Trăng Sa Đáy Vực

Chương 27: Năm Thứ Tư


Ngọn lửa chiến tranh bùng lên, cũng sẽ không dừng lại vì một đoạn nhạc đệm mập mờ.

Khi Ma Vương nhớ lại nụ hôn trên thảo nguyên đêm đó, hắn đè nén trái tim đang đập loạn nhịp của mình, hắn vô cùng hoảng sợ nhận ra có điều gì đó không ổn, thành thử phải nhanh chóng dồn hết tâm huyết vào việc chuẩn bị cho cuộc chiến, thường xuyên làm việc từ đêm khuya đến sáng sớm.

Mấy ngày sau, bộ tướng của Ma Vương được mời vào cung điện.

Trên bản đồ lớn bọn họ thấy những ngọn núi và con sông của vực sâu đều bị thu nhỏ lại.

Con đường vẽ bằng mực đỏ như máu xuất phát từ hoàng cung, xuyên qua bốn bộ lạc nhỏ và chỉ thẳng về Tây Bắc.

“… Black Thor.”

Modo nhẹ nhàng đọc ra điểm cuối của hành trình: “Ta còn tưởng, Ngô Vương sẽ ra tay với Ngõa Thiết trước.”

Mấy vị ma tướng bên cạnh đều gật đầu. Mối thù mới hận cũ giữa thủ lĩnh Ngõa Thiết và Ma Vương không phải là bí mật trong hoàng cung.

“Bộ lạc Ngõa Thiết…” Trái lại Thiên Phách nói một câu: “Sau này rồi tính. Ít nhất phải khống chế hoàn toàn dãy núi Ngư Nha và Hắc Hà, mới có thể ra tay với Ngõa Thiết.”

Hôn Diệu khoanh chân ngồi ở trên đệm đan bằng mây tre, chợt nghe đám ma tướng ngươi một câu ta một câu. Bên cạnh vương là nô lệ nhân loại vô cùng đẹp đẽ.

Langmuir đã tết mái tóc dài của mình vào một chiếc chuông xương trắng, rồi đang từ từ đun sôi một nồi rượu nhẹ bằng đá lửa.

Khi Hôn Diệu và thuộc hạ bàn chuyện chính sự, bình thường y không nói lời nào, chỉ ở bên cạnh lắng nghe rồi làm việc gì đó, nếu có ý kiến gì sẽ nói riêng với Hôn Diệu.

Ban đầu, các thuộc hạ của Ma Vương đớn đau vô cùng.

Sao có thể tưởng tượng nổi, khi cả bọn đang gào thét giận dữ muốn san bằng một bộ lạc nào đó, thì có nhân loại ngồi ngoan ngoãn đan đồ trang trí bằng xương, phát ra âm thanh leng keng, hoặc là nghiêm túc vẽ mắt cho một con nhím bằng vỏ, mà vẽ còn rất đẹp…

Nhưng bây giờ thì hay rồi, đã quen rồi.

“Lan…. Muir —— đại, nhân…”

Modo đen mặt, nói ra mấy chữ này một cách vặn vẹo, đặc biệt là kính ngữ ở cuối: “Cũng muốn cùng đi?”

Hôn Diệu nhìn Langmuir một cái.

Thực ra, đây là vấn đề mà hắn đã đau đầu mấy ngày nay. Langmuir đeo khóa giam chỉ có thể di chuyển trong phạm vi mà chìa khóa xương cho phép, nếu mang đến tiền tuyến của chiến trường, tình thế sẽ nhanh chóng thay đổi, không có khả năng bận tâm đến y được.

Dù để nhân loại ở trong đại doanh, lỡ như khi đội quân ra trận bị tập kích trận doanh thì làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn y ở đó chờ chết sao?

Song nếu để Langmuir và chìa khóa xương trong hoàng cung thì khác gì việc thả gông cho con thú mắc kẹt đâu?

Hôn Diệu ném vấn đề cho chính người liên quan, hắn hất cằm với Langmuir: “Chính ngươi nói.”

Langmuir thản nhiên ngước mắt lên: “Ngài lại nữa rồi à? Ngô Vương cứ để ta lại trong hoàng cung, giao chìa khóa xương cho một vị ma tộc đáng tin, bảo đối phương quản lí ta là được.”

Hôn Diệu: “…”

Đáng ghét, nghe rất có đạo lý, vì sao hắn không nghĩ tới?

Nhưng mà hãy suy nghĩ kỹ xem…

Ma Vương giả vờ bình tĩnh, hắng giọng: “Không được.”

Cẩn thận ngẫm lại, nực cười, sao hắn có thể chắp tay tặng nô lệ của mình cho ma tộc khác được, tạm thời cũng không được!

Langmuir là một nhân loại xinh đẹp tuyệt trần, lại có tính tình tốt đến hoang đường, nếu bị ức hiếp thì hắn không thể nào biết được!

“Ngươi là một nhân loại xảo quyệt.” Hôn Diệu nói: “Dù có ma tộc khác giám sát ngươi, nhưng ngươi vẫn ở nơi quan trọng như hoàng cung, ta không yên lòng.”

Langmuir: “…”

Hôn Diệu: “Ngươi vẫn phải đi theo ta.”

Hai ngày sau, đội quân của hoàng cung khởi hành, các chiến sĩ rời khỏi nhà.

Ngựa chiến hí vang, các tư tế gõ trống trận, bụi mù cuồn cuộn bay lên.

Trước khi ra chiến trường, Ma Vương tự tay mặc xích giáp cho nhân loại, thắt chặt ống tay bằng bao cổ tay.

Hôn Diệu cúi đầu, mà Langmuir hơi ngửa đầu. Móng vuốt của Ma Vương vòng qua cần cổ thon thả, buộc chặt khóa giam ở phía sau, cuối cùng lấy chìa khóa xương xuống, làm như không có việc gì đeo ở trên cổ nhân loại.

Langmuir lắp bắp thảng thốt, nắm chặt tay Hôn Diệu: “Ngô Vương!”

Hôn Diệu chậm rãi gỡ ngón tay y ra bèn nói: “Đeo vào đi. Nếu có gặp nguy hiểm…”

Ma Vương nói đoạn tự dưng im lặng một cách lạ kỳ, cúi đầu hôn lên môi nhân loại.

Langmuir: “?”

“Phải biết chạy.” Hôn Diệu bổ sung thêm câu này.

Dứt lời, Ma Vương nghênh ngang rời đi, để lại Langmuir đứng đó, bối rối sờ lên khóe môi của mình, nghĩ thầm: Xem ra vương rất thích cách hôn này của nhân loại.

Ở xa tít, mấy ma tướng bĩu môi rồi chỉ trỏ.

“Hừ, nhân loại dụ dỗ Ngô Vương…”

“Nhân loại giả vờ…”

“Chờ xem, không tới ba ngày, nhân loại sẽ khóc lóc cầu xin vương thả y trở về!”

“Cái khác không nói, cơ thể của nhân loại gầy yếu, sao có thể đi đường dài theo các dũng sĩ của ma tộc chứ?”

—— chỉ chốc lát sau, cả bọn ngơ ngác trợn tròn mắt nhìn nhân loại cưỡi ngựa chiến.

Langmuir thay áo bào trắng rộng thùng thình ngày thường, khoác áo giáp nhẹ, tóc dài màu xám bạc được tết lại và buộc bằng một sợi dây xương như ma tộc xuất chiến.

Y giẫm lên bàn đạp kim loại, leo lên ngựa chiến cao lớn hơn mình rất nhiều, ngồi vững chắc trên yên ngựa. Khi ngẩng đầu lên, lớp vảy ở đuôi mắt y lóe lên.

Ngựa chiến khoác giáp sắt dẫn theo nhân loại nhỏ yếu bắt đầu chạy băng băng. Ngựa của Langmuir nhanh chóng lao tới trước trận chiến sánh vai với Ma Vương.

Hôn Diệu quay đầu lại ở trong gió, khen một câu: “Học tốt lắm.”

Langmuir đáp: “Là do Ngô Vương đã dạy ta.”

Trước đây, tuy Thánh Quân đã học cưỡi ngựa ở nhân gian, nhưng cơ hội để được cưỡi ngựa cũng không nhiều, cũng không có kinh nghiệm ra chiến trường cùng đội quân.

Song Ma Vương lại rất thích cưỡi ngựa, kỹ năng cưỡi ngựa của hắn cũng rất xuất sắc, hai năm trước nhàn rỗi không có việc gì thì hắn đã cưỡi ngựa dẫn Langmuir rong ruổi khắp nơi trên đồng cỏ, vách núi, hồ băng, rừng sâu…

Langmuir cũng ham học hỏi, mấy năm nay kỹ năng cưỡi ngựa của y đã tiến bộ nhanh chóng.

Ngay cả Hôn Diệu cũng phải thừa nhận: Người này đúng là một thiên tài được thần thiên vị.

Cứ thế, cuộc hành trình của hoàng cung đã bắt đầu kéo ra màn che, tấn công một cách dữ dội gần như không thể nào tin nổi.

Ma Vương luôn yêu thích những cuộc hành quân nhanh chóng dựa vào kỵ binh tinh nhuệ, việc đi bộ suốt đêm trên sông băng và leo lên những ngọn núi phủ tuyết trong đêm là chuyện bình thường, nhưng lần này lại càng đáng sợ hơn.

Ba ngày, suốt ba ngày gần như không ngủ nghỉ, rồi lại có thể tính là một cuộc tập kích bất ngờ tàn nhẫn lại điên rồ.

Tiếng chiêng vừa gõ, kỵ binh dỡ ngựa nhanh chóng ăn uống và nghỉ ngơi trong im lặng, ngay khi tiếng chuông vừa gõ, dù có ăn no hay không đều phải lên ngựa tiến lên.

Ban đêm, trời tối không thấy năm ngón tay. Ma Vương ra lệnh cho binh lính treo đèn đồng nhỏ trên yên ngựa, chạy mò mẫm với ánh sáng yếu ớt như đom đóm, chỉ có rạng sáng bọn họ mới ngủ được mấy tiếng.

Có thể nói là hành quân khốc liệt như địa ngục, ngay cả binh lính ma tộc cũng thỉnh thoảng bị tụt lại phía sau, bọn họ chỉ có thể theo đường cũ trở lại hoàng cung chờ bị cười nhạo, chứ đừng nói đến Langmuir một nhân tộc không có pháp lực.

Hôn Diệu cũng tính đến thể lực của nhân loại. Mỗi khi trời tối, hắn lại gọi Langmuir đến, bảo nhân loại ngồi chung ngựa với mình rồi ra lệnh cho y ngủ trong lồng ngực mình một chốc.

Vượt qua núi tuyết Sương Giác, vượt qua sông Vô Lãng mênh mông hùng vĩ, sau đó lại xông qua bình nguyên vô tận.

Đến ngày thứ ba, Hôn Diệu đột nhiên ra lệnh cho Langmuir rút lui về phía sau đội hình.

Khi đó, cuộc hành quân phía trước vẫn trống trải, không có dấu hiệu gì đặc biệt. Chỉ có điều sự nhạy bén của Ma Vương cuối cùng đã được kiểm chứng vào buổi chiều ngày hôm đó:

Đội quân hoàng cung vồ lấy con mồi sa lưới.

Kẻ đầu tiên gặp tai ương xui xẻo là một bộ lạc nhỏ tên “Zita” phụ thuộc vào Black Thor.

Langmuir tính toán thời gian và phương hướng biến đổi của mạch lửa, Ma Vương lại tính toán thêm đường di chuyển của bộ lạc Zita rồi trực tiếp chặn đường.

Khi tộc nhân Zita trông thấy phía trước xuất hiện đại quân, thiếu điều tưởng rằng đó là ảo giác của mình.

Trận chém giết đẫm máu bắt đầu kéo dài đến nửa đêm. Cách chiến đấu của ma tộc giống như dã thú cắn xé, những liệt ma có sức chiến đấu tương đối thấp đều đã chết thảm ở lượt đầu tiên, sau đó là binh sĩ của Zita.

“Ma Vương gãy sừng! Hôn Diệu!”

Thủ lĩnh Zita bị bao vây trong cuộc hỗn chiến, cả người gã đầy máu gào thét: “Nếu ngươi dám giết ta thì ngươi chính là kẻ thù của tất cả bộ lạc Tây Bắc, ngươi dám ——”

Ngay sau đó, ngựa chiến hí vang.

Một ngọn giáo mang theo ngọn lửa đen xuyên qua cổ họng Zita như một cơn gió mạnh!

Khuôn mặt Hôn Diệu nhuốm máu, lạnh lùng cười rộ lên một cách ngạo mạn: “Giết chính là các ngươi!”

Dưới sự chứng kiến của vách trăng lạnh lẽo, thủ lĩnh chết không nhắm mắt bị nhấc lên, thi thể bị Ma Vương giơ cao ở mũi mâu, vẫn giữ vẻ mặt dữ tợn há miệng, dường như gã không ngờ cái chết sẽ ập đến đột ngột như thế.

Khi bọn họ nhận ra rằng thất bại là điều chắc chắn, ma tộc Zita bắt đầu tan tác bi thảm.

Binh lính không hề bảo vệ tộc nhân, người già và trẻ nhỏ bị bỏ lại rồi bị vô số ma tộc giẫm đạp đến chết, khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết và gào khóc.

Địa ngục bị miêu tả trong thần giáo của nhân loại, có lẽ cũng không tàn khốc hơn cảnh tượng này.

Một thớt ngựa chiến lao tới phía trước từ tiền tuyến. Áo bào trắng của Langmuir bị gió thổi bay, máu văng lên từ bên cạnh không ngừng.

Y hét lên: “Ngô Vương ——”

Tiếng gọi của nhân loại bị tiếng gầm như sấm cắt ngang, Ma Vương vung ngọn giáo lên, thi thể của Zita đã bị ngã nát thành bùn thịt.

Hôn Diệu phóng ngựa đi trước, lạnh lùng nói: “Đuổi theo đội quân!!”

Các ma tộc hoàng cung bỏ lại những liệt ma Zita bi thảm kia, bắt đầu như lang như hổ đuổi giết binh lính chạy tán loạn.

Langmuir khẽ cắn môi, lại hét lên: “Ngô Vương!”

Song nhân loại lại không gọi được Ma Vương, càng không gọi được những chiến sĩ hoàng cung đang hưng phấn ấy.

Các ma tộc thét chói tai giơ vũ khí lên, nghiền ép về phía trước như bánh xe, màn đêm bao trùm các xác chết. Tiếng nước dần dần xuất hiện ở nơi móng ngựa chiến dẫm lên, đó là máu tượng trưng cho chết chóc.

Lúc này, Langmuir thực sự cảm nhận được Ma Vương là thế nào.

Hôn Diệu giống như một ác ma sinh ra để chiến đấu, mạnh mẽ, ngang ngược, cố chấp, tàn bạo, không chết không thôi.

Khi hắn giương ngựa và giơ giáo lên, không có ma tộc nào mà không bị lây nhiễm sát ý cuồng loạn này, cho đến khi mọi thứ trong tầm mắt đều biến thành đống đổ nát và tro bụi dưới ma lực.

“Ngô Vương… Ngô Vương!!”

Trong trận đuổi giết điên cuồng, hoặc là nói gần như đồ sát, chỉ còn lại một nhân loại nhỏ bé đang liều mạng thét gào gọi vị vua của mình.

“Bọn họ đã bại trận! Thủ lĩnh của bọn họ đã hy sinh!!”

Cuối cùng, cho đến khi Langmuir khản giọng, gió mạnh mang theo mùi máu tanh và tiếng khóc, tuyệt vọng và chết chóc ập vào mặt, y cảm giác như mình cũng sắp phát điên tới nơi rồi.

“Hôn Diệu!!” Y khàn giọng hét lên: “Ma tộc bị phong ấn ở vực sâu hơn hai trăm năm, mỗi năm số lượng ma tộc ngày một ít, ngươi còn muốn giết đến khi nào!?”

Langmuir không biết đội quân dừng lại khi nào.

Dường như đã rất lâu lại dường như chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi.

Cả người y ướt đẫm, nằm ở lưng ngựa thở dốc dữ dội, mồ hôi dọc theo sợi tóc rối bù.

Tiếng vó ngựa từ xa đến gần.

Langmuir cố sức thở hổn hển ngước lên, trông thấy Ma Vương đẫm máu đang đi xuyên qua màn đêm, cưỡi ngựa đến đây với vẻ mặt bình tĩnh.

Vậy là nhân loại miễn cưỡng mỉm cười.

“… Năm thứ nhất.” Langmuir buồn bã nói.

“Giá như năm đó ta biết khuyên ngài như thế thì đã không có cãi vã.”

Hôn Diệu không nói gì, chỉ là vẻ mặt phức tạp nhìn Langmuir.

Một lát sau, Ma Vương ra lệnh cho quan truyền lệnh bên cạnh:

“Gõ chiêng, nghỉ ngơi tại chỗ.”

=========

Bộ lạc Zita bị tập kích khiến Black Thor nhận ra được nguy cơ. Chẳng mấy chốc, mấy bộ lạc Tây Bắc liên hợp lại, bắt đầu giằng co với đội quân của hoàng cung tại vùng đất hoang dã.

Trận chiến thực sự bắt đầu, mở đầu cho những ngày chiến đấu khốc liệt.

Phần lớn thời gian, Langmuir bị bỏ lại trong doanh trướng phía sau.

Y tính toán vũ khí và lương thực giúp Hôn Diệu, tính toán số lượng cần thiết từng thứ một. Mỗi khi đêm khuya hay sáng sớm, khi mặt đất rung chuyển và tiếng vó ngựa như sấm truyền đến, y biết đội quân của Hôn Diệu đã quay trở lại.

Mỗi đêm, Langmuir lại kiễng chân lên, kéo chiếc sừng của Ma Vương xuống để ngửi.

“Có thể giết ít một chút thì giết ít một chút.” Y khuyên lơn mãi: “Ngài đến đây để bình định phản loạn, chứ không phải tàn sát.”

“Khi ma tộc chết, thì người vui nhất chính là con dân của ta ở nhân gian, Ngô Vương cũng không cam lòng đúng không?”

“Còn nữa, sao ngài không mặc giáp khi ra trận chứ? Đúng, ta biết huyết thống của Ma Vương rất cứng, nhưng có nhiều thứ bảo vệ vẫn tốt hơn chứ…”

Hôn Diệu bị cằn nhằn đến mức bất lực, không thể nổi giận nên đôi khi hắn liền bắt Langmuir vào trong doanh trướng để hợp hóa.

Song chiêu này đã không còn hiệu quả nữa, hắn khó có thể bịt kín miệng của nhân loại.

Cuộc đối đầu giữa hai đội quân kéo dài nửa tháng, dần bước vào giai đoạn giao tranh gay gắt.

Có một lần, Ma Vương dẫn quân vào trận, chiến đấu quyết liệt với Black Thor và các bộ lạc liên hợp khác. Chiến tuyến của hai bên vừa đánh vừa di chuyển, rõ ràng là di chuyển từ vùng hoang dã đến thung lũng.

Langmuir đợi năm sáu ngày cũng không đợi được đội quân trở về, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, nhưng lính truyền tin ở tiền tuyến đã trở lại vào ngày thứ sáu, mặt mày hớn hở miêu tả Ma Vương thể hiện ra sức mạnh, ma lực như sóng biển đen kịt che khuất cả bầu trời.

Vì thế Langmuir có phần yên tâm, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi.

Đến ngày thứ tám, đội quân trở về vào đêm khuya.

Lúc ấy Langmuir đã ngủ, đột nhiên bị tiếng kỵ binh cởi giáp trong doanh trướng đánh thức vào nửa đêm.

Còn chưa tỉnh táo lại, doanh trướng đã bị xốc lên.

Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên: “Ra ngoài hết.”

Âm thanh của Ma Vương khản đặc lại nặng nề, mang theo vẻ áp lực bất thường, Langmuir lập tức tỉnh táo.

Thân vệ và tôi tớ trong doanh trướng lần lượt rút lui. Langmuir tiện tay cầm áo choàng khoác lên vai rồi chạy ra ngoài đón: “Ngô Vương…”

Y vén màn trắng ngăn cách giữa lều trong và lều ngoài thì trông thấy bước chân loạng choạng đi tới của Hôn Diệu.

Langmuir thót tim, loáng thoáng nhận ra có điều gì đó không ổn, còn chưa kịp hỏi thì Ma Vương đã lảo đảo.

Lần này không thể tin được, Hôn Diệu trực tiếp ngã xuống, làm đổ giá vũ khí bên cạnh, giáo và đao đều rơi đầy đất!

“Ngô Vương!?”

Langmuir như bị ù đi.

Y theo bản năng đỡ lấy, đồng thời mở miệng toan gọi người ——

Hôn Diệu lại đột nhiên giơ cánh tay lên, che kín miệng y!

“Đừng lên tiếng.” Ma Vương khàn giọng nói.

Một luồng ánh sáng lờ mờ truyền vào từ ngọn lửa bên ngoài doanh trướng, Langmuir nhờ chút ánh sáng này có thể thấy rõ trạng thái của Hôn Diệu đã kém vô cùng, môi trắng xanh, sắc mặt hắn tái nhợt như một xác chết.

Y chạm vào cơ thể phủ đầy vảy của Hôn Diệu, vậy mà nóng như lửa cháy.

Langmuir hoảng sợ bèn hạ giọng: “Ngài bị thương?”

Mái tóc rối bù trên trán Hôn Diệu ướt đẫm mồ hôi lạnh, đôi mắt cũng có chút tan rã, nhưng hắn vẫn còn tỉnh táo, cố sức giơ tay lên, ngón trỏ chạm nhẹ vào môi Langmuir: “Đừng gọi ai hết, Tako sẽ sớm tới đây.”

Tác giả có lời muốn nói:

Thiết lập ban đầu là CP làm trước rồi mới yêu. Sau khi Hôn Diệu và Langmuir xảy ra quan hệ thì mới dần cắt đứt mối quan hệ bầu bạn hợp hóa khác, cùng năm đó, hắn không còn bầu bạn nào nữa (Giới hạn trong cốt truyện Lưu Sa ở chương 13, thực ra cũng chính là một thời kỳ chuyển tiếp sang đông), sau đó tình cảm mới dần bắt đầu.

Cá nhân tôi cảm thấy có một quá trình thay đổi tương đối phù hợp logic, nhưng hai ngày trước sau khi nói chuyện với biên tập viên, tôi khẳng định Tấn Giang có yêu cầu đối với vấn đề này. Sau khi CP chính có quan hệ, dù hai người không phải người yêu thì hai bên cũng không thể có quan hệ khác, dù nhân vật chính có thiết lập là hoàng đế cổ đại cũng không thể có hậu cung thực sự. Vì vậy, quá trình “dần dần” bỏ đi, bản thân cốt truyện cũng không bị sửa đổi nên không cần phải đọc lại ~


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận