Thanh niên tóc bạc ngồi xếp bằng ở vị trí ban đầu, lông mi rủ xuống, vẻ mặt điềm tĩnh. Lòng bàn tay phải của y duỗi thẳng, ba pháp trận to lớn chồng lên nhau đang từ từ luân chuyển trước người nhân loại, phát ra ánh sáng vàng rực rỡ và áp lực.
Y bị bệnh rồi, không còn sức lực.
Không cầm nổi vũ khí, thậm chí đứng dậy cũng khó khăn.
Langmuir từ từ mở mắt ra, con ngươi tử la lan hiện ra ánh sáng tĩnh lặng.
—— nhưng để đối phó với Tiểu Ma Vương trước mặt này, cũng không cần quá nhiều thứ vô nghĩa.
Yinsha đứng lên từ trên mặt đất, con ngươi co rụt lại.
“Ma lực… màu vàng…”
Cậu ta dại ra thì thào, đôi mắt đột nhiên đỏ ngầu: “Không, là pháp lực! Pháp lực của nhân tộc!!”
Sau lưng, truyền đến tiếng rống sợ hãi của Gureron: “Chết tiệt, nó là thần tử của nhân loại!!”
Lời còn chưa dứt. Yinsha đã xông lên lần nữa, cuối cùng cậu ta cũng không khinh địch, ngọn lửa đen bao trùm cả người ma tộc này. Mỗi một bước cậu ta bước ra đều bộc phát sức mạnh làm nứt mặt đất, khiến đất đá bay khắp nơi.
Con ngươi Langmuir tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, ngón tay của y nắm chặt trong hư không. Pháp trận trước người tiến về phía trước, đón ngọn lửa màu đen đang ập tới!
Hai sự va chạm của hai nguồn năng lượng vô cùng thuần túy tạo nên một lực lan tỏa ra mọi hướng. Những bông tuyết giữa không trung tan chảy trước khi chạm đất, vô số cây rừng trong phút chốc bị chẻ làm đôi, đàn quạ kêu lên rồi bay về phía bầu trời.
Các binh sĩ bộ lạc Gureron đứng không vững, chiến mã và thằn lằn đều ngả ngửa, khung cảnh hỗn loạn không thể tả!
“… Khục.”
Langmuir nhíu mày lại phun ra một ngụm máu.
Y ôm ngực cố hết sức hít thở, nhíu chặt đôi lông mày dài.
Mặt Yinsha đỏ tía, phát ra tiếng rê/n rỉ từ trong cổ họng, nhưng vẫn bị pháp trận Quang Minh ép lùi về phía sau.
Móng vuốt của cậu ta bọc trong ma lực, tạc nổ ánh vàng trước mặt hết lần này đến lần khác, nhưng cậu ta lại hoảng sợ khi cảm thấy cơn đau rát trong nắm tay của mình ngày càng dữ dội hơn.
Cậu ta ngẩng đầu, không dám tin trừng mắt nhìn nhân loại sắp trút hơi tàn trước mặt.
Yinsha buột miệng: “Ngươi… ngươi là đồ quái vật!”
Langmuir: “Ma Vương Yinsha, ta sẽ không giết cậu, nếu cậu cho ta mượn ma lực.”
Yinsha rống giận, cậu ta rút ra đao bên hông mang theo ma lực bổ về phía trước.
Vẻ mặt của Langmuir không thay đổi, dao găm mật kim trượt khỏi tay áo. Hai vũ khí va chạm kịch liệt giữa không trong một lần, hai lần, mười lần thậm chí hàng chục lần, cuối cùng hóa thành một tiếng “keng” vang lên chói tai ——
Đao của Yinsha bị đánh bật ra ngoài, lưỡi đao cắm vào mặt đất hơn mười thước!
“Không thể nào.” Bộ râu rậm rạp của Gureron run run, gương mặt đã trở nên xanh trắng nhìn chằm chằm đoản đao trước mặt.
Các chiến sĩ ma tộc cũng sợ hãi rút lui về phía sau, sao bọn họ dám tin nổi, sức mạnh tối cao của vực sâu lại có thể bị pháp lực của nhân tộc áp chế đến mức này!
“Giết… giết nó.” Gureron vung tay quát: “Giết nó! Bắn tên! Bắn chết nhân loại này!”
Cung thủ đồng loạt giương cung.
“Quyết đấu của vực sâu luôn mang tính thiêng liêng. Thắng bại chưa phân, kẻ khác không được phép can thiệp.”
Langmuir lạnh lùng bật ra âm thanh như tuyên án. Y ấn tay trái xuống đất, ngay lập tức từng vòng pháp trận thứ tư lơ lửng bao phủ khu vực này.
Thoáng chốc, vô số mũi tên trút xuống tạo ra âm thanh chói tai, nhưng chúng lại không thể xuyên thủng pháp trận màu vàng.
Chỉ có tuyết rơi dày đặc từ trên trời rơi xuống xuyên qua pháp trận, từng mảnh tuyết rơi xuống vai nhân loại.
“…”
Langmuir há miệng thở hổn hển, đôi mắt dần tan rã, trạng thái của y ngày càng tệ, máu tươi không ngừng chảy ra từ môi, áo bào trắng nhuộm đỏ một mảng lớn.
Y khó khăn vươn cánh tay, ngón tay gầy gò giống như nụ hoa trắng tàn tạ, nhưng khi năm ngón tay của Thánh Quân hơi gập lại, một sức mạnh không gì lay chuyển được trào ra như núi ——
Ầm!
Yinsha bị đập đầu xuống đất. Ngay sau đó, một sức mạnh từ trong hư không bóp chặt cổ cậu ta, kéo mạnh về phía trước ——
Yinsha bể đầu chảy máu bị sức mạnh của pháp trận trấn áp trước mặt Langmuir. Đôi mắt cậu ta đỏ ngầu, liên tục phun ra lời lăng mạ khó nghe, nhưng gian cầm ấy vẫn không hề lay chuyển mảy may!
Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói yếu ớt, xen lẫn tiếng thở dốc:
“Lấy máu tươi và linh hồn của cậu tuyên thệ, thần phục Ngô Vương Hôn Diệu.”
—— Yinsha khóc không ra nước mắt, giãy giụa như cá trên thớt. Nhân loại đáng hận và độc ác này, đã nói chỉ mượn ma lực thôi mà!?
Dường như Langmuir đã không còn nhìn rõ nữa. Y rũ mi xuống, duỗi tay sờ s.oạng, đầu tiên ngón tay ấn vào sừng của Yinsha rồi hơi dùng lực thăm dò từ đỉnh sừng đến gốc sừng.
Tiếp đó, đầu ngón tay của nhân loại nhấn vào gáy Ma Vương, trượt đến phía sau cổ của cậu ta.
Langmuir ấn vào mệnh môn của Yinsha: “Thề đi.”
Yinsha rùng mình.
Gureron cũng rùng mình.
Song dù giãy dụa thế nào, gào rống hoặc uy hiếp ra sao đều không thể làm gián đoạn động tác bình tĩnh của Thánh Quân.
Langmuir áp chế Yinsha bằng tay trái, còn tay phải cầm dao găm mật kim, nhẹ nhàng đâm vào sau gáy Ma Vương.
“Ahhhhh!”
“Ta, ta thề! Ta thề ——”
Yinsha hét thảm, ma lực của cậu ta nhanh chóng bị rút ra như thác lũ. Dưới hai đòn đả kích đau đớn và nhục nhã, Ma Vương to cao cũng bật khóc.
Điều khiến cậu ta càng suy sụp hơn chính là Langmuir nghiêng đầu kinh ngạc lắng nghe một lúc, chậm chạp nhận ra rằng cậu ta rất đau. Ngay sau đó y lại vung tay lên thi triển một pháp thuật Quang Minh giảm đau cho cậu ta!
Yinsha xấu hổ nhục nhã: “Ngươi! Ngươi giết quách ta luôn đi!!”
Langmuir không để ý. Y nghĩ thầm, tại sao phải muốn chết thế chứ, mình còn muốn sống thêm mấy năm nữa đây, nhưng kẻ có thể sống lại muốn chết.
Thánh Quân vừa nghĩ thế bỗng có chút tức giận. Y thu hồi pháp thuật giảm đau, mặc cho Yinsha gào khóc trên mặt đất.
Cuối cùng, khi ma lực sôi trào có xu hướng yên ổn lại, Langmuir bình tĩnh đứng lên, cầm trong tay dao găm mật kim nhỏ máu.
“Nếu ta không thể trả lại ma lực cho cậu.” Y nói: “Sau này xin hãy đến gặp Ngô Vương đòi lại. Khục… miệng ngọt một tí, hắn sẽ trả lại ma lực cho cậu. Cậu không mạnh đến mức có thể đe dọa hắn.”
Langmuir xoay người, y trông thấy đội quân của Gureron đang chờ ở phía trước đón địch. Ma tộc cầm giáo và cung tên, nhưng bọn họ vẫn không thể kìm nén nỗi sợ hãi trên khuôn mặt.
“Sợ cái gì, lũ nhát gan! Không thấy nhân loại này sắp chết tới nơi rồi sao!?”
Gureron núp ở phía sau, rống lạc cả giọng: “Giết nó đi, giết nó đi, con trai của thủ lĩnh các ngươi vẫn là Ma Vương! Bằng không, đợi đến khi đội quân của Hôn Diệu san bằng tới đây thì xương cốt của các ngươi không còn thừa một khúc nào ——”
Ma tộc vẫn co rúm lại. Bọn họ biết Ma Vương gãy sừng đã từng chấp nhận tộc nhân của bộ lạc đối địch, mà rõ ràng thủ lĩnh của bọn họ là người đã ra lệnh tàn sát những người vô tội đó.
Langmuir tiến lên một bước.
Đội quân bắt đầu rút lui một cách vô thức.
Langmuir bước trở lại con đường mình đã đến, tựa như một vị thần chia cắt sóng thần tối tăm, nhưng dẫu sao y cũng quá suy yếu. Mới đi được hơn mười bước, chân đã nhũn ra ngã ngồi dưới đất.
Langmuir ho mạnh, ngón tay chống trên tuyết, ngước tầm nhìn mơ hồ về phía xa ——
Vẫn chưa tới sao? Ma tộc ấy nhất định sẽ tới đón y.
Đôi khi số phận trùng hợp như thế đấy. Y vừa mới nghĩ tới, bên tai liền nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Âm thanh đó rất nhỏ, truyền đến từ khu rừng xa xa, nhưng Langmuir lại nghe thấy và nhận ra ngay một cách kỳ diệu.
Đầu tiên Langmuir cảm thấy vui mừng, y theo bản năng vươn tay về khoảng không vô hình nhưng đột nhiên rụt lại.
Không xong, y nhíu mày nghĩ thầm, y quên mất mình hiện tại là nô lệ bỏ trốn, nếu Hôn Diệu tức giận cướp lấy dao găm, ngăn cản y dùng nó mở kết giới, vậy phải làm sao đây.
Tiếng bước chân càng lúc càng nhanh, càng ngày càng gần.
Langmuir hoảng hốt, cầm lấy dao găm mật kim, nhanh chóng rạch vào lòng bàn tay mình.
=========
Khi lính truyền tin giục ngựa chạy tới, Hôn Diệu mới trở lại hoàng cung được nửa ngày.
Một cuộc thảo luận sôi nổi đang diễn ra tại thạch điện.
Đáng ngạc nhiên là đối với việc có cho phép Langmuir chạm vào kết giới hay không, ngay cả Thiên Phách cũng chỉ bày tỏ một vài câu phản đối mang tính tượng trưng, tỏ vẻ tức giận hệt như thiểu số bị đa số đánh bại rồi không nói thêm gì nữa.
Càng nhiều cuộc thảo luận xoay quanh việc tân Ma Vương ra đời.
Thiếu Vương và đại tư tế đều chủ trương trì hoãn trận đấu càng lâu càng tốt, đồng thời nghĩ cách trĩ hoãn trận đấu cho tới khi kết giới mở ra.
Đạo lý rất đơn giản: Chỉ cần kết giới của Gasol mở ra, cục diện trong vực sâu chắc chắn sẽ thay đổi mạnh mẽ. Nhờ công lao cứu cả tộc mà tân Ma Vương cũng không làm nên trò trống gì, có lẽ không cần phải quyết đấu gì cả.
Tướng quân Asain vừa mới dẫn binh trở về cũng khẳng định, Gureron không phải là một bộ lạc hùng mạnh gì, tân Ma Vương một cây chẳng chống vững nhà, không có khả năng uy hiếp đến hoàng cung trong thời gian ngắn, nhưng không hiểu vì sao thái độ của Hôn Diệu lại cực kỳ kiên quyết.
Hắn nói: “Phải giải quyết tân Ma Vuong trước.”
Thiếu Vương còn trẻ, thấy không thể thuyết phục được thì gấp đến độ không biết làm sao. Chỉ có điều đại tư tế lại mơ hồ nhận ra điều gì, thở dài một hơi rồi lắc đầu không nói nữa.
Đúng lúc này, thiếu niên ma tộc xông vào. Cậu bé xui xẻo bị Langmuir đại nhân lấy mất ngựa, lúc chạy xuống vách kết giới tìm được đội tuần tra gần đó, bèn mượn một con ngựa vội trở về hoàng cung thì cũng đã qua một quãng thời gian dài rồi.
Cậu xông vào thạch điện, cũng bất chấp phép tắc mà hét toáng lên: “Đại nhân ngài ấy —— Langmuir đại nhân ngài ấy đi rồi!!”
Trong phút chốc, tầm mắt của Hôn Diệu tối sầm lại, hắn giữ chặt tay vịn mới tránh khỏi việc ngã xuống khỏi ngai xương thú!
Thiếu Vương và đại tư tế bị giọng nói này làm hồn xiêu phách lạc. Thiên Phách xông tới, túm lấy tên lính truyền tin kia: “Ngươi nói cho rõ ràng, ai đi, đi rồi là ý gì!?”
Thiếu niên ma tộc vừa khóc vừa nói, kể lại việc mình bị đe dọa như thế nào, trơ mắt nhìn Langmuir xuống núi dắt ngựa chiến đi như thế nào.
Lúc này mọi người mới thở phào.
Ah, hóa ra là “đi rồi” theo nghĩa đen, chứ không phải…
Mồ hôi lạnh sau lưng Hôn Diệu còn chưa đổ xuống, hắn đã hầm hầm đứng lên.
“Giỏi, giỏi lắm.” Ma Vương tự lẩm bẩm rồi sải bước đi ra ngoài: “Nô lệ cũng học được cách chạy trốn, ta biết ngay y giả vờ ngoan ngoãn…”
Tất nhiên nô lệ dám chạy trốn sẽ bị bắt lại, hắn nghĩ thầm, đi một chuyến vậy. Nếu Langmuir để ý tới tân Ma Vương của bộ lạc Gureron, vậy cứ cùng nhau giải quyết trước mặt nô lệ…
Đột nhiên, Ma Vương biến sắc.
Hôn Diệu đột nhiên xoay người: “Y có lấy đi thứ gì hay không?”
Binh lính truyền tin bị quát nạt tới mức nghệch ra. Móng vuốt của Ma Vương giật mạnh vạch áo của cậu, gần như nhấc bổng cậu lên, lớn tiếng quát: “Có hay không!”
Thiếu niên nói năng lộn xộn: “Hình như, hình như… ngài ấy cầm một vật màu vàng sậm.”
Hôn Diệu lảo đảo một bước.
Hắn đẩy ra thiếu niên ấy, xoay người đi ra ngoài.
Phía sau truyền đến tiếng gọi dồn dập, nhưng Hôn Diệu đã không nghe thấy. Hắn dắt ngựa chiến của mình, thấy cây đàn hạc Ngân Diệp treo bên cạnh yên ngựa.
Cuối cùng hắn cũng bị nhân loại lừa một lần, đã nói chờ hắn mang theo đàn hạc trở về mà? Ma Vương xoay người lên ngựa.
“Ngô Vương!” Thiên Phách vội vàng chạy tới, vươn tay nắm lấy dây cương: “Chờ đã, đừng đi ——”
Từ nơi sâu xa, một suy nghĩ bất an nắm lấy trái tim của Thiếu Vương: Vậy mà nàng cảm thấy, nếu cứ để Hôn Diệu đi như vậy, dù là Ma Vương hay nhân loại đáng hận ấy đều sẽ không bao trở quay trở lại được nữa.
(*) Từ nơi sâu xa chỉ những tình huống khó hiểu, không thể đoán trước và nằm ngoài tầm kiểm soát của con người. Nó cũng thường được gọi là số phận.
Dẫu có trở về cũng sẽ không phải bộ dáng như bây giờ.
Song nàng vẫn bắt hụt vào khoảng không, té quỵ xuống đất.
Ngựa chiến hí vang chạy vội ra ngoài như một mũi tên rời cung.
…
Hôn Diệu chưa bao giờ cảm thấy tốc độ của ngựa chiến chậm như vậy.
Gió lạnh tê cứng tay chân, nỗi sợ hãi bóp nghẹt mọi giác quan, cho đến khi thế giới trước mặt bị xoắn thành màu xám loang lổ trong tuyết dày.
Dường như hắn nghe thấy tiếng mưa, dường như trông thấy những cành cây trơ trụi rung chuyển trong cơn mưa lớn, dường như gương mặt hắn cũng đã ướt đẫm.
Hôn Diệu chợt nhận ra đây chính là ký ức ngày mưa ấy.
Ngày hôm đó, Langmuir đặt tay vào lòng bàn tay hắn, nói với hắn bằng giọng điệu nhẹ nhàng. Thần tử Quang Minh bảy năm trước đã không thể tiếp nhận pháp lực, việc cưỡng ép nhập vào cơ thể chỉ đẩy nhanh quá trình tử vong. Mà giờ phút này, giữa tuyết rơi dày đặc và con đường vô tận phía trước, Ma Vương chìm trong nỗi tuyệt vọng sâu sắc nhớ lại khoảnh khắc đó.
Hắn nhớ rõ mình suy sụp từng chút một như thế nào, hắn cũng cưỡi ngựa, cũng là cái lạnh vô biên từ trên trời rơi xuống, giống như hàng ngàn mũi băng đâm vào xương hắn. Hắn cũng rơi nước mắt, nhưng há miệng lại không thể phát ra âm thanh nào.
Langmuir, Langmuir của hắn.
Mặt trời mà hắn cố chấp khắc ghi suốt mười bốn năm đã bị cơn mưa lớn nhấn chìm, nhân loại hóa thành từng giọt nước không thể nâng niu trong lòng bàn tay.
Khi hắn đã không thể nào dứt bỏ Langmuir thì y đang cách hắn ngày càng xa.
Con đường quá dài khiến Hôn Diệu không thể không suy nghĩ lung tung.
Liệu có kỳ tích nào xuất hiện không? Chẳng hạn như, khi hắn chạy tới, mọi thứ đều có thể cứu vãn? Langmuir từng kể câu chuyện về Đức Mẹ, sự cứu rỗi sẽ đến với người thành kính thiện lành.
Lẽ ra cả hai còn hơn một tháng nữa.
Hôn Diệu căm giận nghĩ.
Ngựa chiến băng qua đồng bằng, băng qua núi rừng.
Chẳng biết qua bao lâu.
Mưa trong ký ức đã ngừng rơi, mà là tuyết rơi ở trước mắt.
Màn đêm tan đi, một vệt ánh sáng từ cuối dãy núi xa xa hiện lên.
Hôn Diệu kinh ngạc ghìm chặt ngựa lại, ánh sáng ấm áp màu vàng trắng xuyên qua từng tầng cành cây soi vào người hắn. Trên nền tuyết, ngựa chiến bị bỏ lại chiếu ra một cái bóng dài tráng lệ.
Đó là vầng thái dương vàng mà Ma Vương gãy sừng từng ngước nhìn trong hằng hà sa số giấc mộng nửa đêm.
Hắn không tự chủ được xuống ngựa, từng bước một đi về phía trước như mộng du.
Hắn đi càng lúc càng nhanh, cuối cùng bắt đầu chạy như điên. Từng gốc cây gãy sau trận chiến khốc liệt bị bỏ lại phía sau, khung cảnh trước mắt bỗng rộng mở ——
Vô số binh sĩ ma tộc khoác giáp cưỡi ngựa chiến và thằn lằn, vây quanh bóng dáng gầy yếu chính giữa.
Langmuir ngồi dưới đất, áo bào trắng nhuộm máu, mái tóc dài màu xám bạc hòa lẫn với màu sắc của tuyết rơi.
Dường như cảm nhận được hắn đến, nhân loại ngẩng mặt lên nở nụ cười, vươn tay về phía hắn.
Mọi nhận thức của Hôn Diệu đều mờ đi. Hắn tiến về phía trước, không có ma tộc nào dám ngăn cản hắn.
Ngay khi hắn chỉ còn cách Langmuir mười bước, hoặc không phải mười bước.
Langmuir rút lại bàn tay tái nhợt ấy, dùng dao găm mật kim vạch vào lòng bàn tay mình.
Ma lực che ngợp cả bầu trời, chỉ trong chốc lát đã bủa vây bóng dáng của nhân loại.
…
Lừa đảo.
Trên đời này không có Thần cứu rỗi.
Một tên ác ma như hắn sẽ chỉ bị đẩy xuống tận cùng vực sâu.
Có lẽ vì hắn không thành kính cũng không phải người tốt.
Bởi thế, ngay cả Langmuir cũng không cứu rỗi hắn.
Cũng không yêu hắn.
Tác giả có lời muốn nói:
Quyển một sắp kết thúc, chuẩn bị đếm ngược ~
Còn có một phần tự truyện năm thứ sáu, chắc là tương đối ngắn! Thời gian hiện tại là năm thứ bảy, thế nên không có hồi ức năm thứ bảy xen vào.