Chương có nội dung bằng hình ảnh
Hành vi nghệ thuật 4
Không có manh mối thì đi tìm thêm, cũng có phải ngồi trong tổ chuyên án đọc tiểu thuyết suy luận, Tôn Viêm tra được tới đâu thì đọc tới đó đâu.
Buổi chiều, bọn họ lái chiếc xe Van rách nát của cục ra ngoài, đã lâu rồi bọn họ mới rời khỏi tổ chuyên án với nhau.
Cách lúc vụ án thứ nhất xảy ra đã non nửa tháng, kể cả vụ án gần nhất cũng xảy ra cách đây 3 ngày nhưng bọn họ vẫn trở lại hiện trường lần nữa. Phá án ấy mà, có lúc nửa năm một năm quay lại hiện trường còn phát hiện ra điểm khả nghi, đây mới có nửa tháng, có gì mà lạ chứ.
“Nói chứ mấy chỗ này cách xa nhau ghê.” Đinh Thần Dục lái xe, Tô Tiểu Chỉ ngồi ghế phụ nhìn bảng chỉ đường, cô lầm bầm.
Hôm qua nhìn bản đồ đã thấy địa điểm gây án có chút rời rạc, nhưng vầy thì rời rạc quá. Đến người trong tộc đua xe ở Đảo Thành như Lục Viễn Triết cũng chưa chắc có thể tìm ra con đường ngắn nhất đi tới mấy chỗ đó nếu không dựa vào điều hướng.
“Đây cũng là nghi điểm quan trọng, gã là tội phạm đào tẩu, không lẽ sở thích ngày thường là lượn khắp Đảo Thành à?” Lục Viễn Triết tiếp lời.
Quảng trường Vọng Hải đã hoàn toàn khôi phục lại vẻ thường ngày, nơi đây là một trong những quảng trường tiêu biểu ở Đảo Thành, náo nhiệt vô cùng, không thể có chuyện phong tỏa được. Không thể hy vọng mỗi một người đều để ý tới tin tức hàng ngày, thậm chí có người còn không biết ở đây đã từng xảy ra việc gì, còn thoải mái đi tới gần đài phun nước mà Triệu Bằng Thành bỏ mạng.
Lật xem ảnh chụp, Trình Mặc đứng ở chỗ Triệu Bằng Thành cháy bùng lên. Cậu lấy di động, chụp một tấm hình toàn cảnh.
Vạn Dặc đi tới gần hỏi: “Làm vầy chi thế?”
“Kiểu hung thủ nghiên cứu hành vi nghệ thuật thế này tất sẽ thích ở lại quan sát thưởng thức toàn bộ quá trình gây án của mình.” Trình Mặc mở tấm ảnh ra xem.
Nửa bên quảng trường Vọng Hải kề sát biển, nửa kia là cao lầu vây quanh, là kết cấu quảng trường tiêu chuẩn.
“Chỉ có truyền thông nói là hành vi nghệ thuật, camera ghi lại sau khi lửa cháy thì gã đào tẩu ngay, làm gì có tâm trạng thưởng thức nghệ thuật chứ.” Vạn Dặc nhắc nhở.
“Nhưng phòng khiêu vũ gã chọn đúng là có thể nhìn thấy quảng trường.” Trình Mặc chỉ phòng khiêu vũ nọ. Dù có hơi xa nhưng cũng không phải không thấy rõ hoàn toàn.
Quảng trường đã chẳng còn gì sót lại, bọn họ dời bước tới phòng khiêu vũ. Nơi đây hãy còn phong tỏa, không ít dấu chân được khoanh tròn. Có thể thấy được hung thủ với nạn đi mấy vòng trong phòng. Từ dấu giày có thể đoán phạm nhân cao khoảng 1 mét 8, là một người khá cao, đúng là tương thích với vóc dáng của Nghiêm Diệp.
“Có vẻ hung thủ với nạn nhân nói chuyện phiếm với nhau ở đây một chốc.” Trình Mặc cẩn thận đi vòng qua dấu chân được khoanh tròn dưới đất, đến đứng ngay cửa sổ.
“Vậy đáng ra lúc đó anh nên ngẩng đầu nhìn lên.” Lục Viễn Triết cũng phát hiện ra. Anh tới đứng cạnh cửa sổ với cậu, nhìn đài phun nước ở quảng trường, “Lúc đấy anh đứng bên kia đài phun nước, vừa đúng lúc nhìn thấy chỗ này.”
“Đây là thủy tinh một chiều, nếu như lúc đó không bật đèn, anh không thấy được gì bên trong đâu.” Trình Mặc đang chuẩn bị chạm vào mặt kính thì chợt ngẩn ra, “Tấm kính này… hình như hơi sạch.”
“Hửm?” Lục Viễn Triết sửng sốt nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, trên mặt kính không thu thập được dấu vân tay nào cả, cũng không có vết bẩn, so với mấy chỗ khác để lại vết tích thì đúng là sạch sẽ khác thường.
“Có người đã lau chùi.” Đinh Thần Dục nói vào, chỗ này đội kiểm tra hiện trường cũng không để ý đến, “Có lẽ hung thủ tiêu trừ dấu vết. Đêm xảy ra vụ án, bọn họ đứng đây trao đổi gì đó, sau đó chạm vào mặt kính.”
“Sàn nhà đã thành ra thế này sao còn chấp nhất phải lau sạch kính chứ?” Vạn Dặc ngạc nhiên hỏi, “Như cậu nói đó, chắc chắn lúc gây án có mang bao tay, sẽ không để lại vân tay đâu.”
“Ít khi thấy ai nói bí mật gì đó mà ra cửa sổ đứng.” Lục Viễn Triết cau này, thuận miệng nói một câu. Mặc dù anh tạm chưa nghĩ ra logic gì ở đây nhưng vẫn thầm ghi lại trong lòng.
Bọn họ dời bước tới hiện trường xảy ra vụ án thứ hai: Vịnh Hoa Thuận. Dấu vết ở đây hãy còn rõ ràng, qua cả tuần cũng chưa phai màu, chắc phải lâu lắm mới từ từ nhạt đi. Đêm đó, hung thủ ở tầng 2 dội xăng xuống đầy thô bạo, xăng bắn khắp nơi, thậm chí thiêu bức tường cháy đen.
Sau khi người chết bị tập kích thì không dám chạy vào trong, chắc nghe tiếng người tiếng nhạc ngoài quảng trường nên mới chạy tới nơi đông người.
Nhìn từ cửa thang bộ thì không thấy được quảng trường, phải qua ngã rẽ mới thấy thành ra mấy người khiêu vũ trên quảng trường không ai trông thấy kẻ khả nghi.
Dù sao nơi đây cũng là tiểu khu di dời chờ phá bỏ, bên bất động sản bỏ đó không lo, camera hỏng đã lâu, nhiều cái trưng đấy. Nhưng camera ở cổng tiểu khu hãy còn khỏe mạnh cũng không quay được cảnh hung thủ vào ra.
Trừ số ít người ngoại địa làm thuê tới mướn phòng, đa số ở đây đều là hộ cư trú lâu năm. Từ lời khai Tôn Viêm thu được, có thể thấy mọi người chỉ biết hình như có người sống đi qua, còn về người đó ra sao, mỗi người hình dung một kiểu, chỉ có khẳng định người đó là phạm nhân được treo thưởng là thống nhất, có thể thấy tiền thưởng có sức hút thế nào.
Kiểm tra thực địa một vòng, bọn họ không phát hiện ra chi tiết nào có giá cả. Tường vây quanh khu nhà cũ xưa, lắm chỗ hỏng hóc, nhiều người đi tắt qua ngõ đấy, khó mà nói rốt cuộc hung thủ chạy đằng nào.
Nếu là tội phạm thông thường thì dù camera hư hỏng không ít thì cũng chẳng thể tránh thoát tất tần tật như vậy được, nhưng đây là trọng phạm đào vong đã nhiều năm, không có chút năng lực đúng là không thể lẩn trốn suốt mấy năm qua trên Đảo Thành.
Đi một vòng cũng không có thêm thu hoạch gì, bọn họ lại lái xe đến hiện trường thứ ba.
Đây là địa điểm xảy ra vụ án khác thường. Theo lẽ thường, những vụ án giết người bừa bãi này đều chọn nơi vắng vẻ hoang tàn, rất ít ai chọn môi trường khép kín, kể cả khi camera giám sát hư hỏng thì cũng khó trà trộn vào.
Vụ án xảy ra trong cầu thang bộ, chủ hộ đều dùng thang máy cả, hiện trường xảy ra vụ án được lưu giữ hoàn hảo, hoàn hảo tới mức chủ nhà khiếp hoảng, sắp không dám ra ngoài luôn.
Có quản lý nhà đất đưa vào, bọn họ kiểm tra lối ra vào một chút. Cửa thông gió quá nhỏ, ngay cả chú lùn cũng không chen vào lọt; vào cửa phải quét thẻ, thang máy chỗ gara ngầm cũng phải quét thẻ, giao thức ăn nhanh, shipper không chỉ đăng ký ở cửa vào mà còn không được vào trong tòa nhà, đúng là bảo vệ rất nghiêm.
Nơi này mới được xây dựng, khu chợ quanh đó cũng chưa tự phát, tỉ lệ vào sống ở đây rất thấp, đến buổi tối, cả một tòa cũng chỉ có 7 8 hộ lên đèn. Cũng vì vậy mà khi người chết bốc lửa chạy như điên trong hành lang, kêu gào thảm thiết mong có người cứu giúp cũng chẳng có ai nghe thấy.
Dù không quay lại được nhưng dấu vết ở hiện trường rất rõ ràng, hung thủ lấy thùng giấy làm thang máy kẹt ở tầng trên cùng. Người chết không đợi được thang máy xuống đành đi thang bộ lên, bị tập kích ở tầng 3, người này chạy đến tầng 6 mới dừng lại, sau đó lại lăn xuống cầu thang bộ, rơi ở lầu 5.
Lầu 5 không có người ở, là lao công ngửi thấy có mùi lạ mới mở cửa thang bộ, phát hiện ra thi thể.
“Đáng sợ thật.” Tô Tiểu Chỉ nhìn dấu vết trong hành lang đã có thể tưởng ra cảnh quả cầu lửa lăn xuống ngày hôm ấy, “Hung thủ có vấn đề tinh thần lắm đó, mấy video này mà ghép lại tung lên mạng thì có thể nói là hành vi nghệ thuật thật đấy.”
“May mà cả tòa nhà không bốc cháy, kết cấu tòa nhà có hiện tượng siphon, nếu chuẩn bị đủ nhiên liệu thì dễ thiêu cháy từ tầng 1 tới tận tầng trên cùng.” Lục Viễn Triết nhận xét.
“Ừm.” Trình Mặc phụ họa, “Trước đó cách thức gây án của hung thủ đều rất thô bạo, nếu có hiểu biết kiến thức về hóa học hơn thì sẽ gây ra chuyện càng động trời.”
“Thế thì không đúng.” Vạn Dặc cau mày nói chen vào, “Áo vest người chết đầu tiên mặc đều là bột kim loại, gặp nước mới phản ứng kịch liệt, lúc thiết kế còn khéo léo bồi vào vật liệu tan trong nước hòng kéo dài thời gian phản ứng, hung thủ không hiểu biết về hóa học à?”
“Có thể là xem được ở đâu đó, chính thứ ấy đã kí.ch thích ham muốn phạm tội của gã lần nữa chứ không có học hành bài bản.” Đinh Thần Dục suy đoán.
“Hoặc là hung thủ có hai người.” Trình Mặc bổ sung.
“Một tên còn chưa bắt được mấy người đã nghi có hai tên?” Vạn Dặc căng thẳng trước ý tưởng này, “Mấy người đừng hù tui, không lẽ Nghiêm Diệp bỏ mấy năm đào tạo đồ đệ à?”
“Thế thì không hẳn, khéo có người chỉ cho gã chứ chưa chắc là hai người cùng hợp tác gây án, giết người cũng cần có can đảm mà.” Lục Viễn Triết nhún vai, anh lại nhìn phía hành lang khép kín, “Dù có bao nhiêu người thì cũng phải nghĩ cách đi vào trước.”
“Không có dấu vết cạy cửa bằng bạo lực, chỉ có thể là hung thủ có thẻ phòng nhỉ?” Đinh Thần Dục hỏi.
“Nhưng đội trưởng Tôn có hỏi rồi, chủ hộ, mấy lễ tân cấp thẻ tạm thời thì không có điều kiện gây án.” Tô Tiểu Chỉ nhắc nhở.
“Bám đuôi hoặc được người khác đưa vào thì sao?” Vạn Dặc hỏi.
“Lễ tân nói đêm đó người bên quản lý không ai mượn thẻ, chủ hộ thì nói chỉ có mỗi mình họ.” Tô Tiểu Chỉ trả lời.
Vạn Dặc nghiêng đầu suy ngẫm, chợt nhớ tới một cảnh phim máo chóa, cậu đưa tay bụm miệng: “Chắc không trốn trong này hết 3 ngày đâu ha.”
“Chúc mừng, giao thức ăn nhanh, shipper, lao công tới đây nội trong 3 ngày, chỉ cần có đăng ký ở cửa vào thì đều bài trừ hiềm nghi, chỉ có thể nghi ngờ là có đồng bọn nhưng cũng không phát hiện ra ai khả nghi hết.” Tô Tiểu Chỉ nhún vai, “Tóm lại không thể thật sự chờ tới lúc quần chúng nhiệt tình tố cáo đâu nhỉ?”
Thân là đội trưởng, Tôn Viêm đã cố gắng điều tra hết mình, nếu như không nhìn họ bằng ánh mắt chế nhạo thì càng tốt.
“Vậy thì chắc chắn rất kinh dị.” Nghĩ tới mấy chuyện Tôn Viêm trải qua hai ngày nay, Lục Viễn Triết mỉa một câu.
Đi thang máy quay lại gara tầng hầm, đứng trước cửa thang máy, Lục Viễn Triết nhìn một chút rồi cau mày.
“Sao vậy?” Đinh Thần Dục thoáng nhìn anh, “Vặn cửa thang máy rồi trèo lên không đáng tin, chúng ta sẽ phát hiện ra dấu vết.”
“Đương nhiên không phải rồi.” Lục Viễn Triết mỉm cười, anh nhún vai rồi lên xe.
Lái xe ra khỏi tiểu khu, bảo vệ tận tâm với công việc. Đến cổng, Lục Viễn Triết thấy gác cổng ghi lại biển số xe của bọn họ, thấy xe cảnh sát mới không lấy tiền gửi xe.
“Xe ra vào đều phải ghi lại biển số à?” Anh quay sang hỏi Tô Tiểu Chỉ, “Tôn Viêm có thấy chiếc xe lạ nào ra vào gần đây không? Cũng không hẳn là ngày xảy ra án mạng và ngày thứ hai, lỡ đâu thời gian đối phương ẩn nấp tương đối dài thì sao?”
“Ừm, đã tra.” Tô Tiểu Chỉ gật đầu, “Địa điểm hung thủ gây án rời rạc như vậy, đổi trưởng Tôn cũng thấy có thể là lái xe, nhưng đã gặp chủ xe hết rồi, không phát hiện ra chiếc nào khả nghi.”
“Người có thể chuồn ra chứ xe thì không, chắc chắn không có cách lén đưa ra.”
“Đã biết.” Lục Viễn Triết gật đầu.
– —
Siphon: (cũng có khi viết là syphon hoặc phiên âm thành xi-phông) được dùng để chỉ nhiều thiết bị khác nhau có liên quan đến dòng chảy chất lỏng qua ống