“Cô muốn làm gì?” Một giọng nam lạnh lẽo vang lên bên tai.
Tôi giật mình thon thót!
Luồng khí lạnh sau gáy khiến tôi sợ hãi, tôi từ từ quay đầu lại, nhìn thấy một khuôn mặt biến dạng đến mức không thể nhận ra.
Tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi cố gắng bình tĩnh lại, nhặt chiếc nhẫn đưa cho anh ta, run rẩy nói: “Nhẫn của anh rơi xuống đất rồi.”
“Cảm ơn!”
Anh ta vậy mà lại biết nói cảm ơn.
Bên cạnh anh ta có một cô gái đang đứng, dung mạo xinh đẹp, tương phản hoàn toàn với khuôn mặt bê bết m.á.u của người đàn ông.
Cô ấy rất dựa dẫm vào anh ta, cả người gần như dính chặt vào anh ta.
[Đừng thấy cô gái này yếu đuối, cô ta mới là người hung dữ nhất, chỉ cần có chút bất lợi cho người đàn ông của cô ta, cô ta sẽ ra tay g.i.ế.c c.h.ế.t ngay.]
[Vận may của Lục Nghênh Nam thật sự khiến người ta phải cúi đầu, trò chơi này có lẽ là đơn giản nhất trong tất cả các trò chơi. Chỉ cần ngoan ngoãn một chút, vượt qua cũng không khó.]
[Hình như trò chơi đầu tiên Tử Đằng Hoa chọn chính là trò này.]
[Nhắc đến kẻ c.h.ế.t tiệt kia làm gì, xui xẻo.]
Tôi và bọn họ nhìn nhau không nói gì.
Người phá vỡ sự im lặng là cô gái kia.
Cô ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi nói: “Lúc nãy ở diễu hành xe hoa, tôi đã nhìn thấy cô.”
“Tôi cũng nhìn thấy hai người.”
Nhìn thấy bọn họ ôm nhau rơi từ trên cao xuống, khi rơi xuống, người đàn ông áp đầu cô gái vào n.g.ự.c mình, dùng hết sức bảo vệ cô ấy trong vòng tay.
Anh ta thậm chí còn muốn dùng lưng mình tiếp đất để gánh chịu tất cả tổn thương nhưng đáng tiếc sau một cú va chạm mạnh, cuối cùng mặt anh ta đã tiếp đất.
“Hai người rất yêu nhau.” Tôi nói.
Cô gái nở nụ cười hạnh phúc, nép vào lòng người đàn ông như chim nhỏ: “Đúng vậy, chúng tôi rất yêu nhau.”
Người đàn ông vuốt ve đầu cô ấy, mặc dù gương mặt đầy m.á.u đáng sợ nhưng tôi vẫn nhìn thấy sự dịu dàng trong đó.
Anh ta lấy ra chiếc nhẫn kim cương lúc nãy, nói với tôi: “Cô có thể giúp tôi một việc được không?”
“Anh cứ nói.”
“Làm phiền cô đeo chiếc nhẫn này vào tay người yêu tôi.”
Có lẽ nhận ra sự nghi ngờ của tôi, anh ta giải thích: “Tôi không thể đeo cho cô ấy.”
Nói rồi, anh ta nắm lấy tay cô gái, cô gái tự nhiên đưa ngón tay ra, hai người ăn ý như đã luyện tập hàng trăm lần.
Leng keng——
Chiếc nhẫn vừa đeo vào đã trượt ra.
Anh ta cúi xuống nhặt chiếc nhẫn, đưa cho tôi, giọng điệu mang theo sự cầu xin: “Làm ơn.”
14
Tôi nhận lấy chiếc nhẫn, cẩn thận đặt vào lòng bàn tay.
Chiếc nhẫn này sáng lấp lánh, dù bị rơi nhiều lần nhưng không hề có một vết xước nào.
Tôi nhìn cô gái rồi lại nhìn người đàn ông, đưa chiếc nhẫn lại cho anh ta: “Anh tự đeo đi, tôi sẽ giúp anh đẩy bước cuối cùng.”
Những thứ có ý nghĩa đặc biệt như nhẫn cưới, tốt hơn là nên tự tay đeo vào.
“Được.”
Người đàn ông quỳ một gối xuống, thành kính đeo nhẫn cho cô gái, khi chiếc nhẫn lướt qua đầu ngón tay cô gái, tôi vòng tay ra sau lòng bàn tay cô ấy, dùng ngón cái ấn vào vòng nhẫn, đẩy nhẹ vào trong.
“Đeo vào rồi! Thật sự đeo vào rồi!”
Lật qua lật lại bàn tay, chiếc nhẫn đã đeo chắc chắn trên tay.
Cô gái kích động che miệng, nước mắt tuôn rơi.
“A Tấn, em có thể lấy anh rồi.” Cô ấy ôm lấy cổ người đàn ông, hôn lên môi anh ta.
Người đàn ông ôm eo cô ấy, đáp trả nụ hôn, lại sợ m.á.u trên mặt dính vào gương mặt trắng nõn của cô gái, động tác vô cùng nhẹ nhàng.
[Hu hu hu, cảm động khóc vì tình yêu của quỷ rồi.]
[Tôi rất ghét người khác thể hiện tình cảm trước mặt mình nhưng bọn họ, tôi thậm chí muốn bê giường ra đây nằm xem.]
[Cười c.h.ế.t mất, em gái Nghênh bỗng nhiên biến thành bóng đèn rồi.]
Tôi nhìn bọn họ, suy nghĩ miên man.
Bản edit của Liễu Như Yên, bà trùm phải diện, ăn chộm hãy cẩn thận, lubakachiiii
Hóa ra tình yêu đích thực là như vậy sao?
Tôi nhớ đến bố mẹ mình, bọn họ chỉ suốt ngày cãi nhau, thứ duy trì cuộc sống chung của họ là đứa con trai, là cái gọi là trách nhiệm gia đình, là sợ trở thành trò cười cho hàng xóm láng giềng, chỉ duy nhất không phải vì tình yêu.
“Thật tốt.” Có thể tìm được người mình yêu, thật tốt biết bao…
Vòng quay mặt trời quay hết một vòng, lại lên đến điểm cao nhất.
Bên ngoài vẫn tối đen như vậy, lần này, cabin đột nhiên rung lắc dữ dội.
Tôi co rúm vào một góc, nắm c.h.ặ.t t.a.y vịn.
Sự rung lắc ngày càng dữ dội.
“Hai người cẩn thận.” Tôi nhắc nhở.
Hai người nhìn nhau mỉm cười rồi nói: “Để chúng tôi nhảy một điệu cho cô xem nhé, người làm chứng cho chúng tôi.”
Sự rung lắc vẫn tiếp tục nhưng cảm giác chóng mặt đã biến mất, dạ dày cuộn trào cũng bình tĩnh lại.
Sự chao đảo đã trở thành một hình thức thể hiện độc đáo.
Dang tay, xoay người, nâng đỡ… Uyển chuyển nhẹ nhàng, quấn quýt si mê.
Một điệu nhảy kết thúc, tôi vỗ tay tán thưởng.
“Hai người là vũ công chuyên nghiệp sao?”
“Chúng tôi là nghiên cứu sinh múa cổ điển.”
“Rất đẹp.”
“Cảm ơn!”