Trăng Sa Đáy Vực

Chương 8: Năm Thứ Nhất


Đêm đó, Hôn Diệu đi lều nô lệ tìm chiến lợi phẩm từ nhân gian mà hắn đã mang về vực sâu.

Ánh nhìn đầu tiên khi tìm thấy Langmuir, thậm chí Hôn Diệu còn nghi ngờ đôi mắt của mình.

Hắn lập tức nhận ra lời Modo nói không hề sai.

Dáng người đó vốn đã gầy hơn ma tộc rất nhiều, y đang yên lặng nằm trong một góc bẩn thỉu ẩm ướt trong lều nô lệ. Mái tóc dài màu xám bạc tán loạn trên mặt đất, dưới giá lạnh ngưng kết ra sương giá li ti.

Thánh Quân ngày xưa giờ đây trông hốc hác tiều tụy, gầy đến trơ cả xương, trông y còn tệ hơn sau những ngày bị Ma Vương đâm vào ngực và cướp đi pháp lực.

Cách đó không xa, mấy tên nô lệ cũng bị xích buộc đang nhe răng trợn mắt, phun ra từng lời mắng nhiếc nhục mạ khó nghe với nhân loại đang hấp hối. Lời lẽ bẩn thỉu này đột nhiên ngưng bặt khi Ma Vương bước vào lều, bọn nô lệ đều nằm sấp xuống.

Hôn Diệu đẩy cửa hàng rào sắt ra rồi đi vào. Bóng tối càng sâu bao phủ gương mặt âm trầm của Ma Vương, hắn vẩy chiếc đuôi có vảy đen lật nhân loại bất động lại.

Cho đến nhiều năm sau này, cảnh tượng này vẫn dai dẳng tái hiện trong cơn ác mộng của Hôn Diệu.

Sắc mặt Langmuir tái nhợt, đôi mắt ẩn giấu dưới mái tóc bạc rối bù tan rã dại ra hơi hé mở. Hiển nhiên y đã bất tỉnh, tay chân sờ vào thì ẩm ướt lạnh lẽo, hệt như từng giọt máu trong cơ thể đều mất đi độ ấm. Có hai con rận đang cắn vết mài ở đầu ngón tay y, lúc này chúng sột soạt nhanh chóng bò đi.

Đầu óc Hôn Diệu nhất thời trống rỗng, ý nghĩ đầu tiên của hắn là: Chẳng lẽ y cứ chết như vậy sao? Hồi lâu, hắn mới thấy nhân loại phập phồng một cách yếu ớt.

“Ngô Vương, ta…”

Quan phụ trách bọn nô lệ nơm nớp lo sợ quỳ xuống: “Bọn thần quả thực đang chăn nuôi nó theo quy tắc của nô lệ bình thường, nhưng… có lẽ nhân loại ăn không được đồ ăn của vực sâu… có lẽ vì mùa đông sắp đến…”

Đúng là mỗi ma tộc đều ghét nhân loại, nhưng nô lệ là tài sản của chủ nhân. Nếu nô lệ của vương bị nuôi chết trong tay hắn ta thì chuyện này cũng không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ.

Vì thế, tên quam nô này mới thấp thỏm. Sáng nay, hắn ta mới đưa hai xiên thịt khô và một vò rượu cho Modo đại nhân, xin đại nhân giúp tìm hiểu thử ý định của Ma Vương.

Hôn Diệu nhìn chằm chằm Langmuir trên mặt đất, cũng không quay đầu lại hỏi: “Ăn không được? Các ngươi cho y ăn gì?”

Quan nộp nói: “Rễ cây của cỏ Bà Sa, dây đậu, vảy trùng.”

“…”

Hôn Diệu bực bội lắc đầu, đây là những thực phẩm bị ô nhiễm nặng bởi chướng khí của vực sâu, nếu nhân loại ăn phải thì tác hại không kém gì chất độc mãn tính.

Hay đúng hơn, hắn càng khó tin rằng Langmuir lại thật sự ăn những thứ này gần hai tháng.

Từ thuở nhỏ nhân loại ấy đã lớn lên trong thần điện sạch sẽ như ánh sáng lại có thể ăn rễ độc và xác côn trùng gắng gượng qua hai tháng…

Hôn Diệu phất tay với quan nô: “Ngươi đi xuống đi. Ma tộc kia như được ân xá lùi về phía sau mấy bước, nhanh chóng trốn ra ngoài.

Hôn Diệu đứng một mình một lúc rồi dùng đuôi vỗ nhẹ vào má Langmuir.

“Langmuir.”

“Dậy đi, Langmuir.”

Lông mi Langmuir khẽ lay động. Y vẫn chưa tỉnh lại, giãy dụa hồi lâu, vẻ mặt chỉ càng thêm đau đớn bỗng ho khan mấy tiếng, khóe môi theo đó tràn ra bọt máu, chất lỏng ấm áp nhỏ vào đuôi Hôn Diệu.

Lúc này, Hôn Diệu đột nhiên cảm thấy vô cùng hoang mang.

Hắn nghĩ, rốt cuộc tại sao mình lại muốn dẫn Langmuir trở về đây?

Đột nhiên Ma Vương không rõ bản tâm của mình. Langmuir, kẻ thù, đối thủ và chấp niệm của hắn, y là nguồn gốc cho mọi đau khổ của hắn, y là vô số giấc mơ khiến hắn tỉnh giấc suốt bảy năm qua…

Mục đích hắn đưa nhân loại này xuống vực sâu, áp chế y bằng vương quốc và con dân thân yêu của y, chiếm được sự thần phục của y là vì điều gì?

Chẳng lẽ chỉ vì tra tấn y thành người không ra người rồi chết như một miếng giẻ rách?

Đó rốt cuộc là nhục nhã Langmuir hay nhục nhã chính hắn?

Lều nô lệ vào đêm khuya không có một tiếng động nào, Hôn Diệu nửa quỳ xuống bên cạnh Langmuir, vươn tay bóp chặt cổ họng nhân loại này.

Hắn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nhân loại, mạch máu mỏng manh đang nảy lên yếu ớt dưới lòng bàn tay.

Bản thân đã thắng rồi, Hôn Diệu nghĩ, mà kẻ thua cuộc là Langmuir. Lẽ ra hắn không nên bị ám ảnh đến mức làm ra những điều ngu ngốc như định nuôi nhốt nhân loại ở vực sâu.

Nhưng đúng lúc này, mí mắt Langmuir khẽ giật.

Ngay khi Hôn Diệu sắp siết chặt, Langmuir chậm rãi mở mắt ra, trong con ngươi có ánh sáng nhàn nhạt ngưng tụ.

Hơi thở y mong manh: “… Ngô Vương.”

Đầu ngón tay Hôn Diệu cứng đờ.

Hắn nhìn thẳng vào mắt Langmuir trong đêm yên tĩnh.

“Ngô Vương, đừng giết ta…”

Langmuir nghiêng đầu, tựa đầu vào mái tóc bạc của mình.

Nhân loại đặt ngón tay tái nhợt của mình lên móng vuột có vảy ngược sẫm màu, y khẽ mỉm cười, môi mấp máy như đang mớ.

Hôn Diệu cúi người xuống. Hắn nghe thấy Langmuir thì thầm với mình, nói là: Ta không muốn chết.

Hôn Diệu không nói một lời, vẫn không nhúc nhích

Bóng tối lan rộng, vẽ lên hình dáng của ma tộc và nhân tộc như tác phẩm điêu khắc.

Một lúc lâu sau, Hôn Diệu khàn giọng lên tiếng: “Langmuir, ngươi đã không có năng lực quyết định vận mệnh của mình.”

Hắn nói: “Ngươi sắp chết rồi.”

Hắn nói: “Cho dù ta không giết ngươi, ngươi cũng sẽ sớm chết.”

Hắn nói như vậy nhưng vẫn không siết chặt ngón tay.

Cũng chậm chạp không để móng vuốt sắc bén đâm xuyên qua cổ nhân loại.

Thậm chí hắn còn không sửa lại lời tự xưng sai lầm của Langmuir, lẽ ra người này vốn nên tự xưng là “nô lệ”, nhưng dường như lại quên mất.

Thời gian vô hình từng giây từng phút trôi qua, Langmuir mệt mỏi nhắm mắt lại. Cả hai không nói chuyện hay có thêm động tác nào nữa.

Hôn Diệu đã rời đi từ sáng sớm.

Một mình hắn băng qua đường đá dài của hoàng cung, giẫm lên đất đai khô cằn của vực sâu, bước qua cơn gió rít gào đến trước cửa tẩm điện.

Hắn nhìn chằm chằm bậc thang dính sương mà ngẩn ra hồi lâu rồi đột nhiên quay lại.

Đợi đến khi Hôn Diệu trở về, trong tay đã nắm dây xích của Langmuir.

Langmuir đi rất gian nan, sắc mặt y trắng bệch như tờ giấy, phải bám vào vật gì đó rất lâu mới di chuyển được vài bước.

Sau đó thật sự gắng gượng không nổi nữa, nhưng vẫn không bỏ cuộc. Y quỳ xuống bò cho đến khi cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, mỗi hơi thở đều giống như hơi thở cuối cùng trước khi chết.

Không biết bao nhiêu ma tộc dừng lại vì kinh ngạc, hỏi lẫn nhau mới biết Ma Vương đã nói với nhân loại đang hấp hối rằng, nếu y có khả năng từ lều nô lệ trở về cung điện thì sẽ cho y sống, nhưng sự ngạc nhiên của bọn họ không giảm mà còn tăng lên, không chỉ vì bọn họ chưa bao giờ thấy một nhân loại có ý chí kiên cường như vậy, mà còn vì bọn họ chưa từng thấy một Ma Vương nào có tính kiên nhẫn tốt như vậy ——

Trong khoảng cách ngắn ngủi trăm bước, cuối cùng Langmuir mất hết sức lực ngã xuống, dần không còn động tĩnh. Sau lưng y là vết máu loang lổ, kéo dài từ tận lều nô lệ.

Ma tộc vây xem cười phá lên một cách chế giễu. Thậm chí có kẻ còn nhặt hòn đá lên, định ném thử xem có đánh thức y dậy không.

Hôn Diệu cúi người xuống. Tất cả người vây xem đều cho rằng vương đã mất hứng thú, quyết định bóp cổ nhân loại này, nhưng Hôn Diệu lại bế Langmuir lên, vác lên vai rồi bước vào phòng ngủ mà vẻ mặt không hề thay đổi, động tác lưu loát như đã chờ đợi giây phút này từ lâu.

Một đám tôi tớ đều nhìn hắn bằng ánh mắt kinh ngạc. Ma Vương thản nhiên đi sâu hơn, vừa đi vừa nói: “Trong chiến lợi phẩm có đồ ăn của nhân loại, nấu một ít cho y ăn đi.”

=========

Không quá lời khi nói rằng việc Langmuir sống sót lần đó gần như là một kỳ tích.

Nói cách khác, Hôn Diệu xém nữa đã hại chết y.

Nuôi nhân loại ở vực sâu không hề dễ dàng. Ở vùng đất cằn cỗi và tối tăm này, không những không có thức ăn mà nhân loại quen thuộc, ngay cả nước uống cũng bị chướng khí ô nhiễm.

Mùa đông giá lạnh đang đến gần, mạch lửa không hoạt động, nhiệt độ ngày càng lạnh, ngay cả ma tộc bị bệnh hay bị thương cũng gặp nguy hiểm chứ đừng nói đến một nhân loại đang thoi thóp.

Đêm tối đưa tay không thấy năm ngón tay, gió và tuyết ngoài cung điện như quái vật màu trắng.

Tôi tớ nhóm lửa, tư tế bưng canh thuốc đến rồi lại đi vòng quanh giường lớn, ngọn lửa trong đèn đung đưa, kéo ra cái bóng dài sau lưng đám người đang bước đi vội vã.

Cơ thể Langmuir vốn đã kiệt sức, dù có quấn chăn nhưng vẫn thấy lạnh.

Hôn Diệu chê tay chân tư tế sợ trước sợ sau nên bế luôn Langmuir đang bất tỉnh lên, đỡ sau cổ đang buông thõng yếu ớt của y, dùng sừng dê đã chặt để cạy hàm răng nghiến chặt của y.

Đó là lần đầu tiên Hôn Diệu ôm Langmuir vào lòng.

Hắn thấy ngón tay khô gầy bất động của nhân loại, thấy cổ tay bị loét đến mức sắp gãy.

… Ít nhất không nên để y mang xiềng xích, Ma Vương bàng hoàng nghĩ.

Sau này, Hôn Diệu cũng từng làm như bâng quơ đề cập đến sự việc này với Langmuir, định tìm kiếm chút dấu vết oán hận hoặc hận thù nhưng đều không có kết quả.

Y bị dao găm mật kim cướp lấy pháp lực, đêm ấy bị ngược đãi, thậm chí gần hai tháng ở lều nô lệ bị tàn phá và khuất nhục…

Đối với Langmuir, tất cả đều giống như những gợn sóng nổi lên trên mặt hồ.

Gió đến thì nước gợn sóng, gió đi thì mặt hồ phẳng lặng. Không để lại nửa dấu vết.

Hệt như năm đó, Langmuir tỉnh lại sau một cơn bệnh dài, câu hoàn chỉnh đầu tiên y chủ động nói với Ma Vương lại là: “Bà cụ đó… tại sao Ngô Vương biết bà ấy là kẻ ám sát?”

—— thái độ thản nhiên như vậy, dường như thật sự đang khiêm tốn xin chỉ bảo.

Hôn Diệu không cách nào phán đoán được ý định của người này, nhưng khi đó hắn thấy Langmuir đã khá hơn, có lẽ hắn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều mà không hề hay biết nên kiên nhẫn trả lời.

Hắn nhắc tới ánh mắt, khóe miệng, ngón tay, cơ bắp căng cứng, mùi mồ hôi… Tất nhiên, kẻ ám sát giỏi nhất có thể che đậy tất cả. Vì vậy cần có trực giác và đã quen.

“Đã quen?” Langmuir nghiêng đầu trên gối, đôi mắt của y quá trong, khi đặt câu hỏi sẽ có chút bối rối mà bất cứ ai cũng có thể nhìn rõ.

“Đúng vậy, là đã quen. Nhờ có ngươi ban tặng đấy, Langmuir.” Hôn Diệu chỉ đầu của mình: “Ngươi có biết một Ma Vương gãy sừng, mỗi tháng sẽ gặp bao nhiêu lần ám sát không?”

“…”

“Giữa các bộ lạc Ma tộc, từ trước đến nay chỉ có nghi ngờ và hận thù. Giết nhau lâu như vậy, không có thủ lĩnh nào vui lòng tiếp nhận tộc nhân của bộ lạc đối địch, tù binh cũng không bao giờ tin mình sẽ được tha thứ. Huống chi, Ma Vương gãy sừng bị coi là nỗi ô nhục, không biết bao nhiêu tên muốn giết ta, nếu không có kẻ ám sát thì mới không bình thường.”

“Nhưng.” Langmuir nhíu mày, kinh ngạc hỏi: “Ngài không phải là vua vực sâu sao? Thậm chí ngài còn… phá vỡ kết giới Gasol cho ma tộc…” Y khẽ cử động một chút, nhưng không đụng tới vết thương ở đâu mà nằm trên giường ho khan.

Hôn Diệu bỗng dưng quay đầu lại, nét mặt hắn giãn ra, lười biếng châm biếm: “Giả ngu cái gì, ngươi cũng không phải không biết “Ma Vương” nghĩa là gì chứ, Langmuir?”

“Đó là huyết thống, không phải địa vị hay phong hào… Ồ, tất nhiên ngươi biết rồi. Nếu không, bảy năm trước ngươi bắn ta một mũi tên làm gì?”

“…”

Ánh sáng trong mắt Langmuir mờ đi, y nằm trên giường ngẩng lên gương mặt tái nhợt, nhắm mắt lại không nói nữa.

Khi Hôn Diệu vô thức bắt đầu đếm tần suất hô hấp của nhân loại, hắn nghe thấy một tiếng thở dài khẽ khàng: “Xin lỗi.”

Bảy năm trôi qua, Hôn Diệu vẫn còn nhớ cảm giác hoang đường mãnh liệt dâng lên trong mình khi đó.

Nói đúng hơn, bản thân Langmuir là một tên ngớ ngẩn, y không chỉ không hận mà còn có thể nói lời xin lỗi với thủ phạm.

Tác giả có lời muốn nói:

Hôn Diệu: Từ lều nô lệ trở về cung điện thì để ngươi sống.

Hôn Diệu: Nhưng cũng không có nghĩa là ngươi không được phép sống nếu không thể trở về.

Langmuir:… (muốn nói lại thôi) (dừng lại lời muốn nói) (vì tính tình quá tốt nên vẫn nhịn.jpg)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận