Sau khi Dương Lâm đi họp, Khương Lục cứ ngồi ôm cái gối được để trên ghế sopha trong phòng làm việc mà ngẩn người.
Anh hôn cậu rồi, đó là cái hôn mà suốt 8 năm qua anh chờ đợi.
Anh nghĩ trán của cậu thật mịn tới lúc cậu ấy lắp bắp cũng rất đáng yêu.
Cậu vẫn như rất nhiều năm về trước, dù có yêu nhau lâu thì lúc hôn nhau ở bên ngoài thì cậu vẫn ngại ngùng như vậy.
Anh ngồi vừa chờ cậu vừa suy nghĩ trong lúc nhất thời thì anh đã ngủ quên mất.
….
Khi Dương Lâm họp xong quay lại đã là 2 tiếng đồng hồ sau.
Cậu nghĩ rằng chỉ họp một chút thôi, nhưng không ngờ lại lâu như vậy.
Nên lúc cậu mở cửa phòng ra thì hình ảnh cậu thấy là Khương Lục đang ôm một cái gối trong ngực, ngủ trên ghế sopha với một tư thế nhìn là biết sáng ngày hôm sau anh sẽ đau lưng.
Cậu để ý thời gian bây giờ đã là 1h sáng rồi, anh chờ cậu lâu quá nên mới ngủ quên.
Cậu bước tới định lấy cái áo treo trên giá đắp cho anh thì thấy anh động đậy.
Anh mở mắt ra nhìn cậu đang đứng gần bên cạnh thì còn hơi mơ màng, miệng còn lẩm bẩm “Lâm Lâm”.
Anh chưa tỉnh ngủ hẳn mà còn mơ màng có lẽ trong vô thức anh đã gọi cậu như vậy rồi.
Giống như bao đêm của 8 năm qua anh đều như vậy, nhiều lần trong cơn mơ anh đều vô thức gọi tên cậu.
Cậu lại gần ngồi xổm xuống ghế sopha anh đang nằm nói:” Đã tỉnh ngủ chưa? Tỉnh rồi thì về nhà ngủ đi đừng ngủ ở đây nữa ngày mai sẽ mỏi cho coi”.
” Ừm…ừm” Anh mơ màng.
” Dậy đi về nhà rồi ngủ tiếp đừng ngủ trên ghế” Cậu lay lay anh.
Sau khi bị cậu lay anh đã tỉnh ngủ, nghe cậu mở miệng muốn mình về nhà thì anh nắm lấy bàn tay đang lay lay mình của cậu, vùi mặt vào lòng bàn tay cậu….ừm bắt đầu làm nũng.
Anh cọ mặt mình vào bàn tay cậu, như một chú cún đang làm nũng muốn lấy lòng chủ nhân.
” Anh không về, muốn ở lại chờ em tan ca” Giọng anh ồm ồm phát ra từ trong lòng bàn tay của cậu.
Cậu thấy anh một nam nhân thân cao mét tám nằm co ro trên chiếc ghế sopha ngắn ngủn kéo tay cậu vùi mặt vào cọ cọ thì thấy hơi buồn cười.
Có ai ngờ được Khương tổng sát phạt trên thương trường lại có lúc làm nũng như vậy.
Cậu thử rút tay của mình ra nhưng không được thế là cậu đành vô lực mở miệng nói:” Thôi đừng quậy dậy đi em còn lâu lắm mới tan ca”.
Anh vẫn kéo tay cậu nằm nguyên tư thế không động đậy.
Cậu dùng tay còn lại đẩy anh, thì anh bất ngờ bật dậy ôm cậu đang ngồi xổm vào lòng.
Anh dùng cằm cọ cọ đỉnh đầu cậu.
Giọng anh phát ra từ phía trên đầu cậu:” Lâm Lâm anh nhớ em lắm, em có nhớ anh không?”.
Cậu im lặng.
Cậu nên trả lời thế nào đây? Cậu không biết, người bị ép chia tay là cậu, ép gia đình cậu là mẹ anh.
Bây giờ đứng trước câu hỏi này cậu nên trả lời thế nào mới phải đây.
Anh không nghe thấy câu trả lời của cậu cũng không bất ngờ bây giờ chuyện cậu có nhớ anh hay không quan trọng à? Quan trọng là người bây giờ đang ở trước mắt.
Anh ôm cậu dậy để cậu ngồi trên ghế sopha còn anh thì ngồi quỳ giữa hai chân cậu,thay đổi tư thế ngồi của cả hai tránh cho cậu ngồi xổm nãy giờ bị tê chân.
Tư thế này khiến anh có thể nhìn thấy cậu rất rõ ràng từ ánh mắt bờ môi.
Anh thấy cậu hơi mấp mấy môi rồi cũng không nói gì, anh nắm lấy bàn tay đang đề trên đùi của cậu.
” Lâm Lâm chúng ta quay lại được không em, anh không muốn em nhìn anh với ánh mắt như nhìn một người bạn” Anh bày tỏ, tay to hơn cậu một chút nắm lấy đôi bàn tay nhỏ hơn để ủ ấm.
” Em….” Cậu không biết phải trả lời anh như thế nào cả.
” Chuyện ngày xưa anh sẽ không hỏi làm khó em có được không? Em quay lại với anh được không em? Anh thật sự nhớ em” Anh không nghe thấy câu trả lời của cậu lòng anh đau thật cậu không muốn chấp nhận anh nữa à anh nghĩ, có lẽ quá khứ khiến cậu không dám bước tiếp chăng?.
Cậu nghĩ lại khác anh, đối với cậu quá khứ là thứ đã qua cậu sẽ không dùng nó để quyết định tương lai nhưng nó là thứ khiến cậu phải suy nghĩ để quyết định cậu không muốn quá khứ một lần nữa lặp lại.
Có thể nhiều người nói cậu mâu thuẫn, nói câu trước đá câu sau nhưng cậu cũng phải suy nghĩ, nó không chỉ ảnh hưởng tới cậu mà còn là gia đình của cậu nữa.
Nhiều năm trước cậu nghĩ cho cậu cuối cùng dẫn đến gia đình bị cậu kéo vào khiến ba mẹ bị luyên lụy.
Nhiều năm sau cậu biết có thể mọi chuyện sẽ không xảy ra được nhưng không ai biết trước được điều gì cả.
” Lâm Lâm em có thể nói với anh, chuyện xảy ra 8 năm trước được không?” Lúc nãy anh đã nói rằng mình không muốn hỏi tới chuyện quá khứ nhưng nhìn thấy ánh mắt suy nghĩ do dự của cậu anh lại muốn hỏi cậu cuối cùng đã xảy ra chuyện gì khiến cậu thiếu niên quyết liệt ngày xưa đã trở nên do dự.
Nghe anh hỏi cậu cũng muốn một lần nói ra tất cả nhưng cậu…cậu sợ anh và mẹ anh xảy ra lục đục vì chuyện của cậu.
Cậu nhìn vào ánh mắt trông mong của anh khẽ giọng hỏi:” Anh không hận em à, hận em chia tay anh không lý do, hận em muốn thì đến không thích thì đi, hận em cứ thế bỏ lại hẹn ước của chúng ta?”.
Nghe cậu hỏi như vậy phản ứng đầu tiên của anh là hơi ngẩn ra sau đó mới suy nghĩ những gì cậu nói rồi trả lời:” Lâm Lâm dù em có lấy dao đâm vào đây” Anh vừa nói vừa lấy tay cậu chỉ vào trái tim mình nói:” Anh cũng không bao giờ hận em, em có làm gì đi chăng nữa thì anh cũng không bao giờ hận em”.
Anh nói rồi hôn lên đôi bàn tay của cậu.
Nghe anh trả lời như vậy cậu thật sự không biết phải làm sao, nếu như anh nói anh hận cậu thì cậu có thể mượn chuyện từ chối anh nhưng anh lại nói dù cậu có làm gì anh cũng không hận cậu thì cậu biết phải làm sao đây.
Lòng cậu trước giờ luôn hướng về anh, cậu chưa bao giờ ngừng yêu anh cậu biết chuyện năm đó anh không liên quan là cậu bị ép đến đường cùng mới nói ra lời khiến cả hai đau lòng.
Là cậu ép anh thiếu niên rạng rỡ tỏa nắng ngày xưa đã không còn nữa.
Giờ chỉ còn lại một chàng trai giấu kín tâm tư âm u khó gần, là cậu ép anh.
” Anh không thể hận em sao? Anh không hận thì em lấy gì mà trả đây” Cậu nói với anh.
” Bảo bối, cục cưng em là bé cưng của anh, anh yêu còn không hết lấy đâu ra hận đây, em biết không khi nghe em nói muốn chia tay anh nghĩ rằng em chia tay anh là do anh không đủ tốt, anh không bao giờ nghĩ rằng còn lý do nào nữa cả” Anh cười cười nhìn cậu rồi nói.
” Anh ngốc, anh rất tốt là do em không can đảm” Cậu cười rồi lau đi giọt nước đang đọng trên khóe mắt anh, không biết từ khi nào anh đã khóc, nước mắt rơi trong thầm lặng:” Anh đừng khóc là em có lỗi với anh”.
” Em không có lỗi, anh biết em rời đi là do mẹ anh em đừng giấu anh” Anh không để ý hình tượng của mình mất hết trước mặt cậu, bây giờ không gì có thể quan trọng bằng Lâm Lâm.
” Anh đừng nói vậy, mẹ anh bà ấy không liên quan” Cậu không muốn vì cậu mà quan hệ mẹ con anh không được hài hòa.
” Em đừng tự nhận lỗi về mình nữa” Anh nói:” Vậy bây giờ em quay lại với anh nhé được không? Không có em anh sống rất không tốt” Nói còn không quên tỏ vẻ đáng thương.
” Ừm” Cậu cúi người trao cho anh một nụ hôn, anh không để mình ở thế bị động khi thấy cậu có ý rời đi anh liền giữ lấy gáy cậu làm sâu nụ hôn.
***.