân quay đầu lại thì đã chỉ còn lại một cái bóng.
“…”
Khóe mắt Ma Vương giật giật, hắn cảm giác địa vị của mình lung lay vô cùng: “Langmuir, em định tạo phản đúng không?”
Vẻ mặt Langmuir vô tội: “Ngô Vương, em bệnh thế này rồi, lấy đâu ra sức tạo phản được chi đâu.”
Hôn Diệu bế Langmuir trở lại giường, thuận tiện nắm lấy lòng bàn tay y niết nhẹ, cảm thấy vẫn còn lạnh.
Vì thế mặt hắn lại xị xuống, đắp chăn bông lên người nhân loại, nói bằng giọng điệu âm trầm: “Em vẫn còn lá gan dám nhắc tới bệnh tình của mình nữa à… có biết sai chưa?”
Langmuir: “Em sai rồi, ngài phạt em đi.”
Thái độ này vừa nhìn biết ngay có nghĩa là “em sai rồi, nhưng lần sau còn dám nữa”.
Hôn Diệu sắp nổi cáu, thị quan Lưu Sa đã bưng thuốc vừa nấu xong đi vào. Hắn lại nhượng bộ nói: “Uống thuốc trước đã.”
Langmuir bị thương ở tay phải vẫn còn bôi thuốc băng bó. Hôn Diệu nhận lấy thuốc, ngồi ở bên giường tự tay đút cho y uống.
Hắn kìm lòng không đặng sờ vào mái tóc của Langmuir, quan sát sắc mặt y, đột nhiên nói: “Cãi nhau cũng đã cãi rồi, đổ bệnh cũng đổ rồi. Ngủ xong một giấc, em đã hết giận hay chưa?”
“Gì cơ?” Langmuir thoáng ngạc nhiên, dường như nhớ tới trận cãi vã tối qua.
Điều khiến Hôn Diệu mở rộng tầm mắt chính là, ấy vậy mà y lại lộ ra vẻ ngượng nghịu, lỗ tai đỏ ửng lên: “… Ngô Vương đừng giễu em nữa.”
Hôn Diệu nhướn mày.
Ừ hừ, người này quả nhiên không quen việc nổi giận với người khác.
“Hừ, tối qua ai tới rút đao của ta?” Ma Vương được một tấc lại muốn tiến một thước, cố ý nói quá lên: “Còn tưởng rằng em không chịu nổi nữa, muốn làm thịt ta.”
Langmuir càng ngượng ngùng, xoay người vùi mặt vào gối và chăn.
Hôn Diệu giống như đang bóc trái cây mới rụng vào mùa thu, kiên nhẫn bóc Langmuir ra khỏi chăn: “Em đang làm gì vậy? Thuốc còn chưa uống xong đâu.”
“Nghe lời, không đùa em nữa, tối qua là lỗi của ta.”
Hôn Diệu đứng dậy, cầm lấy chiếc roi ngựa treo trên tường cạnh giường, nhét vào tay Langmuir, cầm tay giữ chặt tay y, nghiêm túc nói: “Chờ em khỏi bệnh rồi thì đánh lại.”
Langmuir thảng thốt: “Ngô Vương!”
“Yên tâm dưỡng bệnh, đừng suy nghĩ nhiều.”
Hôn Diệu nhỏ giọng nói: “… Ta không hoài nghi em, cũng không chờ bắt bớ bằng chứng phạm tội của em, ta nói nhảm đấy, ta chỉ nghe được nửa sau của bài hát đó ở nhân gian.”
Sau một đêm lo lắng nghe tiếng mưa rơi, thực ra hắn đã bình tĩnh lại suy nghĩ rõ ràng.
Lời bài hát đó hoạ chăng là hiểu lầm, nếu Langmuir thực sự căm ghét ma tộc, đến vực sâu với ý định gây bất lợi cho ma tộc, vậy chắc chắn y sẽ tìm đủ mọi cách để che giấu bản thân, vậy đâu dám chủ động gảy một khúc nhạc cho hắn nghe trên vách núi chứ?
Dám cá hắn chưa từng nghe qua ở nhân gian? Thắng cược cũng không có ích lợi gì, thua cược thì sẽ mất mạng ngay, nào có loại đạo lý này.
Langmuir nghe xong những lời này, sắc mặt y bỗng chốc tươi tắn, vô cùng mừng rỡ, nhưng lại không dám tin thật bèn hỏi: “Thật vậy ư?”
Trái tim Hôn Diệu lại đau nhói.
Giữa họ, muốn vượt qua sự nghi ngờ và thù hận, cũng là trăm mối tơ vò khó bề giải quyết.
Rốt cục cả hai đã dây dưa vướng mắc bao nhiêu cửa ải mới rốt cục đến được đây.
“Thật đấy.” Hắn khẽ nói.
“À, ừm… đây.”
Langmuir vui đến mức tay chân có hơi luống cuống, nhìn quanh hai vòng mới chỉ đúng chỗ, thực ra nó nằm trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường.
“Vừa nãy em đã thấy rồi, không có chạm vào. Ngô Vương mau cất đi, ây, ngài thật là…”
Y bất đắc dĩ nói: “Sau này em đi rồi, Ngô Vương nhất định phải cẩn thận hơn, giao vũ khí cho kẻ thù là việc rất nguy hiểm, nếu em có mưu đồ thật thì ngài sẽ làm sao bây giờ?”
“Em đang nói gì thế hả.”
Trong lòng Hôn Diệu chợt trĩu nặng, cau mày cắt ngang.
Ma Vương giơ móng tay gõ mặt bàn: “Nó là của em. Em lấy pháp lực về, chữa khỏi bệnh rồi hẵng nói việc khác.”
Langmuir thoáng ngẩn ra, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu nở nụ cười, bảo: “Ngài buông tha em đi, em đã thành thế rồi, Ngô Vương còn muốn xài chiêu này nữa sao?”
Y cầm mép bát thuốc, thận trọng dùng bát đẩy dao găm mật kim rồi nói: “Em sẽ không bị lừa đâu.”
“Em chạm vào thứ này rồi, thì không thể giải thích được nữa… Khụ khụ.”
Langmuir nói xong, y lại đột nhiên che miệng ho khan, bả vai gầy run lên.
Sau khi hồi phục, y lại ngước mắt lên nhưng lại đối diện với vẻ mặt không dám tin của Ma Vương.
“… Langmuir.”
Hôn Diệu nhìn chằm chằm vào y, cầm lên dao găm mật kim đó, nhét nó vào tay nhân loại: “Em tưởng ta đang đùa với em!?”
Langmuir cũng trông ngạc nhiên và hoang mang không kém.
Y đứng thẳng người nói: “Sao em lại tưởng đó là trò đùa? Chẳng phải ——”
Chẳng phải… thăm dò theo thói quen của Ma Vương sao?
Langmuir kinh ngạc nghiêng đầu nhìn Hôn Diệu.
Đêm hôm trước y đã phạm phải một sai lầm lớn, không những bị nghi ngờ mà còn mất kiềm chế trước mặt Hôn Diệu.
Song vương thực sự bằng lòng tin y, không ngần ngại dùng cách nguy hiểm như vậy để cho y có cơ hội chứng minh lòng trung thành của mình… chẳng phải sao?
Tiếng mưa rơi tí tách, quanh quẩn giữa nhân loại và ma tộc.
Đột nhiên, sắc mặt của Langmuir thay đổi, vươn tay đẩy Hôn Diệu ra.
Hôn Diệu đang hồn vía lên mây, không ngờ bị bệnh nhân đẩy đến lảo đảo lui về phía sau một bước.
Langmuir vịn giường, cơ thể gầy gò của y đột nhiên cúi xuống như một cây trúc bị bẻ gãy —— thứ thuốc y vừa uống, vào miệng còn chưa quá mười lăm phút đều đã bị trộn lẫn với máu nôn ra đất.