Trên Núi Có Một Mỹ Nhân - Ngọ Môn Mộc Tự

Chương 12: Cởi quần áo ôm nhau ngủ


Tuy nói vậy, nhưng khi đến triều đường, thanh niên trở về với dáng vẻ cung kính nghiêm trang.

Vụ án muối sắt được hắn xử lý gọn gàng, sổ sách chứng cứ đã được phi ngựa chuyển về kinh từ sớm. Bản thân hắn vì công vụ này cũng suýt mất mạng. Hiện tại toàn mạng đứng tại đây, Thánh thượng đương nhiên không tiếc khen ngợi hắn vài câu, sau khi tan triều còn đặc biệt giữ hắn lại.

“Đã tan triều rồi, không cần câu nệ nữa, ngồi đi.” Đến hậu điện, Thánh thượng an tọa, hạ lệnh cho thanh niên ngồi xuống.

“Chuyến đi này, chắc ngươi đã chịu không ít khổ cực nhỉ?”

Thanh niên mỉm cười đáp: “Không đáng gọi là khổ cực, dọc đường được chứng kiến phong tục tập quán các nơi, cũng có vài kỳ ngộ mà ở kinh thành không gặp được.”

“Ngươi nghĩ được thoáng đấy,” Thánh thượng cầm chén trà, gạt bọt trà đi, “Trẫm nghe nói, bọn thổ phỉ kia suýt lấy mạng ngươi, trong lòng chẳng lẽ không chút oán trách trẫm?”

Lời này quá nghiêm trọng, thanh niên giật mình, đứng dậy vén áo quỳ xuống: “Thần lần này đi là vì triều đình dốc sức, vì bệ hạ tận trung. Nếu thần hưởng bổng lộc của dân mà không lo việc dân, thì đúng là phụ lòng những năm tháng đọc sách thánh hiền.”

Thánh thượng không kiên nhẫn khoát tay, ra hiệu hắn đứng dậy: “Đừng hở một tí là quỳ, đọc nhiều sách là tốt, nhưng đừng đọc thành kẻ ngốc. Đã tan triều thì là người một nhà, không cần hành lễ.”

Thanh niên đáp một tiếng “Vâng,” nhưng vẫn chưa đứng dậy.

“Hoàng thúc, chất nhi hôm nay đến đây, là có một việc muốn cầu xin.”

Thánh thượng không đáp lời, cầm chén trà từ từ uống một ngụm, ánh mắt trầm tĩnh nhìn thanh niên đang quỳ dưới điện.

Thanh niên tư thế quỳ đường hoàng, lưng thẳng tắp, ngoại hình trẻ trung rõ thấy khi khoác lên bộ triều phục.

Hắn là người ông đã nhìn lớn lên.

Lo lắng hắn ở Vương phủ không được tên đệ đệ kia dạy dỗ tốt, ông đã đón người vào cung, cho học cùng với các hoàng tử ở Thái học viện. Mỗi ngày ăn uống sinh hoạt giữa họ đều như nhau. Bài vở của thanh niên, ông còn đặc biệt bảo thái phó mang đến, tự mình xem qua.

Tuy nói việc này ban đầu là để tuyển chọn nội các cho thái tử, bồi dưỡng nhân tài. Nhưng qua nhiều năm, ông cũng xem thanh niên không khác gì con ruột mình.

Cũng chính vì vậy, ông không muốn thanh niên mạo hiểm cả tiền đồ công danh, chỉ để đi trên con đường khó khăn như vậy.

Ông im lặng, suốt thời gian một chén trà, không hề ngó ngàng đến thanh niên, sau đó mới lên tiếng: “Phần thưởng ngươi xứng đáng nhận được cho chuyến đi này, trẫm đã sai người chuẩn bị xong. Chỉ cần ngươi gật đầu, người tuyên chỉ sẽ đến Vương phủ vào giờ Ngọ.”

Thanh niên trầm giọng đáp: “Mọi phần thưởng chất nhi đều không dám nhận, chỉ xin hoàng thúc mở lòng, ban cho chất nhi một tờ hôn ước.”

Thánh thượng ngừng lại, thở dài đầy bất lực: “Ngươi thật sự đã suy nghĩ kỹ rồi ư?”

“Đạo chỉ này một khi ban xuống, ngươi sẽ không thể quay đầu lại nữa.”

“Tước vị mà phụ thân ngươi đánh trận nửa đời mới có được, sau trăm năm sẽ phải nhường cho kẻ khác, trong triều sẽ có bao nhiêu người chỉ trích ngươi, ngươi có biết không?”

“Một là không có gia thế, hai là không có con cái nối dõi, chỉ dựa vào chút tình cảm sinh ra trong nguy nan, các ngươi có thể chống đỡ được bao lâu?”

Thanh niên im lặng hồi lâu, đột nhiên cử động. Hắn cúi người, dập đầu thật mạnh xuống đất, khi ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn sáng trong, không còn vương chút do dự: “Cái quỳ lạy này, là để tạ ơn hoàng thúc nhiều năm bồi dưỡng chất nhi, ân tình nuôi nấng sâu như biển trời. Chất nhi biết rõ quyết định này là có lỗi với sự dạy dỗ của hoàng thúc, nhưng người kia là người mà chất nhi luôn nhớ thương, không thể từ bỏ được.”

“Chất nhi mạo muội, mong hoàng thúc nghĩ đến một mảnh tình si của chất nhi, thành toàn cho chất nhi.”

“Ngươi thật là,” Thánh thượng lắc đầu, ra hiệu cho hắn đứng dậy, “Y hệt phụ vương ngươi.”

“Trẫm còn nhớ, năm đó phụ vương ngươi cũng vậy, quỳ dưới chân tiên đế, khẩn cầu tiên đế ban hôn cho hắn và mẫu phi ngươi.”

“Gia thế nhà mẫu phi ngươi, tiên đế vốn không ưng. Tuy phụ vương ngươi từ nhỏ đã bị ném vào quân ngũ, nhưng tiên đế vẫn yêu thương hắn từ tận đáy lòng. Lúc đó đã chọn sẵn vị nữ nhi nhà Hữu tướng cho hắn, nàng ấy dung mạo xinh đẹp, tính tình ôn nhu đoan trang, gia thế lại thuộc hàng nhất nhì, nhưng phụ vương ngươi chẳng thèm liếc mắt, trong lòng chỉ có mẫu phi ngươi.”

“Hai cha con đều bướng bỉnh, ai cũng không chịu nhường ai. Cuối cùng là trẫm nghĩ ra kế cho phụ vương ngươi, bảo hắn nằm trên giường giả bệnh, giả vờ trong lúc mê sảng, miệng cũng không quên gọi tên mẫu phi ngươi. Tiên đế thấy hắn như vậy, thực sự đau lòng, đành phải chấp thuận cuộc hôn nhân này.”

Nói đến đây, thánh thượng không khỏi mỉm cười, “Nói vậy, cũng nhờ trẫm năm đó giúp một tay, mới chui ra tên tiểu tử như ngươi ngày hôm nay, cố tình chọc giận trẫm một phen.”

Thanh niên chưa từng nghe qua chuyện xưa này, không ngờ vị thánh thượng nghiêm nghị hôm nay ngày xưa cũng là tên tiểu quỷ đầy mưu mô, nghe xong khóe miệng cũng kìm được nở nụ cười.

Nói xong, thánh thượng thở dài một hơi, cảm thán: “Là trẫm già rồi, lại quên mất, trên đời này người làm trưởng bối, cuối cùng vẫn thua kẻ hậu bối. Đạo lý trẫm hiểu năm xưa, đến lượt ngươi, lại không thấu nổi.”

“Thôi được rồi, ngươi cứ đi làm điều ngươi muốn đi, trẫm sẽ không bức bách ngươi.”

“Chỉ có một điều, con đường là do ngươi tự chọn, sau này dù có muôn vàn đắng cay, cũng chỉ có thể tự mình nuốt xuống. Trẫm chiều ngươi một lần, sẽ không có lần thứ hai.”

Thanh niên cúi xuống, hành lễ thật sâu, “Thần tạ ơn thánh thượng.”

Bên này ở triều đường, thanh niên đã giải quyết xong mọi việc, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bên kia trong tiểu viện vương phủ, bầu không khí có chút gượng gạo.

Mỹ nhân nhìn thiếu niên trước mặt, gần như tưởng mình đang mơ.

Tên tiểu quỷ này ngoại trừ chiều cao kém hơn một chút, còn lại như đúc ra từ cùng một khuôn với thanh niên.

“Ngươi chính là người sắp thành thân với huynh trưởng ta sao?” Tiểu quỷ lên tiếng hỏi.

À, đây chắc hẳn là vị tiểu thiếu gia của Vương phủ mà Vương phi và thanh niên nhắc đến trước đó.

Tuy khi ấy cả hai đều thi nhau kể tội vị tiểu thiếu gia này, nhưng hai anh em sinh ra quá giống nhau, mỹ nhân đối diện với khuôn mặt gần như y hệt thanh niên, dù thế nào cũng không nỡ lòng.

“Ừm.” Mỹ nhân không nhịn được, đưa tay bóp má tiểu quỷ.

Tiểu quỷ cũng không để ý, vỗ tay nói: “Vậy ngươi chính là tẩu tẩu tương lai của ta rồi.”

“Mẫu thân bảo ta phải đối xử tốt với ngươi, từ nay ngươi đã là người nhà của chúng ta. Đây, cho ngươi ăn cái này.” Tiểu thiếu gia nói xong, móc từ túi ra một viên kẹo đậu phộng, đưa cho y.

Mỹ nhân nhận lấy, đặt vào lòng bàn tay ngắm nghía, rồi do dự đưa vào miệng, ngay lập tức tròn xoe mắt.

Vị ngọt trên đầu lưỡi khác hẳn với bất kỳ loại quả nào y từng ăn, y mím môi, không nén được, ực một tiếng nuốt xuống.

Mỹ nhân không còn kẹo, nhìn chằm chằm vào túi của tiểu thiếu gia.

Tiểu thiếu gia lập tức hiểu ý của tẩu tẩu, luống cuống thò tay vào trong túi, thế nhưng lật ngược cả cái túi cũng không tìm ra được viên nào nữa.

“Hết rồi.” Tiểu thiếu gia nhăn mặt, lật cái túi rỗng cho mỹ nhân xem.

Vẻ mặt mỹ nhân nhanh chóng trở nên tiu nghỉu.

Tiểu thiếu gia hoảng hốt, mình mới hứa với mẫu thân sẽ đối xử tốt với tẩu tẩu tương lai, tuyệt đối không được bắt nạt người ta. Ai dè mới quay đầu lại suýt làm người ta khóc rồi.

Tưởng tượng đến cây phất trần lông gà của mẫu thân rơi xuống người, tiểu thiếu gia rùng mình, quyết định phải tự cứu lấy bản thân.

“Tẩu tẩu, bên ngoài có tiệm bán kẹo ngon lắm, ta dẫn tẩu tẩu ra ngoài mua, muốn ăn bao nhiêu chúng ta mua bấy nhiêu, được không?” Tiểu thiếu gia run lẩy bẩy hỏi.

Mắt mỹ nhân sáng lên, gật đầu, rồi đi theo tiểu quỷ kia ra ngoài.

Tiểu đồng canh giữ trong sân thầm kêu khổ, nhưng cũng không dám ngăn cản tiểu thiếu gia, chỉ đành vội vàng sai người ra cổng cung canh chừng, đợi thế tử ra thì lập tức báo cáo.

Mỹ nhân vào kinh thành mấy ngày, thanh niên quá bận bịu, cũng chưa có cơ hội dẫn y ra chợ dạo chơi. Lúc này y đi cùng tiểu thiếu gia, dọc đường nhìn qua nhìn lại, thấy thứ gì cũng lạ lẫm.

Tiểu thiếu gia có ý muốn lấy lòng vị tẩu tẩu tương lai, thấy ánh mắt y rơi vào đâu, liền mua món đó đưa cho y. Hai người đi dọc phố, ghé từng cửa hàng một, thấy y thích gì thì bảo gói lại, sai người trong tiệm mang đến Vương phủ, hai người cầm trong tay biết bao món ăn vặt lẻ tẻ, vừa ăn vừa dạo.

Cứ thế đi được một đoạn, tiểu thiếu gia tình cờ gặp một vị bằng hữu bên đường.

Lâu ngày không gặp, hai người dừng lại hàn huyên một lúc, khi quay đầu lại, mỹ nhân phía sau đã biến mất tăm.

Tiểu thiếu gia gần như phát điên, vội vàng chỉ huy đám thuộc hạ tìm người, bản thân cũng rà soát từng cửa hiệu, càng tìm càng sốt ruột, mặt mày tái mét, nghĩ đến vị huynh trưởng đang ở trong cung thì càng thêm run sợ.

May mắn thay, một khắc sau, thuộc hạ cuối cùng cũng đưa vị tẩu tẩu tương lai mất tích trở về.

Tẩu tẩu tương lai nhai kẹo quế hoa, vẻ mặt ngây thơ, “Vừa rồi ngươi nói chuyện với người khác, chủ tiệm bên cạnh cứ kéo ta vào ngồi, ta lên lầu dạo một vòng, thấy chẳng có gì ăn thì đi ra.”

“Cửa hàng đó kỳ lạ thật, trong phòng toàn là cô nương, quần áo cũng không chịu mặc cho tử tế, mùi hương nồng nặc khiến ta nhức cả đầu.”

Tiểu thiếu gia trong lòng bất an, thất thần một lát, rồi mới ngẩng đầu nhìn biển hiệu của cửa hàng đó, giáng vào mặt là ba chữ “Thái Phương Viện” chói mù mắt, tiểu thiếu gia thật sự muốn đập đầu chết ngay tại chỗ.

“Tẩu tẩu,” Tiểu thiếu gia nắm tay mỹ nhân, chân thành nói, “Việc tẩu tẩu vào cửa hàng này, cùng với những gì thấy được bên trong, tuyệt đối không được nói cho người khác biết.”

“Tại sao?” Mỹ nhân không hiểu, nheo mắt, “Có phải vì trên lầu toàn là cô nương không?”

Tiểu thiếu gia tê cả da đầu, gắng gượng giải thích: “Bởi vì…bởi vì những người trong đó, đang làm chuyện không tốt.”

“Cởi quần áo ôm nhau ngủ, là chuyện không tốt sao?” Mỹ nhân càng cảm thấy bối rối. Y hiện giờ chưa thành thân với thanh niên, thanh niên vì vậy mới ân cần dặn dò tuyệt đối không được cởi quần áo.

“Vậy sau khi thành thân, cởi quần áo ôm nhau, cũng tính là làm chuyện không tốt sao?”

“Hả?” Tiểu thiếu gia không ngờ y hỏi kỹ đến thế, trong lòng muốn òa khóc, ấp úng đáp: “A-À…phải, làm trước khi thành thân là không tốt, sau khi thành thân thì bình thường.”

“Ra vậy.” Mỹ nhân suy nghĩ một lúc, gật đầu.

Tiểu thiếu gia thấy y không hỏi thêm nữa, mới thở phào nhẹ nhõm, cũng không dám tiếp tục dẫn y đi dạo, sợ lại đánh mất người, mua xong kẹo là vội vàng đưa y về phủ.

Vì hôm nay cảm thấy chột dạ, tiểu thiếu gia cũng không dám gặp huynh trưởng của mình, chỉ mới đưa mỹ nhân đến cửa viện là chạy trốn mất dạng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận