Mà y sĩ vừa mới đi vào, gương mặt cũng dại ra, hòm thuốc trong tay “ầm” một tiếng rơi xuống đất.
Bọn họ nhanh chóng nhìn nhau, vẻ mặt như nuốt phải mướp đắng, nhất là y sư nháy mắt liên tục ra hiệu với Aiden —— xem đi bệ hạ, ta đã nói rồi, trạng thái tinh thần của Thánh Quân bệ hạ hình như không được bình thường!
“…?”
Langmuir nắm lấy chăn rất khó hiểu, do dự hỏi một câu: “Không được à?”
Y suy nghĩ một lát lại hỏi: “Vậy sau này pháp lực của huynh không dùng được nữa, thế còn ma lực thì sao?”
Aiden cố gắng bình tĩnh lại, liên tục an ủi: “Không, không không huynh… huynh đừng có gấp, chỉ cần yên tâm nghỉ ngơi, pháp lực và sức khỏe của huynh chắc chắn sẽ tốt lên. Còn mấy việc khác, chờ huynh khỏe lại rồi nói.”
Langmuir ngẫm lại cảm thấy có lý, với tình trạng đứng còn không nổi của y, dù có nghĩ cách trở về vực sâu cũng không giúp gì được cho Hôn Diệu, còn quá sớm để nói tới việc này.
Vì vậy y hiền hòa mỉm cười gật đầu: “Cũng được.”
Aiden và y sư lại liếc nhìn nhau hoảng sợ.
Thánh Quân có ý gì, gì mà “còn có thể trở về vực sâu không”, rốt cuộc y muốn làm gì?
Bọn họ cũng không dám hỏi, cũng không dám khuyên. Hiện tại Langmuir quá yếu, chướng khí ăn mòn phế phủ lâu ngày, ma lực và pháp lực xung đột đã phá hủy huyết mạch, cùng với tất cả những vết thương tích tụ trong vực sâu suốt bảy năm. Những thứ này đều làm cho cơ thể của Thánh Quân trông giống như một quả cầu thủy tinh bị rạn nứt.
Người bên ngoài chỉ có thể nơm nớp lo sợ hầu hạ. Chờ Langmuir uống xong thuốc, buồn ngủ cuộn đuôi lên, bắt chước tư thế của ma tộc ngủ thiếp đi, mọi người mới thở phào.
Sau đó lại sứt đầu mẻ trán tụ tập cùng một chỗ, cố gắng phân tích tâm lý hiện tại của Thánh Quân ——
Vẻ mặt của Aiden trầm trọng: “Huynh ấy muốn trở về vực sâu, lại hỏi đến pháp lực và ma lực, chẳng lẽ… muốn báo thù?”
Y sư và hai thị nữ nghiêm túc gật đầu.
Vì nghe có vẻ hợp lý nhất và là câu trả lời khiến bọn họ chấp nhận được nhất.
Chiều hôm sau, Aiden hoàn thành phần lớn công việc chính trị ngay trong ngày rồi đến thăm anh trai mình.
Cậu nói gần nói xa, khéo léo nói về sức mạnh quân sự của vương quốc nhân loại hiện tại, cũng dõng dạc tỏ ý rằng những binh sĩ này bất cứ lúc nào cũng có thể ném đầu lâu vẩy máu nóng để Thánh Quân trở về.
Langmuir vất vả nắm lấy gối, giơ tay vỗ lên mặt em trai.
Y khổ sở mười bốn năm để chấm dứt hoàn toàn chiến tranh không cần thiết giữa nhân loại và ma tộc, ai thèm nhìn binh sĩ ném đầu lâu vẩy máu nóng?
Thánh Quân kích động, vừa mới uống thuốc lại phun ra sạch.
Aiden suy sụp:… Mình thật đáng chết!
Giờ thì tốt rồi, không ai dám đoán bừa nữa.
Vài ngày trôi qua, Langmuir dần nhận ra rằng mọi người xung quanh đều nhìn mình một cách kỳ lạ khó tả, lời nói và hành vi của bọn họ chẳng khác nào đi trên lớp băng mỏng.
Có lẽ y đã đoán được điều gì đó, thầm dở khóc dở cười lại không biết nên giải thích như thế nào.
Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn tuyết mùa đông rơi xuống, không khỏi lại nghĩ đến các ma tộc dưới vực sâu.
Langmuir thầm nghĩ: Mùa đông năm nay có ánh mặt trời, có lẽ bọn họ sẽ không quá khó khăn.
Hôn Diệu còn đích thân chịu lạnh trong tế lễ Cực Hàn nữa không? Mà hắn còn bị ma lực sốc phản vệ nghiêm trọng và bị gãy sừng thì đây không phải chuyện đùa.
May mà các thuộc hạ trong hoàng cung coi như đáng tin, nhưng không biết Ngô Vương có chịu dưỡng thương đàng hoàng không…
Langmuir không khỏi lại thở dài, xoa lông mày.
Thật là, nghĩ thế nào cũng không yên lòng.
Hai ngày nay, Aiden bắt đầu nói nhiều hơn, luôn cằn nhằn với y về bảy năm qua.
Lúc thì nói sau khi thần điện rơi đài vương quốc đã trở nên tốt đẹp biết bao. Lúc thì lại nói rất nhiều thành dân hối hận vì hành động năm đó đối với Thánh Quân, mọi người vẫn hay đến trước đống đổ nát của thần điện Brett mà đọc kinh sám hối.
Sau khi nói xong, lại bắt đầu nói chuyện gia đình. Nói rằng lão Thánh Hậu đã qua đời hai năm trước, trước khi chết bà hối hận nhất là đã giao con cả vào tay trưởng lão thần điện. Còn nói rằng vương quốc đã có vương phi, ấy là một cô gái tóc nâu đỏ xoăn, mắt xanh còn rất ngưỡng ngộ Thánh Quân bệ hạ.
Còn kém “nhân gian tốt đẹp biết bao, huynh mau quên phắt vực sâu đi” viết rõ lên mặt.
Langmuir thầm nghĩ: Tiếp tục thế này cũng không phải chuyện tốt.
Buổi tối hôm đó, khi Aiden đến thăm như thường lệ Langmuir trầm ngâm sờ vào chiếc sừng trên đỉnh đầu minh.
Y bỗng nhiên nói: “Quốc vương bệ hạ, đệ cũng không hỏi huynh đã trải qua điều gì ở vực sâu sao?”
“À hả!?”
Aiden đang tự tay bưng cháo cho y, nghe vậy sợ tới mức suýt nữa đã làm đổ chén sứ trong tay, lắp bắp lắc đầu: “Không, không…”
“À, à không, ý đệ là, lời của huynh nói tất nhiên đệ muốn nghe!”
Langmuir vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ thở dài.
Y nói: “Ngày mai đệ gọi vài thần quan ghi chép tới đây đi.”
…
Dù sự thật của hai năm trước đã tiết lộ rõ ràng, nhưng nhân loại vẫn biết quá ít về ma tộc.
Mà hai năm đầu tiên Thánh Quân chịu khá nhiều khổ cực dưới vực sâu.
Lúc đó, mâu thuẫn lớn nhất giữa y và Hôn Diệu, thực ra cũng không phải chuyện ai bắn ai một mũi tên, ai đâm ai một đao. Mà y làm quân chủ của nhân loại, ngu ngơ chạm vào thế giới của ma tộc, bởi vậy mới xảy ra xung đột với Ma Vương.
Langmuir biết rõ rằng nếu mọi người đều có lòng từ bi kiểu trịch thượng, coi ma tộc là một một lũ quỷ đáng thương thô bỉ lạc hậu, hoặc cái ngữ cần sự cứu rỗi và giáo hóa của nhân loại —— vậy thì cái gọi là lòng khoan dung này, không bao giờ có thể hàn gắn khoảng cách giữa hai tộc.
Ma tộc có yêu hận và tôn nghiêm của chính bọn họ, có quan niệm khác với nhân loại nhưng lại tạo thành một nét đặc sắc có giá trị riêng.
Bọn họ vật lộn để sinh tồn trong chướng khí, lửa và mùa đông suốt hai trăm năm, khốn khổ nhưng vẫn ngoan cường kéo dài.
Vậy nên hiện tại, y phải để lại tất cả những gì mình đã thấy và học được dưới dạng văn bản cho vương quốc này.
Một tháng sau đó, Langmuir vẫn kiên trì kể lại hàng ngày.
Để khách quan nhất có thể, y cũng không giấu diếm điều gì. Dù là góc tối trong lều nô lệ, hay trận mưa to mang theo chướng khí, thậm chí là hợp hóa thô bạo và bừa bãi, mọi thứ đều được kể lại một cách chân thực với các quan ghi chép.
Điều khiến Langmuir lại cảm thấy bất lực nhất là, y cảm thấy không sao cả, nhưng các quan ghi chép lại thấy có sao. Tay run đến mức cầm bút không nổi, đành phải đổi người viết giữa chừng.
Aiden còn tệ hơn, khi trở về thấy những bản ghi chép này, cả người run đến nổi không cầm nổi giấy.
Langmuir tựa vào giường mà mỉm cười: “Đừng nhìn chằm chằm như vậy, Ma Vương không phải người xấu.. khụ, ma xấu.”
Aiden cả giận nói: “Huynh! Hắn —— hắn đã khiến huynh!!”
Langmuir lắc đầu, nhẹ nhàng nói: “Đệ không rõ đâu, vì giữa bọn huynh khá phức tạp.”
“Lần này, huynh đã chuẩn bị tinh thần an nghỉ ở vực sâu, chính hắn đã liều mạng đưa huynh trở về.”
“Trước đây hắn đã từng có một vết thương cũ, khi phá vỡ kết giới cho huynh, hắn đã bị gãy sừng trái còn lại, có lẽ hắn sẽ không bao giờ dùng được ma lực nữa. Nói thật, ngày nào huynh cũng lo nghĩ về hắn.”
Aiden không khỏi ngạc nhiên, ngón tay vừa buông lỏng.
Mấy tờ giấy ghi chép ấy lặng lẽ bay xuống sàn nhà.
“Ma Vương, hắn… chưa bao giờ có ác ý giẫm đạp huynh thực sự, dù là lúc hận ta nhất. Ít nhất theo cách nhìn của ta là thế.”
“Sau đó mối quan hệ của bọn huynh tốt lên. Hắn đã từng dạy ta thắt đồ trang trí bằng xương, cưỡi ngựa chiến, hát tế ca, bất chấp gió tuyết mà giết vua cáo lửa trăm tuổi cho ta, còn cùng ta đến vách kết giới nhiều lần ngắm đóa hoa mà hắn cho rằng sẽ không bao giờ nở.”
“Tính tình hắn không tốt lắm, thủ đoạn cũng rất tàn nhẫn, hở một chút là đòi giết ma này ma kia, nhưng hắn cũng thực sự yêu tộc nhân của mình, yêu vùng đất Gasol mà ngay cả nhiều ma tộc cũng muốn trốn thoát.”
“Hắn thích chiến đấu và chinh phục, hắn cũng hào phóng phân phát chiến lợi phẩm cho thuộc hạ, còn bản thân thì ôm xương của kẻ thù giấu vào kho riêng của mình.”
“Hắn còn rất thích lừa gạt, ta từng bảo hắn chừa lại một chỗ để xương của ta trong kho riêng, rõ ràng hắn đã đồng ý nhưng không thực hiện. Thay vì để lại xương cốt của ta, hắn lại tha thứ cho ta, thả ta trở về nhà.”
“… Hắn đã từng nói với ta rằng, hắn hận ta.”
Langmuir cụp mắt xuống rồi mỉm cười, có hơi thương cảm nói: “Nhưng sau này hắn lại nói với ta, hắn yêu ta, muốn ta làm vương hậu của hắn.”
Aiden biến sắc: “Huynh trưởng!”
Langmuir bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào em trai mình, nói: “Hắn là một ma tộc rất tốt, ta không biết mình có yêu hắn hay không, nhưng ít nhất hiện tại ta rất nhớ hắn.”
“Không… không!” Aiden hoàn toàn hoảng loạn, cậu cúi xuống giường, nắm chặt cổ tay Langmuir mà quơ quơ: “Đệ không dám can thiệp vào chuyện riêng của huynh, nhưng dù thế nào đi nữa, Ma Vương ấy từng làm nhục huynh, làm sao có thể…”
Langmuir bình tĩnh nói: “Ta cũng từng làm hại hắn.”
Aiden: “Sau này sẽ có nhiều người tốt hơn yêu huynh, huynh tin đệ, sẽ có người tốt hơn Ma Vương, xứng với huynh hơn…”
“Aiden, đừng nói thế.”
Ánh mắt Langmuir thoáng tối lại, đanh giọng: “Nghe đệ nói thế, ta thấy tức giận.”
Aiden nghẹn họng, sắc mặt tái đi rồi lại thấy Langmuir bối rối lắc đầu, tự nhủ: “Ah, điều này chứng tỏ ta cũng yêu hắn hay không?”
“Thôi bỏ đi. Tóm lại.. Hai ngày tới, ta muốn đến vách kết giới một chuyến.”
Trước mắt Aiden lập tức biến thành màu đen, khóc không ra nước mắt.
Quốc vương trẻ chỉ cảm thấy trời đất tối sầm.
Toi toi, anh trai của cậu, sao có thể —— sao có thể dính dáng tới kiểu quan hệ ấy với Ma Vương hung tàn kia!?
=========
Cách chữa bệnh và pháp thuật của vương quốc quả thực là thứ vực sâu không thể so sánh.
Chỉ qua mấy ngày, phần lớn băng vải trên người Langmuir đã tháo ra hơn phân nửa, cơ thể cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Y không còn nằm trên giường nữa mà có thể tự ngồi dậy.
Bầu trời hôm nay không một gợn mây, thời tiết ấm áp hiếm có trong mùa đông. Langmuir nhờ người hầu dìu đỡ thử đi bộ hai vòng, rồi lại chậm rãi cử động chiếc đuôi của mình… Ừm, hình như bây giờ y đã có thể hiểu được cảm giác khi ma tộc cảm thấy vui vẻ sẽ vẩy đuôi theo bản năng.
Y cảm thấy mình đã có thể xuất phát.
Giống như ngày xưa, đi tới vách kết giới. Cách không gian giam cầm, nhìn xuống những đồng bào từ trên cao.
Aiden tội nghiệp vẫn chưa bình tĩnh lại sau kí.ch thích “vậy mà anh mình lại nảy sinh tình yêu với Ma Vương”.
Hồn vía cậu để lên mây, đến độ xử lý chính vụ cũng phạm phải một vài sai lầm ngu ngốc, sau đó bị Langmuir thấy rồi bị phê bình, đúng là thảm không thể thảm hơn.
Dù như thế nhưng khi nghe tin Thánh Quân quyết tâm muốn tới vách kết giới, Aiden vẫn giữ vững tinh thần, đích thân lái xe ngựa đi theo.
Trái lại cậu muốn nhìn xem, cái ngữ gọi là Ma Vương Hôn Diệu đến tột cùng là thần thánh phương nào! Mà có thể dụ dỗ anh của cậu – thần tử cấm dục nói chuyện yêu đương trăng gió!
Xe ngựa rời khỏi vương thành, dọc theo đường lớn và lối đi nhỏ lái tới vách kết giới.
Trên đường đi, Aiden chỉ cho Langmuir biết rằng con dân của vương thành đã tìm kiếm y bảy năm trước thế nào, nơi bọn họ đoàn tụ với tù binh nhân loại được thả ra.
Langmuir bùi ngùi mãi thôi, thở dài: “… Huynh còn tưởng rằng vẫn còn rất nhiều người hận mình.”
Xe ngựa đi qua trạm gác từng đoạt mệnh kia, dừng lại ở bên vách kết giới. Langmuir được Aiden dìu xuống, đến bên vách núi từng bước một.
Khi Langmuir đi lên đã đổ rất nhiều mồ hôi, thở cũng có hơi gấp, nhưng tinh thần y trở nên tốt hơn, đồng thời cũng có hơi thấp thỏm khiến bước chân nhanh hơn.
Aiden đau lòng muốn chết, vẻ mặt oán niệm nói: “Chắc giờ Ma Vương đang ở trong hoàng cung của hắn, huynh à, sao người ta có thể tình cờ đứng ở vách kết giới chứ.”
“Huynh đã quên bảy năm trước huynh cũng thích chạy tới vách kết giới, mười lần cũng khó gặp được một ma tộc, chứ đừng nói là Ma…”
Từ “Vương” còn chưa nói ra, Aiden đột nhiên mở to hai mắt.
Cậu ngạc nhiên nhìn phía dưới, một căn nhà gỗ nhỏ dựng trên vách đá phủ đầy tuyết bên cạnh kết giới Gasol.
Vậy mà Ma Vương Hôn Diệu lại ở nơi đó!
Song nhìn từ xa, vị Ma Vương này đã không còn là dáng vẻ hung ác, ngang ngược, hoang dã và kiệt ngạo như trong ấn tượng của Aiden nữa.
Trên khuôn mặt, cánh tay, ngực, chân và bàn chân của hắn… đều đầy vết sẹo ngang dọc. Những lớp vảy đen vốn lạnh lẽo cứng rắn và xếp khít nhau, giờ đây trông như bị cưa ra.
Những vết sẹo đó có màu đỏ sậm, đậm hơn máu, không đều màu và lan ra một cách xấu xí và kinh khủng khiến người ta trông thấy mà giật mình.
Langmuir lặng lẽ quan sát, một lúc lâu sau mới nói: “Đó là dấu vết khi ma lực bị sốc phản vệ sẽ đốt cháy khắp cơ thể.”
Trên vách núi yên tĩnh vắng lặng, Ma Vương tàn phế đã gãy cặp sừng, ngồi lẻ loi ở bên cạnh nhà gỗ nhỏ, cúi đầu chậm rãi gảy cây đàn hạc làm bằng da thú và gỗ thô.
Ánh mặt trời chiếu xuống làm vẻ mặt của Hôn Diệu dịu đi, đôi mắt đỏ khép hờ, trông không giống bản thân hắn, mà lại giống nhân loại đã rời đi kia.
Hắn chậm rãi đàn lên một khúc tế ca của ma tộc, sau đó lại gảy khúc nhạc Kim Thái Dương. Sau khi đàn xong, hắn đứng lên, vịn tách tường nhà gỗ rồi chậm rãi đi vào trong.
Hệt như hắn sống ở đây.
Aiden sốc đến nỗi không nói thành lời.
Mà Langmuir chậm rãi vén lên áo bào, ngồi xuống trước khoảng không gian còn lại, vươn tay áp vào rào cản vô hình.
“Ngô Vương Hôn Diệu, ngài cược thắng rồi.”
“Ngài xem, ngài không chết, mà em cũng sống.”
Gió núi lay động mái tóc bạc. Langmuir biết đối phương không nghe thấy nhưng vẫn nghiêm túc nói từng chữ: “Cảm ơn ngài đã cho em về nhà.”
“Ngài phải ngoan ngoãn một chút, dưỡng thương cho tốt, chăm sóc cơ thể mình.”
“Nếu ai tới khi dễ ngài, đừng bốc đồng hấp tấp, mà hãy nhẫn nhịn trước rồi chờ em.”
Langmuir nhắm mắt lại, tựa trán vào lòng bàn tay: “… Ngô Vương, hãy chờ em.”
…
Trong nhà gỗ, Hôn Diệu vừa đóng cửa lại đột nhiên ngẩn ra, nghiêng tai lắng nghe.
Dường như hắn lại bị ảo giác, nghe thấy giọng nói của Langmuir.
Từ khi Thánh Quân rời đi, hắn vẫn luôn như vậy.
Tác giả có lời muốn nói:
Lan: Lén lút tỏ tình rồi lại chạy đi rình coi.