Trò Chơi Kinh Dị Chữa Khỏi Chứng Trầm Cảm Của Tôi

Chương 21: Phần 3: Rừng Sương Mù 2


Đọc kỹ bản thỏa thuận, đại ý là Công ty khai thác mỏ Đức Thịnh hy vọng Liên minh Lãng Sơn không can thiệp vào việc khai thác Lãng Sơn của họ nữa, sẵn sàng bồi thường 5000 tệ cho mỗi người và hứa sẽ sắp xếp chỗ ở mới cho họ.

5000 tệ vào năm 1987, đây không phải là một con số nhỏ!

Thoạt nhìn, bản thỏa thuận này có vẻ khá nhân văn nhưng mọi chuyện chắc chắn không đơn giản như vậy.

[Ding! Chúc mừng bạn đã mở khóa nhiệm vụ phụ: Thỏa thuận Lãng Sơn.]

[Tiến độ hiện tại: 10%.]

[Lãng Sơn là một ngọn núi hùng vĩ, nơi đây cây cối tươi tốt, sinh vật phong phú, là mảnh đất màu mỡ mà người dân Lãng Sơn dựa vào để sinh sống nhưng giờ đây lại hoang tàn đổ nát, câu chuyện đằng sau thật sự khiến người ta tò mò ~]

2

Các bình luận trên livestream bỗng chốc trở nên sôi nổi:

[Chuyện này chẳng phải rất đơn giản sao, Liên minh Lãng Sơn đã đồng ý thỏa thuận, sau đó Công ty khai thác mỏ Đức Thịnh đã biến Lãng Sơn thành mỏ.]

[Người ở trên, não cậu có phải chỉ là một đường thẳng không vậy, không thấy phần ký tên của bản thỏa thuận trống trơn sao? Bản thỏa thuận này chắc chắn không thành.]

[Thỏa thuận chắc chắn không được ký, đây là phó bản đối kháng theo nhóm, hai bên đối kháng chính là Công ty khai thác mỏ Đức Thịnh và Liên minh Lãng Sơn, bọn họ không thể nào thống nhất chiến tuyến được.]

[Vậy thì chắc là Liên minh Lãng Sơn không đồng ý, Công ty khai thác mỏ Đức Thịnh cưỡng chế khai thác thôi. Đối với một công ty lớn, chỉ là một chút trở ngại nhỏ nhoi mà thôi. Vấn đề mấu chốt bây giờ là làm rõ Đức Thịnh đã làm gì.]

Tôi xem đi xem lại bản thỏa thuận rất nhiều lần, cho đến khi nhớ hết nội dung trên đó mới bắt đầu tìm kiếm manh mối khác.

Bút và mực dấu không có gì đặc biệt, có lẽ chỉ là những thứ đi kèm với bản thỏa thuận.

Mở ngăn kéo ra, hai ngăn bên cạnh trống không, ngăn ở giữa lại có một cây nến.

Cây nến đã cháy gần hết, ước chừng chưa đến nửa tiếng nữa là tắt.

Cây nến…

Đột nhiên, tôi nảy ra một ý tưởng.

Những thứ trong bóng tối sẽ biến mất sau khi bật đèn, vậy nếu chỉ thắp nến thì sao?

Tôi nóng lòng muốn tắt đèn để thử nghiệm.

Nhưng có nến mà không có bật lửa.

Không đúng, bật lửa chưa phổ biến vào thời đại này, chắc là dùng diêm.

Nhưng tôi tìm khắp cả căn phòng cũng không thấy một que diêm nào.

Tôi không cam tâm, tiếp tục tìm kiếm.

Nếu không phải nền xi măng không thể đào được, tôi đã phải đào xuống vài phân rồi.

Đáng tiếc, vẫn không tìm thấy gì.

[Liệu có khả năng nào, cây nến này thật sự chẳng có tác dụng gì không.]

Bản edit của Liễu Như Yên, bà trùm phải diện, ăn chộm hãy cẩn thận, lubakachiiii

[Không thể nào, tuyệt đối không thể nào.]

[Cái que diêm nhỏ bé này đúng là biết trốn thật đấy.]

[Hoặc chúng ta có thể thay đổi suy nghĩ, không nhất thiết phải dùng diêm mới có thể nhóm lửa được, chẳng phải ở đây có bàn gỗ sao, đánh lửa đi.]

[Hừ! Nửa câu đầu tôi còn tưởng cậu nghĩ ra được cách gì hay ho. Đánh lửa, cậu đang nói nhảm gì thế!]

Các bình luận trên livestream tranh cãi không ngớt.

Tôi cầm cây nến đi đến gần công tắc.

Biết đâu tắt đèn thì nó sẽ tự động sáng lên nhỉ?

Nghĩ vậy, tôi nhấn công tắc.

Ngay khoảnh khắc trời tối sầm, một cơn cuồng phong ập đến.

Tí tách——

Có chất lỏng nhỏ lên trán tôi.

Nguy hiểm!

Chuông báo động trong lòng tôi vang lên dữ dội, tôi lập tức muốn bật đèn nhưng tay tôi lại bắt đầu không nghe lời.

Cổ tôi bị siết chặt, đường thở bị chặn, lượng oxy loãng khiến đầu óc tôi trở nên mụ mị.

Tiếng lẩm bẩm bên tai ngày càng cao, gần như muốn xuyên thủng màng nhĩ của tôi.

Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, tôi điều khiển toàn bộ cơ thể lao về phía bức tường.

Cạch——

Đèn sáng.

Tôi dựa vào tường ho dữ dội.

Nếu lúc này trước mặt tôi có một tấm gương, nhất định có thể nhìn thấy vết hằn đỏ chót trên cổ.

Lấy lại bình tĩnh, tôi nhìn về phía cây nến.

Nó bị tôi nắm chặt nên hơi biến dạng nhưng không hề có dấu hiệu cháy.

Có vẻ như tắt đèn trực tiếp không được, vẫn phải nghĩ cách nhóm lửa.

Đúng lúc này, cảm giác ẩm ướt trên trán thu hút sự chú ý của tôi.

Đưa tay sờ, là máu!

Tôi giật mình đến run cả người, giọt m.á.u đó b.ắ.n ra ngoài, vừa vặn rơi vào tim nến, cây nến… Bùng cháy!

3

[Hóa ra là máu! Máu có thể thắp sáng nến!]

[Tắt đèn đi, Lục Nghênh Nam cô còn chờ gì nữa, nến sắp cháy hết rồi.]

Tôi đang tính toán một giọt m.á.u có thể duy trì ngọn lửa cháy trong bao lâu.

8… 9… 10…

Nến tắt.

Một giọt m.á.u chỉ có thể duy trì ngọn lửa cháy trong 10 giây.

Vết m.á.u trên trán tôi ước chừng chỉ có thể thắp sáng được nửa phút.

Quá ngắn.

Có lẽ tôi có thể thử dùng m.á.u của mình.

Nghĩ vậy, tôi cắn ngón tay.

Sợ không có tác dụng nên tôi không dám cắn quá mạnh.

Bây giờ tôi đã có bạn bè và đồng đội yêu thương mình, tôi phải bảo vệ bản thân, không thể tự hủy hoại mình như trước nữa.

Khoảnh khắc bóp m.á.u vào tim nến, ngọn lửa lại bùng lên.

Có tác dụng!

Không chút do dự, tôi tắt công tắc.

Ánh nến xua tan bóng tối, tạo thành một vòng tròn ánh sáng xung quanh tôi.

Tôi nhìn thấy rồi!

Tôi nhìn thấy khắp nơi là gốc cây, nhìn thấy m.á.u thịt đầy tường, nhìn thấy tiền xu lẫn với m.á.u chảy trong bùn đất.

Đây là… Địa ngục sao?

Lạch cạch——

Lại có chất lỏng nhỏ xuống từ trên cao.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận