Triền Miên Với Họa Sĩ - Thần Nguyệt

Chương 7: Tôi Làm Em Đau Sao?


“Em hiểu rồi ạ, em sẽ nỗ lực phối hợp với thầy!”

Thầy Mặc Thư là vì tác phẩm mới đối với cô như vậy, cô không thể hiểu sai được.

Tuy rằng Du Họa nghĩ như vậy nhưng trong lòng cô vẫn có chút thẹn thùng, thậm chí còn có chút chờ mong….

Thật ngoan.

Mục đích đạt được, Giản Mặc Thư ý cười càng thêm rõ ràng.

Anh cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, đã là 4h chiều.

“Hôm nay chưa có chuẩn bị hợp đồng liên quan, trước mắt tôi đưa em về trường trước nhé, được không?”

Du Họa gật đầu, cầm túi xách cùng với Giản Mặc Thư đứng dậy.

Dưới lầu đã có một chiếc Land Rover chờ sẵn.

Giản Mặc Thư ngồi vào ghế sau, Du Họa đứng ở tại chỗ, liếc nhìn lên tài xế.

Có khi nào sẽ bị hiểu lầm không? Nếu cô và anh bị hiểu lầm là cái loại quan hệ kia thì thật không tốt nha…

Du Họa yên lặng đi đến trước cửa ghế phụ, vươn tay muốn kéo cửa ra.

“Lại đây.” Giản Mặc Thư hạ cửa sổ xe xuống nhìn cô: “Phía trước để đồ, không ngồi được.”

“Oh.” Du Họa đỏ mặt chạy đến mở cửa sau, lên xe.

Xe từ từ khởi động, nhẹ nhàng chạy ra khỏi tiểu khu.

Ngoài cửa sổ, trừ bỏ vài tiếng còi xe ngẫu nhiên vang lên, bên trong xe thật vô cùng yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy âm thanh nhỏ đang hoạt động của máy điều hòa.

Trước đó không lâu, hai người vừa mới “tiếp xúc thân mật”, mà giờ đây ngồi ở ghế sau, hai người không nói một lời, một người dùng điện thoại di động để gửi tin nhắn, còn người kia thì co người lại dựa sát vào cửa xe.

Du Họa ngồi thẳng tắp như một học sinh ngoan ngoãn.

Điều hòa trong xe quá mạnh, gió mát bốn phương tám hướng dọc theo chân cô thổi thẳng vào bên dưới váy. Cô vừa mới tắm xong, lại không có mặc quần lót, cho nên dưới hạ thể vô cùng lạnh lẽo, giống như có một bàn tay lạnh băng đang vuốt ve qua lại ở giữa hai chân cô vậy.

Du Họa cắn chặt môi, sợ rằng một khi mở miệng ra sẽ kêu ra tiếng.

Cô chỉ có thể đè lại làn váy, kẹp chặt hai chân để ngăn gió lùa vào, nghiêng đầu nhìn xem phong cảnh ngoài cửa sổ để dời lực chú ý.

Sắp tới trường rồi, ráng lên….

Giản Mặc Thư tắt điện thoại quay đầu lại, nhìn thấy hai chân Du Họa siết chặt, ngón chân cọ xát liên tục, phía trên là gương mặt cùng vành tai đỏ bừng, dáng vẻ rõ ràng là không thoải mái.

“Làm sao vậy?”

Du Họa phục hồi tinh thần lại, cơ thể nóng rực của người đàn ông đã gần trong gang tấc.

Giản Mặc Thư dựa vào bên người cô, một bàn tay chống ở bên chân cô.

Anh từ từ tiến đến bên tai cô :

“Chỗ đó không thoải mái sao, có phải vừa rồi tôi làm em đau không?”

Oanh ——

Du Họa cảm thấy mặt cô đã cháy đến bốc cả khói trắng lên trên đầu luôn rồi.

Lời của thầy Mặc Thư, làm sao nghe vào giống như hai người bọn họ vừa rồi đang làm cái chuyện kia vậy…

Tuy rằng bọn họ đích xác có tiếp xúc qua, cô cũng thật thoải mái… Nhưng tính chất sự việc hoàn toàn không giống nha!

“Không có ạ”

“Em muuốn đi bệnh viện xem thử không?”

“Không, không cần đi bệnh viện!”


Du Họa vô thức lên giọng, đột ngột phá đi sự yên tĩnh trong xe, Land Rover lung lay một cái chớp mắt, lại nhanh chóng trở lại bình thường.

“Được, chúng ta không đi.” Giản Mặc Thư vẫn là một mặt ôn hòa: “Nhưng tôi muốn biết em không thoải mái chỗ nào”.

Du Họa vặn ngón tay, do dự một lúc lâu giữa bệnh viện và nói ra điều đó, đến khi ngón tay trở nên trắng bệch, cô mới thốt ra âm thanh như muỗi kêu.

Giản Mặc Thư vẫn luôn chú ý đến cô, nên đại khái cũng nghe rõ ràng.

Cô nói, “Em không có mặc… quần lót, gió thổi, bên trong… Lạnh.”

Giản Mặc Thư bảo tài xế điều chỉnh lại nhiệt độ, sau đó từ ngăn để đồ ở ghế dựa lấy ra một cái khăn và gối ôm, trải lên đùi cô ngăn chặn gió lạnh.

Luồng khí hỗn loạn giữa hai chân cuối cùng cũng biến mất, Du Họa thở phào nhẹ nhõm.

Cô đang nghĩ muốn nói lời cảm ơn với Giản Mặc Thư, quay đầu lại thì phát hiện Giản Mặc Thư đã bắt chéo chân, an tĩnh gửi đi tin nhắn, một bộ dáng “ đang làm việc cấm làm phiền”, lời cô đang muốn nói ra nghẹn lại nơi cổ họng.

Cô lại gây thêm phiền toái cho thầy Mặc Thư rồi…

10 phút sau, xe dừng lại ở cửa hông Học viện mỹ thuật Giang Thành.

“Cảm ơn thầy Mặc Thư.” Du Họa đặt chăn và gối lên ghế, nhỏ giọng nói tiếng cảm ơn.

“Không có gì.” Giản Mặc Thư vẫn giữ nguyên tư thế như trước, nghiêng đầu nhìn cô.

“Em trở về thu dọn những thứ em muốn chuyển đến biệt thự. 11 giờ sáng mai tôi đến đón em.”

“Em nhớ rồi ạ.”

“Đi đi.”

Du Họa mở cửa xe, một chân dẫm đến trên mặt đất chuẩn bị xuống xe, nhưng không biết góc váy bị kẹt ở nơi nào đó, lúc cô đứng trên mặt đất, khiến cho sau lưng cô, chiếc váy bị xốc lên. Sàn xe Land Rover thì lại cao, vì thế kết quả là chiếc váy bị cuốn đến tận eo, phần mông nhỏ không có quần lót che đậy hoàn toàn phơi bày trong không khí.

Không đợi cô phản ứng, sau lưng Giản Mặc Thư đã tay mắt lanh lẹ ôm lấy eo cô, kéo về trong xe.

“Á…” Du Họa nằm trong lòng Giản Mặc Thư, mới biết được vừa mới đã xảy ra cái gì.

Hic, có phải cô bị người ta nhìn thấy hết rồi không…

Du Họa trong ánh mắt ê ẩm, số lần mất mặt hôm nay còn nhiều hơn cả so với hơn hai mươi năm của cô, hơn nữa còn vứt hết mặt mũi trước mặt Giản Mặc Thư…

Giản Mặc Thư xoay thân thể người trong lòng ngực lại, mới phát hiện khóe mắt cô ẩm ướt, dáng vẻ muốn khóc mà không dám khóc, khiến trái tim anh mềm mại hẳn.

Cô gái nhỏ đúng là làm từ nước mà, Giản Mặc Thư hôm nay chân chính cảm nhận được điểm này rồi.

“Đừng sợ, không có việc gì, vừa rồi không có bị người khác nhìn thấy.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận