Triền Miên Với Họa Sĩ - Thần Nguyệt

Chương 18: “Tin Tình Báo”.


Edit + beta: Tố Ngô.

Trong lớp học, Du Họa ngồi ở hàng ghế sau của góc phòng, lén lút mở một cuốn sách bìa trắng được bọc trong bao giấy ra xem.

Để học được cách thể hiện dục vọng, cô và Giản Mặc Thư đã xem rất nhiều bộ phim.Trong đó không thiếu có mấy bộ porn quy mô lớn, trong khi Giản Mặc Thư bình tĩnh một cách thờ ơ thì cô lại ướt đến rối tinh rối mù.

Nhưng mà, mỗi khi cô ngồi sau giá vẽ bắt chước nhiều tư thế khác nhau như nữ diễn viên, trên khuôn cô chỉ có sự ngại ngùng vì khỏa thân, hoàn toàn không có bất kỳ biểu tình dục vọng nào cả.

Duy nhất có một lần biểu hiện làm anh hài lòng là anh trực tiếp tự mình ra trận, dùng ngón tay làm cô chảy nước nhưng lại không cho cô thỏa mãn.

Lúc đó ánh mắt cô nhìn anh như thể cô sẽ xông lên ăn anh bất cứ lúc nào vậy. Giản Mặc Thư nói với Du Họa:

“Không phải mỗi lần tôi đều làm được đâu, Họa Họa đẹp như vậy, thầy Mặc Thư sẽ phân tâm, hiểu không? Họa Họa cố gắng tự mình làm được không?”

“Vâng…”

Giản Mặc Thư cho cô ba ngày, nhưng ba ngày này tình cờ là thời điểm khóa học cần tập trung. Cô đành phải lén lút đọc “Hướng dẫn” trong lớp, đặc biệt đặt cái hộp trên cuốn sách để che giấu tai mắt người khác.Mặc dù vậy, ban ngày cô chỉ dám đọc toàn bộ trang văn bản, còn những phần có hình ảnh đến ban đêm yên tĩnh, cô mới lặng lẽ mở chiếc đèn đầu giường, cởi bỏ quần áo, trốn vào trong ổ chăn mới dám xem, vừa xem vừa luyện tập.

Hôm nay đã là ngày thứ ba… Du Họa mặt chôn ở trong sách.

Mỗi lần màn ảnh nhắm vào khuôn mặt xinh đẹp của nữ diễn viên, nhìn biểu cảm mê đắm vì khoái cảm của họ, tuy đều là phụ nữ cô cũng cảm thấy miệng lưỡi khô đắng, nhưng trong lúc cơ thể cô lặng lẽ biến đổi, cô nhìn chằm chằm vào phía dưới Giản Mặc Thư, phát hiện ra anh đối với cảnh đẹp trước mắt hoàn toàn không có phản ứng,trên mặt cũng là sự ghét bỏ thật sự.

Xét về khuôn mặt hay dáng người, cô tự thấy mình không bằng các nữ diễn viên đó, nhưng anh lại thấy chướng mắt…

Dáng vẻ cao trào của cô thật sự rất đẹp sao?

*****

Lúc này Giản Mặc Thư đang ngồi trong một quán cà phê cách trường mỹ thuật Giang Thành không xa


“Có việc gì nói mau, cô ấy sắp tan học.”

“Xem ra anh rất hài lòng với em gái Tiểu Du nha, người em giới thiệu có phải rất ok không?” Ôn Lâm cười hì hì múc một muỗng kem bỏ vào trong miệng:

“Trường mỹ thuật chúng em nhiều nữ sinh xinh đẹp như vậy anh đều chướng mắt, ngược lại thích loại hình thanh thuần như em gái Tiểu Du? Thì ra anh thích gu như vậy nha.”

“Còn nói lời vô nghĩa anh đi đây.”

“Đừng nha! Em còn chờ ngài cứu giúp ah!”

“Ngài?”

“Tôn xưng, tôn xưng, thể hiện sự tôn trọng của em dành cho anh xuất phát từ trái tim thôi mà.”

Ôn Lâm nhỏ giọng nói thầm: Còn không phải là nói hai câu kêu anh ta lớn tuổi sao, đến nỗi keo kiệt như vậy? Mình cũng đâu có nói sai, người ta đều nói 3 tuổi cách một thế hệ, Tiểu Du cùng anh ta đã vượt qua hai thế hệ, còn không phải là trâu già gặm cỏ non hả?

“Khụ khụ, thẻ ngân hàng bị mẹ em đóng băng rồi, anh nói giúp em vài tiếng với, đổi lại tin tình báo về Tiểu Du!”

Giản Mặc Thư nhấp một ngụm cà phê: “Cậu nói trước xem.”

“Em nói đây” Ôn Lâm diễn xuất thực đầy đủ, vươn cổ nhìn khắp xung quanh, sau đó đem một bàn tay lên miệng thì thầm:

“Tiểu Du sư muội, thật ra là fan trung thành của anh á!”

“Đã biết.”

Ôn Lâm trừng lớn đôi mắt: “Vậy anh không thể biết được trình độ hâm mộ của cô ấy đâu nhỉ?”

“Em đoán chắc anh chưa bao giờ thấy qua tranh của Tiểu Du. Lúc trước em làm trợ giảng chuyên ngành cho lớp của cô ấy. Khi em nhìn thấy tác phẩm của cô ấy, em đã bị sốc đấy!”

“Cho dù là bố cục tranh, màu sắc được sử dụng trong suốt phần còn lại, nét vẽ sắc nét hay kỹ năng sử dụng cọ, tất cả đều siêu giống với những bức tranh trước đây của anh! Nếu không phải em biết chắc chắn rằng là do cô ấy vẽ, quả thực em đã nghĩ là anh ngồi máy bay về để vẽ á.”

Giản Mặc Thư sửng sốt một hồi lâu: “…Giống lắm hả?”

“Giống y đúc luôn! Cứ như là Giản Mặc Thư verson nữ á! Tranh của cô ấy được treo trên tường bộ phận của em. Không tin anh đi xem thử.”

“Dẫn đường.”

Giản Mặc Thư đứng dậy xoay người liền đi.

“Ế, ế? Kem của em!” Ôn Lâm nhanh chóng ăn một miếng kem vani lớn như quả bóng vào miệng, quai hàm phồng hết cả lên, đuổi theo.

“Anh làm sao vậy? Nè! Đợi, đợi đã!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận