Trẻ Hư Đã Có Bệnh Nhân Tâm Thần Trị

Chương 2


Em gái tôi học trường cấp hai ở trong thị trấn và trọ ở trường từ thứ 2 đến thứ 6.

Tôi vào thị trấn mua một số đồ dùng cần thiết hàng ngày, khi đi qua một con hẻm, đột nhiên có ai đó vỗ đầu tôi từ phía sau, tôi mất cảnh giác và ngã về phía trước vài bước.

Khi quay lại, tôi thấy gã đàn ông hèn hạ với khuôn mặt bóng dầu, theo sau còn có 3, 4 tên nữa có sắc mặt tà ác, mỗi người cầm một con dao rựa trên tay.

“Anh Ngô, nó chính là tên biến thái em kể với anh lần trước, không ngờ lại gặp nó ở đây.”

Người đàn ông được gọi là anh Ngô có vẻ là kẻ cầm đầu, hắn nhả khói và đạp mũi chân vài cái: “DM, chết tiệt, tao ghét nhất là mấy đứa biến thái, thật kinh tởm.”

Tôi cảnh giác nhìn bọn chúng, cố ý che ví tiền lại: “Các người làm gì vậy? Tôi không có tiền.”

Gã đàn ông hèn hạ bước tới giật lấy ví, lục lọi một lúc lâu, lắc mấy lần mới có một đồng xu rơi ra.

Gã ta nhón đồng xu, cầm chơi vài lần rồi cất vào trong túi: “Nghèo như mày cũng coi như là một nhân tài, dm nó, còn sạch sẽ hơn cả mặt tao.”

Nói phét, mặt anh đầy dầu sạch được như ví tiền của tôi sao?

Tôi chớp đôi mắt to, đảm bảo biểu tình của mình ngây thơ và vô hại: “Tôi đã nói là không có tiền mà, bây giờ tôi có thể đi được chưa?”

Anh Ngô giơ cao tay, hơi cúi thấp đầu, nghểnh cổ tựa như một kẻ ngớ ngẩn, đặt con dao bổ dưa hấu ở giữa đường: “Tao nói cho mày đi rồi à?”

Ặc, người này cảm thấy mình rất tuấn tú phải không?

Nôn.

Tôi giả vờ luống cuống, chỉ camera theo dõi: 

“Các anh đừng có làm loạn, nơi này có camera theo dõi!”

Gã đàn ông hèn hạ cười hì hì: “Này thằng nhóc, đừng có dọa bọn tao. Mày không ngờ được đâu, camera ở đây bị hỏng từ lâu rồi.”

Cái gì? Có chuyện tốt như vậy ư? Sao các anh không nói sớm?

He he.

Tôi chợt hưng phấn, xoa xoa tay: “Hì hì, là anh em thì tới chém tôi đi!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận