Trăng Sa Đáy Vực

Chương 78: Lời Cuối Sách V


Bây giờ thì hay rồi, Aiden sợ tới mức suýt nữa nhảy dựng lên. Làm sao mà… nói xuất hiện liền xuất hiện?

Trong nháy mắt, Langmuir đã đi tới trước mặt quốc vương và tướng quân đang khiếp sợ.

Y mặc trang phục lộng lẫy nhất của ma tộc, gương mặt tuấn tú nhuộm một màu đỏ xinh đẹp. Langmuir mỉm cười giơ tay lên, vòng bạc vang lên tiếng leng keng: “Sao vậy, không chào đón ta à?”

“Không không không —— không phải không phải!”

Aiden giật mình, vội nắm chặt tay Langmuir: “Huynh trở về rồi, tất nhiên đệ rất vui!”

Nói thì nói thế, nhưng ánh mắt của cậu không khỏi nhìn sang Hôn Diệu phía sau.

Lão tướng quân Genard càng thêm căng thẳng, năm xưa ông từng bại dưới tay Hôn Diệu trên chiến trường, sức mạnh tàn bạo của hắn vẫn còn mới mẻ trong ký ức.

Dù biết rằng Ma Vương đã có mối quan hệ đặc biệt với Thánh Quân, nhưng tay phải đeo găng tay da của ông vẫn vô thức đè lại vỏ kiếm bên hông!

Không khí trở nên căng thẳng thấy rõ nhưng Langmuir vẫn tự nhiên, nắm lấy tay Aiden nhưng ánh mắt lại liếc về phía sau.

“Cũng không phải lần đầu gặp gỡ, mọi người đều quen biết… Vua của vực sâu, Ma Vương Hôn Diệu, cũng là bạn đời suốt quãng đời còn lại của ta.”

Dưới cái nhìn phức tạp và trang trọng của Aiden và Genard, Hôn Diệu tiến lên một bước với vẻ mặt bình tĩnh đến không ngờ: “Em trai em?”

“Phải.”

Hôn Diệu nhướn mày: “Cũng chỉ là một thằng nhóc.”

Langmuir: “Không phải thằng nhóc, là em vợ.”

Aiden: “… Huynh!!”

Không khí có phần trang nghiêm lập tức vỡ tan tành.

Langmuir cười rộ lên, rồi lại chỉ vào em mình: “Đừng đùa nữa. Đây là quốc vương hiện tại của nhân loại, Aiden Friedrich, đệ đệ của em.”

“Bên cạnh là tướng quân Genard, người đã từng giao chiến với chàng trên chiến trường.”

Hôn Diệu ồ lên một tiếng: “Em trai em, không cùng họ với em?”

Điều bất ngờ là, Langmuir còn chưa kịp nói gì thì Aiden đã trầm thấp xen vào: “Họ “Brett” của huynh trưởng là họ cố định của các đời thần tử trước khi thần điện Brett bị phá hủy. Vậy nên…”

Hôn Diệu nhướn mày. Hắn thật không ngờ, vị quốc vương trẻ tuổi này lại có thể chủ động nói chuyện với mình.

Aiden hắng giọng một cái: “… Nếu huynh đã nói vậy, hôm nay đệ không lấy thân phận quốc vương nhân tộc gặp huynh.”

Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế vẻ mất tự nhiên của mình, vươn tay phải ra với Ma Vương.

Hôn Diệu thản nhiên liếc nhìn, vỗ nhẹ vào lòng bàn tay kia: “Biết rồi, em vợ.”

Aiden: “…”

Chịu không nổi, quả nhiên Ma Vương này vẫn là sinh vật khó ưa ahhhh!

=========

Trước ngày hôm nay, Aiden có chết cũng không tưởng tượng được, có một ngày cậu và Ma Vương vực sâu có thể ngồi trong xe ngựa tiến về hoàng cung một cách yên bình đến thế.

Nếu không thì sao? Huynh trưởng hiếm khi mới trở về một lần, hôm nay là ngày cưới cũng không thể cứ để người ta ló mặt ra rồi bỏ đi.

Aiden nhất quyết đòi giữ lại, Thánh Quân và Ma Vương quyết định đến hoàng cung ở hai ba ngày.

Trên đường bốc lên một lớp bụi, tiểu thương đẩy xe gỗ chứa đầy trái cây, trẻ nhỏ cầm đồ chơi hình thù kỳ lạ, rượt đuổi nhau cười vang.

Tướng quân Genard tốt bụng ngồi ở phía trước đánh xe ngựa, chở hai vị khách quý đi khắp phố phường.

Hôn Diệu khá hứng thú với sản phẩm của nhân gian, mỗi khi hắn hỏi điều gì, Langmuir sẽ xuống xe mua một món. Những thứ linh tinh dần dần chất đống trong xe ngựa, ví của Aiden cũng theo đó xẹp xuống.

“Xin lỗi.” Langmuir ngượng ngùng nói: “Ta không mang theo tiền của vương quốc… sau này sẽ trả lại cho đệ.”

Sắc mặt Aiden tái xanh, cậu đã là vua một nước rồi, chẳng lẽ chỉ vì mấy đồng tiền ấy sao! Rõ ràng cậu thấy anh mình chiều chuộng Ma Vương như vậy nên ganh tị ——

Bên kia, Hôn Diệu vén rèm xe lên, họa hoằn mới chăm chú nhìn thế này.

Lần này, cuối cùng hắn cũng có thể nhìn lại quê hương của Langmuir mà không có thái độ thù địch hay hận thù.

“Thích không?” Langmuir cúi đầu mở ra một túi kẹo mật ong mới mua: “Có lẽ qua vài năm nữa, chúng ta cũng có thể nắm tay nhau đi dạo trên con đường này một cách công khai.”

Y ngước mắt lên, mỉm cười đút một viên vào miệng Hôn Diệu: “Chàng thử xem, ngọt lắm đó.”

Aiden lại thấy ê răng: “…”

Hay là để đệ đi lái xe với Genard đi…

Langmuir cũng đút một viên cho cậu: “Ngoan, đệ cũng có.”

Đêm hôm đó họ ở trong hoàng cung, kỵ sĩ và thị nữ từng hầu hạ Thánh Quân năm đó đều vui phơi phới. Langmuir vẫn đối xử dịu dàng với mọi người, niềm nở chào đón từng người một, rồi lại xin lỗi vì mình đến vội, không mang theo bất cứ thứ gì tặng cho mọi người.

“Đức Mẹ ở trên, Thánh Quân bệ hạ, trang phục của ngài đẹp quá!”

“Thánh Quân bệ hạ, ma tộc đối xử với ngài thế nào?… Gì cơ, ngài nói ngài đã trở thành Ma Vương!”

“Kết —— kết hôn!? Ngay hôm nay!?”

“Ui, chóng mặt quá, ai đó đỡ ta tí đi.”

Lần này, ngay cả Hôn Diệu cũng phải đứng sang một bên ngóng nhìn như Aiden, dường như trong không khí cũng thoang thoảng mùi dấm vi diệu…

“Khụ.” Hôn Diệu vờ không thèm để ý, chỉ vào Langmuir đang bị vây quanh: “Việc này còn kéo dài bao lâu?”

Aiden vô cảm nói: “Bình thường mà nói thì một hai tiếng, nhưng huynh trưởng yêu thương ngươi như vậy, hôm nay có lẽ sẽ nhanh hơn một chút.”

“…”

Tựa như lời của vương quốc năm đó: “Không ai không yêu thần tử Langmuir.”

Thánh Quân bệ hạ yêu tất cả mọi người, tất cả mọi người cũng yêu Thánh Quân bệ hạ. Vậy nên không còn cách nào khác, một người một ma chỉ có thể lúng túng đứng ở bên cạnh ngẩn người.

Song Aiden đột nhiên khàn khàn lên tiếng.

“… Ma Vương.” Cậu nói.

“Huynh ấy có kể cho ngươi nghe về quá khứ của mình chưa?”

Hôn Diệu liếc nhìn Aiden đứng dưới ánh đèn, nhưng chỉ nhìn đăm đăm vào bóng dáng Langmuir.

“Một người như vậy, xứng đáng được cả thế giới yêu mến, đúng không?”

Aiden nói bằng giọng điệu phiêu linh trầm thấp: “Nhưng, ngươi có thể tưởng tượng ra dáng vẻ khác của huynh ấy không? Một dáng vẻ đi ngược lại với mọi người, bị mọi người nhục mạ đay nghiến không?”

Trái tim Hôn Diệu hẫng một nhịp.

Langmuir có nói gì về quá khứ không? Tất nhiên, trong gió tuyết chạy đến cuối đường đời, Thánh Quân từng tựa vào trong lồng ngực hắn nhẹ giọng nói nhỏ.

Chỉ có điều, đối với tất cả đấu tranh và bất công mà bản thân phải chịu đựng, Langmuir đều cô đọng lại thành một hai câu hời hợt.

Hắn chỉ có thể cố gắng tưởng tượng mọi thứ mà người yêu đã phải chịu đựng những gì sau vài câu đó.

Aiden nghiến răng xoay người lại, giọng điệu đã hơi run run.

“Ngươi có thể tưởng tượng ra dáng vẻ… Khi huynh ấy còn là một thiếu niên được ca ngợi là thần tử, một mình huynh ấy đã gánh lấy tội lỗi của hai trăm năm trước, trở nên hao gầy xanh xao trong đau khổ không?”

“Ngươi có thể tưởng tượng ra dáng vẻ… sau trận chiến ở vương thành kia, huynh ấy đã bị con dân mà mình liều cả mạng bảo vệ ép quỳ gối dưới mưa bùn, trong đôi mắt vẫn tràn đầy trông mong không?”

“Nói cho ta biết.” Ánh mắt Hôn Diệu chấn động, không cần suy nghĩ đã lên tiếng.

Aiden nhắm mắt lắc đầu: “Những gì ta biết cũng không phải toàn bộ, còn toàn bộ việc huynh ấy phải chịu đựng, trừ chính huynh ấy ra… có lẽ sẽ không còn người thứ hai biết được.”

Ma Vương khăng khăng nói: “Không sao cả, nói cho ta biết những gì ngươi biết.”

Thế là Aiden nhìn chằm chằm vào hắn một lúc rồi nói: “Cảm ơn… mời ngươi, tới đây nói chuyện đi.”

Langmuir không bao giờ ngờ rằng sau khi an ủi mấy kỵ sĩ và thị nữ ấy, khi trở về đã thấy Ma Vương nhìn y bằng đôi mắt đỏ ươn ướt đầy ai oán.

Hình như Aiden đã rời đi. Ánh trăng sáng tỏ rọi vào hành lang gấp khúc lát gạch đá cẩm thạch sáng loáng. Hôn Diệu khoác áo choàng che giấu thân phận ma tộc, một mình đứng trong góc cũng không nói lời nào, nhìn thẳng vào y.

Langmuir thực sự giật nảy mình. Trừ khoảng thời gian lúc mình sắp chết ra, y chưa từng thấy Hôn Diệu lộ ra vẻ mặt sắp khóc tới nơi như vậy.

Thánh Quân đột nhiên cảm thấy áy náy, thực ra y muốn Hôn Diệu và Aiden trò chuyện nhiều hơn nên cố ý đến nói chuyện với người người quen cũ trong cung, nhưng trong khoảng thời gian này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Cũng không thể nào có việc Hôn Diệu bị Aiden khi dễ mà khóc được, đứa bé ấy cao tay thế à?

“Em có lỗi với Ngô Vương, em xin lỗi, em không cố ý lờ chàng đi đâu ——”

Langmuir chạy chậm tới, ôm lấy cánh tay Hôn Diệu, luôn miệng an ủi như dỗ trẻ con: “Chàng làm sao vậy? Có thể nói cho em biết được không?”

“…”

Đôi mắt đỏ sậm của Ma Vương hơi hạ xuống, mượn ánh trăng nhìn chăm chú vào người yêu trước mặt.

Giữa trán và đuôi mắt của Langmuir vẫn còn chấm đỏ chưa rửa, đôi mắt trong veo đầy lo lắng.

Hôn Diệu vươn tay áp vào ngực trái của Langmuir.

Hắn vừa mới biết được rằng nơi này từng có một vết thương cũ, Thánh Quân suýt nữa đã bị con dân của mình bắn chết.

Hóa ra đôi ta chỉ xê xích một chút nữa thôi thì đã mãi mãi xa cách ở hai bờ cõi sinh tử, nhưng bây giờ ngực đau như bị bắn một mũi tên đã trở thành Ma Vương.

“… Sao không nói cho ta biết.”

Langmuir bối rối chớp mắt: “?”

Đôi mắt Hôn Diệu cố chấp như muốn cắn người.

Hắn ôm ghì Langmuir lên, đè nén nỗi tức giận và đau đớn: “Sao em lại không chịu nói!”

“Rốt cuộc Ngô Vương đang tức giận điều gì?” Langmuir không hiểu: “Gần đây em không giấu diếm chàng điều gì cả.”

“…”

Ma Vương vùi trán vào ngực Thánh Quân, nhắm chặt mắt lại lắng nghe nhịp tim của Langmuir.

Hắn run giọng nói: “Những điều em đã trải qua, tất cả những gì em đã chịu đựng, nếu không phải do em trai em nói cho ta biết…”

Langmuir ngẩn ra.

Sau đó bất đắc dĩ cười.

“Em còn tưởng chuyện gì chứ, chàng làm em giật cả mình.”

“Langmuir!”

Hôn Diệu đột nhiên ngước mắt rống lên một câu, trong mắt đầy vẻ không cam lòng.

“Nếu ta đã không biết, vậy con dân của em thì sao, toán người vừa vây quanh em thì sao, còn có bao nhiêu người đã làm tổn thương em bao nhiêu cũng không biết em đã phải chịu đựng đến nhường nào!?”

“Thôi mà thôi mà.” Langmuir thấy Ma Vương nóng nảy bèn dỗ dành: “Không có ai làm tổn thương em cả, không có, thực sự đấy.”

“Em chỉ toàn nói những điều vô nghĩa với ta! Còn những gì em đã trải qua ở vực sâu thì sao? Aiden sẽ không bao giờ biết nếu ta không nói với nó!”

… Cứu với, xấu ma này đã nói gì với Aiden rồi!

Langmuir vừa giận vừa buồn cười, y đã có thể tưởng tượng ra cảnh tượng mình sẽ phải đối mặt vào ngày hôm sau, nhưng bây giờ dỗ dành cho người trước mặt này quan trọng hơn.

Langmuir chậm rãi xoa ấn sừng gãy của Hôn Diệu, nhẹ giọng nói: “Em hiểu rồi, em hiểu rồi… Ngô Vương đang đau lòng cho em.”

“Nhưng Hôn Diệu à, em cũng đau lòng cho chàng. Tại sao lại phải liệt kê rõ ràng quá khứ như tính sổ, chỉ tổ khiến chàng khổ sở như bây giờ?”

Hôn Diệu cắn mạnh y một cái: “Cái gì tính sổ không tính sổ, ta phải biết hết mọi chuyện của em.”

“Nhưng chàng đã biết rồi. Chàng biết em đã cho đi và đã nhận đủ tình yêu, nên em không cần chàng phải trả giá bằng cảm giác áy náy của mình nữa…”

Langmuir thủ thỉ. Ngón tay cái của y mơn trớn chiếc sừng mới bị cắt đứt của Ma Vương: “Mà sẽ không có gì hơn thế nữa, vì chẳng phải Ngô Vương đã trao tất cả những gì chàng có để yêu em sao?”

“Hơn nữa, Hôn Diệu à, chàng đã thẳng thắn nói về quá khứ và nỗi đau khổ của chàng cho em biết bao nhiêu đâu?”

Ma Vương buồn bực nói: “Đó là hai chuyện khác nhau.”

“Được rồi, được rồi, nếu chàng muốn nghe, em cũng có thể từ từ kể cho chàng nghe, đổi lại chàng cũng phải kể lại câu chuyện của chính mình.”

“Nhưng không phải tối nay. Đêm nay chính là đêm đầu tiên chúng ta kết hôn, phải vui vẻ chứ, đúng không?”

Cuối cùng Hôn Diệu cũng ngừng nói, Langmuir thở phào nhẹ nhõm, ít nhất hiện tại chuyện này coi như bỏ qua.

Y nhìn đôi mắt vẫn đỏ ngầu của Ma Vương, trong lòng lại cảm thấy xót xa ngọt ngào đan xen. Bây giờ y đã hiểu, đây chính là cảm giác của tình yêu.

Langmuir vòng tay qua cổ Hôn Diệu, y cũng không có bảo Ma Vương thả y xuống, chỉ mỉm cười chỉ phương hướng: “Được rồi, em sai thị nữ chuẩn bị bữa ăn khuya và trà hoa, chúng ta đi nếm thử đi.”

Hôn Diệu khẽ hừ một tiếng, cũng không biết đang bộc lộ cảm xúc gì, nhưng hắn cất bước về phía Langmuir chỉ, hệt như thú cưỡi ngoan ngoãn.

Langmuir nghĩ vậy, ma xui quỷ khiến mà thốt ra: “… Ngoan quá.”

Hôn Diệu lại hừ một tiếng, đập đuôi xuống đất.

Langmuir chỉ cười rồi lại hỏi: “Mà nhắc mới nhớ, Aiden đâu rồi?”

“Đi khóc.”

“?”

“Ahhh, hoàng tộc các em đều thích khóc!”

“… Ngô Vương đã nói gì với đệ ấy, chàng tự biết chứ.”

“Ta chỉ nói thật.”

Một câu nhàn rỗi hết câu này đến câu khác, Hôn Diệu ôm Langmuir, đi dọc theo hành lang gấp khúc đi về phía con đường nhỏ quanh co.

“Hoa gì vậy? Trong vực sâu không có.”

“Chắc là hoa thiên lý, năm nay nó nở hơi sớm.”

Cả hai mặc trang phục của ma tộc giống nhau, gương mặt cũng chấm đỏ giống nhau, nét mặt cũng đong đầy tình yêu giống nhau.

“Tối nay ngủ ở đâu?”

“Aiden nói phòng ngủ trước đây của em vẫn còn… à, chỗ này phải rẽ trái… giường rất lớn, đủ rộng cho cả hai chúng ta.”

“Phía trước nhiều cây cối hơn, đây là vườn của các em?”

“Đúng, đến nơi rồi, Ngô Vương thả em xuống đi.”

“Không được, cho ta ôm thêm một lát nữa.”

Trên đầu cả hai là chóp cung đình, trước mặt họ là khu vườn phía sau của cung điện, bàn ăn đã bày đầy món tráng miệng, trà và hoa quả.

Sau lưng là ánh trăng và hoa nở lặng lẽ.

Tác giả có lời muốn nói:

Lời cuối sách kết thúc ở đây, nhưng câu chuyện của họ vẫn tiếp tục, dòng thời gian của câu chuyện cũng kết thúc tại đây.

Cho mình nghỉ ngơi vài ngày rồi mở dòng IF như đã hứa: Nếu Hôn Diệu sống lại vào bảy năm trước khi Thánh Quân vừa mới bước vào vực sâu. Suy diễn ra một ít đường trộn thủy tinh có nồng độ cao, hít hà mỹ nhân ốm yếu tóc vàng da trắng Thánh Quân ——

Editor: Vì mình có quan niệm về thuyết đa vũ trụ nên không tính làm dòng IF, nhưng may là làm xong chương này sẵn đi đọc hết 5 chương cuối, thì tác giả đã cho ra một kết cục trọn vẹn khiến mình hài lòng.

Còn về việc tại sao mình dùng lúc đệ lúc em trai thì do bối cảnh truyện, đệ có phần trang nghiêm hơn theo cách của nhân tộc, còn em trai thì đơn giản hoá theo cách hiểu của ma tộc.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận