Triệu Hoán Tử Thần Ở Mạt Thế

Chương 27: Chém giết tang thi chuột.


Thêm 1 chương nữa,còn nợ chương thì mai giải quyết nha =.=III,nợ nần chồng chất a~

—————————————————————————————————-

“U,Tuyết Tuyết đây là muốn đi đánh chuột sao?”Ichimaru Gin đứng bên cạnh mà sờ sờ trảm phách đao của mình.

“Ân,nhiệm vụ là trong vòng 2 giờ giết hết 2.000 con tang thi chuột,không xong thì coi như tôi thảm rồi,toàn lực chém giết đi ba vị đại nhân,chúng ta còn thời gian là 1 giờ 45 phút.”Nguyệt An Tuyết vừa dứt lời liền nhìn thấy Zaraki Kenpachi đã không chờ được nữa mà lao xuống chém giết đám chuột to như con chó nhật kia không chút khoang nhượng,một đao hạ xuống đã đem hơn năm sáu con chém nát.

Ichimaru Gin cũng đi theo rút trảm phách đao nhảy xuống bắt đầu công cuộc tàn sát tang thi chuột,về phần Unohana Retsu thì chọn những chỗ tang thi chuột tụ tập đông mà phát động quỷ đạo liên tục.

“Hado số 31:Shakkaiho(Xích hoả pháo).”

“Hado số 33:Sokatsui(Thương hoả truỵ).”

“Hado số 63:Raikoho(Lôi pháo hống)”

“Ầm!!!Ầm!!!Ầm!!!”

Một lúc phát động liên tục ba phá đạo,trực tiếp đem luôn con phố đánh cho khói bụi bay mù mịt,đừng nói con đường bị huỷ,mẹ nó nguyên một đám hơn mấy trăm con tang thi chuột trực tiếp thành tro tàn.

“Uy uy,Unohana,cô phát động quỷ đạo cũng phải nhìn chứ!”Zaraki Kenpachi dính một phát Raikoho mà gào lên.

“Zaraki,ông cẩn thận đừng có chém qua chỗ tôi chứ!”Ichimaru Gin cũng bất đắc dĩ vừa né một đường kiếm của Zaraki Kenpachi vừa nói,toà nhà phía sau hắn lập tức ầm ầm sụp xuống.

“Ực.”Nguyệt An Tuyết nuốt một ngụm nước bọt nhìn ba người bên dưới.Na…này,bọn họ là vừa uống thuốc kích thích hả trời,hăng máu như vậy….=. .= cô thật mở rộng tầm mắt sự hung tàn của các vị đội trưởng đại nhân.Đừng nói giết 2.000 con trong hơn một giờ,sợ là nguyên một đàn tang thi chuột hơn 6.000 con cũng trực tiếp dọn sạch chứ không phải chơi….quả nhiên đi chung với một đám thích bạo lực thật là ba chấm.

Nguyệt An Tuyết đứng trên sân thượng,thả ra tinh thần lực dò xét đám Hoắc Đông liền nhìn thấy hầu như mọi người đã qua được,về cô nàng Trần Kiều thì được vị quân nhân họ Hứa kia cõng qua,bất quá dĩ nhiên là vẫn có người không kịp đi qua vì sợ độ cao mà bị mấy con tang thi chuột vừa phá cửa lao tới cắn nuốt,ngay cả hai sợi dây cũng bị một đám chuột to chen lấn leo lên ý đồ đuổi theo hai người Trần Kiều và vị Hứa quân nhân kia,bất quá may mắn là tránh thoát đến đối diện nhanh,sợi dây bị Đông Tử cắt,trực tiếp đem đám chuột rớt xuống.

Mà bên đó cũng nghe được động tĩnh nổ mạnh bên này,bất quá có vẻ bọn họ còn chưa thoát được sự kinh hoàng vừa rồi mà quyết định rời khỏi đó ngay,không lại quan tâm tới sự ồn ào bên này.

Nguyệt An Tuyết lúc nhìn thấy bọn họ từng bước một,qua chừng 30 phút đã lấy được xe mà rời đi theo hướng ngược với bên này thì khoé miệng khẽ cong lên,thu hồi tinh thần lực của mình,bắt đầu dùng một loạt quỷ đạo đánh giết tang thi chuột.

Cô thấy thật sự vui vẻ là do trong não đám tang thi chuột này có tinh hạch cấp 0,này có thể xem như cô bội thu rồi nga~.

Nguyệt An Tuyết dùng thuấn bước nhảy đến nhà hai tầng,bắt đầu phát động quỷ đạo nhằm vào những chỗ đông đúc tang thi chuột mà bắn tới.

Có lẽ Nguyệt An Tuyết đã xui xẻo khi tang thi chuột lúc này lại tụ thành một đàn nhỏ hơn mấy trăm con hướng cô nhào tới ngay sau khi cô vừa phát động một cái Raikoho,khiến cho cô đầy kinh hãi mà dùng thuấn bước né tránh về phía sau.

Đáng tiếc là lũ tang thi chuột này không hề bỏ qua,tiếp tục đuổi theo cô mà nhào lên,giết con này thì con khác nhào tới,Nguyệt An Tuyết lúc này thật là khổ bức mà vừa cầm một thanh kiếm nhật trong tay ra sức chém lại vừa phát động quỷ đạo mà giết đám chuột chi chit kia.

Như đã nói lúc trước,cơ thể cô không thể chiến đấu trong thời gian quá dài,vì vậy mà chỉ qua chừng 15 phút thì Nguyệt An Tuyết gần như không còn sức mà nhấc tay đánh ra quỷ đạo được nữa,ngay cả thể lực cũng gần cạn kiệt.

“A a a,Gin,giúp với!!!”Nguyệt An Tuyết lúc nhìn thấy bóng dáng Ichimaru Gin ở gần mình nhất liền lập tức dùng hết sức còn lại mà co giò lên cổ chạy qua,vừa chạy vừa kêu cứu,khiến cho ba vị tử thần lập tức trở nên dở khóc dở cười khi nhìn thấy cái bộ dáng chạy mất nết của cô cùng một đám chi chít tang thi chuột ở phía sau.

Ichimaru Gin lập tức thu lại trảm phách đao mà thuấn bước ôm đi Nguyệt An Tuyết,sau đó là Zaraki Kenpachi vung một kiếm chém chết hơn mấy chục con và lập tức theo sau là một cái Raikkoho càn quét một đường.

Nguyệt An Tuyết được đưa về chỗ bên cạnh Unohana Retsu ở trên toà nhà cao tầng,cô lúc này cũng chả còn sức mà đứng nữa,thở khó nhọc ngồi trên đất lấy ra một chai nước uống từng ngụm nhỏ.

Quả nhiên cô thật sự là rất phế a~,đánh có một chút đã thành như vầy,thật sự là rất không xong a a a.Tâm trạng của Nguyệt An Tuyết lúc này gần như rớt xuống đáy thung lũng,tinh thần đầy sa sút mà nhìn ba người Unohana Retsu đang nỗ lực chém giết một đàn tang thi chuột bên dưới,bản thân lại thấy càng bất lực hơn.

Dù là kiếp trước hay kiếp này,Nguyệt An Tuyết cô luôn là việc gì cũng tự mình gánh vác,nhất là mặt vũ lực cũng thế,cô chưa từng muốn dựa vào bất kì ai,đơn giản là vì cô không tin vào bất kì một ai cả,càng là không muốn ỷ lại người khác mà để bản thân rơi vào thụ động.Lúc này đây,cô lại cảm thấy mình rất là vô dụng khi chưa chém được bao nhiêu thì còn lại đều phải dựa vào ba người Unohana Retsu tới chém giết thay mình,tâm trạng thật sự là rất không xong.

Unohana Retsu như cảm nhận được gì đó mà quay đầu lại nhìn Nguyệt An Tuyết còn đang ngồi trên đất nghỉ ngơi,bất quá khuôn mặt cô lúc này đều tràn đầy u ám không có tí ánh sáng nào.

“Tuyết Tuyết,em không cần phải nghĩ tiêu cực như vậy,bọn ta là do em gọi tới,việc của em là việc của bọn ta,không cần cảm thấy bản thân vô dụng,em thật ra rất mạnh cũng rất kiêng cường,em chỉ cần tin vào bọn ta là được hoặc em có thể xem bọn ta là vũ khí của em cũng thế.”Unohana Retsu khẽ mỉm cười hiền từ,đối với Nguyệt An Tuyết cho một chút lời khuyên,bà gần như có thể đọc ra được tâm trạng và suy nghĩ lúc này của cô.

Nguyệt An Tuyết đang chìm trong suy nghĩ tiêu cực của mình,khi nghe được câu nói của Unohana Retsu thì đầy kinh ngạc mà ngẩn đầu lên nhìn thẳng vào khuôn mắt vẫn nở nụ cười hiền từ kia,cô thật không thể tin được Unohana Retsu lại nói như vậy.

“Retsu,e…em không thể xem mọi người là vũ khí được,mọi người…em thật vô dụng,em…”Nguyệt An Tuyết thật không biết tìm từ gì để nói cho hết ý nghĩ trong đầu mình lúc này.

“Tuyết Tuyết,em không hề vô dụng,mà bọn ta ở nơi này cũng là vì em,em không coi bọn ta là vũ khí sắc bén thì có thể xem bọn ta là người thân là đồng đội của em,những người em có thể toàn tâm toàn ý dựa vào,hãy kêu ngạo mà tiếp tục sống,đừng quá tự gò ép bản thân mình,tuỳ tâm sở dục đi,em không phải chỉ có một mình.”

Nguyệt An Tuyết trầm tư suy nghĩ một lát,sau đó thì trong lòng như đã cởi bỏ cái gì đó,trong mắt lúc này đều là tràn đầy sự tự tin,đầy sự kêu ngạo cùng xen lẫn vui vẻ nhìn về phía Unohana Retsu mà mỉm cười gật đầu đầy chắc chắn.

“Em đã hiểu,cảm ơn cô,Retsu”

“Nha,như vậy thì tốt rồi,Tuyết Tuyết như thế này vẫn là đáng yêu nhất đâu.”Unohana Retsu mỉm cười đầy hoà ái,tiếp tục phát động quỷ đạo đánh chết tiếp một đám tang thi chuột.

Nguyệt An Tuyết thấy vậy cũng rất tự nhiên mà nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, sau đó tinh thần tiến vào không gian để thu hoạch nông sản ngày hôm nay,sắp xếp lại một chút đồ đã thu vừa rồi.

Nếu sức chiến đấu của cô không thể thì cô đành phải an phận ngồi trong vòng bảo hộ của các tử thần cho đến khi đổi được tẩy tuỷ đan vậy.Retsu nói rất đúng,cô cần gì phải gò ép bản thân chứ,tuỳ tâm sở dục đi,cô không chỉ có một mình.Đánh đấm gì đó thì giao cho bọn họ đi,còn cãi nhau thì giao cho cô tới tốt lắm,hắc hắc.

[Ting,hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh:Giết 2.000 tang thi chuột,thời gian quy định:2 giờ,thưởng 1 thẻ triệu hồi,300 điểm tích luỹ,10.000 điểm kinh nghiệm.]

Nguyệt An Tuyết tinh thần vừa rời khỏi không gian một lúc thì nghe hệ thống thông báo nhiệm vụ hoàn thành,thời gian còn sót lại đúng 2 phút 12 giây,vừa kịp lúc a~,chậm tí nữa chắc suốt 7 ngày sau chính là địa ngục đối với cô rồi,mừng muốn khóc luôn.

“Retsu,nói bọn họ dừng được rồi,nhiệm vụ của chúng ta xong rồi,nên rời khỏi đây thôi!”Nguyệt An Tuyết lập tức hướng Unohana Retsu nói.

“Được.”Unohana Retsu nghe xong thì ứng một tiếng,gọi về hai cái tên còn đang điên cuồng chém giết bên dưới.

Nguyệt An Tuyết nhìn số lượng tang thi chuột bên dưới mà khẽ nhíu mày,đã chém giết hơn 2 ngàn con mà số lượng cũng không bớt đi quá nhiều,cô xem cả đàn chuột này ít cũng phải hơn 6,7 ngàn con,dù sao chuột là loài sinh sôi nẩy nở rất nhanh,huống chi hiện tại là mạt thế,chỉ cần có một con đầu đàn thì việc tập hợp toàn bộ chuột trong thành phố chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt mà thôi.Mà cả thành phố lớn nhất nhì đất nước này số lượng chuột dĩ nhiên sẽ không thấp hơn vài triệu con,từ đó cũng có thể thấy được quy mô đàn tang thi chuột đáng sợ tới mức nào.

Cô nhớ trong nguyên tác,chừng 3 năm sau mạt thế,có rất nhiều căn cứ người sống sót đều bị đàn tang thi chuột san thành bình địa,không có lấy một sự sống chỉ trong vòng một đêm,ngay cả căn cứ của nữ chủ cũng phải nổ mạnh hết đà,tổn thất thảm trọng mới có thể tạm thời đẩy lùi được đàn tang thi chuột,có thể nói,đàn tang thi chuột chính là một trong những nỗi ám ảnh nhất trong thời kì mạt thế vì không có bất kì phương pháp nào giải quyết hết được chúng,ngoài ra còn có đàn kiến biến dị,trùng biến dị,nhiều loài động vật sống thành đàn khác cũng đáng sợ không kém gì.

“Khà khà,lần này chém thật là sướng tay a~.”Zaraki Kenpachi vừa về tới liền cười đầy thoả mãn,hắn sở thích chỉ có đơn thuần là chém mà thôi,chém như vậy mới cảm thấy thích ý,hôm nay có một đống cho hắn thoải mái chém không phải lo gì thật là quá đã tay,như thế này khiến hắn thực sự rất thích.

Nguyệt An Tuyết khoé mắt giật giật,cô đảm bảo,nếu để tên này mà ném ở đó chắc chắn là hắn sẽ đem toàn bộ đàn chuột kia chém không còn một mảnh,vấn để chỉ là thời gian mà thôi.Quả thật là một tên cuồng chém,bất quá như thế cũng tốt,dù sao mấy ngày nay tên này cũng đang nghẹn vì không có thứ tới để hắn chém cho đã tay,giờ có rồi đó…Cô thầm thắp mấy cây nhang cho đám chuột bên dưới.

“Chúng ta đi tìm chỗ nghỉ thôi.”Nguyệt An Tuyết nhìn đồng hồ trên tay rồi hướng một chỗ mà thuấn bước rời đi,ba người Unohana Retsu cùng đi theo.

Hiện tại cũng đã là 11 giờ đêm,cần phải tìm chỗ để ngủ qua đêm,dù sao đêm tối mà đi ra ngoài cũng không phải hay ho lắm,dù là có ba vị tử thần nhưng họ cũng cần phải nghỉ ngơi mới được.

Nguyệt An Tuyết thuấn bước tới sân thượng của một toà khách sạn 5 sao liền dừng lại,chỗ này cách chỗ tang thi chuột khá xa,có thể tạm thời nghỉ một đêm ở chỗ này.Cô vừa dùng tinh thần lực dò xét toàn bộ khách sạn liền nhìn thấy có vài phòng còn có người sống đang trốn,vì tránh phiền phức,cô chỉ đi xuống tầng giáp với sân thượng và chọn một căn phòng sát cầu thang.

Đơn giản là vì tầng giáp với sân thượng đều không có người sống,chỉ còn lại tang thi mà thôi,xử lí một chút là có thể nghỉ ngơi rồi,còn nếu đi tầng còn người sống lại bị bọn họ quấn lên thì cực kì rắc rối.Cô thật sự là cảm thấy tang thi đôi khi còn đáng yêu hơn con người nhiều.

Mạt thế đáng sợ nhất không phải tang,cũng không phải là thiếu thức ăn mà thứ đáng sợ nhất chính là tâm của con người,ngươi sẽ không biết khi nào sẽ bị chính người mình tin tưởng đẩy vào đàn tang thi,ngươi cũng sẽ không biết khi nào thì vì một miếng bánh mì mốc meo mà bị người thân nhất bán đứng trở thành vật thí nghiệm hoặc đồ chơi tình dục của kẻ khác,vì thế mới nói,nhân tâm khó dò.

Sau khi vào phòng,Nguyệt An Tuyết nhìn thấy đây là một căn phòng kiều tổng thống,rất rộng,bồn tắm cũng như một bể bơi thu nhỏ vậy,cực kì xa hoa.Cô dẫn nước trong không gian vào bồn tắm lớn rồi để hai cái tên dính đầy máu đen kia đi tắm,đồ thì dĩ nhiên là đồ thường lấy từ không gian ra,may mắn là cái kích cỡ 2m của Kenpachi cô vẫn là mua vài bộ,dù sao cân nặng và chiều cao của 13 vị đội trưởng cô đều thuộc làu làu khi xem phim rồi,việc đặt may quần áo cũng rất đơn giản.

Trong thời gian hai tên kia đi tắm,Nguyệt An Tuyết đem ra một chút cơm nắm và sushi cùng chút rượu cho ba người Unohana ăn,dù sao vừa rồi bọn họ cũng dùng rất nhiều linh lực và thể lực để chém giết,cô nghĩ là họ sẽ khá là đói nên để một ít lên bàn,bản thân thì chui lên giường mà nhắm mắt ngủ.

Unohana Retsu lúc xử lí hết vài con tang thi lảng vảng trên hành lang trở về thì thấy một đống đồ trên bàn sau đó lại nhìn cái cục u lên trên giường mà khẽ cười,vừa lúc Ichimaru Gin và Zaraki Kenpachi vừa tắm xong mà đi ra cũng nhìn thấy.

Bất quá cũng không ai nói cái gì,trực tiếp ngồi xuống mà im lặng ăn đồ ăn trên bàn,sau đó thì tự tìm chỗ trong phòng mà nghỉ ngơi,cuối cùng một đêm này đến sáng sớm cũng rất yên bình,may mắn phòng khách sạn cách âm cũng rất tốt nên âm thanh tang thi cũng không ảnh hưởng gì nhiều tới nhóm Nguyệt An Tuyết.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận