Trẻ Hư Đã Có Bệnh Nhân Tâm Thần Trị

Chương 11


Một vài thằng nhóc bỏ chạy đã gọi bố mẹ đến.

Người phụ nữ còn đứng gào khóc ở cửa, người đàn ông mang theo công cụ, nổi giận gầm lên rồi dùng búa đập tôi.

Tôi vẫn chơi cách cũ.

Ông đập đầu tôi, tôi chém đầu ông, công bằng mà.

Kết quả vẫn thế, sau một hiệp, người đàn ông vội vàng trốn tránh, run rẩy tay không dám tiến lên, bất lực và tức giận: “Mày đợi đấy, tao giết chết mày.”

Nói xong, ông ta bắt đầu gọi điện thoại, còn hung hăng yêu cầu đối phương dẫn theo vài người nữa, hình như là ông trùm xã hội đen mà đồ súc sinh nhắc tới.

Kết quả là càng nói chuyện điện thoại, sắc mặt ông ta lại càng xấu xí, cuối cùng ông cúp máy trong tuyệt vọng.

Người phụ nữ nhanh chóng chụp lấy điện thoại, nói: “Sao rồi? Khi nào Tiểu Phi mới tới?”

Sắc mặt người đàn ông tái nhợt: “Tiểu Phi gặp chuyện, bị chém mấy nhát, vẫn đang nằm trong bệnh viện. Đám người anh Ngô cũng phạm tội đi vào.”

Ừm?

Cái tên này nghe quen quen.

Nơi này nhỏ cũng có cái tốt, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài người.

Tôi ân cần nhắc nhở ông ta: “Ông đang nói về Lưu Tiểu Phi phải không? Hắn đang ở Bệnh viện Nhân dân.”

Người đàn ông: “Sao mày biết?”

Nghe này, lời đồn đại thật đáng sợ.

Một tên đàn ông hèn hạ, một tên côn đồ đã trở thành ông trùm xã hội đen trong miệng người khác.

Tôi cười toe toét: “Tôi chém hắn mà. Anh Ngô bây giờ cũng ăn cơm nhà nước. Hãy quên những người này đi. Nếu còn những người khác thì mau gọi lại đây, giết một hay hai người cũng là giết.”

Người phụ nữ kêu lên: “Vậy mà cậu không phải ngồi tù à?”

Tôi bắt chước giọng điệu của con trai bà ta:

“Tôi bị bệnh tâm thần, giết người không phạm pháp.”

Thật ra giết người sao có thể dễ dàng thoát tội như vậy? Tôi thuận miệng đánh lừa họ, không ngờ rằng bọn họ bị dọa thật.

Haiz, vô học đúng là thiệt thòi.

Người đàn ông này ngược lại rõ ràng tình huống của mình, thấy vậy liền đi tới đỡ đồ súc sinh, ôm nó xuống, cúi đầu thật sâu trước tôi: “Rất xin lỗi, chúng tôi có mắt không thấy núi Thái Sơn, hiện giờ Lý Minh Vũ nhà chúng tôi đã chịu trừng phạt, mong cậu có lòng bao dung bỏ qua cho chúng tôi, cần bao nhiêu bồi thường cũng được.”

Tôi: “Ông nói với tôi làm gì? Tôi đâu có bị bắt nạt.”

Họ nhanh chóng phản ứng và quay lại xin lỗi em gái tôi.

Tôi không ngăn cản, chậm rãi nói: “Ông có biết tại sao tôi lại đánh đồ súc sinh này không? Nó đến nhà vén váy em gái tôi.”

Tôi quay đầu nhìn ra ngoài, mấy thằng nhóc chạy trốn cùng cha mẹ chúng đều ở đây: “Còn các cậu, đừng tưởng rằng tôi không biết em gái tôi bị các cậu bắt nạt ở trường, không truy cứu cũng được, viết bản tường trình những việc các cậu đã làm rồi đọc trước mặt mọi người. Nếu không, đêm nào tôi cũng đến nhà các cậu gõ cửa.”

Mấy người bên ngoài không ngờ hóng hớt đến chính chuyện của mình, nhìn nhau một hồi.

Mấy người phụ huynh dáng vẻ lúng ta lúng túng: “Nó vẫn còn trẻ con, chỉ đùa giỡn thôi. Cậu chấp với nó làm gì?”

Tôi cười toe toét: “Tôi bị bệnh, tôi thích so đo, một người bình thường như ông tính toán với một bệnh nhân tâm thần làm gì?”

Sắc mặt tôi đột nhiên thay đổi, quát to: “Có viết không?”

“Viết! Viết!”

Một giờ sau, mấy thằng nhóc mặt như đưa đám lắp bắp đọc kiểm điểm, người đến xem càng ngày càng nhiều.

Lúc này tôi mới biết mấy cái đồ súc sinh này đã làm những gì, nói thật là con chó thấy cũng phải lắc đầu.

Hút thuốc, nhai trầu ở trường đều là chuyện tép riu.

Lôi bạn vào nhà vệ sinh dí tàn thuốc, tay đấm chân đá, ép uống nước lau nhà.

Nhổ nước bọt vào cốc của người khác, tè bậy trên giường bạn học, viết tin đồn đồi trụy của bạn trên vở.

Vén váy bạn học nữ, kéo dây áo bra, công khai ném băng vệ sinh của bạn trong phòng học khiến quần bạn dính đầy máu.

Dưa trên ruộng còn chưa chín, chúng đấm từng cú, từng cú khiến ruộng dưa dập nát.

Đối với hồ cá của người khác, bọn chúng dùng bùn quây thành một vũng nhỏ, đổ thuốc trừ sâu vào trong, tưởng rằng chỉ chết mấy con cá nhỏ trong vũng, kết quả làm chết cả một hồ cá nước ngọt.

Bọn chúng còn đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, đứa này nói đứa kia xúi giục, sau đó tranh cãi càng thêm gay cấn.

“Được lắm, hóa ra ruộng dưa nhà tao bị bọn nhãi ranh chúng mày phá hoại, ông đánh chết chúng mày!”

“Còn ao cá nhà tao nữa, năm ngoái tao phải bù lỗ mấy ngàn tệ, bị mụ vợ mắng gần chết, thì ra là do chúng mày giở trò, đền tiền mau!”

“Cứ tưởng là biến thái giết người. Đợi hồi lâu hóa ra là người ta làm việc thiện, thay trời hành đạo.”

Trong lúc nhất thời, nỗi sợ hãi đối với tôi biến mất, mọi người đều chỉ trích bọn nhóc, có người cãi nhau đòi bồi thường.

Em gái cầm khăn ướt bước ra, nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt và tay cho tôi rồi thì thầm:

“Anh ơi, chúng ta cùng nhau đến bệnh viện nhé!”

Tôi quay đầu lại và thấy máu vẫn đang rỉ ra từ vai mình.

Tôi hắng giọng nói: “Chó của các người còn cắn tôi. Bồi thường thì không cần, chỉ có một yêu cầu, đám nhãi ranh đem mấy bản kiểm điểm đó đến trường đọc lại trước mặt mọi người một lần nữa.”

Mọi người: “Đúng là người tốt. Người ta không cần bồi thường, chỉ cần công lý.”

Đùa gì vậy, nhận tiền rồi mà trả thù nữa thì xấu hổ lắm đúng không?

Haha, đừng tưởng rằng như vậy là xong.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận