Trăng Tàn

Chương 91: 91: Không từ mà biệt


Kết quả so với những phán đoán của Tiểu Thất cũng không khác biệt lắm. Nước được lấy từ sông trong trấn cho chó uống thử chỉ sau vài canh giờ nó đã tắt thở.

Tất cả mọi người vừa bàng hoàng lo sợ lại vừa kính nể vị đại phu trẻ tuổi. Độc dược là gì trong đầu Tiểu Thất đã có kết luận còn về phần kẻ nào độc ác làm ra chuyện này vẫn phải dựa vào Bạch Thái Thiên.

Hai người chia nhau làm việc của mình, Bạch Thái Thiên điều tra kẻ chủ mưu, lại điều động thêm người làm lại nguồn nước sạch cho bá tánh. Tiểu Thất bốc thuốc chữa bệnh, thời gian rảnh lại phổ cập thêm những thông tin về các loại hoa loại cây có độc cho mọi người.

Thời gian cứ thế thấm thoắt trôi, bọn họ ở trấn nhỏ đã hơn nửa tháng công việc căn bản cũng đã giải quyết ổn thỏa. Chỉ có kẻ hạ độc vẫn là điều bí ẩn chưa có lời giải. Thời gian này tuy rằng mệt nhưng Tiểu Thất lại cảm thấy rất vui vẻ và thoải mái, cảm giác này từ rất lâu rồi đã bị y vô tình bỏ lại phía sau.

Trước ngày tiễn thái tử hồi kinh, quan chi huyện cùng tất cả bá tánh đồng tâm làm một bữa tiệc chia tay cho bọn họ. Bá tánh người nào người nấy đều hiền lành chất phác liên tục cảm tạ ơn cứu mạng của Tiểu Thất. Ai cũng khen y vừa đẹp vừa tài giỏi làm Tiểu Thất ngại ngùng liên tục xua tay nói “không có, không có”. Bạch Thái Thiên suốt cả buổi vẫn luôn nhìn y mỉm cười đầy tự hào, người ta khen Tiểu Thất chàng còn vui hơn khi chính mình được khen. Có bảo bối tốt như vậy trong tay chàng có thể không vui được sao. Một thái tử trước giờ vẫn luôn uy nghiêm nho nhã giờ lại ngồi cười như một tên ngốc thật khiến người ta kinh ngạc.

Bọn họ ngươi một ly ta một ly, bất giác ai cũng đã ngà ngà say. Tiểu Thất tửu lượng kém nên không dám uống nhiều, tính ra giờ y có vẻ như là người tỉnh táo nhất trong đám.

Bạch Thái Thiên chẳng biết chạy lại ngồi cạnh y từ lúc nào, chàng có vẻ cũng không còn tỉnh táo lắm lúc ngồi còn nghiêng ngả dựa vào người Tiểu Thất. Lợi dụng men say chàng tự cho bản thân mình ích kỉ một lần, chàng không né cũng chẳng tránh cứ thẳng thắn chống cằm nhìn Tiểu Thất không chớp mắt.

“Thần Thần, có mệt không?” Cái chất giọng ấm áp khàn khàn giờ lại vì men say mà có phần du dương kì lạ của Bạch Thái Thiên chậm rãi lọt vào tai Tiểu Thất khiến lỗ tai y có phần ngứa ngáy kì lạ.

Tiểu Thất không nhìn chàng chỉ chăm chăm vào cái đèn lồng đỏ bị phủ một lớp tuyết trắng bên ngoài, y lắc đầu.

“Không mệt. Ta rất thích nơi này cũng rất quý bá tánh ở đây, trở về rồi hẳn là sẽ nhớ và lưu luyến nơi này.”

“Ừm, đệ muốn chữa bệnh thì có thể mở một y quán rồi tự mình làm chủ, như vậy rất tốt.”

Trong bóng đêm Bạch Thái Thiên vẫn nhìn thấy đôi mắt trong veo của người đối diện như bừng lên ánh sáng, là ánh sáng của niềm khát khao và ao ước mãnh liệt, là thứ ánh sáng mà rất lâu trước đây đã vô tình cướp đi trái tim chàng.

Bạch Thái Thiên cố gắng kìm chế nhịp đập dồn dập nơi ngực trái, ở nơi đó bây giờ đã có chút ấm áp nhưng vẫn bị thứ gì đó đè nặng. Chàng ngẩng đầu nhìn trời rồi lại bất ngờ thốt lên câu hỏi đã bị chàng đè nén rất lâu.

“Nếu ta gặp đệ trước đệ có thể thích ta không?”

Cuối cùng cũng nói ra rồi, thoải mái nhưng lại trống rỗng, trong tim trống rỗng một mảng mà chẳng rõ nguyên do.

Tiểu Thất trầm mặc không nói gì, y vô thức đưa tay chạm vào bên hông nơi trước đây có một vật rất quan trọng với y. Nhưng mà hiện tại nơi đó không có gì, y tự giễu chính mình vì sao đến hiện tại còn vương vấn quá khứ đầy ắp đau thương kia. Y cảm kích Bạch Thái Thiên nhưng bảo y dùng thứ tình cảm mà y đã từng cho đi kia để đáp lại chàng thì y không dám.

Sự im lặng của Tiểu Thất lại lần nữa đưa Bạch Thái Thiên đến bờ vực của sự thống khổ. Đã biết câu trả lời tại sao còn cố hỏi để cuối cùng lại biến chính mình thành thiêu thân dù phía trước là biển lửa vẫn ra sức đâm đầu vào.

Tiểu Thất trở về hoàng thành vẫn ở biệt viện trong Đông cung, mặc dù Bạch Thái Thiên không hạn chế việc đi lại của y nhưng Tiểu Thất vẫn biết đã sống trong cung thì không thể tùy tiện đi lại. Biệt viện này bình thường ngoại trừ Bạch Thái Thiên hay lui tới cũng chỉ có mấy nha hoàn phụng mệnh tới dọn dẹp, hẳn là Bạch Thái Thiên đã hạ lệnh từ trước. Y nhàm chán đi tới đi lui rồi lại thẫn thờ suy nghĩ lung tung.

Mấy ngày trước Tiểu Thất cùng Bạch Thái Thiên phụng chỉ tới gặp Đại đế Bắc Triều. Không giống với vẻ thanh nhã của An Khánh đế, Bạch Đại đế trông thành thục và hiền từ hơn rất nhiều. Ông gặp Tiểu Thất ban đầu có hơi kinh ngạc sau đó thì nở nụ cười liên tục khen ngợi y.

“Trẫm trước đây có gặp qua sư phụ ngươi muốn ông ấy nhập cung làm thái y nhưng sư phụ ngươi nhất quyết không chịu. Không nghĩ tới bây giờ lại có cơ duyên gặp được đồ đệ của Liễu Trường An. Ngươi đã giúp trẫm cũng như bá tánh Bắc Triều giải quyết một rắc rối lớn, có muốn ban thưởng gì không. Ví dụ như vào Thái Y viện làm ngươi thấy thế nào?”

Vào Thái y viện đúng là mơ ước của rất nhiều đại phu, vừa có danh tiếng lại có bổng lộc, nhưng đối với một người ngại phiền phức như Tiểu Thất thì chút ít lợi ích kia lại chẳng đáng nhắc đến. Y còn đang suy nghĩ làm sao cự tuyệt thì đã nghe Bạch Thái Thiên lên tiếng.

“Liễu Thần chỉ biết chút ít y thuật thôi so với Thái y trong Thái y viện vẫn còn thua xa lắm, nhi thần cảm thấy chuyện này không thích hợp.”

Đại đế có phần bất ngờ vì lời phán xét này của Bạch Thái Thiên khoé môi giật giật.

“Thái y viện cũng đâu phải toàn là Thái y còn có rất nhiều việc khác mà.”

“Liễu Thần vẫn luôn ở trên núi không hiểu rõ nhiều quy củ, phụ hoàng không cần vì Liễu thần y mà ưu ái cậu ấy như vậy đâu.”

Trẫm không có ưu ái, trẫm là đang lôi kéo nhân tài con không nhìn ra à? Liễu Thần này nhìn kiểu gì cũng thấy tài giỏi hơn đám Thái y kia, giữ người này ở bên không phải rất có ích à? Tiểu tử này bị làm sao vậy?

Bạch Đại đế thầm mắng trong lòng trừng mắt với Bạch Thái Thiên nhưng bên ngoài vẫn cố giữ nụ cười cứng ngắc.

“Nhưng cũng không thể không ban thưởng được, cậu ấy đã lập đại công ít nhiều cũng phải thưởng. Hay trẫm thưởng ngân lượng được không?”

“Nhi thần thấy không cần thiết.”

Bạch Đại đế khẽ rít một tiếng trong cổ họng, trong lòng liên tục lẩm bẩm “đây là con trai mình không được tức giận, không được tức giận” nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Thái Thiên.

“Cái này không được cái kia không được vậy con nói xem như thế nào mới được.”

Bạch Thái Thiên bỏ qua biểu cảm méo mó của Đại đế mỉm cười như đã đạt được mục đích nói thẳng ý của mình.

“Trang viên ở Nam thành chẳng phải vẫn chưa có chủ sao?”

Đại đế trầm ngâm, cái này mới gọi là ưu ái có biết hay không hả? Dùng trang viên tốt như vậy để ban thưởng có phần hơi quá rồi.

“Nam thành khí hậu rất thích hợp để ươm trồng dược liệu, chúng ta không phải đang thiếu nơi cấp dược sao ạ? Liễu Thần am hiểu rất nhiều dược liệu, giao việc này cho cậu ấy nhi thần thấy là thích hợp nhất.”

Sau một hồi suy tính Bạch Đại đế cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

Suốt cả buổi một người đáng ra nên là nhân vật chính như Tiểu Thất cuối cùng lại chỉ mở miệng nói hai câu, một câu thỉnh an và một câu cáo lui.

Bạch Thái Thiên đã giúp y suy tính kĩ càng mọi chuyện hơn nữa lại rất đúng với ý nguyện của y.

Nghĩ tới Bạch Thái Thiên Tiểu Thất lại không kìm được mà mỉm cười, đợi qua năm khi thời tiết ấm hơn là có thể mở y quán rồi, thật là tốt.

Tiểu Thất tâm tình vui vẻ ngồi ngoài trời đùa nghịch với lớp tuyết trắng, hết nhào nặn rồi lại vẽ vời. Y không nghĩ tới hoá ra tuyết cũng có thể chơi được nhiều trò như vậy.

“Liễu công tử phải không?”

Một giọng nữ nhi nhẹ nhàng từ sau lưng truyền tới làm Tiểu Thất hơi giật mình vội ngoái đầu nhìn về phía sau.

Người tới là một nữ nhân rất xinh đẹp, gương mặt thanh tú dịu dàng, trâm vàng hình hoa mẫu đơn được cài trên tóc lại tôn lên vẻ cao quý kiều diễm của nàng.

Ánh mắt nữ nhân dừng trên đôi mắt trong veo sáng lấp lánh của Tiểu Thất một lát mới rời đi.

Tiểu Thất phủi hết tuyết còn dính trên người mới tiến về phía nữ nhân.

“Tại hạ là Liễu Thần, xin hỏi người là…”

“Ta là Thái tử phi.”

Cuộc gặp gỡ đột ngột này làm Tiểu Thất có chút không được tự nhiên, y rất sợ giao tiếp với nữ nhân xa lạ. Nữ nhân luôn tạo cho y một áp lực vô hình khiến y không biết phải làm sao.

Tiểu Thất thấp thỏm rót trà cho Hà Yên, y cũng chẳng rõ vì sao mình phải sợ nhưng mà trong lòng cứ có cảm giác không yên.

Hà Yên tâm tình có lẽ cũng không được tốt nhưng là người có gia giáo từ nhỏ nên biểu hiện bên ngoài vẫn rất bình tĩnh. Nàng không uống trà cũng chẳng quanh co dài dòng làm tốn thời gian.

“Ta đường đột tới đây công tử không để bụng chứ?”

Để bụng thì không chỉ là y thấy tò mò khó hiểu thôi.

Hà Yên hít một hơi thật sâu cố sắp xếp lại từ ngữ trong đầu một lượt mới nói tiếp.

“Ta biết phu quân ta rất để tâm đến công tử.”

Ba từ “phu quân ta” được nàng cố tình nhấn mạnh như là đang đánh dấu chủ quyền, ba từ ấy cũng tựa như cây kim nhọn đâm thẳng vào lồng ngực Tiểu Thất.

“Ta cũng không ngại việc trong phủ có thêm một nam thiếp thất nhưng ngươi cũng biết chàng là thái tử, dù sớm hay muộn cũng sẽ kế thừa hoàng vị. Ta thì không sao nhưng quan viên trong triều cũng như bá tánh liệu có thể chấp nhận chuyện này không?

Hơn nữa thân phận của ngươi… có phần đặc biệt. Bây giờ dù là chưa có người nào biết nhưng ai biết trước sau này, cho dù điện hạ có bảo hộ ngươi kín kẽ thế nào cũng chưa chắc che giấu được cả đời.

Công tử là người thông minh hẳn là hiểu rõ ý của ta đúng không?

Ở đây có một ít ngân lượng tuy rằng không nhiều nhưng cũng đủ để ngươi sống sung túc một thời gian, ta cũng có thể giúp ngươi rời đi mà không ai hay biết.”

Khi Bạch Thái Thiên biết được tin Hà Yên tới tìm Tiểu Thất từ nha hoàn trong biệt viện thì đã là chuyện của ngày hôm sau. Chàng bỏ lại công vụ còn dang dở cũng quên luôn việc bản thân đã một ngày còn chưa nghỉ ngơi vội vã chạy tới biệt viện.

Nếu như là lúc trước chỉ cần chàng gõ cửa thì bên trong sẽ vang lên giọng nói trong trẻo của người kia. Thế nhưng bây giờ chàng chẳng còn tâm trí đâu để suy nghĩ đến chuyện gõ cửa nữa, vừa đến cửa phòng Bạch Thái Thiên đã đẩy cửa bước vào.

Bên trong là một khoảng tĩnh mịch lạnh lẽo.

Không có người. Người đi đâu rồi. Vì sao lại không từ mà biệt.

“Thần Thần…Thần Thần…” Bạch Thái Thiên cố gọi trong tuyệt vọng.

Không có người đáp lại.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận