Lúc hai người Dương Lâm và Văn Diễn nói chuyện ngoài hành lang Khương Lục ngồi trong phòng cũng có nghe tiếng nói chuyện nhưng phòng bệnh cách âm quá tốt nên anh chỉ nghe được vài tiếng rầm rì, sau đó cửa phòng bệnh lại một lần nữa được đẩy ra.
Dương Lâm bước vào sau đó quay lưng đóng cửa vừa cất tiếng nói với người bên trong:
” Anh ăn xong chưa! Đang xem tài liệu à? Em có làm phiền anh không?” Đang tính hỏi anh đã ăn xong chưa cậu dọn dẹp nhưng thấy anh cầm trên tay xấp tài liệu thì chợt hỏi.
” Không làm phiền,anh ăn xong rồi em nấu ngon lắm xem ra tay nghề có tiến bộ hơn rồi” Anh vừa nói vừa bỏ lại liệu trên tay xuống nhìn cậu đăm đăm.
” Không phiền anh là được” Cậu kéo ghế rồi ngồi xuống đáp lại anh.
” Em về nước lâu chưa?Làm ở đây được bao lâu rồi?” Lúc nãy anh đã định hỏi cậu rồi nhưng cậu lại đi kiểm tra phòng bệnh nên giờ mới có cơ hội hỏi.
“Về được 2 tháng rồi, do sắp xếp giấy tờ công việc nên chưa có dịp hẹn gặp mọi người” Lúc nói lời này cậu nhìn anh khóe miệng mang theo nụ cười xã giao như bao lần cậu đã cười với người khác.
” Vậy à!” Khương Lục đáp lại, trong giọng điệu của anh có phần mất mát, trong lòng thì thầm nghĩ ” có lẽ em ấy không muốn gặp mình” nghĩ thì nghĩ nhưng anh cũng không dám nói ra lời này.
“Khi nào anh khỏe em mời anh với mấy người bạn đi ăn coi như hối lỗi chuyện năm xưa với mọi người” Vẫn là giọng điệu cười cười như vậy để nói anh.
“Ừm” Nghe cậu nói như vậy lòng anh chợt lạnh đi, cậu bây giờ chẳng qua chỉ xem anh như những người bạn bình thường chỉ được xếp chung với những người bạn tất cả chỉ dừng lại ở từ bạn.
“Anh nghĩ ngơi đi em về phòng làm việc đây” Cậu nói đang định đứng lên, bước chân đi thì nghe anh hỏi:
” Lúc nãy trong phòng anh có nghe tiếng em nói chuyện là đang có việc sao?”
“À, là đàn anh học chung trường với em học hơn em hai khóa” Cậu đứng dậy rồi nói.Anh đang định hỏi cậu ” Đó có phải là người yêu của em không?” thì có tiếng bước chân nôn nóng vang lên trên hành lang theo sau đó là hai tiếng gõ cửa cốc cốc nhưng chưa kịp chờ người bên trong đáp lời thì y tá đã vội vã mở cửa nói với giọng điệu vội vàng:
” Bác sĩ Dương, bác sĩ Dương ở bên ngoài có một ca cấp cứu mới được đưa vào bệnh viện, bác sĩ qua đó gấp đi ạ”
” Anh nghỉ ngơi đi xong việc em qua thăm anh” Bỏ lại câu nói thậm chí chưa đợi anh đáp lời cậu nhanh chóng mở cửa rời đi tiếng đóng cửa mờ cửa diễn ra chưa tới 1 phút.Anh đáp “Ừm” nhưng cậu đã đi ra khỏi phòng và đi xa rồi.
Anh ngồi đó suy nghĩ cứ lung ta lung tung chạy trong đầu từ người lúc nãy có phải là người yêu của em ấy không? đến có lẽ không phải đâu rồi lại chắc mình nghĩ nhiều rồi lung ta lung tung suy nghĩ xong anh chợt bình tĩnh lại nói thầm ” sao mình phải ngồi đây thắc mắc cơ chứ lát nữa mình hỏi em ấy không được sao?” sau khi nghĩ thông suốt thì anh chậm chậm đỡ giường đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Sau vài phút giải quyết xong vấn đề tất yếu thì anh về lại giường tiếp tục xem báo cáo rồi chờ cậu.
***
Sau hơn 2 giờ đồng hồ ở trong phòng phẫu thuật bước ra thì Dương Lâm đứng dặn dò với y tá vài câu rồi cậu đi rửa tay cởi áo phẫu thuật đang mặc trên người xuống rồi trở về phòng làm việc của mình.
Ca phẫu thuật lúc nãy khá nghiêm trọng người kia lái xe trong tình trạng đang say rồi tông vào cột đèn khiến cho các mãnh thủy tinh đâm vào phía trong bụng bị ghim bởi những mãnh thủy tinh và có một ít bị đâm trúng đầu nên thời gian phẫu thuật hơi lâu.
Cậu ngồi trong phòng khoảng 10 phút rồi mới chậm rãi đi tới phòng bệnh của Khương Lục.
Trời bây giờ đã khuya lúc cậu đi làm phẫu thuật thì đã là 7 giờ tối giờ trời đã ngã về khuya người trên giường đã ngủ say chắc có lẽ do chờ cậu lâu quá cộng với tác dụng của thuốc nên anh đã ngủ quên.
Cậu nhìn anh nằm trên giường bệnh với khuôn mặt tái nhợt cứ nhìn anh như vậy suốt 1 giờ đồng hồ cho đến khi y tá gõ cửa gọi cậu thì cậu mới rời đi.
***.