Triết Học Ngoại Tình - Đình Vãn

Chương 6


Khi Triệu Khiêm Trì tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn ai. Dù biết trước sẽ như vậy, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi chút hụt hẫng. Cậu đưa tay vuốt ve chiếc gối bên cạnh, rồi rúc đầu vào, cố gắng hít hà lấy những gì còn sót lại của Tề Nguyên.

Giống như một kẻ nghiện, cậu khao khát Tề Nguyên như thể người ấy là ma túy.

Khi kéo chăn để đứng dậy, Triệu Khiêm Trì mới thực sự cảm nhận được hậu quả từ cuộc hoan ái điên cuồng đêm qua. Thân hình với những cơ bắp hoàn mỹ giờ chẳng còn chỗ nào lành lặn. Những vệt đỏ rải khắp người, đầu v* thì sưng tấy vì bị gặm cắn, đặc biệt là vùng hậu môn như bị hành hạ, sưng đỏ không chịu nổi.

Những nếp gấp bị chịch đến mềm oặt, không còn giữ nổi chất lỏng bên trong. Vừa đứng lên, tinh dịch tràn ra chảy dọc theo đùi, tích lại thành vũng trên sàn. Mùi tanh nồng phảng phất trong không khí khiến cậu cảm nhận rõ rệt sự hiện diện của anh. Triệu Khiêm Trì luyến tiếc không muốn rửa sạch những dấu vết đó, nhưng biết rằng anh trai cậu sắp về, nên đành phải vào phòng tắm, kỳ cọ khắp người.

Sau khi tắm xong và lau khô tóc, Triệu Khiêm Trì mới phát hiện anh trai mình đã ngồi sẵn ở phòng khách.

Triệu Khiêm Hằng trong bộ vest chỉnh tề, lưng thẳng đĩnh đạc, dù ngồi vẫn toát lên phong thái của một quân nhân cương nghị. Triệu Khiêm Trì bước tới chào hỏi: “Anh trai, anh về rồi.”

Triệu Khiêm Hằng quay đầu lại, ngay lập tức dáng vẻ của anh khiến Triệu Khiêm Trì hoảng sợ. Nét lạnh lùng, xa cách vốn có không biết chạy đi đằng nào. Đôi mắt anh thâm quầng, tóc rối bù, gò má hốc hác, trông như vừa trải qua cơn khủng hoảng tột độ. Triệu Khiêm Trì cau mày hỏi: “Anh, anh sao vậy? Đã gặp chuyện gì sao?”

Tránh ánh mắt của em trai, Triệu Khiêm Hằng cười gượng, né tránh trả lời: “Đừng lo cho anh. Anh mang đến cho em thứ em cần, xem có đúng không?”

Vừa nói, anh vừa lấy ra một lọ thuốc nhỏ và dặn dò: “Đây là thuốc hỗ trợ sinh sản mà em muốn đưa cho Lâu Duẫn. Anh đã đặt làm riêng cho em. Xem có đủ dùng không?” Đôi mắt anh lóe lên chút luyến tiếc khi nhìn vào lọ thuốc.

Triệu Khiêm Trì nhanh chóng nhận ra bất thường của anh trai, hỏi thẳng: “Anh à, thực sự có chuyện gì vậy? Em là em trai anh, có gì không thể nói với em? Có phải liên quan đến anh dâu không?”

Nghe nhắc đến người ấy, Triệu Khiêm Hằng lập tức bật khóc. Vị thiếu tướng lạnh lùng trên chiến trường giờ lại yếu đuối trước em trai. Anh cố gắng kiềm chế cảm xúc nhưng nước mắt vẫn chảy dài. Anh cúi đầu, chống tay lên trán, thừa nhận: “Ừ.”

“Anh ấy đã làm gì anh?”

“Là lỗi của anh. Anh không có tư cách níu kéo. Em ấy ngoại tình… với học trò của mình. Giờ em ấy muốn ly hôn. Anh đã cầu xin rất nhiều, thậm chí nói rằng chỉ cần không ly hôn, em ấy có thể tiếp tục ngoại tình, thậm chí đưa người đó về sống cùng. Nhưng em ấy vẫn kiên quyết muốn chia tay.”

Triệu Khiêm Hằng nhớ lại cảnh mình quỳ gối cầu xin, vứt bỏ hết tôn nghiêm, nhưng đổi lại chỉ là câu nói: “Chúng ta không hợp.”

“Tại sao anh ấy lại nhất quyết phải ly hôn?” Triệu Khiêm Trì khó hiểu.

Anh dâu của cậu trước nay luôn dịu dàng, nhã nhặn, vậy mà anh trai cậu đã hạ mình đến mức đó cũng không thể thay đổi được quyết định của anh ấy.

Triệu Khiêm Hằng hối hận không thôi, giọng đầy đau khổ: “Trước khi kết hôn, anh đã hứa với em ấy là sau 2 năm sẽ nghỉ việc, ở nhà dùng thuốc để sinh con. Nhưng đến năm đó thì anh lại nhận lệnh ra chiến trường. Anh nghĩ rằng chiến tranh sẽ sớm kết thúc, nhưng trận này lại quá dai dẳng. Khi anh trở về, em ấy đã không còn muốn gần gũi anh nữa. Em ấy nói rằng không nhất thiết phải có con, nhưng ghét người nuốt lời. Em ấy cảm thấy anh chưa bao giờ nghiêm túc với những lời hứa của mình. Sau đó, anh phát hiện em ấy về nhà càng lúc càng muộn. Khi điều tra thì biết em ấy ngoại tình. Và rồi em ấy đệ đơn ly hôn. Anh không muốn mất em ấy… thật sự không muốn…”

Triệu Khiêm Hằng khóc lớn, không thể kìm nén cảm xúc thêm nữa.

Triệu Khiêm Trì cảm thấy rối bời. Cậu không biết nên an ủi anh trai mình thế nào. Là em trai, lẽ ra cậu nên khuyên anh buông bỏ và chỉ trích con giáp 13. Nhưng bản thân Triệu Khiêm Trì cũng đang đi giựt chồng, nên không thể mở miệng, chỉ có thể gặng hỏi: “Anh à, anh tính làm gì bây giờ? Hay để em xử lý tên học trò đó cho anh?”

“Không, anh không muốn làm anh ấy đau lòng thêm. Hơn nữa, tên đó còn đang mang thai, đó cũng là lý do chính khiến anh ấy đòi ly hôn.”

“Nó là con gái sao?”

“Là đàn ông.”

“Sao nó lại được cấp thuốc? Chẳng phải đàn ông muốn dùng thuốc hỗ trợ sinh sản phải có giấy đăng ký kết hôn sao?”

“Chiến tranh kết thúc, anh đã mua vào liều. Nhưng khi ấy, Tiểu Dư đã không đụng vào người anh nữa, em ấy thà tự xử còn hơn là làm tình với tôi. Anh đoán sau này Tiểu Dư đã đưa thuốc đó cho tên kia.”

“Vậy à? Thuốc này chất lượng cũng tốt thật đấy.” Triệu Khiêm Trì nghe xong liền suy nghĩ, ánh mắt cậu tối lại khi nhìn vào lọ thuốc, một ý tưởng chậm rãi hình thành trong đầu.

Gần đây, Lâu Lẫm càng ngày càng thích mang Tề Nguyên theo bên mình. Trước đây, hắn thường ru rú trong văn phòng nhưng giờ lại thường xuyên ra ngoài cùng Tề Nguyên. Nói là vì công việc, nhưng thực ra mỗi lần ra ngoài, cả hai đều đi chơi khắp nơi.

Nhìn bên ngoài Lâu Lẫm chẳng khác gì lông bông nhàn rỗi, thực chất hắn vẫn rất tâm huyết cho sự nghiệp. Dù có công việc chưa hoàn thành, hắn sẽ cày cuốc vào tối muộn. Mệt rã người nhưng chỉ cần thấy nụ cười ngây ngô của Tề Nguyên khi cả hai cùng chơi đùa, hắn thấy mọi thứ đều đáng giá.

Hôm nay, khi ngồi một mình trong văn phòng, Lâu Lẫm đợi mãi mà không thấy Tề Nguyên trở về sau khi tưới cây. Hắn đâm ra buồn bực vì thường anh làm việc rất nhanh. Nhìn thấy chiếc áo khoác của Tề Nguyên vắt lẻ loi trên ghế sofa, Lâu Lẫm bứt rứt không yên.

Hắn sửng sốt, chẳng lẽ mình đang nhớ nhung người đó? Càng nghĩ, anh càng phiền lòng, liền vứt cây bút trong tay và bước ra khỏi văn phòng, vô tình bắt gặp một nhân viên thì hỏi: “Tề Nguyên đâu?”

Nhân viên cúi đầu kính cẩn trả lời: “Chủ tịch, hình như cậu ấy vừa vào văn phòng của Tổng giám đốc Lâu.”

Nghe vậy, Lâu Lẫm đi nhanh đến thang máy, giận ra mặt. Khi lên tới tầng 11, hắn lập tức đi thẳng tới văn phòng của Lâu Duẫn. Khi mở cửa, hắn bàng hoàng trước cảnh tượng đập vào mắt.

Lâu Duẫn đang quấn lấy Tề Nguyên trong tư thế gợi dục. Quần tây đắt tiền và quần lót của cậu bị vứt bừa bãi trên sàn, cho thấy cậu n*ng và thèm chịch lắm rồi. Phần trên của Lâu Duẫn bị kéo thô bạo, cúc áo sơ mi bung ra, lộ hết cả phần ngực.

Tề Nguyên ngồi trên ghế làm việc, đầu tựa vào ngực Lâu Duẫn, miệng cắn nhẹ lên núm vú của cậu. Tiếng mút vang lên khiến Lâu Lẫm không thể tin vào tai hắn. Phía dưới, hai người đang gắn kết với nhau. Tề Nguyên chỉ kéo khóa quần ra và để lộ phần cương cứng. Lâu Duẫn ngồi lên đùi Tề Nguyên, gắt gao ôm lấy, di chuyển lên xuống theo nhịp. Chất dịch bôi trơn từ Lâu Duẫn đã thấm ướt cả quần của Tề Nguyên.

Văn phòng rộng lớn, bàn làm việc cách cửa khá xa, nên cả hai người đang say sưa trong khoái cảm không hề nhận ra Lâu Lẫm đang đứng đần mặt ở đấy. Ánh mắt Tề Nguyên mơ màng đầy dục vọng, môi hé mở, nước dãi chảy ra từ khóe miệng. Hắn chưa từng thấy Tề Nguyên trong trạng thái như vậy – một người đàn ông cao lớn, thô kệch nhưng lại có vẻ dễ thương lạ thường khi bị cuốn vào dục vọng.

Tề Nguyên ngẩng đầu, hôn môi Lâu Duẫn. Cả hai sắp đạt đến cao trào. Lâu Duẫn di chuyển nhanh hơn, tiếng da thịt va chạm vang lên rõ ràng. Hai người phát ra những tiếng rên rỉ đầy dâm dật.

Âm thanh và động tác của hai người càng lúc càng lớn. Lâu Lẫm đỏ mặt tía tai, thấy có người đi ngang qua, liền vội vàng đóng cửa lại như thể đang làm điều gì khuất tất. Ánh mắt anh hoang mang, mặt vẫn còn đỏ bừng khi nhanh chóng quay về phòng làm việc của mình.

“Chồng à, a…… Mình chơi em sướng quá chồng ơi, em là con chó cái của chồng, bắn vào bên trong em đi, để con chó cái này sinh con cho chồng.”

“Duẫn à, mình dâm quá…… Mình kẹp anh sướng quá……”

Âm thanh và động tác của hai người mỗi lúc một lớn gan. Lâu Lẫm đỏ mặt tía tai, thấy có người đi ngang qua, liền vội vàng đóng cửa lại như thể đang làm điều gì khuất tất rồi ba chân bốn cẳng chạy về phòng làm việc.

Lâu Lẫm ngồi vào sô pha, một lúc lâu sau vẫn chưa thể bình tĩnh lại, trong đầu hiện lên hình ảnh ban nãy của Tề Nguyên. Khuôn mặt với đường nét bình thường của anh toát lên một vẻ quyến rũ mê người khi đắm chìm trong hoan ái.

Hắn muốn chạm vào khóe mắt đỏ hoe của Tề Nguyên, hôn lên khóe miệng ấy, nuốt trọn những giọt nước bọt đang rơi xuống. Đặc biệt là dương v*t thô to của Tề Nguyên… Nếu nó tiến vào bên trong hắn… Nghĩ đến đây, Lâu Lẫm giật mình tỉnh lại. “Mày đang nghĩ cái gì thế này? Đó là chồng của em trai mình!”

Hắn đấm mạnh vào đầu, tự trách bản thân vì những ý nghĩ vô đạo đức. Nhưng dù có cố gắng bao nhiêu, tâm trí hắn vẫn luôn bị cuốn theo hình ảnh dâm loạn ấy. Chỉ cần nghĩ đến hai vai rộng của Tề Nguyên, hắn lập tức bình tâm trở lại, tưởng tượng bản thân đang ôm trọn người ấy vào lòng.

Trái tim hắn như đang tan chảy trong vòng tay ấy, tâm trí lạnh lùng cũng được vồ về trong sự dịu dàng, vững chắc. Lâu Lẫm thực sự khổ sở. Trước đây, hắn còn có thể tự huyễn những cử chỉ thân mật với Tề Nguyên chỉ là quan tâm đơn thuần, nhưng giờ đây, sau những gì vừa chứng kiến, hắn không thể che giấu tình cảm thật sự của mình. Tình yêu dành cho Tề Nguyên đã bén rễ sâu sắc, đến mức hắn không thể kiềm chế được nữa. Hắn là chú gấu Bắc Cực tại nơi lạnh giá đang thương nhớ chú gấu nâu đã định là không thể với tới.

Hôm nay, Lâu Lẫm quyết định sẽ không đợi Tề Nguyên về. Hắn không dám đối mặt với anh, không biết sẽ phản ứng thế nào nếu nhìn thấy cơ thể anh còn vương dấu vết của ai đó. Thay vào đó, hắn lái xe về nhà và nhờ Lâu Duẫn đưa Tề Nguyên về. Đi qua từng con đường quen thuộc như đã khắc ghi từng góc phố, từng cửa hàng ven đường vào lòng, đột nhiên, ánh mắt hắn bắt gặp một tiệm nhỏ ẩn khuất nơi ngã tư. Lâu Lẫm đắn đo một lúc lâu, rồi cuối cùng dừng xe trước cửa tiệm ấy.

_Hết chương 6_


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận