Trăng Sa Đáy Vực

Chương 72: Em Ở Đây Này


Cách đây một giờ Hôn Diệu đã nhận ra dị biến.

Điều đầu tiên khiến hắn cảm thấy không ổn đó chính là đàn chim. Một bầy chim thét chói tai rồi bay vút lên cao, lượn lờ mãi mà không đáp xuống.

Ma Vương chậm rãi nheo mắt lại, hắn nhìn xuống vách núi. Mọi thứ ở đó tưởng như vẫn bình thường, nhưng bản năng chiến đấu đã thấm nhuần, cộng với việc bị ám sát như cơm bữa khiến thần kinh hắn căng thẳng ngay lập tức.

Hắn biết phía dưới hoàng cung có sắp xếp thủ vệ. Chim chóc sợ hãi bay đi, chắc chắn đã xảy ra chiến tranh.

Mà bây giờ vách kết giới chẳng có gì ngoài một Ma Vương tàn phế, nếu có kẻ xâm nhập thì chắc ăn nhắm vào hắn.

… Cuối cùng vẫn không tránh khỏi.

Hôn Diệu im lặng một lát, trở lại trong nhà gỗ, lấy loan đao bằng đồng trên vách tường ra, ước lượng ở trong tay một chút.

Thanh đao yêu thích không rời thân mười mấy năm này, đối với hắn bây giờ đã có chút nặng nề.

Hôn Diệu bỏ vỏ đao lại, chỉ cầm theo loan đao, bước ra khỏi nhà gỗ của hắn.

Trước khi xuống núi, hắn quay đầu lại một lần, thoáng nhìn qua đỉnh vách kết giới.

Ánh nắng chiếu xuống vách núi, những tảng đá lởm chởm hất ra cái bóng loang lổ. Có mấy đóa hoa nhỏ đã sớm nở, ấy là những hạt giống mà Langmuir để lại.

Đây chỉ là mùa xuân đầu tiên sau khi kết giới bị phá bỏ, sau này thực vật sẽ càng ngày càng rậm rạp, bùn đất sẽ càng ngày càng màu mỡ.

Thế nên, hắn nghĩ.

Ít nhất ở đây không nên có chiến tranh và xác chết nữa.

Một lát sau khi Hôn Diệu bước ra ngoài thì bị đám ma tộc vây quanh.

Kẻ cầm đầu cũng không xa lạ gì, Gureron ngồi trên lưng thằn lằn nhìn bóng người đang chậm rãi tiến tới với vẻ mặt hầm hầm, giơ tay ra hiệu ngăn lại binh lính đang cầm giáo phía sau.

“Hừ, bây giờ đúng là Ma Vương gãy sừng danh xứng với thực rồi.”

Gureron nói: “Lúc trước ngươi buông tha cho nhân loại cướp ma lực của con trai ta, hiện tại mình cũng rơi vào kết cục ma lực ngừng lưu thông, đúng là báo ứng!”

Hôn Diệu nghe vậy thì nhịn không được cười ra tiếng.

Lúc trước vì mở kết giới Langmuir từng tìm Yinsha “mượn” ma lực. Ai ngờ hắn đẩy Thánh Quân về nhân gian, còn tân Ma Vương xui xẻo kia, cả đời này không bao giờ lấy về được sức mạnh của mình.

“Nói thẳng đi.” Hắn hỏi: “Ngươi tới đây làm gì?”

Gureron: “Một Ma Vương uy nghiêm mà lại ở trong cái đồng không mông quạnh này thì coi sao được? Gureron không nhìn nổi muốn mời Ngô Vương đến bộ lạc của ta làm khách!”

“Hiểu rồi.” Hôn Diệu nói: “Muốn bắt ta uy hiếp hoàng cung.”

Hắn nói xong lười biếng hừ một tiếng, chủ động đi về phía hai ma tộc kia: “Vậy thì tới đây.”

Gureron lộ ra vẻ hài lòng. Ông ta vốn còn lo lắng Hôn Diệu phát hiện dấu vết của bọn họ thì chọn chạy trốn, khiến hoàng cung bên kia phái binh tới đây thì toi đời, nhưng bây giờ xem ra, bắt Ma Vương gãy sừng chỉ là việc bắt rùa trong hũ mà thôi.

“Ngươi yên tâm, Gureron cũng chẳng phải ma tộc không biết tốt xấu.”

Ông ta ngạo mạn hừ nói: “Kết giới vực sâu mở ra là vì ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đi theo bọn ta, bộ lạc của ta tuyệt đối không làm tổn hại đến tánh mạng của ngươi…”

Lời còn chưa dứt, ánh đao đã lóe lên.

Đầu tiên ông ta nghe thấy tiếng kim loại va chạm vào nhau, binh sĩ ma tộc bên trái kêu lên một tiếng, buông sợi xích ra.

Loan đao mang theo tiếng gió, mũi đao vớt sợi xích xoay tròn thành một vòng lớn, xiềng xích làm bằng sắt nện thẳng vào thái dương của một tên lính khác. Ma tộc kia trừng mắt ngã ngửa, còn chưa ngã xuống đất đã tắt thở!

Trong đôi mắt Hôn Diện hiện lên vẻ lạnh lùng, hắn vẩy loan đao một cái, ba bước lấy đà giẫm lên lưng thằn lằn, thanh đao nặng nề ấy liền bổ xuống đầu Gureron.

“Ngươi!!”

Gureron toát mồ hôi lạnh, chỉ kịp rút đao bên hông ra, thanh đao vung lên đầy ma lực, nhưng bây giờ ông ta đang ngồi trên lưng thằn lằn, nửa thân dưới không có chỗ dựa.

Khi hai thanh đao va chạm, ông ta không khỏi kêu lên đau đớn, nửa thân trên ngã về phía sau, suýt nữa đã lăn khỏi thú cưỡi!

Hôn Diệu lớn tiếng cười to: “Nếu ngươi nói muốn tới lấy mạng ta, ta còn đánh giá cao ngươi một chút!”

Hắn lật người về phía sau, hung hiểm tránh được mũi giáo của một tên lính khác đâm tới, khi tiếp đất hắn cũng trở tay vung đao, cứa vào con mắt của thằn lằn!

Máu tươi dâng lên không trung, ma thú nhất thời nổi điên, gầm lên thảm thiết rồi co giò bỏ chạy. Gureron bị quăng ra ngoài, tứ chi chấm đất, ăn trọn một hớp bùn đất.

“Thủ lĩnh!”

“Thủ lĩnh cẩn thận ——!”

Mặt mày Gureron tèm lem đứng lên, quả thực không thể tin được vừa nãy đã xảy ra chuyện gì: Ai cũng nói sau khi Ma Vương gãy sừng mất ma lực thì tinh thần đã sa sút, đây mà là tinh thần sa sút á hả!?

Hắn muốn làm gì, biết rõ mình đã không còn ma lực, định nhờ vào sức mạnh thể chất chiến đấu trực diện với một đám binh lính? Hắn muốn sống hay chết đây?

Chỉ bằng một đòn, tay phải cầm đao nối liền với cánh tay của Hôn Diệu rõ ràng đã bị ma lực của Gureron đốt cháy đến khi vảy rạn nứt, nhưng hắn lại không hề cảm nhận được đau đớn, mà cầm đao chém vào ma tộc đang vây quanh.

Binh lính phía trước bị dáng vẻ không muốn mạng này của Hôn Diệu dọa đến mức do dự trong giây lát, Ma Vương thừa cơ hội vung loan đao thành một vòng rộng, đầu binh sĩ liền cùng máu tươi bay lên giữa không trung!

“Gureron.” Một tay Hôn Diệu cầm lấy thanh đao đẫm máu, lạnh giọng nói: “Binh lính bộ lạc của ngươi, bị ngươi dẫn dắt ngày càng vô dụng…”

Gureron thẹn quá hóa giận: “Ra tay hết cho ta! Để lại một hơi là được!”

Các binh sĩ thận trọng tiếp cận bao vây từ mọi phía rồi đánh tới Ma Vương gãy sừng.

Dù sao Hôn Diệu cũng đã mất ma lực, không thể chống cự được bao lâu liền rơi vào thế yếu. Vết thương trên người ngày càng nhiều, nhưng hắn vẫn không chịu lùi bước.

Ý nghĩ của Ma Vương rất đơn giản: Nếu đánh nhau ở vách kết giới thì hoàng cung nhất định sẽ nhận được tin, chỉ cần kéo dài thêm một lát… Hắn có thể sống hay không khó nói, nhưng bộ lạc Gureron chắc chắn sẽ bị tàn sát toàn bộ.

Dù sao, trong quan niệm của Hôn Diệu, nếu hắn không đánh ma khác thì cũng không sao, nhưng nếu có ý đồ động chạm tới hắn thì đừng hòng lành lặn trở về.

Hôn Diệu lại vung ra một đao.

Cái giá phải trả là ma lực bắn vào bả vai phải của hắn.

… Hắn nhớ Langmuir từng nói không muốn hắn chết trên chiến trường, nhưng Thánh Quân đã đi rồi, vậy thì không ai quản được hắn.

Hắn cố ý tránh xa vách kết giới, dù có chết thì Langmuir cũng không biết —— tựa như hắn cũng không biết Thánh Quân bây giờ còn sống hay đã chết. Thế cũng tốt, vì cả hai vốn đã đi khác đường (*) nên hắn xứng đáng bị vậy.

(*) Vì đi khác đường nên thọ quả báo khác nhau.

Hết lần này tới lần khác, ngay khi Hôn Diệu cam chịu nghĩ đến một câu này.

Sắc trời bỗng nhiên tối sầm.

Bầu trời giống như bị thiêu thủng một lỗ, ma lực lan tràn ra từ trong cái lỗ đó, hệt như thần linh vô tình đánh đổ mực đậm.

Màn mây bị đốt cháy, biến thành biển lửa đen. Ánh mặt trời vàng rực bị nuốt chửng, sau một mùa đông vực sâu thoáng chốc trở về bóng tối vĩnh cửu.

“Thủ lĩnh! Mau nhìn trên trời! Có, có…”

Không gian bị bóp méo một cách nhân tạo. Chính là sức mạnh phép tắc đủ để vượt qua giam cầm, nó đã từng cần năm vị trưởng lão thần điện hợp lực mới có thể mở ra đại pháp trận ——

Bởi vì lửa giận của Thánh Quân mà tái hiện lại thế gian.

Trên bầu trời cao xuất hiện bóng dáng của ma tộc tóc bạc.

Một đôi mắt tím nhạt như lưu ly, yên lặng nhìn xuống.

Vẻ mặt Langmuir lạnh lùng, y duỗi cánh tay giữa không trung, ma lực hội tụ thành bộ dáng của trường cung và mũi tên.

Ánh sáng đen bao quanh y, điểm xuyết ống tay áo tung bay kia, áp lực khủng khiếp bao trùm cả vách kết giới.

Thời gian như đông cứng lại, chẳng một ma tộc nào dám cử động hay nhúc nhích một chút, cũng chẳng ai dám hét lên một câu. Mọi con mắt đều kinh hãi tập trung vào mũi tên ngưng tụ từ ma lực thâm hậu kia.

Chỉ có Hôn Diệu mở to hai mắt, nhìn về phía người kéo cung ấy.

“Lan…”

Mọi thứ vẫn như mười bốn năm trước.

Chẳng qua, khi đó chính là ánh sáng vàng đã soi sáng vực sâu tối tăm vĩnh cửu.

Giờ đây lại ánh sáng đen xua đuổi mặt trời của vực sâu.

Thánh Quân buông lỏng dây cung vô hình, một cơn gió mạnh từ trên trời giáng xuống, lấn át cái tên mà Ma Vương thì thào.

… Langmuir.

Khi mũi tên đầy ma lực đó bắn về phía hắn, trong một phần mười giây, Ma Vương hoảng hốt cảm thấy rằng vị Thánh Quân ấy cuối cùng đã quyết định tới giết hắn.

Hắn vừa hoang mang vừa sốc: Chờ chút đã, em làm gì thế, chẳng lẽ ta không vui lòng tuân theo cái chết mà em sắp đặt nên em không ngần ngại mở pháp trận không gian để tự tay giết ta?

Có thể đừng không nói đạo lý thế được không, đến tột cùng em là Ma Vương hay ta là Ma Vương!?

—— cho đến khi mũi tên đó sượt qua tai hắn.

Hôn Diệu ngoảnh đầu nhìn lại, thấy cổ họng Gureron đã thủng một lỗ máu, ngã thẳng xuống đất khiến bụi bay lên.

Bóng tối trên bầu trời tan biến, ánh sáng mặt trời trở lại với vùng đất này.

Bóng dáng của ma tộc tóc bạc vận áo bào trắng trên mây cũng phai nhạt theo pháp tắc không gian, mắt thấy sắp biến mất như bọt biển.

“Langmuir, đừng đi, Langmuir!!”

Hôn Diệu như ù đi, máu cả người cũng nóng lên. Hắn không hề nghĩ ngợi đã lao về phía đỉnh vách kết giới.

Các thuộc hạ của Gureron lần lượt tản ra như nhìn thấy quỷ, cũng không dám đụng vào Ma Vương nữa.

Mà trong mắt Hôn Diệu cũng chẳng có bọn tạp binh này, thậm chí hắn còn ném đao, lao đầu vào con đường nhỏ hẻo lánh nhất.

Langmuir tới cứu hắn, tức là Thánh Quân đã thấy hắn ở phía bên kia của vách kết giới…

Thậm chí Ma Vương có xúc động muốn khóc. Thật tốt biết bao, Langmuir của hắn còn sống và trở nên khỏe mạnh, đúng hẹn khi mùa xuân đến thăm hắn và những đóa hoa mà hắn đã trồng.

Mũi tên đó tất nhiên không phải là kết thúc, Hôn Diệu chắc chắn vậy mà không hề có lí do. Hắn nhất định có thể gặp lại Langmuir… dẫu chỉ là một lần cuối cùng.

Vậy hãy để hắn gặp mặt lần cuối đi.

Trong lúc chạy, cành cây và vách đá từ hai bên lướt qua nhanh chóng, trước mắt đột nhiên trống trải.

Vẫn là đỉnh núi yên bình và tĩnh lặng, làn gió nhẹ thổi qua, hoa và cỏ xanh được ánh nắng ấm áp chiếu rọi, dưới bậc thềm của căn nhà gỗ nhỏ có một chiếc đàn hạc.

Hôn Diệu há to miệng thở hổn hển, loạng choạng lấy lại thăng bằng, tiến lên một bước, rồi lại bước nữa.

“… Langmuir.” Ánh mắt hắn nhìn đăm đăm vào không gian giam cầm trên đỉnh đầu, thì thào: “Langmuir.”

Langmuir, em có trên đó không?

Em đang nhìn ta phải không?

Vẻ mặt hiện tại của em là gì, cười sao, hay vẫn lộ ra vẻ mặt buồn bã ấy?

Sẽ có ai đó ở bên cạnh em, sẽ có ai đó ôm em thật chặt, nắm tay em không để em khóc như ta đã từng làm hay không?

Em đã khỏi bệnh chưa, vì sao còn ma hóa hoàn toàn?

Nhân tộc có vì thế mà đối xử khắt khe với em không?

Nếu em bị bắt nạt, ai có thể bảo vệ em?

Mở ra pháp trận không gian có khiến bệnh tình của em nặng thêm không, vì sao không ai ngăn cản em?

Rốt cuộc em có sống tốt hơn hay không, có tự do như ta mong muốn hay không?

Có ai yêu em như ta, hay yêu em nhiều hơn cả ta hay không?

Còn em thì sao, liệu sau này em cũng sẽ yêu ai đó, cùng người đó nắm tay nhau sống hết quãng đời còn lại, trải qua những năm tháng dài hơn mười bốn năm của chúng ta…

Mỗi câu hỏi này đều gần như khiến lồng ngực Ma Vương muốn nứt ra.

Tim Hôn Diệu như bị dao cắt, hắn còn chưa kịp nói thành câu thì nước mắt đã rơi xuống trước.

Hắn muốn bước tới phía trước, thổ lộ từng vấn đề một, nhưng chính hắn lại sợ bộ dáng đầy vết thương mới chồng lên vết thương cũ sẽ dọa nhân loại ở phía bên kia.

“Ngô Vương.”

Nhưng bỗng nhiên, sau lưng hắn vang lên một giọng nói quen thuộc.

Tiếng bước chân xào xạc tách lá cỏ ra, người đã bầu bạn bảy năm tới gần từ phía sau.

Trong thoáng chốc, đầu óc của Hôn Diệu trống rỗng, cứng đờ không dám quay đầu lại, nhưng ngay sau đó cổ tay của hắn đã được kéo nhẹ lại, chỉ một lực nhẹ nhàng đã khiến Ma Vương phải xoay người lại ——

Langmuir yên tâm nhìn hắn, đau lòng sờ lên chiếc sừng gãy của hắn, nhẹ giọng nói: “Ngô Vương, em ở đây.”

Tác giả có lời muốn nói:

Gặp lại nhau dưới sự chúc phúc của nắng và hoa.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận