Trăng Tàn

Chương 18: 18: Giao Chiến



Tới quân doanh Thượng Quan Dư xuất trình lệnh bài cho gác cổng rồi dẫn tướng quân cùng phó tướng vào trong.

Mộ Dung và cả Vĩnh Kì đều nhíu mày nhìn nhau, quân doanh canh gác lỏng lẻo lại không có trật tự, xa xa còn nghe thấy tiếng cãi vã đánh nhau.
Vĩnh Kì lớn tiếng quát lên làm đám người đang tranh chấp cũng dừng lại:
“Các người đang làm cái trò gì?”
Đám người liếc nhìn về phía bên này một lát rồi lại lao vào đánh nhau, Vĩnh Kì tức giận rút kiếm xông tới 2 kẻ đang đánh kịch liệt nhất, chỉ vài ba chiêu đã tách được 2 kẻ đó ra, chân giẫm lên ngực một tên, tên còn lại bị trường kiếm rí ngay cổ.

Vĩnh Kì lại quát lên:
“Ta bảo dừng hết lại.”
Lúc này đám người mới thật sự ngừng lại, một tên cao to lực lưỡng, da ngăm đen cực kỳ cường hãn đi ra, gã ta vác thanh đao trên vai lớn tiếng:
“Ngươi là kẻ nào, sao trước giờ chưa từng thấy mặt.”
Theo sau là một nam nhân mảnh mai da trắng trông yếu đuối như thư sinh vậy, người này tay cầm quạt điêu luyện xoay vài vòng trong lòng bàn tay mở miệng nói lại:
“Chưa từng gặp thì chắc là vừa nhập quân, võ công không tồi, tướng mạo cũng…..!khá anh tuấn đấy.”
Nam nhân khoanh tay nhìn Vĩnh Kì thu kiếm với nét mặt cực phẫn nộ.
Mộ Dung Hoa trước sau vẫn luôn im lặng đứng quan sát từ xa, Tiểu Dư tiến lại gần nói nhỏ với hắn:
“Người cao lớn kia là phó tướng Vương Lâm, một người chỉ biết dùng đao mà không dùng đầu, chinh chiến khắp nơi cũng chiến thắng không ít trận.

Người cầm quạt là phó tướng Thẩm Tri Minh, cũng khá lợi hại nhưng chỉ dừng lại trên binh thư chưa trực tiếp chiến đấu lần nào.


Hai vị phó tướng tính cách khác nhau, tướng mạo khác nhau nên cách luyện binh cũng khác nhau, cứ chạm mặt là lại cãi cọ, một hồi lại xông vào đánh nhau như tướng quân vừa thấy đấy.”
Tiểu Dư kể đến khí thế khi nhìn lại thấy Mộ Dung Hoa đang nhìn mình đầy săm soi, hắn nhướn mày nhếch khóe miệng:
“Ngươi biết cũng không ít nhỉ.”
Tiểu Dư cười cười:
“Tướng quân quá khen, nhà thuộc hạ ba đời làm thương nhân nên….”
Mộ Dung chẳng có hứng thú nghe tiếp nên cất bước tiến về phía Vĩnh Kì đang mặt nhăn mày nhó đối phó với đám người kia, hắn bước chân vững vàng giọng nói hờ hững nhưng lại đầy uy lực:
“Đều là người luyện võ muốn giải quyết chi bằng đấu một trận, người thắng sẽ có quyền lên tiếng.

Thế nào? Vương phó tướng, Thẩm phó tướng.”
Hai vị phó tướng đồng loạt nhìn hắn đánh giá, chợt Vương Lâm cười khà khà:
“Được, nếu ngươi muốn đánh lão gia ta sẽ theo ngươi làm vài quyền.”
Mộ Dung ném kiếm cho Vĩnh Kì bật nhảy lên võ đài, hắn lên tiếng:
“Cả hai cùng vào luôn đi, không dùng binh khí không dùng ám khí ai rớt khỏi võ đài trước là thua.”
Thẩm Tri Minh khịt mũi cười nửa miệng nhìn về phía Vương Lâm:
“Lão Vương, hắn tự tin một mình có thể đối phó với hai người chúng ta.”
“Khà khà, vậy chúng ta tạm thời giải hòa dạy dỗ tiểu tử không biết trời cao đất dày này trước.”
Cùng với tiếng reo hò của đám binh sĩ, ba người nhìn nhau thầm đánh giá đối phương trên võ đài.
Người xuất chiêu trước là Vương Lâm, gã ta vung quyền về phía Mộ Dung, hắn không chút khó khăn né tránh đồng thời giơ chân đạp vào cẳng chân Vương Lâm.

Gã loạng choạng xém té ngạc nhiên nhìn Mộ Dung:
“Phản xạ cũng nhanh lắm, không tồi.”
Lần này cả Vương Lâm lẫn Thẩm Tri Minh cùng xông lên, giao chiến hơn 10 chiêu vẫn chưa phân thắng bại, nhìn qua có vẻ như Mộ Dung ở thế yếu nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết hắn chẳng qua là thăm dò, còn chưa thật sự tấn công nữa.

Thẩm Tri Minh lén rút cây trâm gỗ từ trong y phục, còn chưa kịp tấn công đã bị Mộ Dung một tay giữ chặt.

Cổ tay Thẩm Tri Minh đau như muốn gãy nát từng khúc xương, cây trâm cũng vì vậy mà rơi xuống sàn, Thẩm Tri Minh bực bội xông tới liền bị Vĩnh Kì từ dưới nhảy lên cho một cước liền ngã ra khỏi võ đài.
Vĩnh Kì từ trên cao nhìn xuống Thẩm Tri Minh đang nhăn nhó vì đau đớn:
“Ngươi thua.”
Trên võ đài Mộ Dung cũng lập tức tấn công, hắn xuất chiêu vừa dồn dập vừa hữu lực lại nhắm từng hiểm huyệt của Vương Lâm mà xuống tay, rất nhanh gã đã bị Mộ Dung hạ gục nằm dưới sàn, yết hầu bị Mộ Dung bóp chặt.

Vương Lâm khó khăn mở lời:

“Thua…ta nhận thua.”
Thượng Quan Dư được một phen mở rộng tầm mắt, tâm phục khẩu phục mà thốt lên:
“Không hổ là đại tướng quân lợi hại quá.”
“Huynh xem đã đủ chưa còn không mau đỡ ta dậy.” Thẩm Tri Minh hướng Thượng Quan Dư mà quát, Tiểu Dư liền rời tầm mắt lật đật chạy tới đỡ Thẩm Tri Minh dậy tỏ vẻ quan tâm:
“Tri Minh, không sao chứ?”
“Không sao cái gì, đau muốn chết.”
“Hahahaha.”
“Huynh còn cười ta liền báo cho bá mẫu lôi cổ huynh về Thượng Quan gia.”Thẩm Tri Minh nghiến răng nghiến lợi nói.
Vừa nghe nhắc tới mẫu thân Thượng Quan Dư liền ngậm chặt miệng.

Thẩm Tri Minh liếc xéo Vương Lâm vừa bước xuống dưới hậm hực trách cứ:
“Vô dụng.”
Vương Lâm định nói lại nhưng khi nhìn thấy vết thương nơi cổ tay Thẩm Tri Minh lại không đành lòng lớn tiếng.
“Ngươi còn mặt mũi nói ta, nhìn xem bản thân bị thương thành dạng gì rồi.”
Mộ Dung Hoa lúc này cũng bước tới cúi đầu hướng hai vị phó tướng mở lời:
” Hai vị đã nhường rồi.”
Thẩm Tri Minh thầm mắng trong lòng “nhường gia gia ngươi, kẻ nào nói nhường lão tử liền băm chết kẻ đó” lại thấy vô cùng mất mặt nên hậm hực không nói gì.

Mộ Dung Hoa lại nói:
“Hai vị có thể cùng mạc tướng vào trong doanh trướng bàn chuyện không.”
Cho tới lúc này cả Vương Lâm lẫn Thẩm Tri Minh mới giật mình nhận thấy điều khác thường, hai người võ công cao cường này là…..chẳng lẽ….!hai người nhìn nhau rồi cùng bước vào doanh trướng.
Mộ Dung Hoa khiêm tốn lễ độ tự giới thiệu:
“Mạc tướng là Mộ Dung Hoa, người vừa được phong hàm Đại tướng quân dẫn binh tiêu diệt Bắc Triều.”

Vừa nghe xong cả hai người đều vội quỳ rạp xuống không dám ngẩng đầu.
“Tham kiến tướng quân, là thuộc hạ có mắt như mù xin tướng quân xử phạt.” Vương Lâm khẩn cầu nhận tội.
“Xin tướng quân xử phạt.”
Mộ Dung Hoa tiến lại đỡ hai người đứng dậy.
“Ấy mau đứng lên không cần đa lễ, là ta tới không báo trước sao có thể xử phạt hai người.

Thẩm phó tướng Vương phó tướng, hai người một mưu trí một thiện chiến, đều là những vị tướng tài giỏi.

mạc tướng tuy rằng là tướng quân nhưng binh sĩ đều chưa từng tiếp xúc chắc hẳn có không ít người không phục, vẫn phải nhờ tới hai vị dẫn dắt.”
Hai vị phó tướng nhìn nhau rồi nghiêm túc cúi đầu.
“Thuộc hạ xin nghe theo sắp xếp của tướng quân.”
“Rất tốt.

Giờ ta cùng Mục phó tướng phải vào kinh yết kiến bệ hạ, Vương Lâm, ngươi tập hợp binh sĩ bắt đầu cho luyện tập, Thẩm Tri Minh ngươi cho binh sĩ thay phiên đi tuần, kiểm tra lại toàn bộ vũ khí và mã lực.

Lập tức chấp hành không được chậm trễ.”
“RÕ.”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận