Những lời này quanh quẩn trong tai của Phương Giải.
– Ngươi là ai?
Phương Giải hỏi.
– Ta?
Thanh âm trầm mặc một lúc, nói với giọng tự giễu:
– Một kẻ đáng thương.
Lúc Phương Giải định hỏi tiếp thì không có thanh âm nào trả lời.
– Nó là gì vậy?
Hạng Thanh Ngưu hỏi.
Phương Giải vốn không muốn giải thích, nhưng cuối cùng vẫn lộ ra một ít:
– Là một thứ có thể chứa được năng lượng…
Hắn chỉ vào thiết bị giống như mặt tường:
– Vật này ẩn chứa năng lượng có thể đảm bảo liên hệ với bên ngoài trong khoảng thời gian ngắn. Cho nên nơi này hẳn là một căn phòng có nhiệm vụ liên lạc. Nhưng thiết bị trong này rõ ràng không cùng tầng thứ với vật ở bên ngoài, lâu đời hơn… dùng được ở thời khắc mấu chốt.
Nghe Phương Giải giải thích, Ngô Nhất Đạo hơi sửng sốt, sau đó nhìn Phương Giải với vẻ thâm ý.
Lúc mọi người rời khỏi căn phòng này, cảm xúc đều khác lạ. Kỳ thực cũng khó trách, bất kỳ là ai ở trong này một ngày cũng sẽ trở nên khác lạ. Bởi vì bọn họ tiếp xúc với nhiều thứ không thuộc về thời đại này, quá nhiều tri thức mới lạ tràn vào đầu. Ngoại trừ rung động ra, bọn họ khó có thể tiêu hóa được hết.
– Thiên lý truyền âm?
Hạng Thanh Ngưu chậc chậc tán thưởng:
– Trí tuệ của cổ nhân thật không thể khinh thường.
Hắn dùng hai chữ ‘cổ nhân’.
Phương Giải suy nghĩ, phát hiện hai chữ này không có chỗ nào không thích hợp. Đúng vậy, tuy đối với thời đại kia mà nói, thời đại mà đám người Hạng Thanh Ngưu đang sinh tồn rất lạc hậu. Nhưng…những người đó chính là cổ nhân. Đây là một chuyện không thể phủ định, lại tạo cho người ta cảm giác không được tự nhiên.
– Đâu chỉ ngàn dặm?
Thạch Loan thở dài:
– Từ nơi này tới Đại Tuyết Sơn không chỉ ngàn dặm.
Tuy hắn chưa từng tới Đại Tuyết Sơn, nhưng không có nghĩa rằng hắn không biết khoảng cách.
– Hiện tại làm gì?
Vào lúc này Hạng Thanh Ngưu thật không biết phải làm sao.
Phương Giải trầm mặc một lúc, nhìn kiến trúc khổng lồ xây dưới đất này:
– Lên mặt đất trước đá, sau đó phái người niêm phong nơi này. Hiện tại những thứ kia không có ý nghĩa gì với chúng ta, chúng ta cũng chưa tìm thấy vật gì có thể chống được cái thứ vũ khí hùng mạnh trên Đại Luân Tự kia. Nhưng nơi này cất giấu kho báu lớn, kho báu về tri thức…Có lẽ vài năm nữa, khi người của chúng ta đọc hiểu văn tự ở đây, chúng ta có thể sử dụng nó. Bất kể như thế nào, phải bảo mật nơi này.
– Ừ.
Ngô Nhất Đạo nói:
– Nơi này đã thông gió, chẳng bao nữa sẽ bị hư hại. Nhưng chúng ta cần dốc hết sức bảo tồn nơi này cho hậu nhân.
Phương Giải gật đầu, phân phó thuộc hạ cắm thêm đuốc lên vách tường.
Mọi người theo cái giếng đi lên. Lúc đi nửa đường, Phương Giải và Diệp Trúc Hàn lại hợp tác một lần, dung hợp thanh giới và quang minh giới, sau đó phong bế miệng giếng lại. Dưỡng khí trong địa cung sẽ thưa thớt dần do bị cây đuốc đốt, trước mắt Phương Giải chỉ có thể làm như vậy.
Lúc đi lên mặt đất, thì trời đã khuya.
Phương Giải bảo mọi người trở về nghỉ ngơi, hắn thì trở căn phòng mà hắn, Mộc Tiểu Yêu và Đại Khuyển từng ở ba năm. Mọi người chia tay nhau ở cửa sân, kỳ thực Phương Giải biết tối nay tất cả đều sẽ không ngủ được.
Những gì mà hôm nay bọn họ thấy, đều rất rung động.
Nhưng rung động này, không bằng thanh âm vang lên kia.
Phương Giải suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ của hắn không giống với đám người Ngô Nhất Đạo. Bởi vì Phương Giải vốn không cùng một thế giới với bọn họ. Nền văn minh kiếp trước của Phương Giải kém xa nền văn minh phát hiện được ở dưới địa cung kia. Có thể nói, nền văn minh đã biến mất kia cao hơn kiếp trước của Phương Giải ít nhất mấy trăm năm.
Với khả năng của nền văn minh đã mất, vẫn chưa thể khiến con người khởi tử hồi sinh hoặc là linh hồn xuất khiếu, nói gì tới nền văn minh kiếp trước của Phương Giải. Vậy thì…vì sao Phương Giải có thể xuất hiện ở thế giới này? Vì sao kẻ phát hiện ra những bí mật này lại là hắn.
Vì sao hắn phải đi Phan Cố?
Vì sao trở về?
Kẻ đầu tiên phát hiện ra địa cung không phải là hắn, mà là Cửu tiên sinh của Nguyệt Ảnh Đường. Nhưng Cửu tiên sinh bị Phương Giải giết, mà Cửu tiên sinh không thu hoạch được nhiều từ địa cung, bởi vì với trình độ của Cửu tiên sinh, khiến y không hiểu được nhiều lắm.
Nhưng Phương Giải không giống.
Vì sao Cửu tiên sinh không phát hiện ra căn phòng bí mật có thể liên lạc được kia? Nếu như y phát hiện, sẽ trùng hợp nghe thấy thanh âm của thứ trong Đại Luân Tự kia chứ? Hơn nữa rất hiển nhiên rằng thứ phát ra thanh âm lúc đầu khá là máy móc, nhưng khi nghe thấy tiếng Phương Giải trả lời, thanh âm hiển nhiên thay đổi.
Bản thân mình!
Phương Giải hỏi.
Bản thân mình liệu có phải cất giấu bí mật gì đó mà mình không biết không? Vì sao nhiều bí mật của thế giới này lại tập trung vào người mình như vậy? Tất cả là trùng hợp hay là sắp xếp? Kẻ an bài hết thảy ở trên trời là thần hay là người? Thần linh thực sự có tồn tại hay không?
…
…
Phương Giải ngồi bên cửa sổ, suy nghĩ cả một đêm.
Đáp án
Không có đáp án
Ánh sáng của buổi sáng sớm chiếu vào qua ô cửa sổ, Phương Giải hít sâu một hơi. Hắn không biết đáp án là gì, cũng không biết liệu có đáp án hay không. Nhưng hiện tại hắn rốt cuộc xác định một việc, nếu đáp án tồn tại, thì nó nhất định đang ở trên Đại Tuyết Sơn.
Lúc đầu, Phương Giải chỉ cảm thấy bản thân cuốn vào một bí mật lớn gì đó. Mà bí mật này, theo hắn thành tựu càng cao, liền càng rõ ràng. Đại Luân Minh Vương, La Diệu, Dương Kỳ, Vạn Tinh Thần, những người đó trở thành khách qua đường trong vận mệnh của hắn. Phương Giải vốn cho rằng mình đã giải được hết các bí mật, đã biết vì sao mình lại phải trải qua những kinh nghiệm đó.
Nhưng sau khi đi lên từ địa cung, hắn phát hiện bí mật kia còn chưa được đào lên. Bí mật kia, mới là bí mật lớn nhất trong các bí mật. La Diệu tính là cái gì? Thậm chí Đại Luân Minh Vương tính là cái gì? Chẳng qua đều là thứ do một cái máy tạo ra mà thôi.
Hiện tại Phương Giải bắt đầu hoài nghi, lai lịch của mình có một bí mật khó lường.
Nhưng tới lúc này, người hoặc vị thần tạo ra bí mật kia vẫn chưa xuất hiện. Thật giống như sau khi ném Phương Giải vào thế giới này liền bỏ mặc hắn vậy. Hoặc là chỉ đặt Phương Giải tại đây mà thôi, không có chuyện gì để làm.
– Bất kể là thần hay là người.
Phương Giải nhìn về phía mặt trời mọc.
– Ta đều phải tìm ra đáp án.
Hắn đứng dậy, hít thở khí trời.
Lúc rời khỏi căn nhà, Phương Giải không nhịn được quay đầu lại nhìn. Nơi này, về sau nhất định sẽ còn trở lại, nhưng số lần về sẽ không nhiều. Hắn nhìn căn nhà nhiều hơn, không phải vì lưu luyến, mà chỉ vì muốn ghi nhớ nó sâu hơn.
Lúc hắn quay đầu lại, thì thấy đám người Ngô Nhất Đạo, Hạng Thanh Ngưu đã chờ ở bên ngoài.
– Ta cầu ngươi đừng nói mấy câu cái gì mà chuyện này không liên quan gì tới bọn ta.
Hạng Thanh Ngưu vẻ mặt sầu khổ:
– Mẹ nó chứ, cả đêm qua không ngủ được, trong đầu toàn là những thứ đồ vật kia. Nếu ta không tìm ra đáp án, liệu sau này ta có phát điên không? Ngươi chớ nói việc này chỉ liên quan tới một mình ngươi, hiện tại tất cả đều tò mò, nên tất cả đều có quan hệ.
– Đúng vậy.
Ngay cả một người thật thà chất phát như Thạch Loan cũng gật đầu mạnh:
– Đây không phải là chuyện riêng của ngươi!
Phương Giải nao nao, sau đó mỉm cười.
– Các ngươi đều biết cái thứ trong Đại Luân Tự kia có năng lực khó lường. Nó chẳng những biết rất nhiều, cũng rất nguy hiểm. Đều nói lòng hiếu kỳ sẽ hại chết người. Các ngươi biết đi tới đó sẽ có khả năng đối mặt với sinh tử, nhưng không ngờ không ai trong các ngươi từ chối.
– Từ chối?
Hạng Thanh Ngưu cả giận:
– Từ chối mới là ngu ngốc! Đúng vậy, tu vị của ta còn chưa cao tới trình độ không kiêng kỵ gì, nhưng dù là người không kiêng kỵ gì như Tang Loạn cũng đã chết ở Đại Luân Tự rồi. Vì tìm hiểu một chuyện không liên quan gì tới mình rồi có khả năng chết đúng là một việc ngu ngốc, nhưng ít người chống đỡ được thứ hấp dẫn đó.
Ngô Nhất Đạo gật đầu:
– Đêm qua ta đã tự hỏi bản thân không ít hơn mười lần cùng một vấn đề, đáp án đều giống nhau…Ta hỏi mình, ngươi muốn theo đuổi cảnh giới thật cao, thì ngươi không thể chết được. Nhưng nếu trong quá trình theo đuổi đó ngươi gặp phải nguy hiểm, ngươi có hối hận không?
Hạng Thanh Ngưu tiếp lời:
– Hối hận cái cọng lông.
Ngô Nhất Đạo cười:
– Đáp án của ta cũng thô tục như vậy.
Hạng Thanh Ngưu bĩu môi:
– Tính cách của ta vốn ngay thẳng, đã xác định chuyện gì thì sẽ không tiếc nuối, lo lắng duy nhất chỉ có Yên Chức…Là một nam nhân, làm như vậy là không có trách nhiệm, bởi vì thứ mà chúng ta đang theo đuổi không mang tới hạnh phúc cho các nàng, thuần túy là ích kỷ. Nhưng thực sự không ngăn được.
Diệp Trúc Hàn nói:
– Bọn ta đều là người hiểu lý lẽ, nhưng chuyện này đành phải vất lý lẽ sang một bên.
– Vậy thì đi thôi.
Phương Giải vung tay:
– Có lẽ lúc chúng ta cùng nhau đối mặt với nguy hiểm, thì nó không hùng vĩ như chúng ta như tưởng tượng.
– Phương Giác Hiểu, vì sao ta có cảm giác rằng chuyện này có một mối liên hệ không rõ ràng gì với ngươi?
Hạng Thanh Ngưu hỏi.
Phương Giải đi lên xe ngựa, quay đầu cười đáp:
– Có lẽ các ngươi chỉ chơi với ta một trò chơi thám hiểm, bây giờ là màn cuối cùng.
Hạng Thanh Ngưu sửng sốt, sau đó rất không hài lòng nói:
– Nghe cứ như ngươi là nhân vật chính, bọn ta là nhân vật phụ vậy…
…
…
– Sẽ là ai chứ?
Đại Tuyết Sơn
Đại Luân Tự
Điện Đại Luân Minh Vương
Thanh âm nhẹ nhàng nhưng phiêu đãng một lúc lâm. Thanh âm phiêu miểu như từ thế giới bên kia bay tới. Có lẽ Đại Luân Tự đã không còn người, cho nên thanh âm không cần kiêng kỵ gì. Nó bắt đầu lẩm bẩm, tự hỏi tự đáp.
Đáng tiếc, theo nó vẫn là một cách tiêu khiển nhàm chán, thậm chí buồn cười.
Nhưng lần này, ngay cả nó cũng nghe ra sự ngưng trọng trong thanh âm của mình.
– Ta vẫn luôn sợ hãi xuất hiện một người có thể thay đổi thế giới này, nhưng cuối cùng hắn vẫn tới. Hắn còn xuất hiện ở một nơi ta không thể khống chế được, đây là một việc khiến ta rất buồn phiền. Ta có thể chi phối cả thảo nguyên này, ta có thể chi phối sự phát triển và tín ngưỡng của mọi người, nhưng lại không chi phối được biến cố xảy ra.
– Hiện tại ta bắt đầu chờ mong ngươi xuất hiện…ngươi muốn đáp án từ ta, ta cũng muốn đáp án từ ngươi.
– Chúng ta, đều cần một đáp án.