Trăng Tàn

Chương 31: 31: Bất An



Tiểu Thất nhận được thư của Mộ Dung Hoa là vài ngày sau đó.

Vừa mang chén thuốc mới sắc tiến vào phòng cho Bạch Thái Thiên thì có tiếng gọi lớn từ bên ngoài.
“Thiếu phu nhân, tướng quân gửi thư về cho người, thiếu phu nhân.”
Tiếng của gia đinh Mục gia vang lên khắp cả căn nhà, Tiểu Thất lúc đầu còn ngỡ mình nghe nhầm nhưng tiếng gọi của gia đinh vẫn cứ vang lên.

Y kích động làm rơi luôn chén thuốc xuống đất, khuôn mặt không giấu được sự vui vẻ chạy vội ra ngoài, để lại Bạch Thái Thiên một mặt hụt hẫng và chua xót nhìn chén thuốc vỡ nát dưới sàn.
“Ngươi…ngươi nói Mộ Dung gửi thư về.”
“Vâng, tướng quân và thiếu chủ đều gửi về, thiếu phu nhân nếu muốn nhắn nhủ gì với tướng quân thì viết thư đi ngày mai sẽ có người tới lấy mang về quân doanh.”
Tiểu Thất nâng niu phong thư trong tay, y lấy trong người một nén bạc nhét vào tay gia đinh nói:
“Giúp ta gửi cho vị binh sĩ kia bảo là lộ phí đi đường.”
Gia đinh lưỡng lự nhưng rồi cũng cầm lấy bạc bỏ vào người.
“Nô tài sẽ về chuyển lời lại, đa tạ thiếu phu nhân.”
Tiểu Thất gật đầu mắt không hề rời khỏi phong thư, gia đinh đã xong nhiệm vụ nên cáo từ ra về.

Y chạy vội vào chính phòng đúng lúc cũng thấy Trần Tố Tố từ trong đi ra, bà cũng kích động giống như Tiểu Thất vừa rồi vậy.
“A Hoa gửi thư về phải không? Mau, nó nói gì đọc cho nương nghe.”
Tiểu Thất mở thư ra nhìn thấy nét chữ quen thuộc hốc mắt đã bắt đầu nóng lên, y chậm rãi đọc từng chữ.


Mộ Dung Hoa không phải người nói nhiều nên viết thư cũng không dài, chủ yếu nói mình vẫn bình an chuẩn bị khải hoàn hồi kinh rồi nhắc nhở mẫu thân nghỉ ngơi thật tốt, thay hắn yêu thương thê tử, nói chuyện với y nhiều một chút.
Trần Tố Tố nghe xong thì cười hiền từ, bà thở ra một hơi nhẹ nhõm.
“Bình an là tốt, đa tạ Quan Thế Âm Bồ Tát, đa tạ tổ tiên Mộ Dung gia đã che chở cho A Hoa.”
Tiểu Thất lặng lẽ mở ra bức thư còn lại, trống ngực đập liên hồi không ngừng.

Bức thư chỉ vẻn vẹn 3 câu nhưng lại khiến y không kìm được mà rơi nước mắt.
“Nhớ Tiểu Thất, mỗi canh mỗi khắc đều nhớ ngươi.
Không được khóc, mỗi ngày đều phải cười, phải thật vui vẻ.
Đợi ta trở về.

Yêu ngươi.”
Tiểu Thất mím chặt môi không để phát ra tiếng khóc nấc nhưng những giọt nước mắt cứ như đê tràn bờ trào ra không ngừng.

Y chăm chú nhìn từng nét chữ tưởng tượng ra dáng vẻ Mộ Dung ngồi viết ra những con chữ ấy có bao nhiêu thâm tình.
Trong lòng tràn ngập ấm áp và hạnh phúc, Tiểu Thất đưa tay gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má nhẹ giọng lên tiếng:
“Nương có muốn nói gì với huynh ấy không? Con thay người viết thư nhờ binh gia mang tới quân doanh.”
Trần Tố Tố còn chưa kịp nói thì Chu Mẫn từ ngoài đi vào trên tay còn cầm theo giấy bút và nghiên mực mở lời nói trước:
“Để tiểu nữ viết cho, thiếu phu nhân chắc cũng có nhiều điều muốn nói với công tử mà phải không, người cứ viết của mình đi.”
Tiểu Thất không nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý:
“Vậy để Chu tỷ tỷ viết giúp nương nha, con về phòng trước.”
“Được rồi con đi đi.”
Cả ngày hôm đó Tiểu Thất không hề bước chân ra khỏi phòng của mình, hết đọc thư rồi lại thẫn thờ nhìn ngọc bội hoa sen.

Viết xong thư cũng phải đọc đi đọc lại mới bỏ vào trong bao.

Đêm đến cũng ôm khư khư bức thư có nét chữ của người kia nằm trên giường lăn lộn không chịu ngủ, đến khi trời dần sáng mới mơ màng thiếp đi.
Tiếng Chu Mẫn gõ cửa làm Tiểu Thất giật mình tỉnh giấc vội vàng nhảy xuống khỏi giường chạy ra mở cửa.

Chu Mẫn cau có dáng vẻ trách móc nhìn Tiểu Thất:
“Thiếu phu nhân, người vẫn còn ngủ? Mục sư phụ cho người đến báo vị binh gia kia sắp xuất phát rồi, giờ….sao mà kịp chứ.”
Tiểu Thất áy náy luống cuống nhìn y phục trên người mình, vì đêm qua lăn lộn mà giờ xộc xệch không gọn gàng tóc tai cũng rối mù.
“Ta….!vậy….”
“Thôi vậy, người đưa thư đây tiểu nữ mang đến khách điếm cũng được.

Chứ còn đợi người rửa mặt canh y xong chắc người ta cũng đi mất rồi.”
Tiểu Thất không đành nhưng thật sự cũng không còn cách nào nên bất đắc dĩ phải đưa thư cho Chu Mẫn, còn căn dặn nhất định phải gửi tới tận tay binh gia.


Chu Mẫn không kiên nhẫn nghe Tiểu Thất dài dòng nên khi cầm được thư trong tay đã rời đi ngay.
Tiểu Thất tự trách vỗ đầu mình rồi nằm bịch xuống giường.
Chu Mẫn rời nhà một đoạn liền nắm chặt tay, bức thư của Tiểu Thất cũng bị bóp cho nhàu nát, chẳng thèm giấu diếm vẻ toan tính độc ác trong ánh mắt cứ thế vứt luôn bức thư xuống đất.
Bạch Thái Thiên nhìn Tiểu Thất tâm tình không tốt làm gì cũng lơ đãng không tập trung thì rất lo lắng nhưng lại không biết nên an ủi y thế nào, chàng biết Tiểu Thất hẳn là đang rất nhớ người kia.
Lặng lẽ nằm dài trên mái nhà ngay trên phòng Tiểu Thất, Bạch Thái Thiên nhìn lên bầu trời tối đen chẳng rõ trong lòng mình lúc này là tư vị gì.

Đau lòng có, lo lắng có, chua xót có còn có chút không cam tâm.

Bạch Thái Thiên là thái tử, muốn có thứ gì đều có người hai tay dâng lên cho chàng, lần đầu tiên trong đời Bạch Thái Thiên thật lòng ham muốn một người nhưng lại bất lực cho dù có cố cũng không được.

Đương nhiên nếu muốn cưỡng chế bắt người kia đi cũng không phải khó khăn gì, chỉ là đối với Tiểu Thất chàng muốn y tự nguyện theo mình, là vì trân trọng nên không muốn tổn thương y.
Tiếng sáo của Tiểu Thất vọng ra từ trong phòng bao quanh lấy Bạch Thái Thiên, từng tiếng cứ thế xuyên thẳng vào trái tim chàng, càng đập càng thấy đau.

Bạch Thái Thiên cầm trong tay Bạch Ngọc Phi Loan nương theo tiếng sáo của Tiểu Thất thổi một khúc.
Hai tiếng sáo hoà quyện vào nhau, chẳng cần tập trước, tâm trạng hai người cũng khác nhau nhưng lại hòa hợp một cách kì lạ khiến người nghe như đắm chìm như lưu luyến không muốn dừng.
Tiểu Thất ngừng lại nhìn cây sáo trúc vừa quen thuộc vừa xa lạ trong tay, bề ngoài thì rất giống nhưng cảm giác khi thổi ra cứ thấy là lạ lại không biết lạ chỗ nào.

Y đặt lại cây sáo xuống dưới gối mới bước ra ngoài, Bạch Thái Thiên cũng từ trên mái nhà nhảy xuống đứng ngay bên cạnh.
Bạch Thái Thiên không nhìn Tiểu Thất, chàng dựa người vào hành lang hờ hững mở lời:
“Phu quân của ngươi là Mộ Dung Hoa?”
“Uhm”
Bạch Thái Thiên sớm đã đoán ra nên khi nhận được câu trả lời của Tiểu Thất cũng không quá ngạc nhiên.


Chàng khẽ nhếch khoé miệng, rốt cuộc mình với Mộ Dung Hoa là cái nghiệt duyên gì đây chứ.

Chẳng biết nghĩ tới điều gì Bạch Thái Thiên chợt nhíu chặt mày, nét mặt lộ vẻ bất an.
“Tiểu Thất, nhớ đề phòng Chu Mẫn, cô nương ấy không giống như những gì ngươi nghĩ đâu.”
Tiểu Thất không hiểu:
“Chu tỷ tỷ làm sao? Tỷ ấy là được Mộ Dung cứu về, ta cho dù có không tình nguyện thì có thể làm gì.”
Bạch Thái Thiên bỗng nhấc chân tiến lại đối diện Tiểu Thất hơi cúi đầu nhìn y ở khoảng cách gần nhẹ giọng:
“Nếu ở bên Mộ Dung Hoa mà chịu ủy khuất ngươi hãy tới tìm ta.

Tiểu Bạch sẽ luôn đợi ngươi.”
Lời nói quá đỗi thâm tình của Bạch Thái Thiên khiến Tiểu Thất ngỡ ngàng thoáng chút bối rối, y cười gượng gạo né tránh:
“Tiểu Bạch huynh nói lung tung gì thế, ta có thể chịu ủy khuất gì chứ.

Mộ Dung đối với ta rất tốt, huynh ấy đã hứa sẽ luôn bên ta không bao giờ làm ta tổn thương.”
Bạch Thái Thiên quay người đưa lưng về phía Tiểu Thất.
“Hi vọng hắn có thể giữ được lời hứa với ngươi.”
Tiểu Thất không nhìn thấy biểu cảm của Tiểu Bạch, chỉ nghe thấy giọng nói lạnh đi vài phần cùng với bóng lưng cao lớn tuấn mỹ đang khuất xa của chàng.

Không hiểu sao Tiểu Thất trong lòng lại bất an tới như vậy..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận