Trăng Tàn

Chương 16: 16: Phong Hàm Đại Tướng Quân



Mộ Dung Hoa cùng Tiểu Thất ở lại trên trấn một đêm hôm sau mới trở về tư gia, hôm nay tiết trời rất xấu, vừa lạnh lại còn đổ mưa.

Sợ Tiểu Thất đổ bệnh Mộ Dung Hoa đã thuê một chiếc xe ngựa để tránh mưa gió.

Gần tới nhà Mộ Dung đã nhìn thấy hai bên cổng có binh lính đứng đó, trong lòng dự cảm có chuyện, không để ý tới trời đang mưa như trút nước hắn vội vàng nhảy ra khỏi xe ngựa chạy vào nhà.

Không hiểu chuyện gì nhưng thấy hắn vội vàng như vậy Tiểu Thất cũng bước xuống theo sau hắn chạy vào trong.
Trong chính phòng Trần Tố Tố ngồi một bên sắc mặt trắng bệch, Chu Mẫn đứng bên cạnh cũng rất lo lắng, không biết có chuyện gì mà mới sáng sớm đã có quan gia cùng binh lính đứng đầy Mộ Dung tư gia.

Ngồi đối diện với Trần Tố Tố là Đỗ Trực đại nhân cùng với Mục sư phụ đang im lặng uống trà.
Mục Tranh nghe tin nên đã vội vàng tới nhưng không ngờ là Mộ Dung Hoa lại không có nhà, ông đã lên tiếng trấn an Trần Tố Tố là không sao nhưng bà vẫn vô cùng bất an, nỗi ám ảnh với quan binh trong quá khứ khiến bà không sao bình tĩnh được.
“Nương.” Mộ Dung từ ngoài chạy vào gọi lớn, trên người hắn đã bị ướt một mảng lớn y phục.
Trần Tố Tố nghe tiếng nhi tử vội đứng lên giọng nói có vài phần nghẹn ngào ủy khuất:
“Nhi tử, con trở về rồi tốt quá, có quan binh nương rất sợ.”

Mộ Dung ôm mẫu thân vỗ nhẹ lưng bà an ủi:
“Có con ở đây, nương không cần lo lắng.”
“Ừ.”
Sau khi trấn an mẫu thân Mộ Dung Hoa mới đưa mắt nhìn sang sư phụ và nam nhân mặc quan phục, hắn cúi đầu hướng Đỗ Trực lên tiếng:
“Đại nhân, không biết vì lý do gì quan phủ đột ngột ghé thăm tiện xá.”
Đỗ Trực cũng chắp tay đáp lễ:
“Trước đó đã có vinh hạnh được diện kiến Mộ Dung công tử ở Mục gia, không biết công tử còn nhớ không?”
Mộ Dung Hoa thiếu kiên nhẫn:
“Đại nhân rốt cuộc là có chuyện gì?”
Đỗ Trực thầm nghĩ trong lòng ” người này thật lạnh lùng, thật khó tính cũng thật thiếu kiên nhẫn” nhưng ngoài mặt vẫn giữ thái độ ôn hoà.

Đỗ Trực lấy từ trong người thánh chỉ của Hoàng Thượng đứng thẳng người giọng cũng cứng cỏi và uy nghiêm:
” Hạ quan là Lại bộ thượng thư Đỗ Trực, phụng mệnh thánh thượng tới tuyên chỉ, Mộ Dung Hoa tiếp chỉ.”
Mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Mộ Dung rồi đồng loạt quỳ gối nghe thánh chỉ.
“Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, Bắc Triều thời gian gần đây liên tục tấn công bờ cõi nước ta khiến bách tánh hoang mang và kinh sợ, trẫm cũng vì chuyện này mà tâm không yên.

Nhận thấy Mộ Dung Hoa tuổi trẻ tài cao, võ công cao cường lại am hiểu binh pháp, được sự tiến cử của Mục Tranh tướng quân nay trẫm ngự phong Mộ Dung Hoa làm đại tướng quân thống lĩnh 500 vạn binh mã cùng với phó tướng Mục Vĩnh Kì mau chóng thu xếp gia quyến 3 ngày sau hồi kinh dẫn quân tiêu diệt Bắc Triều.

Khâm thử.”
“Thần Mộ Dung Hoa lĩnh chỉ.”
Mộ Dung nhận lấy thánh chỉ trong lòng vô cùng kích động, hắn muốn dẫn binh đánh giặc, muốn lập đại công như vậy mới có cơ hội lật lại án oan của Mộ Dung gia.
Mục Tranh vỗ vai hắn lên tiếng:
“Yên tâm, sư phụ sẽ thay ngươi chiếu cố gia quyến.”
“Đa tạ sư phụ.”
“Mộ Dung tướng quân, chiến sự cấp bách hy vọng ngài mau chóng hồi kinh nhận lệnh, hạ quan xin phép cáo lui, trở về kinh đô hồi báo bệ hạ.” Đỗ Trực cúi người hành lễ.

“Được rồi, đa tạ Đỗ đại nhân.” Mộ Dung gật đầu rồi cùng Mục Tranh tiễn Đỗ Trực ra ngoài lộ.
Trong chính phòng lúc này Chu Mẫn đang vô cùng vui mừng và kích động, cô ta giấu những toan tính trong lòng không hề biểu hiện gì ra ngoài.

Mộ Dung Hoa tài giỏi lại cầu tiến như vậy cô ta biết trước sau gì hắn cũng làm nên nghiệp lớn, chỉ cần nghĩ cách để hắn nạp mình thì cuộc sống của cô ta sẽ thoải mái hơn nhiều, nghĩ như vậy Chu Mẫn không nhịn được khẽ nhếch khóe miệng.
Tiểu Thất từ khi nghe xong thánh chỉ thì luôn thất thần suy tư, y vừa lo lắng vừa bất an lại không đành lòng.

Mộ Dung ra chiến trường khẳng định sẽ rất nguy hiểm, điều kiện cũng sẽ không tốt, không thể ăn no không thể mặc ấm lại phải đối mặt với vô vàn nguy hiểm.

Tiểu Thất cố kìm nén không để mình rơi nước mắt gượng cười nói với Trần Tố Tố:
“Nương, con hơi mệt con xin phép về phòng.”
Trần Tố Tố lo lắng hỏi thăm:
“Con không sao chứ, có phải là dính mưa bị cảm mạo rồi?”
“Con chỉ hơi buồn ngủ.”
Nghe giọng Tiểu Thất khác lạ bà cũng hiểu chắc giờ y cũng như bà đang lo lắng cho Mộ Dung Hoa, bà thở dài vỗ nhẹ mu bàn tay Tiểu Thất:
“Vậy con nghỉ ngơi đi.”
Tiểu Thất không về tư phòng mà đi loanh quanh trong hành lang, đi ngang qua nơi Mộ Dung hay luyện kiếm y lại nhớ đến dáng vẻ oai phong phiêu dật khi luyện kiếm của hắn.

Lồng ngực nhói lên, Tiểu Thất không muốn hắn đi nhưng y lấy lý do gì giữ hắn ở lại.


Y không thể ích kỉ chỉ nghĩ đến cảm giác của chính mình, Tiểu Thất biết rõ Mộ Dung là người tài, Nam Triều cần hắn, bá tánh cần hắn, mình không thể để hắn bận tâm quá nhiều chuyện được.
Đang chìm đắm trong suy nghĩ chợt có vòng tay ấm áp quen thuộc ôm lấy Tiểu Thất từ sau lưng làm y hoàn hồn, nghe giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:
“Đang suy nghĩ chuyện gì, ta tới gần cũng không hay biết?”
Tiểu Thất cố gắng mỉm cười quay người đối diện Mộ Dung:
“Ta nghĩ gì huynh còn không biết?”
Mộ Dung trầm tư, bàn tay vẫn giữ chặt eo Tiểu Thất mặc cho y cố đẩy ra:
“Đừng lo lắng, ta sẽ không sao, sẽ không để bản thân gặp nguy hiểm.”
Tiểu Thất mím chặt môi, ánh mắt ngập nước, giọng nói nghèn nghẹt nhưng lại rất mạnh mẽ:
“Ta tin huynh, ta sẽ chăm sóc cho nương đợi huynh chiến thắng trở về…..Mộ Dung, huynh vì giang sơn vì bá tánh mà ra chiến trường, còn ta…ta vì huynh mà tự hào.”
Mộ Dung Hoa lại lần nữa ôm chặt Tiểu Thất vào lòng, hắn muốn khảm luôn người này vào trong ngực không bao giờ rời xa hắn.
“Tiểu Thất, đa tạ.”
Tiểu Thất ở nơi hắn không thấy lặng lẽ rơi nước mắt..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận