Tranh Lưu

Chương 1


1.

Vừa mở mắt, đã nghe thấy tiếng ba hoa khoác lác của Triệu Khê Đình.

“Con người ai cũng phải chết, có cái chết nhẹ tựa lông hồng, có cái chết nặng tựa Thái Sơn.”

“Cho dù cuối cùng thành có bị phá, cho dù bị tàn sát, thân là con dân Đại Hạ, có thể hy sinh vì nước, đó cũng là vinh quang của họ, cái này gọi là chết đúng chỗ, chết có khí phách!”

Kiếp trước cũng y như vậy.

Quân đội Đáp Lỗ áp sát ngay dưới chân thành, vây hãm mấy chục ngày.

Tuy rằng mỗi lần tấn công đều bị quân ta giữ vững, nhưng quân phòng thủ trong thành cũng thương vong nặng nề, đã là nỏ mạnh hết đà.

Quân Đáp Lỗ cố ý ở ngoài thành hô to, ngạo mạn tột độ.

“Các ngươi mau mau đầu hàng, giao nộp công chúa Đại Hạ, có thể đổi lấy bách tính toàn thành khỏi bị tàn sát!”

Tướng quân địch là Tam Hoàng tử Đáp Lỗ Hoàn Nhan Duệ.

Tên này vốn tàn bạo, mỗi lần công phá một thành đều hạ lệnh cho binh lính giết chóc cướp bóc, gặp người liền giết, là tên đồ tể khét tiếng.

Giờ phút nguy cấp như vậy, Triệu Khê Đình vẫn giữ giọng điệu “khí phách” đó.

Nhưng ban đầu Triệu Khê Đình không phải như vậy.

Mọi chuyện phải bắt đầu từ năm năm trước, tại bữa tiệc mừng thọ của Hoàng Đế.

2.

Năm năm trước, Triệu Khê Đình mười hai tuổi, vẫn còn là một thiếu nữ.

Ngày hôm đó là tiệc mừng thọ của Hoàng Đế, trên bàn tiệc có rượu ngon và thức ăn ngon, quân thần cùng nhau nâng ly chúc mừng.

Trong lúc ca múa, bên ngoài điện đột nhiên có tin cấp báo.

Đáp Lỗ xâm lược, biên cương nguy cấp.

Không khí có chút ngưng trệ, Triệu Khê Đình sai cung nhân mang đàn tì bà của mình đến, rồi gảy một khúc “Thập Diện Mai Phục” ngay trong tiệc mừng thọ.

Khúc nhạc hùng tráng, khí thế bàng bạc, tràn ngập âm thanh chém giết của chiến trường.

Sau khi đàn xong, không khí u ám bao trùm điện Kim Loan trước đó đã được xua tan, khiến mọi người hoan hô nhiệt liệt, Hoàng Đế cảm động đến rơi nước mắt.

Vị lão thái sư đã trải qua hai triều đại, được phối hưởng Thái Miếu, còn sai người mang bút mực đến, đích thân đề hai chữ “Khí phách” lên cây đàn tì bà của Triệu Khê Đình.

Hai tháng sau, biên cương đại thắng.

Các quan văn trong triều đều hoang đường đến cực điểm, lại đem tất cả công lao đều tính lên đầu Triệu Khê Đình.

Họ nói rằng chính khí phách kiên cường của Trưởng công chúa đã cổ vũ các tướng sĩ nơi biên cương, khiến quân ta đại thắng.

Hoàng Đế vui mừng khôn xiết, phong Triệu Khê Đình làm “Trấn Quốc Trưởng Công Chúa”.

Từ đó, Triệu Khê Đình luôn miệng nói hai chữ “Khí phách”.

Đến nay đã là năm năm sau.

Đáp Lỗ lại một lần nữa dấy binh.

Quân địch chia làm hai đường đông tây tiến về phía nam, thế như chẻ tre, thẳng hướng kinh thành.

Đại Hạ bị đánh bất ngờ, liên tiếp mất hơn mười tòa thành, phái sứ giả đi cầu hòa đều bặt vô âm tín.

Trong phút chốc, khắp bờ cõi Đại Hạ, chiến hỏa ngút trời, dân chúng lầm than.

Lúc này, Triệu Khê Đình xin Hoàng Đế cho phép nàng đến tiền tuyến động viên sĩ khí.

Hoàng Đế vốn đã đau đầu vì chiến sự, mắng nàng ta hồ đồ, phạt nàng ta bị cấm túc.

Nào ngờ, Triệu Khê Đình lại đả thương cung nữ canh giữ, để lại một phong thư rồi bỏ trốn.

[Phụ hoàng, các tướng lĩnh triều ta vốn thô lỗ, đều là hạng mù chữ, lại càng không hiểu thế nào là khí phách, để tránh họ thông đồng phản quốc, nhi thần phải đích thân ra trận giám sát.]

Nhìn thấy bức thư, Hoàng Đế nổi trận lôi đình, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ.

Nhưng việc công chúa trốn khỏi cung không thể để lộ, ngài bèn phái ta đuổi theo, dặn ta bảo vệ nàng chu toàn.

Ta là một công chúa không được sủng ái.

Sau khi sinh mẫu qua đời, ta được Hoàng hậu nhận nuôi, bà ấy là người hiền lành, đối xử với ta cũng không tệ.

Để báo đáp ân dưỡng dục của bà ấy, ta ngày đêm khổ luyện võ nghệ, trở thành thị vệ thân cận của Triệu Khê Đình, bảo vệ nàng ta từng li từng tí.

Chính vì thế, kiếp trước ta mới hết lần này đến lần khác, liều mạng bảo vệ Triệu Khê Đình.

Nhưng đổi lại được gì?

Đổi lại là vị Trấn Quốc Trưởng Công chúa đầy “khí phách”, tự tay giao danh sách cựu thần Đại Hạ cho Hoàng Đế Yến quốc.

Lúc đó ta đã chết.

Linh hồn ta lơ lửng giữa không trung, nhìn thấy nghĩa quân Đại Hạ bị tinh binh Yến quốc vây quét tru sát chỉ trong một đêm.

Còn Triệu Khê Đình thì mắt long lanh như tơ, nằm trong lòng Hoàng Đế Yến quốc: “Bệ hạ, lần này tin tấm chân tình của thần thiếp rồi chứ? Thần thiếp tuy là công chúa tiền triều, nhưng khí phách kiên cường, trong lòng nghĩ đến bách tính thiên hạ, phụ hoàng ngu đần, sao bằng Bệ hạ hùng tài đại lược.”

Hoàng Đế Yến quốc đè Triệu Khê Đình xuống, cười nói: “Ái phi tâm tư rộng lớn, thấu hiểu đại nghĩa, có thể so sánh với những kẻ ngu xuẩn trong hậu cung được sao? Không hổ là nữ nhân trẫm sủng ái nhất.”

Hai người cười cười nói nói, lại bắt đầu mây mưa hoan lạc.

Ta tức giận đến mức linh hồn gần như tan vỡ.

Triệu Khê Đình có khí phách gì chứ?

Bản chất nàng ta chỉ là một kẻ hèn hạ, bợ đỡ.

Hoàng Đế Yến quốc phân chia con người thành ba bảy loại, người Hán là thấp kém nhất, địa vị còn không bằng súc vật.

Triệu Khê Đình biết rõ điều này, nhưng miệng vẫn luôn cao giọng đạo đức giả, không tiếc hãm hại đồng bào để tranh sủng.

May mà trời cao có mắt, ta đã được trọng sinh.

3.

Triệu Khê Đình ngoài miệng thì nói về khí phách, bề ngoài có vẻ chính nghĩa lẫm liệt, nhưng thực chất coi mạng người như cỏ rác.

Mọi người có mặt đều nhíu mày, có tiểu tướng trẻ tuổi nóng tính, tức đến đỏ mặt.

Vị Trấn Quốc Trưởng Công chúa này thật quá lố bịch.

Nàng ta đốc chiến kiểu gì?

Ngày ngày trang điểm tỉ mỉ, mặc hoa phục lên lầu thành, đứng trên tường thành như tiên nữ giáng trần, y phục bay phất phới, hoàn toàn lạc lõng giữa chiến trường.

Gió bi thương gào thét, ánh tà dương đỏ như máu.

Triệu Khê Đình sống lâu trong cung cấm, thân thể yếu đuối, đến trống trận cũng không đánh nổi.

Ta khuyên nàng ta đừng nên đứng trên tường thành làm bia đỡ đạn cho quân địch, gây thêm phiền toái cho tướng sĩ.

Nàng ta lại tức giận chỉ trích ta: “Triệu Tranh Lưu, ta thật sự đã nhìn lầm ngươi! Không ngờ ngươi lại là kẻ tham sống sợ chết như vậy!”

“Bản cung ra lệnh cho ngươi đánh trống, dùng tiếng trống để phụ họa cho tiếng đàn tì bà của ta, để bọn giặc kia biết được khí phách của Đại Hạ ta!”

Thế là, tướng sĩ ở phía trước dũng cảm giết giặc.

Nàng ta như thần nữ Đôn Hoàng ở phía sau vừa múa vừa gảy đàn tì bà, lại còn là bản nhạc nổi tiếng của nàng ta “Thập Diện Mai Phục”.

Chiến trường đầy xác chết, đã trở thành sân khấu biểu diễn của nàng ta.

Thật là nực cười.

Mọi người siết chặt nắm đấm, im lặng không nói.

Viên chỉ huy sứ đứng dậy nói: “Có chúng ta ở đây, Thanh Thành sẽ không bị phá, chỉ là Trưởng công chúa, người nhất định phải rời khỏi nơi này.”

Lần này Triệu Khê Đình không phản bác.

Nàng ta đã mấy ngày không lên tường thành gảy đàn tì bà nữa.

Chắc là đã sớm sợ hãi, nhưng vì “khí phách” nên không tiện tự mình nói ra.

Viên chỉ huy sứ ra lệnh: “Phó tướng, ngươi hãy dẫn một đội tinh nhuệ hộ tống Trấn Quốc Trưởng Công chúa ra khỏi thành, nhất định phải đảm bảo công chúa an toàn!”

Lúc này, ta đột nhiên bước lên vài bước, dùng một đòn chưởng đánh ngất Triệu Khê Đình.

Mọi người đều sững sờ, nhìn về phía ta.

Ta quanh năm đeo mặt nạ, lại không rời Triệu Khê Đình nửa bước, bọn họ đều tưởng ta là thị nữ thân cận của nàng ta.

Ta cũng không giải thích, thần sắc nghiêm nghị nói: “Nàng ta không thể ra khỏi thành!”

“Dùng công chúa để đổi lấy bách tính thì có gì không thể? Công chúa hưởng bổng lộc của muôn dân, thì phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ xã tắc bách tính!”

“Nếu không giao Trưởng công chúa ra, một khi thành bị phá, bách tính trong thành sẽ như cừu non chờ làm thịt, danh tiếng đồ tể của Hoàn Nhan Duệ chắc hẳn mọi người đều đã từng nghe qua?”

Hoàn Nhan Duệ tuy là người dị tộc.

Nhưng nói chuyện lại khá giữ chữ tín.

Kiếp trước, hắn ta thực ra là để ý Triệu Khê Đình đang gảy đàn tì bà trên tường thành.

Nhưng hắn ta chỉ nói dùng công chúa để trao đổi, lại không nói rõ phải dùng Trưởng công chúa, mới để ta có cơ hội thay thế.

Sau đó, Thanh Thành bị công phá, hắn ta cũng thực sự giữ lời hứa, không tàn sát bách tính trong thành.

Giọng điệu Viên Tín có chút cứng rắn, dứt khoát từ chối: “Bảo vệ đất nước là thiên chức của quân nhân, toàn thành bách tính tự có chúng ta bảo vệ, chỉ cần cầm cự đến khi viện binh tới, sẽ có thể giải nguy cho Thanh Thành.”

“Nhưng nếu không có viện binh thì sao?”

“Quân tử lập thân, hà cớ gì phải sợ chết!”

Một câu nói vang lên mạnh mẽ, đầy sức nặng.

Hắn ta là vị tướng trẻ tuổi, sinh ra trong một gia tộc quan lại thanh liêm.

Biết rõ triều đình ta trọng văn khinh võ, nhưng lại có bản tính ngang ngạnh, từ bỏ bút nghiên theo nghiệp binh đao, thề sẽ đánh đuổi giặc giã, cứu nước cứu dân.

Một người như vậy, căn bản sẽ không bị vài lời nói của ta lay động.

Trong lòng ta dâng lên một nỗi bi thương.

Nhưng thật sự sẽ không có viện binh đến nữa.

Ngày mai qua đi, Thanh Thành sẽ bị quân địch công phá.

Viên Tín và các tướng sĩ dưới trướng hắn ta sẽ coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, liều mạng phản kích, chiến đấu đến giọt máu cuối cùng.

Năm ngày sau, kinh thành sẽ bị thất thủ.

Hoàng Đế trên đường chạy trốn, bị một mũi tên lạc bắn chết.

Thái tử dẫn đầu cấm quân liều chết chống trả, g iết chết hàng trăm tên giặc, bị dồn đến Kim Loan điện, tháo mũ miện Thái tử, lấy tóc che mặt, ngửa mặt lên trời than khóc: “Thà làm quỷ chết trận, không làm nô lệ vong quốc!”

Sau đó tự sát tuẫn quốc.

Những thành viên còn lại của hoàng tộc, các quan lại trong triều bị giết hoặc bị bắt.

Đại quân Đáp Lỗ như châu chấu qua ruộng, bắt đi hàng ngàn người gồm phi tần, công chúa, tiểu thư khuê các, nhạc công giáo phường…

Thợ thủ công, châu báu, sách quý trong hoàng cung…

Toàn bộ hoàng cung bị cướp sạch.

Đại Hạ trong phút chốc sụp đổ tan tành.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận