“Các cậu thấy giấc mơ này có kích thích không?”
Trước khi đi ngủ, tôi buột miệng chia sẻ với các bạn cùng phòng về cơn ác mộng đêm qua.
Chu Thái, cô nàng mọt sách đã ngừng học, Liễu Tự, cô bạn thân của tôi tháo tai nghe xuống.
Cả hai nhìn tôi với vẻ mặt kỳ lạ.
Chu Thái trợn tròn mắt: “Cậu… còn đăng cái livestream đó vào nhóm chat phòng, rồi mới tỉnh dậy à?”
Tôi gật đầu trong ngơ ngác.
Liễu Tự cũng rụt rè nói: “Chị Dương… ID của streamer có phải là… Bách Quỷ Minh Nguyệt không?”
Tôi sững người giây lát, buột miệng nói: “Làm sao cậu biết?”
Cái ID kỳ quái đó khiến tôi ấn tượng sâu sắc, nhưng tôi chưa từng nhắc đến nó!
Hai người họ nhìn nhau, đáy mắt ánh lên một tia sợ hãi, đồng thanh nói: “Hình như… chúng ta… đều mơ thấy cùng một giấc mơ.”
Sau khi đối chiếu nhiều chi tiết, tôi mới chắc chắn rằng họ không đùa. Kỳ lạ hơn nữa, đúng 0 giờ đêm nay chính là Rằm tháng Bảy.
Chu Thái mặt mày sa sầm nói: “Ba người cùng mơ một giấc mơ, không thể là sự trùng hợp. Cộng thêm các chi tiết rõ ràng, thời gian trùng khớp. Tớ nghi ngờ… đây là giấc mơ dự báo.”
Liễu Tự vốn nhát gan, nghe vậy mặt mày tái mét nói: “Các cậu còn nhớ trong livestream có nhắc đến… đây là một trò chơi không?”
Tôi trầm ngâm: “Trò chơi……bách quỷ?”
Liễu Tự co rúm trên ghế, tay siết chặt lại: “Ừm… tớ nhớ ra một truyền thuyết đô thị, hình như khớp với chuyện này…Nghe nói có một loài ác quỷ… thích thú với việc dùng trò chơi để đùa giỡn con người, những người chơi được chọn… sẽ mơ thấy giấc mơ dự báo. Đây là một loại thư mời, dùng để nhắc nhở người tham gia, phải chuẩn bị tinh thần…”
Tôi rùng mình, lòng bàn tay ươn ướt mồ hôi.
“Khuya khoắt thế này… càng nói càng hoang đường. Tớ thà đối mặt với một tên sát nhân biến thái, còn hơn gặp ma…”
Mặc dù nói vậy, nhưng mắt tôi không thể không liếc nhìn đồng hồ.
Bây giờ là 23:57.
Chỉ còn 3 phút nữa là đến nửa đêm.
Nhìn chằm chằm vào kim giây, một cảm giác lạnh lẽo dần dần hiện lên. Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi: “Tôi có một ý tưởng. Nếu tôi không chạm vào điện thoại, sẽ không xem được buổi livestream, có thể… sẽ không có những chuyện sau đó!”
Chu Thái có vẻ hơi nhẹ nhõm: “Ý cậu là… thông qua hiệu ứng cánh bướm, để thay đổi quan hệ nhân quả?”
Tôi gật đầu, lập tức tắt màn hình điện thoại rồi nói: “Thử xem sao… biết đâu lại được…”
Thời gian càng lúc càng gần, trái tim vừa mới bình tĩnh lại bắt đầu lo lắng.
23:59:58.
23:59:59.
00:00:00.
Toàn bộ tòa nhà ký túc xá chìm trong im lặng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười: “Xem ra không có chuyện gì…”
Lời còn chưa dứt.
“Ting—”
Điện thoại của cả ba người đều sáng lên. Một đường link xuất hiện trong nhóm chat phòng 412.