Trăng Tàn

Chương 4: 4: Lấy Thân Báo Đáp



Mộ Dung Hoa mang theo một khay đồ ăn về phòng nhưng nhìn quanh mà không thấy Tiểu Thất đâu chẳng lẽ vẫn còn tắm, đã lâu như vậy rồi, hắn để khay đồ ăn lên bàn rồi đi về phía gian phòng tắm vừa gõ cửa vừa nhẹ giọng gọi:
“Tiểu Thất, ngươi vẫn còn trong đó sao?”.

Bên trong im lặng, hắn lại lên tiếng:
“Ta đếm tới 3 ngươi không lên tiếng là ta vào đấy, 1, 3.”
Hắn đẩy cửa bước vào, mùi thảo dược cùng mùi hương nhẹ nhàng của loài hoa nào đó tràn ngập cả gian phòng, thật thoải mái, thật dễ chịu, chẳng trách người kia lại gục đầu lên thành thùng nước lớn ngủ đến chẳng biết trời trăng mây gió gì.
Mộ Dung Hoa bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu tử này sao chỗ nào cũng có thể ngủ được thế nhỉ? Đã thế còn ngủ đến thật thoải mái không hề phòng bị chút nào.

Hắn lại gần mùi thảo dược càng đậm hơn, hóa ra Tiểu Thất là tắm thảo dược, hắn lấy tấm vải bông nhẹ nhàng lau khô mái tóc còn ẩm ướt của Tiểu Thất, nhìn kĩ khuôn mặt của thiếu niên.

Lông mi mảnh lại cong, sống mũi cao thẳng, môi mỏng mỏng hồng hồng, thật muốn….!yết hầu hắn chuyển động lên xuống liên tục.
Chợt nhận ra mình hơi thất thố nên vội rời tầm mắt, khiến hắn chú ý hơn là rất nhiều vết xước cùng vết bầm tím nổi bật trên làn da trắng như sữa của Tiểu Thất.

Mộ Dung vươn tay rút áo choàng trên sào đồ, không một động tác dư thừa vừa đem người Tiểu Thất nhấc ra khỏi thùng nước vừa đem áo choàng quấn quanh người ôm y vào lòng.
Động tác của hắn rất mạnh làm Tiểu Thất mơ màng mở mắt, thấy mình lại bị Mộ Dung ôm kiểu như ôm nữ nhi này làm Tiểu Thất cáu kỉnh giãy dụa:
“Huynh….Ta đang tắm huynh vào đây làm gì.


Còn nữa ta cũng không phải nữ tử càng không phải nhi tử của huynh, huynh cứ ôm ta như vậy là có ý gì.

Thả ta xuống, còn chưa thay y phục nữa.”
Mộ Dung rất miễn cưỡng thả Tiểu Thất xuống còn không quên bồi lại một lời dặn dò:
“Tắm quá lâu sẽ bị nhiễm phong hàn, thay y phục nhanh rồi ra ngoài.” Mới nhấc bước chân rời đi.
Mộ Dung ra ngoài uống liền hai ly trà để ổn định tâm tình, lần đầu tiên hắn bị mất kiểm soát như vậy.

Chỉ vì vừa rồi Tiểu Thất lúc giãy dụa chân vô tình chạm vào hạ bộ ăn chay nhiều năm làm hắn cả người đều nóng rực, phải kiềm chế lắm mới có thể buông tha cho tiểu ngốc nghếch kia.
Tất nhiên Tiểu Thất không hề hay biết người kia nghĩ gì, y lết từng bước về phía giường ngồi xuống chuẩn bị bôi thuốc, còn chưa kịp lấy lọ thuốc thì cánh tay bị người kia giữ lấy, phần cánh tay áo bị kéo lên.
Tiểu Thất cố giật tay ra nhưng vô ích, y khó khăn mở lời:
“Ta có thể tự mình bôi được, không cần phiền tới huynh.”
Mộ Dung bỏ lời nói của Tiểu Thất ra ngoài tai, tay vẫn không dừng lại hành động lấy thuốc mỡ ra khỏi lọ.

Hắn tỉ mỉ bôi từng chút lên những chỗ bị bầm và vết xước trên tay, tay Tiểu Thất rất trắng lại gầy gò mảnh khảnh làm hắn có chút đau lòng, khi bôi xuống mu bàn tay Mộ Dung lạnh nhạt nói:
“Ngươi trước đây chưa từng làm qua việc nặng sao?”
Tiểu Thất có chút ngạc nhiên không hiểu vì sao hắn lại biết nhưng vẫn gật đầu:
“Sư phụ và các sư huynh đều rất thương ta không cho ta làm việc gì quá nặng nhọc.”
“Chẳng trách…..”.

Tay lại mềm mại như vậy.

Đương nhiên vế sau hắn chỉ nghĩ trong bụng mà thôi.
Tiểu Thất khó hiểu:
“Chẳng trách cái gì?”
“Chẳng trách ngươi lại yếu ớt như vậy.

So với nữ nhi còn yếu hơn.”
Tiểu Thất nổi đóa:
“Huynh…..sao dám so sánh ta với nữ nhi chớ.


Đó là đang sỉ nhục ta có biết không.

Hứ.”
Mộ Dung bật cười:
“Nhưng mà so với nữ nhi ngươi vẫn đẹp hơn, vừa trắng vừa mềm, lại còn rất thơm nữa, ta rất thích.”
Vừa nói xong hắn đã thấy hối hận, sao có thể nói ra mấy lời như thế chứ.

Nhưng có vẻ như Tiểu Thất không để tâm tới ý nghĩa trong lời nói vừa rồi, y còn đang cười đắc ý:
“Giờ mới nghe huynh nói được một câu nghe được.

Sư huynh cũng hay khen ta đẹp lắm, chỉ có sư phụ mỗi lần nói tới chuyện này lại ưu phiền.”
Tiểu Thất giơ tay lên ngửi ngửi còn đưa qua gần mũi Mộ Dung:” Có phải rất thơm không? Ta luôn tắm bằng dược liệu, cũng là ăn dược liệu mà lớn lên đấy.

Á….đau…”
Giờ Tiểu Thất mới nhìn xuống thấy Mộ Dung đang quỳ một chân xuống đất xoa vết bầm lớn trên cổ chân mình nghe hắn lên tiếng trách cứ:
“Mới có vậy mà đã kêu đau rồi, phải đau mới nhanh tan vết bầm được.”
Tuy miệng thì nói vậy nhưng rõ ràng lực đạo đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, bàn tay hắn to lớn đầy những vết chai thô ráp do cầm kiếm, cầm thương nhiều, khi xoa xoa cổ chân vừa ngứa lại vừa ấm áp, ấm tới tận trái tim người kia.
Tiểu Thất ngại ngùng nhìn người đang nhẹ nhàng bôi thuốc cho mình:
“Mộ Dung, huynh đối ta thật tốt.


Ân tình nợ huynh không biết khi nào mới trả được.”
“Cho ngươi nợ trước, tới khi trả không nổi nữa thì lấy thân báo đáp ta là được.”
Vốn cho rằng Tiểu Thất sẽ không để ý như vừa rồi nhưng giờ y lại có chút suy tư, Tiểu Thất nhàn nhạt trả lời:
“Ta sao có thể lấy thân báo đáp cho huynh được, dù sao cũng là nam nhân.”
Tay Mộ Dung khựng lại, hắn đậy nắp lọ thuốc, dùng khăn ướt lau tay rồi đỡ Tiểu Thất lại phía bàn trà ăn cơm, không tiếp tục câu chuyện vừa rồi nữa.
Ăn xong cơm Mộ Dung mang theo tâm tình phức tạp ra phía rừng trúc phía sau luyện kiếm, đường kiếm tuy đẹp mắt nhưng lại không trúng trọng tâm, hắn không hề tập trung.

Trong đầu vẫn luôn nghĩ về câu nói của Tiểu Thất “ta dù sao cũng là nam nhân “.

Hắn vung mạnh thanh kiếm, dùng khinh công đạp mạnh vào hàng trúc bên cạnh xoay trên không mấy vòng rồi tiếp đất.

Hàng trúc phía sau đều đồng loạt ngã xuống, hắn ngước đôi mắt sắc lẹm nhìn về phía trước gằn giọng nói từng chữ:” Nam nhân thì sao? Thứ Mộ Dung Hoa này muốn thì nhất định phải có cho bằng được.”
Hắn quay về phòng ngủ thì đã gần tới giờ Tuất, mọi người đều đã ngủ hết, Tiểu Thất cũng vô tư ngủ say.

Hắn tắm qua nước lạnh rồi mới nằm lên giường ngay cạnh Tiểu Thất, hắn nằm nghiêng nhìn chằm chằm người ngủ bên cạnh, ngón tay hắn vuốt nhẹ gò má y khẽ thì thầm:” Ta sẽ không để ngươi rời khỏi ta.”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận