Tri Kỷ Của Tôi Giờ Là Tay Chơi

Chương 23


Tôi và Triệu Tinh tay trong tay rời khỏi Cục Dân Chính. Vừa ra đến nơi, chúng tôi đã nghênh diện mấy tay buôn bán bất động sản gan to đang muốn dúi mấy tờ quảng cáo vào tay chúng tôi. Nhưng tất cả đều bị thư ký của Triệu Tinh cản lại.

Một lần nữa vào lại xe của Triệu Tinh, tay chúng tôi cũng tách ra. Triệu Tinh tùy ý vứt cuốn ‘Làm thế nào để điều hòa hôn nhân’ vào hộc xe ô tô, nói: “Ba tháng tới tôi phải xuất ngoại thật, tháng sau không thể quay lại đây làm thủ tục được.”

“Cậu xuất ngoại làm gì?” Tôi lấy một chai nước kiwi từ tủ lạnh mini trên xe, mở nắp chai tu hai hớp.

“Có dự án đang xúc tiến ở nước ngoài,” Triệu Tinh dừng lại, có vẻ cảm giác nói thế là chưa đủ, hắn lại bổ sung thêm một câu, “Nếu công việc thuận lợi thì từ giờ đến sang năm có thể đạt doanh thu một trăm triệu đô.”

“Cậu đi ăn cướp à?”

“Đi ăn cướp thì về còn phải đi rửa tiền nữa. Việc này nhanh hơn nhiều.”

Tôi đùa một câu, Triệu Tinh cũng đùa một câu. Cả hai cũng không ai đề cập đến việc tháng sau làm thủ tục —— Dù sao thì so với việc kiếm tiền, những chuyện khác đều chỉ là chuyện vặt vãnh. Chưa kể, tiền Triệu Tinh làm được, một nửa đều là của tôi. Cho dù là kết hôn, hay là ly hôn.

Từ năm mười tám tuổi, chúng tôi đã cùng nhau bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Mối quan hệ tài chính của chúng tôi vững chắc và đáng tin cậy hơn nhiều so với mối quan hệ tình cảm.

Triệu Tinh hỏi tôi đi đâu. Tôi nghĩ một lúc rồi nói: “Chúng ta ra nước ngoài củng nhau đi.”

Triệu Tinh lập tức quay đầu lại, nhìn tôi chằm chằm, nói: “Cậu cũng có biết tôi định đi nước nào đâu?”

Tôi chỉ đáp hắn một câu: “Mấy nước cậu hay tới công tác tôi đều có visa thị thực, cũng chưa có cái nào hết hạn.”

“Vậy cậu đi với tôi làm gì” Triệu Tinh hỏi một câu trúng phóc.

Tôi nghĩ nghĩ rồi nói, “Ra nước ngoài giao lưu tí kiến thức, tiện đi chơi luôn. Ở trong nước lâu đâm ra thành chán. Sang đấy còn có thể tiết kiệm chi phí ăn uống với cậu. Quá là tiện.”

Triệu Tinh im lặng một lát rồi nói: “Trông cậu có vẻ giống đang muốn ép tôi phát rồ phát dại hơn đấy.”

Tôi chỉ cười nhạt nhìn hắn. Không quá vài giây, hắn tiếp tục nói: “Được, tôi đồng ý.”

Triệu Tinh vừa đồng ý, tôi lập tức dặn dò thư ký của hắn: “Giúp tôi mua vé máy bay và làm các thủ tục liên quan. Tôi sẽ ở chung phòng khách sạn luôn. Hành lý tôi cũng sẽ không dọn, việc này nhờ cậu. Đã làm phiền rồi.”

Thư ký của Triệu Tinh vừa nghe vừa ghi chép. Tôi nói xong, cậu ta cũng đã biên soạn xong thông báo gửi cho các bộ phận liên quan. Thư ký cười với tôi, nói: “Thôi tổng cứ yên tâm. Tôi sẽ sắp xếp mọi việc ổn thỏa.”

Tôi ừ, quay đầu hỏi Triệu Tinh, “Trưa nay đi đâu ăn vậy?”

“Cậu chọn đi. Bốn giờ chiều hôm nay bay thì phải đến sân bay trước một tiếng.”

“Vậy để tôi gọi Hứa Nặc tới ăn trưa cùng.” Tôi vuốt tóc, trong lòng vui sướng khó tả, “Thủ tục ra nước ngoài cho Hứa Nặc kiểu gì cũng mất cả tháng, cũng không thể cứ thế đi mà không tạm biệt.”

Triệu Tinh thoạt nhìn cũng không có vẻ gì là tức giận, hắn nói: “Vậy cậu và Hứa Nặc tự đi ăn đi. Tôi còn bận việc khác.”

“Cậu không thể bớt chút thời gian giữa trăm công nghìn việc của mình để làm quen với anh ấy sao?”

Nói xong lời này, tự tôi cũng thấy mình khốn nạn. Nhưng Triệu Tinh vẫn ra vẻ tiên sinh tốt bụng.

“Tôi sao cũng được. Chỉ sợ tình nhân của cậu sẽ buồn thôi. Đợi bao giờ chúng ta xong xuôi thủ tục ly hôn rồi hẵng mời người ta một bữa.”

“Triệu Tinh Tinh, tôi muốn hai người cùng nhau ăn bữa cơm.”

“Tôi thấy là cậu muốn hai người chúng tôi đánh nhau thì đúng hơn. Thỏa mãn cái thú hóng drama khốn nạn của cậu.”

“Hai người sẽ không đánh nhau đâu.”

“Nhưng việc cậu muốn hóng drama là thật.”

Tôi suy nghĩ một hồi, thế nhưng không có biện pháp phản bác lời này, đành phải vươn tay nắm cánh tay Triệu Tinh lắc lắc vài cái, nói: “Giúp tôi đi mà.”

Triệu Tinh đẩy tay tôi ra khỏi người hắn, nhưng vành tai hắn đã hồng lên rồi. Hắn nói: “Được rồi, tôi sẽ giúp.”

Tôi đúng là có thói hư tật xấu. Hóng drama cũng coi như là một trong số đó.

Vậy nên lúc gọi điện cho Hứa Nặc, bảo anh tới ăn cơm cùng với Triệu Tinh, tôi cũng không hề giận khi thấy Hứa Nặc hỏi tôi câu: ‘Cậu có tật hả?’, thậm chí còn vui vười trả lời anh, “Tôi đúng là có tật.”

Hứa Nặc tức giận cúp điện thoại. Tôi gửi chia sẻ vị trí nhà hàng cho anh. Tôi và Triệu Tinh đặt hai phòng, một phòng cho cấp dưới của Triệu Tinh, gian phòng còn lại hiện tại chỉ có tôi và Triệu Tinh.

Đồ ăn trên bàn đều là món tôi thích. Tôi cũng không thèm chờ Hứa Nặc mà ăn luôn, ăn được một lúc thì nghe thấy Triệu Tinh nói: “Tôi không thích thấy người khác mắng cậu.”

“Anh ấy cũng đâu mắng sai.”

“Chê tiền của cậu thì có mắng cũng không sao. Nhưng đã cầm tiền của cậu rồi mà vẫn còn mắng cậu, vậy là không phù hợp với nguyên tắc công bằng trong giao dịch.”

“Chuyện yêu đương chứ cũng không phải chuyện làm ăn. Kiểu gì cũng sẽ phải có người chịu thiệt.”

“Tôi ở bên cậu lúc nào cũng thiệt, anh ta dựa vào cái gì lại có thể chiếm tiện nghi của cậu?”

“Tôi thích anh ấy thì biết sao đây?”

Triệu Tinh “ồ” một tiếng, hiển nhiên là không vui lắm.

Ăn gần no rồi, Hứa Nặc mới rốt cuộc đến. Hôm nay anh ăn diện vô cùng đẹp, trên mặt còn trang điểm một chút. Cả người giống như một chai rượu vang đỏ quý giá, êm dịu mà ngọt ngào.

Anh khách khí nhìn Triệu Tinh, nói: “Chào Triệu tiên sinh.”

Sau đó lại quay đầu nhìn tôi, cười nói: “Anh đi vội quá, lên xe xuống xe là chạy vội tới đây.”

Thấy trên trán anh lấm tấm mồ hôi, tôi tin lời anh nói, lập tức ôm anh vào lòng, cúi xuống ngửi —— Hôm nay anh có xức nước hoa, còn là hương tôi thích nữa.

Hôm nay eo Hứa Nặc rất mềm, cả người cũng dịu ngoãn, ôm đủ rồi tôi mới buông anh ra. Anh ăn từng miếng nhỏ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn tôi, dịu dàng trìu mến, cái nết hệt như cô vợ nhỏ vậy.

Triệu Tinh hiển nhiên sẽ không chủ động nói chuyện với Hứa Nặc. Hứa Nặc cũng không nói gì. Hai người không xô xát gì, mà còn như hai cái hũ nút. Tôi nhìn xung quanh, ngẫu hứng nói một câu.

Tôi nói: “Hai người có vẻ hòa hợp quá nhỉ. Tình địch gặp nhau thì phải tóe lửa lên chứ?” 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận