Du Họa xem tổng thể một lần, phát hiện ngoài người post còn có hai ba kẻ dẫn dắt dư luận mất não, lấy thân phận người qua đường hoặc là người cùng khóa quen biết cô tự cho mình là đúng, lời trong lời ngoài đều nói cô bình thường giả vờ thanh cao, trong lòng thì giả dối tâm cơ như thế nào, vừa nhìn đã thấy là thủy quân* bôi đen cô, rất có phong cách của Tần Nhĩ Na.
*Thủy quân: Acc clone được mua để bình luận định hướng dư luận.
Thỉnh thoảng có mấy bình luận “Tướng phu thê”, “Cuồng CP” linh tinh, mới mẻ độc đáo ngoài dự đoán nhưng nhanh chóng bị chìm ngập trong quần chúng vây xem đang bị kích động cảm xúc.
“Đàn em Tiểu Du, có cần anh liên hệ với quản trị viên xóa bài giúp không?” Ôn Lâm ở đầu bên kia điện thoại đang lướt đọc bình luận, thấy mọi người phía dưới đang chạy theo nói hươu nói vượn, thật sự muốn nhảy dựng lên gõ bể đầu bọn họ ra xem trong sọ não chứa cái gì.
“Bọn họ thật sự đúng là dám bịa đặt vớ vẩn.”
“Trước tiên không cần.”
Xóa đi ngược lại có vẻ cô đang chột dạ, tạo thành lời đồn thực tế…
Du Họa cầm điện thoại, ngón tay bấm nhanh trên bàn phím máy tính trong thư viện.
“Không để bài post lại thì làm sao đấu chính diện được?”
Ôn Lâm sửng sốt một giây, yên lặng bấm like cho Du Họa.
Đàn em Tiểu Du và anh Mặc, đôi tình nhân này, một người ngấm ngầm âm hiểm, một người muốn xé ngay chính diện, tổ hợp thần tiên này không thể trêu vào.
“Anh có thể giúp gì được không?”
“Đầu tiên anh không cần phải vội trả lời bài post, xem tình huống phát triển rồi nói sau.”
Du Họa không quên, Tần Nhĩ Na còn nhất quyết xác nhận cô và anh Ôn Lâm có mối quan hệ mờ ám, nói không chừng còn có thể có lời đồn nhắm vào phương diện này.
Nếu như đàn anh Ôn Lâm hỗ trợ làm sáng tỏ trong bài post quá sớm, chỉ sợ lại đúng ý Tần Nhĩ Na, đến lúc đó đã bị chụp mũ rồi, ném thêm một tấm ảnh nói bọn họ có quan hệ, chỉ sợ là dựa vào năng lực tự suy đoán kia của quần chúng ăn dưa thật sự là khó nói lại rõ ràng, vẫn nên yên lặng xem biến này thì hơn.
“Được, nếu cần hỗ trợ thì cứ tìm anh.”
Ngắt điện thoại của Ôn Lâm, Du Họa lại gọi cho Giản Mặc Thư, kể lại tình hình cho anh.
Vừa nghe thấy Du Họa xảy ra chuyện trong trường học, Giản Mặc Thư lập tức cầm chìa khóa lên, muốn lập tức chạy đến bên cạnh cô, lại bị Du Họa gọi lại.
“Không sao đâu thầy Mặc Thư, em có thể giải quyết, nhưng bây giờ còn cần anh tìm giúp em một chút tài liệu.”
Giản Mặc Thư rút bàn chân đã bước ra khỏi cửa về, mới phát hiện bản thân mình ngay cả giày cũng chưa đổi, trên chân còn mang đôi dép. Anh từ từ bình tĩnh lại, mặc dù rất muốn ở bên cạnh cô, nhưng suy nghĩ kĩ càng lại thật ra anh đến trường học căn bản cũng không giải quyết được vấn đề, hơn nữa nghe thấy cô nói sức lực mười phần, chắc là đã tìm được phương pháp xử lý rồi.
“Muốn anh tìm cái gì?”
Trong ký túc xá, Tần Nhĩ Na ngồi trước bàn học, nhàn nhã kéo trỏ chuột xem nội dung bài post, mỗi khi nhìn thấy một bình luận bất lợi đối với Du Họa của một người qua đường chân thật thì tâm trạng lại vui sướng hơn vài phần.
Bất kể là khi nào thì đám ô hợp vẫn dễ lừa như vậy.
Tần Nhĩ Na thu lại nụ cười, nhìn lượng tương tác không ngừng tăng cao của người đứng sau post bài, mở khung chat hỏi tình hình bên kia.
[Du Họa hay Ôn Lâm có đáp lại gì hay không?]
[Tạm thời chưa có.]
[Nhìn chằm chằm vào, nếu như trong bọn họ có người nào post bài thanh minh thì tiếp tục cho bùng nổ lên.]
[Đến rồi! Du Họa đăng bài đáp lại!]
Tần Nhĩ Na nhanh chóng refresh lại diễn đàn, đúng là thấy được bài post được quản trị viên ghim lên đầu.
[Đến từ người bên cạnh đương sự bị đào ra làm sáng tỏ: Sự thật nhiều không sợ xương anh cứng, chào đón chủ topic bên cạnh đến đây nào :)]