Trò Chơi Kinh Dị Chữa Khỏi Chứng Trầm Cảm Của Tôi

Chương 19: Phần 2: Full


18

“Cho chị bế một chút được không?” Tôi chọc chọc vào khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé, nhìn nụ cười vui vẻ của nó, lòng tôi mềm nhũn.

Bản edit của Liễu Như Yên, bà trùm phải diện, ăn chộm hãy cẩn thận, lubakachiiii

“Được chứ!”

Tôi bế trẻ rất thành thạo, trước đây khi bố mẹ bận, đều giao em trai cho tôi chăm sóc.

Em trai hồi nhỏ rất bám tôi, thậm chí còn cãi nhau với bố mẹ để bênh vực tôi.

Nhưng dần dần, dưới sự ảnh hưởng của những người xung quanh, nó trở nên kiêu ngạo, trở nên tự cho mình là đúng, trở nên coi mọi thứ là lẽ đương nhiên.

Nó không còn thích tôi nữa, tôi cũng không còn thích nó nữa.

“Trước cửa nhà A Môn có một cây nho, lá xanh mơn mởn đang nảy mầm…”

Tâm trí trở lại hiện thực, tôi nhẹ nhàng vỗ lưng đứa bé, hát ru cho nó nghe, nó cười khanh khách, nắm hai bàn tay nhỏ xíu hưng phấn vung vẩy.

Những đứa trẻ khác cũng xúm lại, hai đứa nghịch ngợm trèo lên lưng tôi, mỗi đứa một bên bám vào vai.

Mấy đứa còn lại thì kéo ống quần tôi, ôm chân tôi, có đứa còn nằm ngửa ra đất ngay bên cạnh.

Chúng không còn vẻ mặt đáng sợ như quỷ nữa mà cười đùa vui vẻ như những đứa trẻ bình thường.

Tần Giác như làm ảo thuật, lấy ra một bình sữa: “Trân Trân, sữa bột, chúng có thể uống được không?”

Trân Trân gật đầu.

Diệp Khinh Mặc xách ra một túi đồ chơi lớn: “Công viên có thể bị bỏ hoang, cũng có thể được xây dựng lại.”

Trân Trân mỉm cười.

Hi Hi sốt ruột dậm chân, sao tự nhiên lại bắt đầu tặng quà rồi, cô bé chẳng chuẩn bị gì cả!

Cô bé nhìn tôi với vẻ mặt đáng thương, tôi mỉm cười rồi dùng quỷ tệ đổi một túi lớn quần áo trẻ em, nói với bọn trẻ: “Đây là quần áo mới mà chị Tống Hi tặng cho các em này.”

Lũ trẻ lập tức bu lại bám lấy Tống Hi.

Tống Hi: “Tiểu quỷ, em giật tóc chị rồi đấy!”

“Rửa tay sạch sẽ vào, làm bẩn quần áo chị là chị đánh đòn các em đấy.”

Mọi người đều cười ồ lên.

19

[Ting! Chúc mừng bạn đã hoàn thành trò chơi Nhà Ma. Phần thưởng hoàn thành: 100 quỷ tệ, Cuộn giấy thoát khỏi trò chơi 1.]

Trò chơi cuối cùng kết thúc trong tiếng cười vui vẻ.

Nếu không phải hệ thống buộc chúng tôi phải thoát ra, tôi cảm thấy mình có thể ở lại thêm vài ngày nữa.

“Hi Hi, chị lại phải đi rồi.”

Thật sự không nỡ.

Cô bé ôm chặt lấy tôi: “Phiền phức thật, trò chơi c.h.ế.t tiệt, gấp cái gì?”

Nói rồi cô bé thở dài: “Chị, lần này chị phải nghỉ ngơi cho khỏe đấy, không sao đâu, em đợi chị.”

Liên tục tham gia trò chơi khiến thể lực và trí lực tiêu hao rất nhiều, cô bé đã nhìn ra sự yếu ớt của tôi.

“Được.”

Tôi cũng có một số việc cần phải xử lý.

Lời mời của Diệp Khinh Mặc và Tần Giác, tôi phải có câu trả lời.

Thời gian đếm ngược kết thúc.

Trước mắt lóe lên một màu trắng chói lòa.

Chữ màu đỏ sẫm của hệ thống bắt đầu hiện lên màn hình.

[Chúc mừng bạn đã hoàn thành phó bản cấp S: Công Viên Giải Trí Ác Mộng.]

[Đánh giá nhiệm vụ: S.]

[Phần thưởng: 10000 quỷ tệ, 1000 điểm kinh nghiệm, một căn nhà ở thế giới Vực Sâu.]

[Nhận xét của hệ thống: Cô làm tôi cạn lời.]

Trở về.

20

Vừa mới thoát khỏi trò chơi, tôi đã nhận được cuộc gọi thoại từ Diệp Khinh Mặc và Tần Giác.

Cuộc gọi của Tần Giác đến trước một giây, tôi chọn nghe máy của cô ấy.

“Em Nghênh Nam, nhờ phúc của em, chị cũng được nếm trải cảm giác hoàn thành phó bản cấp S với đánh giá S rồi, hahaha, sướng quá.”

“Chuyện này nhất định phải cảm ơn em đàng hoàng, chị sẽ bảo chị gái chị mời em đi ăn, em thích ăn gì? Lẩu, nướng hay đồ Tây?”

Tôi định nói không cần, đột nhiên nhận ra điểm quan trọng: “Chị gái chị?”

Tần Giác vẫn cười toe toét: “Haha, tất nhiên chị muốn tự mình mời em ăn rồi nhưng chị ở hiện thực là người thực vật, không tiện lắm. Chị gái chị là hội trưởng Thiên Khải, người rất tốt, em đừng sợ.”

Người thực vật! Tần Giác vậy mà lại là người thực vật!

“Nghênh Nam, em sẽ không đang nghĩ chị là người thực vật nên rất đáng thương chứ? Chị chỉ là ở hiện thực không cử động được thôi, trong đại sảnh hệ thống và trò chơi chị vẫn hoạt bát lắm đấy.”

“Không đúng, em cứ thương hại chị đi, thương hại chị, gia nhập Thiên Khải đi!”

Tôi bị cô ấy chọc cười.

Hẹn xong thời gian gặp mặt, chúng tôi lại trò chuyện thêm một lúc rồi cúp máy, sau đó liền nhận được cuộc gọi thoại của Diệp Khinh Mặc.

“Nghĩ kỹ chưa? Bình Minh hay Thiên Khải?”

Tôi thành thật nói: “Xin lỗi, em thiên về Thiên Khải hơn.”

“Đoán được rồi. Nhưng anh vẫn muốn cố gắng thêm lần nữa, dù Thiên Khải đưa ra điều kiện gì, Bình Minh cũng có thể đưa ra nhiều hơn.”

“Xin lỗi.”

“Được rồi.”

Diệp Khinh Mặc thật sự lý trí đến đáng sợ, anh ta vô cùng bình tĩnh chuyển sang chủ đề tiếp theo: “Thẻ nhân viên công viên đó, có thể bán cho anh không? Anh định chơi hết tất cả các trò, sau đó lập ra bản hướng dẫn chi tiết cho toàn bộ phó bản.”

“Có lẽ không được.” Đây là quà anh ta tặng, tôi không thể tùy tiện mua bán nên nói: “Nhưng em có thể cho anh mượn, miễn phí.”

Diệp Khinh Mặc ngẩn ra: “Không cần gì cả?”

“Không cần gì cả. Anh là bạn em, cho bạn bè mượn đồ mà còn đòi thù lao sao?”

Trong điện thoại vang lên tiếng cười vui vẻ của Diệp Khinh Mặc: “Đúng vậy, chúng ta là bạn bè.”

“Vậy thì bạn của anh, anh cần phải nhắc nhở em một chuyện. Gia nhập Bình Minh, Thiên Khải sẽ không coi em là kẻ thù nhưng gia nhập Thiên Khải, em sẽ trở thành cái gai trong mắt một số người của Bình Minh. Em thật sự không cân nhắc lại sao?”

Tôi: “Nói như vậy, Thiên Khải hình như càng hợp với em hơn.”

Diệp Khinh Mặc cười nhẹ: “Vậy chúc em ở Thiên Khải vui vẻ.”

Cuộc trò chuyện kết thúc.

Một tuần sau, công hội Thiên Khải đăng thông báo, long trọng tuyên bố việc tôi gia nhập.

Nửa tháng sau, tôi khôi phục trạng thái đỉnh cao.

“Sẵn sàng chưa?” Tần Giác hỏi tôi.

“Sẵn sàng rồi.”

Vòng tay trò chơi bắt đầu nóng lên.

[Phát hiện người chơi đang ở trong trạng thái tổ đội, đội trưởng đã sử dụng thẻ chỉ định phó bản.]

[Sắp tiến vào phó bản đối kháng đồng đội cấp A: Rừng Sương Mù.]

[Vui lòng chuẩn bị sẵn sàng.]

[3… 2… 1, trò chơi bắt đầu.]

– Hết Phần 2-


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận