Triết Học Ngoại Tình - Đình Vãn

Chương 12


Tuy trở về gần một tháng, Tề Nguyên vẫn rất ít chủ động trò chuyện cùng Lâu Lẫm. Sau những gì đã xảy ra, anh không thể đối xử với Lâu Lẫm như trước, cũng không thể coi đó hắn là anh vợ. Thế nhưng, anh cũng không biết phải đối với hắn thế nào.

Ngược lại, Lâu Lẫm vẫn hành xử tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra, dù bị thương nặng nhưng vẫn quan tâm săn sóc Tề Nguyên, hỏi xem anh có chỗ nào không thoải mái, đồ ăn trong nhà có hợp khẩu vị không, hay người hầu có chăm sóc tốt hay chưa. Hắn thật sự rất quan tâm đến cảm nhận của Tề Nguyên.

Hôm nay, Tề Nguyên đang vui đùa trong vườn quýt của mình, đây mong chờ đến khi quýt chín sẽ mở một quán nhỏ để bán thử. Lâu Duẫn không muốn Tề Nguyên phải bôn ba vất vả, đã mua cho anh hai cửa hàng nhỏ gần nhà, đã trang hoàng đầy đủ nội thất, còn thuê bốn công nhận lo việc thu hoạch và vận chuyển.

Nhìn cửa hàng của mình, Tề Nguyên rất hài lòng. Cửa tiệm được trang trí đơn giản với đèn nhỏ màu vàng ấm và giấy dán tường họa tiết trái cây, tạo nên cảm giác ấm áp. Những chiếc bình pha lê trưng bày quýt được làm thành hình chú gấu và tổ ong rất đặc biệt. Ngắm nghía những chiếc bình này, Tề Nguyên lẩm bẩm: “Tại sao bình nào cũng liên quan đến gấu? Cứ ngỡ đây là chỗ bán mật ong.”

Lâu Duẫn bật cười lắc đầu: “Không biết nữa, anh trai em lo phần trang trí. Chẳng hiểu sao tự nhiên anh ấy lại thích gấu như thế. Nhưng cũng đáng yêu mà, nếu mình không thích, chúng ta thuê người sửa lại.”

Tề Nguyên vội xua tay: “Anh thấy đẹp mà, cứ để vậy đi. Dù sao cũng chỉ là bán quýt, trang trí thế nào cũng không sao.”

Sau đó, anh cùng công nhân treo biển hiệu lên cửa tiệm. Nhìn dòng chữ “Phòng Quýt” đáng yêu màu cam, ánh mắt Tề Nguyên ánh lên niềm vui.

Tối hôm đó, khi Lâu Lẫm vừa tắm xong và chuẩn bị nghỉ ngơi sau một ngày dài, ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Anh cảm thấy ngạc nhiên, vì nhớ rằng Lâu Duẫn và Tề Nguyên đã đi ngủ sớm hơn anh. “Ai vậy?” – Lâu Lẫm hỏi mà không rời khỏi giường.

“Em có thể vào không? Em có chuyện muốn nhờ.” Giọng Tề Nguyên vang lên từ ngoài cửa.

(Lời editor: Đổi xưng hô vì em bé Tề Nguyên đã có xíu cảm động với con zợ này rồi.)

Lâu Lẫm bật dậy, vội vàng chạy ra mở cửa. Thấy Tề Nguyên đứng đó với vẻ mặt ngượng ngùng, đôi tai đỏ lên, Lâu Lẫm thoáng hiểu lầm. Mặc dù lý trí nhắc hắn rằng Tề Nguyên sẽ không bao giờ làm gì sai khi Lâu Duẫn đang ở nhà, nhưng khi đứng trước người mình thích, đầu óc anh thường không thông suốt.

Tề Nguyên mỉm cười gượng gạo, giọng có phần ngại ngùng: “Ngày mai anh có rảnh không?”

“Có chứ.” Lâu Lẫm đáp, lòng có chút thất vọng vì anh đã nghĩ Tề Nguyên chỉ tìm đến mình khi có việc cần.

“Anh có thể đưa em về quê được không? Cậu em vừa qua đời, em cần về một chuyến. Lâu Duẫn đang mang thai, em không muốn em ấy phải ngồi xe lâu như vậy.” Giọng Tề Nguyên trầm xuống, ánh mắt buồn bã.

Lâu Lẫm vội an ủi: “Tất nhiên là được, em đừng quá buồn, ai rồi cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử.”

“Cảm ơn anh đã an ủi. Em xin lỗi đã làm phiền anh.” Tề Nguyên lễ phép đáp, giọng nói xa cách như thể đêm đó giữa anh và Lâu Lẫm chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ là người dưng nước lã.

Lâu Lẫm đứng lặng nhìn theo bóng dáng Tề Nguyên khuất dần về phía cầu thang, đến khi anh bước vào phòng ngủ trên lầu ba mới miễn cưỡng thu ánh mắt lại.

Sáng hôm sau, Lâu Lẫm dậy sớm, lục tung tủ quần áo để chọn một bộ trang phục thật chỉn chu. Cuối cùng, hắn chọn chiếc áo khoác gió màu xám và quần đay, rồi xuống lầu chờ Tề Nguyên trước nửa tiếng.

Khi Tề Nguyên xuất hiện, thấy Lâu Lẫm đã chờ sẵn, liền ngạc nhiên nói: “Anh dậy sớm thật đấy.”

Lâu Lẫm mỉm cười dịu dàng: “Anh sợ làm em chờ.”

“Để anh phải chờ, thật ngại quá.” Tề Nguyên đáp, vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt.

Lâu Lẫm nghe những lời xa cách của Tề Nguyên, liếc nhìn cầu thang, trong lòng nghĩ rằng Lâu Duẫn, đang mang thai sáu tháng, có lẽ còn lâu mới dậy. Anh nhìn Tề Nguyên thật sâu, giọng nói không giấu được nỗi buồn: “Tề Nguyên, em nhất định phải đối xử với anh xa lạ như vậy sao?”

Tề Nguyên hơi khựng lại, sau đó cười ngượng ngùng, tránh ánh mắt anh và nói: “Chẳng phải chúng ta vốn dĩ nên như thế sao? Anh vợ và…”

“Em biết rõ, anh không muốn làm anh vợ của em.” Lâu Lẫm định nắm tay Tề Nguyên, nhưng cậu tránh đi.

“… Tạm gác chuyện này lại đi, không còn sớm nữa, chúng ta nên xuất phát trước.” Tề Nguyên lướt qua anh, bước ra khỏi phòng.

Khi cả hai đến trước cửa, một chiếc Land Rover quen thuộc đỗ lại. Cửa sổ xe hạ xuống, Triệu Khiêm Trì ngồi bên trong mỉm cười ngọt ngào với Tề Nguyên: “Nghe nói anh về quê, em đến đưa anh.”

Tề Nguyên nhìn trầm ngâm Lâu Lẫm đang đứng bên cạnh, rồi từ chối: “Để Lâu Lẫm đưa đi là được rồi, không muốn phiền em.” Người này không phải đang dưỡng thai sao? Sao lại xuất hiện ở đây?

“Thì cứ cho em đi cùng, lỡ đâu anh ta phàn nàn quê nhà anh, còn có em ở cạnh bảo vệ.” Triệu Khiêm Trì cười lạnh, nhìn thẳng vào Lâu Lẫm với vẻ thách thức, lời lẽ mỉa mai.

Sợ hai người thật sự xảy ra xung đột ngay tại đây, Tề Nguyên vội kéo Lâu Lẫm lên xe, nói: “Được rồi, cả ba cùng đi nhé.”

Lâu Lẫm ngồi ở ghế sau, liếc mắt nhìn Triệu Khiêm Trì. Người này mặc chiếc áo lông rộng thùng thình, khó nhận ra phần bụng đang nhô lên, nhưng Lâu Lẫm biết cậu ta đang mang thai con của Tề Nguyên, đã được 5 tháng, ánh mắt anh thêm phần lạnh lùng.

Ban đầu, đoạn đường khá yên bình, Tề Nguyên luôn cầu nguyện họ không xung đột. Nhưng ai ngờ Triệu Khiêm Trì lại chủ động khiêu khích: “Tề Nguyên, hay là anh và Lâu Duẫn chuyển qua nhà em ở, tránh để ai kia soi mói.”

Triệu Khiêm Trì vốn không ưa tính cách khô khan, thiếu tình cảm của Lâu Lẫm. Hơn nữa, anh ấy còn bị hắn làm bẽ mặt. Lần nào nhìn thấy Lâu Lẫm, Triệu Khiêm Trì cũng không kiềm chế được mà nói những lời cay nghiệt.

“Còn rủ Lâu Duẫn đến nhà cậu nữa? Để cậu tiếp tục quyến rũ chồng em tôi à? Rồi sau đó cả hai lại sinh con cho Tề Nguyên? Thật đúng là anh em chí cốt!”

Lâu Lẫm không ngần ngại vạch trần, giọng lạnh lùng. Anh vốn không thích lục đục, nhưng không thể không bóc phốt Triệu Khiêm Trì.

Triệu Khiêm Trì kinh ngạc quay đầu, nhìn Tề Nguyên đang nhắm mắt, tay xoa trán, không biết xử lý tình huống này ra sao. Lúc này mới hiểu rằng Lâu Lẫm đã biết hết chuyện vụng trộm giữa cậu và Tề Nguyên, Triệu Khiêm Trì cố giữ vẻ bình tĩnh, không chịu thua: “Anh biết rồi thì sao? Chuyện giữa tôi và Tề Nguyên chẳng liên quan gì đến ngươi.”

“Lâu Duẫn là em trai tôi. Việc cậu giật chồng em tôi sao lại không liên quan đến tôi?”

Tề Nguyên kinh ngạc nhìn Lâu Lẫm, không hiểu sao hắn có thể nói những lời này với vẻ mặt vô cùng chính đáng.

Lâu Lẫm tiếp tục lạnh lùng: “Còn đứa bé, cậu muốn giữ hay bỏ thì tùy. Nhưng tôi khuyên cậu hãy tránh xa Tề Nguyên ra. Đừng có mơ mộng tiểu tam thượng vị, coi chừng rước nhục.”

Giọng anh đầy cảnh cáo, ý bảo Triều Khiêm Trì thấy khó mà lui.

Triệu Khiêm Trì cười lạnh một tiếng, khinh bỉ: “Anh nghĩ tôi cần danh phận sao? Làm tiểu tam thì sao? Dù có là tiểu tam thì tôi cũng không bao giờ rời xa Tề Nguyên, ít ra giữa chúng tôi còn có đứa con. Còn anh? Được anh ấy anh chơi có một lần, còn không đủ trình làm tiểu tam, cùng lắm chỉ tầm tình một đêm.”

Lần này người lên tiếng là Tề Nguyên: “Sao em biết?”

Anh và Lâu Lẫm chỉ có duy nhất một đêm, nhưng Triệu Khiêm Trì lại tường tận ngọn ngành.

Nghe Tề Nguyên hỏi, giọng Triệu Khiêm Trì trở nên nhẹ nhàng hơn: “Đêm tiệc đó cũng có mời anh trai em – Triệu Khiêm Hằng. Anh ấy thấy Lâu Lẫm đưa anh lên lầu, sau đó có cô nàng tên Lâm Lan Thảo bị cho đi nhập kho, can tội chuốc thuốc tống tiền. Anh em làm phó cục trưởng ở Cục Công An, trong lúc lấy lời khai thì cô ta thừa nhận là có người sai chuốc thuốc Lâu Lẫm, sau đó rút êm. Anh trai chỉ kể vậy thôi nhưng em đã lờ mờ đoán được. Sau đó, em điều tra thì biết Lâu Lẫm là tên biến thái, cả ngày đứng trước nhà anh trồng cây si.”

Đầu Tề Nguyên đau như búa bổ, khuôn mặt hiện rõ nỗi thống khổ: “Thực sự xin lỗi cả hai người…”

Triệu Khiêm Trì liền an ủi: “Anh đâu cần xin lỗi em, chúng mình bây giờ không phải rất tốt sao? Em thấy hiện giờ rất ổn. Còn chuyện kia…” Triệu Khiêm Trì liếc nhìn Lâu Lẫm với vẻ khinh miệt, “Anh đâu có ép uổng gì anh ta, là anh ta tình nguyện mà. Anh không việc gì phải xin lỗi, mặc xác anh ta đi.”

Lâu Lẫm cố kìm nén tức giận, giọng nói đã pha lẫn sự căm phẫn: “Câu có tư cách xen vào tôi và Tề Nguyên sao? Tưởng mình là chính thất à? Là tiểu tam có gì đáng tự hào để cậu lên mặt chứ?”

Triệu Khiêm Trì không chút nể nang, đốp lại: “Tiểu tam vẫn hơn mấy con hàng chỉ chơi một đêm.”

Lâu Lẫm định phản bác thì Tề Nguyên ngắt lời, giọng đầy mệt mỏi: “Đủ rồi! Cả hai người, dừng lại đi! Là tôi có lỗi với hai người, được chưa? Chúng ta hãy chấm dứt mọi thứ ở đây.”

Triệu Khiêm Trì hoảng sợ khi nghe Tề Nguyên nói vậy, lập tức dịu giọng: “Xin lỗi, cục cưng, em chỉ không muốn bị bỏ rơi đâu…”

Tề Nguyên chỉ thở dài, nói khẽ: “Lỗi ở anh, để anh yên tĩnh một mình.”

Rồi hắn quay đầu tựa vào cửa sổ xe, nhắm mắt, không muốn nhìn hai người kia nữa, chỉ mong tìm được chút bình yên.

Hai người đều giữ im lặng, không nói lời nào.

Sau khoảng ba tiếng chạy xe, cuối cùng cũng đến được nơi. Đường làng chưa được tu sửa hoàn thiện, con đường nhỏ quanh co, lầy lội sau trận mưa tối qua khiến xe không thể di chuyển. Nhà cậu Tề Nguyên lại nằm sâu trong thôn, càng khó tiếp cận.

Tề Nguyên bước xuống xe, thấy hai người kia định theo sau, liền quay lại nói: “Hai người ở đây đi, để tôi tự đi được rồi.”

Cả hai gần như đồng thanh: “Không được.”

Tề Nguyên đành bất lực giải thích: “Khiêm Trì, em đang mang thai, bụng cũng đã lớn thế này, đường nhỏ lại khó đi, lỡ em sảy chân thì rất nguy hiểm. Nghe lời anh, ở lại đây nghỉ ngơi.”

Sau đó quay sang Lâu Lẫm: “Lâu Lẫm, anh ở lại đây giúp em chăm sóc Khiêm Trì, em không yên tâm để em ấy ở đây một mình.”

Cả hai đều muốn phản bác, nhưng cuối cùng không thể làm gì khác ngoài việc nhìn Tề Nguyên rời đi một mình.

Khi Tề Nguyên đi xa, hai người vốn không ưa nhau – Triệu Khiêm Trì và Lâu Lẫm triệt lệ phớt lờ đối phương. Triệu Khiêm Trì vào xe ngồi nghỉ, còn Lâu Lẫm đứng ngoài chờ. Không khí ở vùng nông thôn sau cơn mưa trong lành đến lạ. Nhìn cánh đồng trải dài tươi xanh sau trận mưa, Lâu Lẫm không khỏi hình dung cảnh Tề Nguyên sinh hoạt ở nơi đây: có thể là ngồi bên bờ ruộng, hoặc lăn lộn giữa đống rơm vàng, hoặc là hái những trái quýt chín mọng cùng người khác.

Dù là ở đâu, trong bất kỳ cảnh tượng nào, chắc chắn Tề Nguyên vẫn luôn giữ nụ cười hồn nhiên, ngây thơ như khi họ mới gặp nhau. Nghĩ đến đây, Lâu Lẫm có chút xót xa, tự hỏi liệu có phải mình đã mang lại cho Tề Nguyên quá nhiều đau khổ hay không.

Lâu Lẫm còn chưa kịp trầm tư thêm, đã thấy bóng dáng Tề Nguyên cúi đầu trở về, chỉ chưa đến nửa giờ sau khi rời đi. Lâu Lẫm cảm thấy vừa bất ngờ, vừa mừng rỡ, nhưng lại nhận ra rằng Tề Nguyên có vẻ không vui.

Trong xe, Triệu Khiêm Trì cũng nhìn thấy Tề Nguyên, liền bước ra. Khi cả hai tiến lại gần, họ đều hốt hoảng phát hiện toàn thân Tề Nguyên đã ướt sũng. Chiếc áo lông dày của anh ướt đẫm, mái tóc đen bết lại, nước từ từ nhỏ giọt xuống.

Hai người vội vàng chạy đến, Triệu Khiêm Trì lo lắng hỏi: “Cục cưng, anh sao vậy? Sao người lại ướt hết thế này? Mau vào xe, cởi đồ ra rồi mặc áo của em.” Nói xong, cậu liền cởi chiếc áo lông của mình.

Tề Nguyên ngẩng đầu lên, lúc này họ mới nhận ra khóe mắt của anh đỏ hoe, môi mím chặt như đang cố kìm nén cảm xúc. Rõ ràng anh vừa khóc.

Tề Nguyên không nói gì, lặng lẽ vào xe, cuộn tròn ở ghế sau với khuôn mặt đờ đẫn. Triệu Khiêm Trì ngồi bên phải, còn Lâu Lẫm ngồi bên trái. Cả hai đều muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng đang bối rối không biết bắt đầu thế nào thì Tề Nguyên đột nhiên lên tiếng: “Tôi không xứng để các người đối xử tốt với tôi như vậy.”

“Nói gì kỳ lạ thế? Sao em lại không xứng? Chỉ cần một nụ cười của em, anh sẵn sàng đánh đổi tất cả,” Lâu Lẫm kiên định đáp, dịu dàng nhìn Tề Nguyên.

Nghe lời này, Tề Nguyên òa khóc, ôm lấy chính mình, khiến cả hai người bên cạnh đều đau lòng không ngớt.

Trong tiếng nức nở, Tề Nguyên nói: “Tôi không xứng, tôi quá tham lam.”

“Tham lam gì chứ?” Triệu Khiêm Trì hỏi.

“Hai người đều tốt với tôi, tôi muốn cả hai. Tôi quá tham lam. Tôi không muốn quay trở lại cuộc sống cô đơn, không ai yêu thương như trước. Tôi không muốn phải lén lút ăn quýt trộm nhà người khác vì không có cơm. Tôi trước đây rất ngoan, nhưng tại sao dù tôi ngoan thế nào họ vẫn ghét tôi? Tôi đã cho họ tất cả, nhà cũng cho, mà họ vẫn ghét tôi. Họ bảo tôi bỏ họ mà đi theo người có tiền, nhưng tôi nhớ rõ là họ vứt bỏ tôi trước, nói không muốn nhìn thấy tôi nữa. Vì tôi không mang tiền về, họ còn đổ nước lên đầu tôi…” Tề Nguyên càng nói càng khóc nức nở, tiếng khóc làm tan nát cả cõi lòng.

Cả hai không để tâm đến việc Tề Nguyên có tham lam hay không, mà chỉ đau đớn vì những gì anh phải chịu đựng. Trước đây họ từng nghe Lâu Duẫn nói qua về việc gia đình của Tề Nguyên không tốt nhưng không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến vậy.

Triệu Khiêm Trì liền lấy điện thoại ra và giận dữ nói: “Ai đổ nước lên anh? Em sai người băm vằm tay nó!”

Tề Nguyên vội vàng ngăn cậu lại, nói: “Đừng, đừng làm thế. Họ không đến mức phải bị băm tay.”

“Không cần biết đến nước nào. Ai dám bắt nạt anh, em chưa vứt nó xuống sông làm mồi cho cá là còn may!” Triệu Khiêm Trì nghiến răng nghiến lợi.

Lâu Lẫm đứng bên cạnh tuy cũng ba máu sáu cơn, nhưng hiểu rằng đó không phải điều mà Tề Nguyên mong muốn. Hắn nhẹ nhàng nói: “Bình tĩnh lại đi, Tề Nguyên đã nói không muốn như vậy rồi. Cậu làm vậy là để trút giận cho Tề Nguyên hay cho chính cậu?”

“Tất nhiên là vì Tề Nguyên rồi!”

“Vậy thì đừng làm điều mà em ấy không thích.” Lâu Lẫm thản nhiên đáp, Triệu Khiêm Trì cứng họng.

Sau đó, Lâu Lẫm ôn tồn giúp Tề Nguyên cởi bỏ quần áo ướt, ôm anh vào lòng. Hắn biết Tề Nguyên không chỉ khóc vì bị gia đình ghét bỏ, mà còn vì đã bộc lộ những cảm xúc sâu kín trong lòng với cả hai người.

Lâu Lẫm nhẹ nhàng hỏi: “Vừa rồi em nói muốn được cả hai chúng tôi yêu thương đúng không?”

“… Ừm. Có phải em quá tham lam không?” Tề Nguyên ngừng khóc, ngượng ngùng đáp.

“Em đã suy nghĩ về chuyện này lâu rồi sao?”

“Ừm.”

Lâu Lẫm cười, ôm chặt Tề Nguyên: “Làm sao em lại tham lam được? Anh không biết người khác nghĩ sao, nhưng đối với anh, chỉ cần em chấp nhận anh đã là quá đủ. Còn ai kia không biết đang nghĩ gì…”

Lâu Lẫm liếc Triệu Khiêm Trì một cái, trong khi Tề Nguyên cũng trông đợi nhìn cậu. Thấy ánh mắt sáng rực của Tề Nguyên, Triệu Khiêm Trì chẳng còn cách nào khác mà nói: “Chỉ cần anh vui là được, nếu anh muốn thì cứ giữ anh ta bên mình.”

Tề Nguyên xoa đôi mắt sưng đỏ vì khóc, nở một nụ cười rạng rỡ. Anh hạnh phúc ôm lấy Triệu Khiêm Trì, còn cậu cũng ôm siết lấy anh, cưng chiều nói: “Anh đúng là làm khó em thật mà.”

_Hết chương 12_


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận