Lão bản nương Đỗ Hồng Tuyến tiện tay ném thi thể Mạc Tam ra ngoài. Thi thể vắt ngang lên một thân cây, sau lưng cắm phải cành cây, thân thể lập tức khom ra đằng sau. Rắc một tiếng, cái đầu lại đập vào mông của mình. Động tác khó như vậy, ngoại trừ người luyện Nhu thuật ra, cũng chỉ có người chết mới có thể làm được.
Đỗ Hồng Tuyến không thèm để ý nhìn Lý Hiếu Tông, phủi phủi tuyết bám trên người.
– Ta cũng không tin trong ba năm này ở Phan Cố ta giấu được ngươi.
Lý Hiếu Tông nhún vai, quay đầu nhìn thi thể của Ngô Bồi Thắng, có chút bất đắc dĩ nói: – Ngươi có biết ngươi khiến ta chọc phải phiền toái cỡ nào không? Người này chính là thái giám cầm bút của Ngự Thư Phòng. Là hoạn quan được Hoàng Đế bệ hạ tin tưởng. Bất kể là trong cung hay ngoài cung, đều là nhân vật có tiếng. Hắn chết ở Phan Cố, nếu ta không nghĩ ra được một lý do hợp lý, thì có khả năng bị bắt tới Trường An chém đầu.
– Nếu Hoàng Đế cam lòng giết ngươi, mới là ngu ngốc.
Đỗ Hồng Tuyến trừng mắt nhìn hắn: – Ngô Bồi Thắng chết là việc không thể vãn hồi. Lẽ nào vì một người chết, mà Hoàng Đế Đại Tùy lại giết một thiên tài Thất Phẩm phù vũ song tu? Nếu mà hắn làm như vậy, thì hắn làm sao có thể vượt qua sáu vị Hoàng Tử, đoạt được ngôi vị Hoàng Đế?
– Hình như ngươi biết rất nhiều chuyện về triều đình.
Lý Hiếu Tông nhíu mày nói.
– Không biết nhiều lắm, nhưng cũng biết một vài việc mà người khác không biết. Thời gian ta sống ở đế đô, chỉ sợ còn lâu hơn ngươi.
Đỗ Hồng Tuyến nhìn thi thể của Ngô Bồi Thắng: – Ngươi mới chỉ sử dụng được một căn băng trùy?
– Đúng vậy!
Lý Hiếu Tông gật đầu nhẹ.
– Ta có nên thừa dịp ngươi còn chưa thành thục, giết ngươi?
Đỗ Hồng Tuyến chăm chú nói.
– Hình như ngươi không ý định giết ta.
Lý Hiếu Tông giang tay, có chút vô lại nói.
– Đại Tùy có quá ít thiên tài song tu. Ngươi chết quả thực là đáng tiếc. Vậy ta liền vì Hoàng Đế bệ hạ làm một việc tốt, cũng vì dân chúng Đại Tùy làm một việc tốt vậy. Có lẽ về sau lại có thêm một cao thủ Cửu Phẩm. Vô luận như thế nào đều là một việc đáng để cao hứng. Cho nên ngươi phải cảm thấy may mắn. May mắn ông trời ban cho ngươi thiên phú tốt như vậy.
Đỗ Hồng Tuyến nghĩ ngợi rồi nói: – Tuy nhiênta hỏi ngươi vài vấn đề. Nếu ngươi không trả lời thành thật, ta liền đánh ngươi. Lần này sẽ không hạ thủ lưu tình.
– Hỏi đi.
Lý Hiếu Tông ra dấu mời, sau đó tìm thuốc trị thương trên người. Vẩy một ít thuốc bột lên vết thương, sau đó kéo rách một miếng vải băng bó lại.
Đỗ Hồng Tuyến hỏi: – Nếu hôm nay ta không xuất hiện, Phương Giải liền chết. Sau đó còn bị đổ oan một đống tội, chết cũng không được chết yên bình. Thi thể hoặc là tùy ý chôn, hoặc là bị vứt ở dãy núi Lang Nhũ, mặc cho chó sói, chó rừng ăn thịt phải không?
– Rất đúng!
Lý Hiếu Tông chăm chú nói: – Nếu ngươi không xuất hiện, ta sao có thể vô duyên vô cớ, ngu ngốc đi giết tâm phúc của Hoàng Đế? Còn có hơn ba mươi quan sai của Đại Lý Tự và Binh Bộ? Ngươi nghĩ rằng ở Phan Cố, ta và ngươi một tay che trời, thích giết người nào thì giết, không phải cố kỵ? Nếu ta có địa vị đó, thì ta việc gì phải chạy tới Phan Cố chịu khổ ba năm.
– Vì hãm hại Phương Giải, chắc có không ít người trong đại doanh bị chết?
Đỗ Hồng Tuyến lại hỏi.
– Hai mươi lăm người.
Lý Hiếu Tông thành thật trả lời.
– Ngươi định làm như thế nào?
Nàng lại hỏi.
– Đại Tùy, năm Thiên Hữu thứ năm, khâm sai Ngự Thư Phòng cầm bút thái giám Ngô Bồi Thắng dẫn theo ba mươi sáu người thuộc Đại Lý Tự và Binh Bộ tới Phan Cố tuần tra. Còn cách thành Phan Cố hai mươi sáu dặm gặp phải kỵ binh của đế quốc Mông Nguyên tập kích cảnh nội Đại Tùy. Bổn tướng quân nhận được tin tức, liền dẫn theo tám trăm tinh binh tới cứu viện. Lúc tới thì khâm sai đã chết trận. Giết chết khâm sai là một vị cường giả Bát Phẩm. Bổn tướng quân dù tự biết không địch lại, nhưng vẫn dẫn theo binh lính truy kích. Bị thương ba mươi hai chỗ, tổn binh hơn mười người, nhưng không báo thù được cho khâm sai.
Hắn ngưng một chút, lại nói: – Đương nhiên, ta sẽ viết một tờ thỉnh tội với ngôn từ khẩn thiết. Thỉnh cầu bệ hạ phái người tài năng hơn đóng ở Phan Cố. Ta tự nguyện dùng mạng chịu trách nhiệm cho cái chết của khâm sai. Tuy nhiên, trước khi chết, cũng không thể quên vì đế quốc chọn lựa hiền tài. Đội phó của đội thám báo biên quân Phan Cố Phương Giải, tác chiến dũng cảm, lập hai mươi mốt quân công. Nhất là lúc truy kích kỵ binh Mông Nguyên, anh dũng giết địch, giết được sáu kỵ binh địch, bị thương nhiều chỗ. Dựa theo quy củ mà Hoàng Đế bệ hạ lập, bổn tướng quân tiến cử Phương Giải tham gia cuộc thi Diễn Vũ Viện.
Sau khi nói xong, hắn hỏi Đỗ Hồng Tuyến: – Đủ chưa?
– Hoàng Đế có tin không?
Đỗ Hồng Tuyến hỏi.
Lý Hiếu Tông cười nói: – Giống như lời ngươi vừa nói, cho dù bệ hạ không tin cũng sẽ chọn lựa tin tưởng. Bởi vì một hoạn quan đã chết, mà giết một tướng lãnh có tiền đồ vô lương, sẽ là một cuộc mua bán không có lãi. Hoàng Đế bệ hạ tất nhiên sẽ không làm vậy. Trách phạt là phải có, nhưng nhất định không tới mức thương gân động cốt. Dù sao ta cũng là người của Lý gia Lũng Hữu. Nếu có thêm lời xác nhận của Hữu Kiêu Vệ Đại tướng quân Lý Viễn Sơn, ta liền bình an vô sự.
– Ngươi không sợ khơi mào cuộc chiến giữa Mông Nguyên và Đại Tùy?
Lý Hiếu Tông cười cười, hỏi lại: – Không thể nói trước bệ hạ đang đợi một cái cớ như vậy để khai chiến với Mông Nguyên. Tuy nhiên một khi đấu khẩu cũng phải mất ít nhất một năm. Đến lúc đó, những cựu thần trong triều đình tất nhiên sẽ ngăn cản. Nhiều lắm cũng là phái người tàn sát mấy bộ lạc nhỏ mà thôi. Còn Mông Nguyên bên kianếu bọn họ muốn chiến tranh, còn đợi tới ngày hôm nay?
– Nếu không phải ngươi là người Đại Tùy
Đỗ Hồng Tuyến xoay người rời đi, thanh âm dần tiêu tán trong đêm tối: – Ta đã sớm biến ngươi thành thịt nát rồi.Hậu táng những binh sĩ uổng mạng kia. Phát trợ cấp cho người nhà bọn họ. Nếu như không làm được đến đó, thì ta liền tới giết ngươi.
– Không có vấn đề.
Lý Hiếu Tông nhìn bóng lưng của Đỗ Hồng Tuyến, nói. Chỉ là ánh mắt lóe lên một tia âm tàn.
..
Hồng Tụ Chiêu.
Tiểu Đinh Điểm nhìn Phương Giải xụi lơ trên giường, có chút tức giận nói: – Đã biết không thể đánh, còn học người ta đi ra ngoài đánh nhau. Ta nghe nói ở cửa tây chết rất nhiều người. Ngươi may mắn lắm mới được Lạc gia cứu về. Tức đại nương cũng thật là, tìm ai không tìm, lại bảo ta bôi thuốc trị thương cho ngươi!
Phương Giải một bên cười, một bên cố sức cởi quần áo ra: – Còn không phải Tức đại nương biết muội thầm thích ta từ trước? Tức đại nương làm vậy là thành toàn cho chúng ta. Vậy mà muội lại không hiểu.
– Chết đi!
Tiểu Đinh Điểm hung hăng đập lên ngực Phương Giải một quyền, Phương Giải đau tới mức kêu oai oái. Thân thể của hắn mềm nhũn, nằm vật xuống không động đậy. Tiểu Đinh Điểm lườm hắn một cái: – Tưởng giả chết là lừa được ta à? Ai bảo ngươi cứ thích nói đùa? Ta là cô nương đứng đắnPhương Giải, ngươi tỉnh dậy!
Nàng kéo tay hắn, nhưng hắn vẫn không động đậy. Nhìn kỹ lại, mới thấy Phương Giải thực sự hôn mê. Tiểu Đinh Điểm sợ tới mức trắng bệch, vội vàng đứng dây chạy ra ngoài gọi người.
Phòng của Tức đại nương ở tận cùng tầng hai Hồng Tụ Lâu. Đây là một gian phòng có ba gian. Căn phòng được trang trí theo phong cách cổ xưa. Hỏa lò ấm áp, khác nhiệt độ bên ngoài một trời một vực. Vì không để mùi khói nồng nặc trong phòng, có đốt chút đàn hương. Vật này nhà bình thường mua không nổi.
Trời đông, trong phòng khô ráo, nên cứ cách nửa canh giờ lại thay ba bồn nước ấm. Hơi nước phiêu lên, liền không cảm thấy khó chịu ở miệng và mũi. Thứ thu hút nhất trong phòng này chính là giá sách thật lớn. Trên giá sách đặt đầy sách vở. Kinh sử điển tịch, cầm phổ họa sách, cần sách gì đều có. Trên bàn sách để một nghiên mực làm từ bùn Hoàng Châu quý giá. Giấy là giấy Thất Lự Tuyên của Đức Châu.
Những thứ trang trí trong này, nếu quy ra tiền, đủ để cả dân chúng thành Phan Cố sống thoải mái một thời gian.
Tức đại nương mặc một bộ váy màu tím nhạt, nhìn Mộc Tiểu Yêu ngồi đối diện, lại nhìn lão già què đang cười ngây ngô.
– Chúc mừng, Lạc gia.
Nàng khẽ cười nói.
Lão già què gật đầu mạnh: – Nếu là lúc trước Tức đại nương nói chúc mừng, lão già què sẽ nói không dám. Nhưng việc hôm nay xác thực đáng để chúc mừng. Lão già què liền nhận. Đã tìm vài chục năm rồi, mới tìm được một truyền nhân. Cuối cùng không phải mang theo tiếc nuối xuống suối vàng.
– Đâu đến mức ấy. Mọi việc đều đã được ông trời an bài sẵn. Trước kia lão không gặp được, là vì duyên phận chưa tới mà thôi.
Tức đại nương chuyển ánh mắt sang Mộc Tiểu Yêu, mỉm cười nói: – Ngươi có bằng lòng ở lại Hồng Tụ Chiêu không? Nếu là đồ nhi của Lạc gia, ta tự nhiên đối đãi tốt với ngươi. Như vậy đi, ta thu ngươi làm nghĩa muội. Sau này có lúc nào rảnh rỗi, thì có thể tâm sự với Chúc Tâm. Lạc gia có bối phận cao, ta thu ngươi là muội muội là ta chiếm tiện nghi của ngươi.
– Ta lưu hay không, phải xem Phương Giải lưu hay không.
Mộc Tiểu Yêu có chút khẩn trương. Không biết vì sao, ngồi đối diện với Tức đại nương, nàng còn bồn chồn hơn là đối diện với lão bản nương hay là lão già què. Cũng không biết vì Tức đại nương thoạt nhìn hiền hòa nhưng lại có khí thế của người đứng trên đỉnh, hay là vì căn phòng này quá ấm áp.
– A?
Tức đại nương như có chút hứng thú, nhịn không được hỏi: – Ngươi và Phương Giải có quan hệ gì?
– Không thể nói.
– Các ngươi từ nơi nào tới?
– Không thể nói.
– Ngươi và đồng bạn của ngươi vì sao phải ẩn nấp trong chỗ tối?
– Không thể nói.
Tức đại nương hỏi ba câu, Mộc Tiểu Yêu đều trả lời Không thể nói.
Lão già què sợ Tức đại nương không vui, vội nói tránh đi: – Nha đầu này lần đầu tiên gặp ngài, khó tránh khỏi khẩn trương.
Tức đại nương cười lắc đầu: – Không tồi, không thể nói chính là không thể nói. Nếu nghĩ ra mấy lý do vớ vẩn lừa gạt ta, còn không bằng gọn gàng dứt khoát. Lạc giavị đồ đệ này có hợp ý lão không?
– Hợp ý!
Lão già què gật đầu mạnh.
– Nhưng Phương Giải muốn tới Trường An tham gia cuộc thi Diễn Vũ Viện. Nếu Phương Giải đi, thì nàng tất nhiên cũng đi theo.
Lão già què biến sắc, cười ngượng nói: – Để ta lại khuyên, lại khuyênnàng đã là đồ nhi của ta, tất nhiên phải nghe theo lời sư phụ rồi. Không tôn trọng sư phụ thì làm sao được.
– Không khuyên được.
Tức đại nương đứng lên, đích thân rót một chén trà cho Mộc Tiểu Yêu: – Ta nhìn ánh mắt của muội ấy liền biết không khuyên được. Dù làm cách nào cũng không khuyên được.
– Đa tạ!
Mộc Tiểu Yêu ôm quyền nói: – Nếu là vì bái sư mà phải ở lại Hồng Tụ Chiêu, thì ta liền không bái sư. Ta và Phương Giải không thể tách ra. Ba người chúng tôi, cũng không thể tách ra.
Tức đại nương hỏi: – Vì sao là Phương Giải ở nơi nào thì muội ở nơi đó, chứ không phải muội ở nơi nào, Phương Giải ở nơi đó?
– Bởi vì hắn là Phương Giải, ta là Mộc Tiểu Yêu.
Trả lời hùng hồn, không có đạo lý gì, hết lần này tới lần khác lại vô cùng có đạo lý.
Tiểu Đinh Điểm thấy Phương Giải thực sự ngất đi, sợ tới mức vội vàng chạy ra ngoài tìm người hỗ trợ. Lúc ra cửa do chạy quá mau mà đâm đầu vào một người. Thân thể của nàng hơi nghiêng, suýt nữa thì ngã, may mà bàn tay thon dài của người kia đỡ được.
– Lúc nào cũng vội vã như vậy, không sợ ngã à?
Nữ tử kéo tay Tiểu Đinh Điểm như đang trách cứ, thực ra thanh âm đầy thương tiếc. Nàng mặc một bộ váy dài trắng tinh, buộc dây lưng ở eo, thoạt nhìn không kém hơn Mộc Tiểu Yêu là bao. Chỉ là dáng người của nàng còn hoàn mỹ hơn cả Mộc Tiểu Yêu. Chân, eo, ngực, cổ đều đạt tới tỷ lệ hoàn mỹ. Dù bất kỳ một chỗ nào trên người nàng, đều là giảm một phần thì gầy, thêm một phần thì béo, tìm không thấy một tỳ vết.
Nàng đi chân trần, một đội chân đẹp làm người ta mê say.
Chỉ nhìn một đôi tay ngọc kia, đã khiến hai mắt người ta bừng sáng. Đôi tay này cũng như dáng người của nàng, nhìn kiểu gì cũng thấy thoải mái. Cảm thấy không thể đẹp hơn được nữa, cũng không cần sửa lại bất cứ chỗ nào.
Cổ tay nàng buộc một sợi dây màu đỏ. Sợi dây đỏ buộc một con cá nhỏ bằng đồng màu xanh. Không chỉ là cổ tay, ở cổ chân cũng có. Làn da trắng nõn, đôi tay trắng bóc, phối hợp với vài sợi dây đỏ, một thứ vật trang sức cực kỳ đơn giản nhưng lại tạo thành một bức tranh hoàn mỹ.
– Tiểu thưPhương GiảiPhương Giải sắp chết.
– Phương Giải? Là ai?
– Là đông chủ của tòa lầu này. Hắn bị thương.
– Để ta đi xem, muội đừng vội.
Lúc nàng tiến vào trong căn phòng, Phương Giải đang hôn mê chợt ngồi dậy, hít hà một cái, lẩm bẩm nói: – Thơm quamùi thơm này, là mỹ tỷ tỷ nhà ai vậy?
Nói xong, hắn lại nằm vật xuống.