Hai người cùng nhau cưỡi một thớt ngựa chiến, nếu gặp phải nguy hiểm gì, Thánh Quân có ma lực nhất định sẽ là người ngăn cản trước, vì thế Langmuir mới dám chắc Hôn Diệu không dẫn y đến nơi nguy hiểm hỗn loạn.
Một lát sau, bọn họ cố tình giảm tốc độ ngựa, thừa dịp nhóm người phía trước không chú ý mà quẹo vào một con đường nhỏ. Khi ma tộc quay đầu lại phát hiện vương lại chạy, Hôn Diệu đã cười hả hê vẫy tới bọn họ.
“Ngài hư quá.” Langmuir nói.
“Không phải em cũng hư theo ta đó sao?” Hôn Diệu đáp lại.
Ngày xuân trong xanh, xung quanh chỉ còn lại tiếng côn trùng và tiếng chim hót líu lo. Langmuir thả lỏng cơ thể, nheo mắt quan sát phong cảnh dọc đường.
“Ngài cẩn thận chút.” Y lười biếng nói: “Đừng dẫn em xuống mương.”
“Ha, sao mà ta có thể dẫn em xuống mương cho hả giận được? Chờ đi, hôm nay ta sẽ dìm em xuống hồ!”
Đây không phải lần đầu Ma Vương hù dọa một hai lần, Langmuir nghe xong cũng chỉ cười, nhưng một lúc sau, y không thể cười được nữa.
Bởi vì Langmuir nhận ra một điều còn đáng sợ hơn cả “có thể bị dìm xuống hồ” —— cái “hơi xa” của Hôn Diệu, không phải “hơi” thôi đâu, cũng chẳng phải “có xíu”!
Cả hai cưỡi ngựa suốt hai tiếng đồng hồ, dừng lại một lần để nghỉ ngơi, thế mà Ma Vương lại nói rằng chúng ta mới đi được nửa đường.
Đến giữa trưa, cả hai đều đói bụng, vì thế phải tự đi săn.
Langmuir vừa hờn dỗi vừa buồn cười: “Vương à, em nói này, ngài cố ý dẫn em đi đường vòng đúng chứ?”
Hôn Diệu đang cúi đầu buộc dây cương ngựa chiến vào cây, nghe vậy hừ nói: “Vớ vẩn, đây đã là con đường ngắn nhất rồi.”
Langmuir nhanh tay chộp lấy bộ cung tên duy nhất treo trên yên ngựa trước, rồi ôm nó vào lòng: “Không cho, em sẽ đi săn.”
Hôn Diệu buông tay ra: “Được, em muốn đi thì đi.”
—— Ma Vương sẽ không nói ra, tuy hắn rất thích săn thú, nhưng thực ra càng thích xem dáng vẻ Langmuir giương cung.
Tất nhiên đi săn không khó khăn gì với Langmuir.
Trước khi nới lỏng sợi dây, thần tử ngày xưa có thói quen nhắm mắt lại đọc một câu cầu nguyện. Mũi tên bắn xuyên không trung, xuyên qua cổ chim trời.
Công việc còn lại là của Ma Vương. Hôn Diệu thạo việc thạo tay lột lông và bỏ nội tạng của con mồi, Langmuir nhặt cành cây đưa cho hắn, hắn dùng loan đao gọt nhọn cành cây xâu con mồi lên rồi nhóm lửa.
Việc đơn giản này, Langmuir búng tay một cái, ma lực liền đốt ra đống lửa.
Hôn Diệu ngồi ở bên cạnh nhìn, cười giả lả hỏi: “Nếu không có ma lực, chẳng phải em không thể tạo ra lửa sao?”
Vậy mà Langmuir còn nghiêm túc suy nghĩ một lát, cuối cùng nói: “Lần sau em sẽ thử xem.”
Ngọn lửa bùng lên từng đợt, Hôn Diệu kiên nhẫn xoay cành gỗ, thịt chim từ từ chín tới, trên da xuất hiện một lớp mỏng màu nâu vàng thơm nức mũi.
“Xong chưa?”
“Chờ một chút, bên trong còn chưa chín.”
Thịt chim nướng đã được Hôn Diệu lấy ra, đặt trên lá cây.
Langmuir muốn duỗi tay ra, Hôn Diệu vội ngăn lại: “Đừng đụng vào, nóng lắm.”
Hiện tại, Langmuir cũng có móng tay và vảy bén nhọn rồi, nhưng trong tiềm thức của Hôn Diệu, vị này mãi mãi là nhân loại da mềm mại dễ bị tổn thương, phải cần mình chăm sóc thật tốt mới được.
Hắn sẽ xé thịt chim nướng thành từng miếng nhỏ, đặt lên lá cho gió nguội đến khi bớt nóng hơn rồi đút cho Langmuir.
Mà tính cách Langmuir lại quá chu đáo —— thực ra y rất hiền lành và biết chăm sóc người khác, nhưng khi nhận ra tâm tư nhỏ của Hôn Diệu bèn tiếp nhận sự chăm sóc và đút ăn từ Ma Vương. Khi tâm trạng vui vẻ còn chủ động làm nũng để thỏa mãn ham muốn kiểm soát của Ma Vương.
Hình thức chung sống của cả hai cứ thế cố định lại: Hầu hết thời gian, cả hai giống hệt một đôi bạo quân sủng phi tiêu chuẩn. Hiếm lắm Thánh Quân bị chọc giận mới lộ ra bản chất lạnh lùng của mình, buộc dây xích cho Ma Vương không nghe lời, nghiêm khắc dạy dỗ một phen.
Sau khi ăn xong, bọn họ lại lên ngựa, một đường đi về phương Bắc.
Cuối cùng Langmuir không nhịn được nói: “Ngô Vương, nơi này đã cách hoàng cung rất xa, ngài định dẫn em đi đâu?”
“Ừm, còn một đoạn nữa, sắp tới rồi.”
“Đêm nay chúng ta có quay lại không?”
“Vậy chắc chắn không thể.”
“…”
Trong lần nghỉ ngơi thứ ba vào buổi chiều, không biết Hôn Diệu lấy được trái cây từ nơi nào, nhưng lại ôm vào trong lòng không cho y xem, chỉ bảo y nhắm mắt há miệng.
Langmuir làm theo không chút đề phòng, nhưng vừa cắn một miếng, suýt nữa đã bị nước chua làm sặc.
Y lấy tay che miệng, giả vờ giận dữ trợn tròn mắt: “Ngô Vương!”
Song y lại ngẩn ra, nhai mấy miếng, không chắc chắn lắm hỏi: “… Ừm, có phải ngài đã cho em ăn loại trái cây này từ lâu rồi đúng không?”
Mà Ma Vương gãy sừng khoanh tay đứng ở một bên, híp mắt như cười như không: “Em đoán xem?”
…
Hôn Diệu nói sắp đến rồi, hiếm khi phải đi một quãng đường dài như vậy nên phải tạo cho Langmuir một bất ngờ.
Thế là Langmuir bị bịt mắt.
Trời sắp tối rồi. Tuy cả hai không vội trên hành trình này, mệt mỏi liền nghỉ ngơi, thậm chí còn chọn một nơi có nắng ấm gió mát để chợp mắt giữa chừng, nhưng sau khi cưỡi ngựa chiến lâu như vậy, cảm giác mệt mỏi bắt đầu len lỏi vào tận xương tủy.
Langmuir nhắm mắt lại, thở dài: “Ngài không định dìm em xuống hồ đâu đúng không.”
Thật trùng hợp, ngay khi nói xong câu đó không lâu, bên tai lại loáng thoáng nghe thấy tiếng nước chảy.
“Ừm, đến rồi.”
Ma Vương nói xong, kéo dây cương, ngựa chiến dừng lại. Langmuir còn đang ngờ nghệch thì đã bị người ôm dưới xương sườn —— Hôn Diệu bế y xuống ngựa chiến, bế ngang trong lồng ngực, sải bước thẳng về phía tiếng nước!
Langmuir:??
Thiệt sự muốn dìm y xuống hồ đấy à?
“Nhìn đi, Langmuir.” Giọng Hôn Diệu khàn khàn truyền đến: “Nơi này ——”
Tấm vải trước mắt đột nhiên bị kéo xuống, ánh sáng chạng vạng cũng không chói mắt, Langmuir lập tức mở mắt ra.
“…!”
Bầu trời và mặt hồ trước mặt tựa như tấm gương, ánh hoàng hôn phản chiếu trên mặt hồ như sơn dầu, rồi lại bị gió thổi ra gợn sóng lăn tăn. Họ giống như đang ở giữa thần cảnh.
Một vách đá dựng đứng lặng lẽ bên hồ.
Langmuir ngơ ra tại chỗ, đến nỗi quên luôn cả thở. Hôn Diệu quay đầu hôn lên sừng của y, nhỏ giọng hỏi: “Em nhớ nơi này không?”
Nhất thời, trái tim Langmuir xót xa vì cảm xúc dâng trào.
Mắt y dần đỏ lên, nhấn nhá từng chữ một: “Không bao giờ… không bao giờ quên được.”
Mười bốn năm trước, duyên phận của đôi ta bắt đầu từ nơi này.
Cái ôm trong ánh lửa, bước chân hớt hải chạy trốn trong gió, cùng với hồ nước lạnh lẽo không đáy ấy ——
Đôi ta đã từng nắm tay nhau rơi xuống, rơi tới bước ngoặt xoay chuyển cuối cùng giữa hai tộc nhân – ma, cũng rơi vào một mối vướng mắc yêu hận khắc cốt ghi tâm.
Langmuir nắm lấy cánh tay Hôn Diệu. Y nhắm mắt lại, gương mặt áp vào vai Ma Vương: “Đây là nơi chúng ta gặp nhau.”
Hôn Diệu trầm lặng nhìn khung cảnh trước mặt.
“Tiểu liệt ma năm đó.” Hắn nói: “Kể từ khi ta bị gãy sừng, đối phương là ma tộc đầu tiên gọi ta một tiếng “Ma Vương” mà không hề có ác ý.”
“Đêm mưa ở trong hang động, ta còn tưởng rằng thứ nhỏ bé ngốc nghếch ấy sẽ theo ta cho đến khi trở thành bề tôi đầu tiên của ta, nhưng ngày hôm sau đối phương đã biến mất dạng.”
“Có một khoảng thời gian, ta ước gì đối phương đã chết để ta không bị phản bội thê thảm một cách buồn cười thế nữa, nhưng mỗi khi ta cố mường tượng tới cái chết của đối phương, nỗi hận thù trong lòng ta không thể nào vơi đi mà còn tăng lên.”
“Em xin lỗi.” Langmuir nói.
“Không.” Hôn Diệu bỗng quay đầu lại nhìn y: “Em đã trở lại, em chưa chết, còn trở lại bên cạnh ta, chứng kiến quãng đời còn lại của ta.”
Họ ngồi xuống bên hồ, ngâm chân và đuôi trong làn nước mát lạnh, nước rất trong, thỉnh thoảng có từng đàn cá con bơi nhanh qua.
Bắp chân của Langmuir còn có một ít da không có vảy, thỉnh thoảng sẽ bị cá mổ một cái.
“Hồ nước vào mùa hè xanh biếc và đẹp đẽ, một tháng nữa là có thể bơi được.” Hôn Diệu nói: “Ta dạy em.”
Langmuir phân bua: “Em biết bơi.”
Hôn Diệu cười: “Thôi, em đâu có biết bơi, chỉ là tạm thời không chết đuối được thôi.”
Langmuir sợ lạnh nên chơi ở vùng nước nông nửa tiếng thì Hôn Diệu đã gọi y đi lên. Cả hai nhặt cành cây bên hồ, đốt một đống lửa nhỏ, nói rằng sẽ ở đây ngắm sao vào ban đêm.
“Đúng rồi, cả cái hang nữa.” Langmuir nói: “Cũng có thể tìm được không?”
Hôn Diệu cầm cành cây gảy đống lửa, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tất nhiên có thể nhưng nơi đó quá xa xôi, phải vào núi rừng chậm rãi tìm.”
“Ah, vậy để lần sau đi, chúng ta hành động một mình quá lâu, nhóm của Thiếu Vương chắc lo lắm.”
Khi trò chuyện môi cả hai sẽ phớt qua nhau, hơi thở hòa quyện vào nhau.
Cho đến khi mặt trời lặn xuống bên kia vách núi, chôn giấu tia sáng vàng cuối cùng xuống mặt đất.
“… Đúng là một phong cảnh đẹp.” Langmuir ngước mắt nhìn.
Hôn Diệu nghiêng mi nhìn y, nhịp tim lặng lẽ tăng nhanh.
Không biết từ năm thứ mấy trở đi, Ma Vương bắt đầu yêu thích bình minh và hoàng hôn.
Khi mái tóc dài màu xám bạc của Langmuir hóa thành màu vàng rực rỡ dưới ánh hoàng hôn, thỉnh thoảng hắn sẽ có ảo giác trong một phần nghìn giây, tựa như những vết sẹo và bỏ lỡ đó chưa bao giờ xảy ra.
Nhân loại yêu quý của hắn vẫn còn nguyên vẹn, mãi mãi là một thiếu niên thánh khiết mà hồn nhiên, nhưng khi ánh sáng lộng lẫy lướt qua đôi mắt của Langmuir, chuyển giao cho màn đêm đổ bóng hắn mới bàng hoàng bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp, nhận ra rằng đó đều là những vết khắc không thể xóa nhòa do số phận ban tặng.
Hắn sẽ hối hận vì sự ma hóa của Langmuir, cũng như hắn biết Langmuir sẽ đau buồn khi hôn lên chiếc sừng gãy của hắn.
Thế nhưng quá khứ đã qua, tựa như cát lún bị gió thổi bay trong kẽ tay. May mắn thay trong lòng bàn tay vẫn còn giữ lại một nắm, ấy là hiện tại và tương lai của họ.
Ma xui quỷ khiến, Hôn Diệu vươn tay nắm lấy sừng của Langmuir, làm y quay về phía mình: “Langmuir.”
“Hử?” Langmuir hiền hòa nghiêng đầu.
“Ta có một chuyện muốn bàn bạc với em.”
“Ngài nói đi.”
Hôn Diệu nhíu mày: “Đừng dùng kính ngữ.”
Langmuir bật cười: “Em chỉ quen miệng thôi. Vậy được rồi, chàng nói xem, em nghe đây.”
“Cái đó…” Bàn tay Hôn Diệu trượt xuống, đầu tiên m.ơn trớn gò má Langmuir, sau đó khoác lên vai y, rồi lại dọc theo hai tay Thánh Quân đi xuống, cuối cùng nắm lấy đôi tay ấy.
“Langmuir, ta yêu em.”
Giọng của hắn trầm thấp, đôi mắt nóng bỏng: “Ta cũng tin chắc em yêu ta.”
“Vậy, em có bằng lòng…”
“Trở thành bạn đời duy nhất và trọn đời này của ta không?”
Hoàng hôn hoàn toàn bị bóng núi nuốt chửng.
Gió chiều lay động mặt nước hồ, khi gió ngừng thổi thì phản chiếu ánh sao sáng.
Đôi mắt của Langmuir tròn xoe trong veo, cũng phản chiếu vì sao buổi tối, hệt như bầu trời đêm nho nhỏ run rẩy vì kinh ngạc.
“Ngài… chàng, nói là…”
“Khụ.”
Hôn Diệu quay mặt đi, bình tĩnh hắng giọng: “Đúng, ta đang cầu hôn em.”
Ngay khi nói xong câu đó, Hôn Diệu cảm giác được đầu ngón tay mình khẽ run lên.
Nhịp thở của Langmuir trở nên nhanh hơn, y cúi đầu xuống, chớp mắt mấy cái, đồng thời nắm ngược lại tay Hôn Diệu.
“Em…” Y nhẹ giọng hỏi: “Chúng ta, thực sự có thể sao?”
“Nhưng, có hơi gấp quá hay không?”
“Có.” Hôn Diệu nói: “Ta gấp đấy.”
Thánh Quân không khỏi bật cười, duỗi tay vén mái tóc bạc bị gió thổi loạn trước mắt, dường như muốn làm vẻ nghiêm túc, nhưng lại bật cười lần nữa.
“Được rồi.” Langmuir liền bất đắc dĩ mà dịu dàng cười: “Nếu đã vậy, đáp án của em chính là rất bằng lòng, Ma Vương của em.”
Giây tiếp theo, Ma Vương giống như một con báo săn đang chực chờ, đuôi cuộn lại, xảo quyệt quấn lấy đuôi của Thánh Quân. Hắn ấn Langmuir ngã xuống bãi cỏ mềm ven hồ, dùng đầu gối đẩy ra chân người yêu.
Langmuir nhắm mắt lại, mỉm cười nâng cánh tay lên ôm lấy cổ Hôn Diệu, chấp nhận tình yêu muộn màng này.
Dưới bầu trời đầy sao, hai bóng dáng hòa làm một thể.
Tác giả có lời muốn nói:
Đến đây cuối cùng cũng viên mãn rồi, chương tiếp theo là đám cưới!